“Sự Tiếp-trợ Tôi Đến Từ Đức Giê-hô-va”
Tinh thần hy sinh quên mình được Đức Giê-hô-va ban phước
MỘT người đàn ông đạp xe hàng giờ vào rừng sâu ở Cameroon trên những con đường ngập nước và sình lầy, đương đầu với nguy hiểm để đến khích lệ tinh thần người khác. Hai người ở Zimbabwe lội bộ quãng đường dài 15 kilômét để giúp một nhóm thuộc vùng hẻo lánh. Họ phải đặt quần áo, giày dép trên đầu cho khỏi ướt khi lội qua những con sông ngập đến cổ. Ở nơi khác, một phụ nữ phải thức giấc lúc bốn giờ sáng để đến giúp một cô y tá thu thập thêm kiến thức vì cô y tá chỉ rảnh một tiếng vào sáng sớm.
Những người chịu thương chịu khó này giống nhau ở điểm nào? Tất cả đều là những nhà truyền giáo trọn thời gian của Nhân Chứng Giê-hô-va đang tham gia công việc dạy dỗ lẽ thật về Kinh Thánh. Họ gồm các tiên phong đều đều, tiên phong đặc biệt, giáo sĩ, giám thị lưu động và hàng ngàn người tình nguyện phụng sự tại các nhà Bê-tên trên khắp thế giới. Đặc điểm chính của những người này là tinh thần hy sinh quên mình.a
Động lực đúng
Nhân Chứng Giê-hô-va đang làm theo lời sứ đồ Phao-lô khuyến khích Ti-mô-thê: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật”. (2 Ti-mô-thê 2:15) Nhưng động lực nào thúc đẩy hàng trăm ngàn Nhân Chứng Giê-hô-va phụng sự trọn thời gian?
Khi được hỏi tại sao hết lòng phụng sự Đức Giê-hô-va, họ đều trả lời vì tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người đồng loại. (Ma-thi-ơ 22:37-39) Đó là lý do đúng đắn nhất, vì nếu động lực không xuất phát từ tình yêu thương thì dù nỗ lực đến đâu đi nữa cũng chỉ vô ích.—1 Cô-rinh-tô 13:1-3.
Phụng sự với tinh thần hy sinh quên mình
Mọi tín đồ Đấng Christ khi dâng mình đều hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa Giê-su: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình... mà theo ta”. (Ma-thi-ơ 16:24) “Liều mình” theo bản dịch Nguyễn Thế Thuấn là “chối bỏ chính mình” có nghĩa sẵn sàng làm theo sự chỉ dẫn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời cùng Chúa Giê-su Christ và thuộc về hai Đấng ấy. Đối với nhiều người, việc phụng sự trọn thời gian với tinh thần hy sinh quên mình là cách chối bỏ mình.
Nhiều Nhân Chứng rất nỗ lực để có thể phụng sự Đức Giê-hô-va nhiều hơn. Hãy xem trường hợp của chị Júlia, một tiên phong đều đều 56 tuổi ở São Paulo, Brazil. Chị nhớ lại: “Một anh Nhân Chứng người Hoa gọi điện hỏi tôi có sẵn lòng học tiếng Hoa không. Do tuổi tác, trước đây tôi không nghĩ đến việc học ngoại ngữ. Nhưng vài ngày sau, tôi chấp nhận thách đố này. Giờ đây, tôi có thể trình bày Kinh Thánh bằng tiếng Hoa”.
Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Peru cho biết: “Trong những năm gần đây, hàng trăm tiên phong đều đều đã chuyển đến những khu vực chưa được phân bổ cho hội thánh nào, thể hiện tinh thần can đảm và hy sinh quên mình. Họ chuyển đến những tỉnh xa xôi hẻo lánh, thiếu những tiện nghi cơ bản và khó tìm việc làm. Những anh chị này sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có thể trụ lại nhiệm sở của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là hoạt động rao giảng của họ có kết quả tốt ở nhiều nơi. Các giám thị lưu động cho biết những nhóm mới được thành lập là nhờ sự góp sức của những tiên phong đều đều có tinh thần hy sinh này”.
Một số tín đồ đã liều mình giúp đỡ anh em đồng đức tin. (Rô-ma 16:3, 4) Một giám thị vòng quanh ở một nước Phi Châu có chiến tranh cho biết: “Trước khi đến trạm kiểm soát cuối cùng giữa khu vực của phe phản loạn và của chính phủ, vợ chồng tôi bị bốn sĩ quan của phe phản loạn và lính gác bao vây. Họ yêu cầu chúng tôi xuất trình giấy tờ tùy thân. Khi kiểm tra, họ thấy chúng tôi thường trú ở vùng thuộc quyền kiểm soát của chính phủ nên họ bắt đầu nghi ngại. Tôi bị khép tội gián điệp. Vì vậy, họ quyết định tống tôi vào hầm. Tôi giải thích cho họ biết mình là ai, và cuối cùng họ để chúng tôi đi”. Các hội thánh ở đó thật vui mừng khi cặp vợ chồng có tinh thần hy sinh này đã vượt qua được trở ngại để đến thăm họ!
Bất chấp những khó khăn gặp phải, hàng ngũ người tham gia thánh chức trọn thời gian ngày càng tăng trên khắp thế giới. (Ê-sai 6:8) Những người cần mẫn ấy quý trọng đặc ân được phụng sự Đức Giê-hô-va. Cũng với tinh thần hy sinh quên mình như thế, hàng triệu người khác hiện nay đang ngợi khen Đức Giê-hô-va. Bù lại, Ngài ban phước cho họ dồi dào. (Châm-ngôn 10:22) Tin chắc Đức Chúa Trời sẽ không ngừng trợ giúp và ban phước, những người siêng năng ấy có cùng tâm tình với người viết Thi-thiên: “Sự tiếp-trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va”.—Thi-thiên 121:2.
[Chú thích]
a Xem Lịch 2005 của Nhân Chứng Giê-hô-va, tháng Mười Một/tháng Mười Hai.
[Câu nổi bật nơi trang 9]
“Trong ngày quyền-thế Chúa, dân Chúa tình-nguyện lại đến”.—THI-THIÊN 110:3
[Khung nơi trang 8]
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA QUÝ MẾN NHỮNG TÔI TỚ TẬN TÂM CỦA NGÀI
“Hãy vững-vàng chớ rúng-động, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu”.—1 Cô-rinh-tô 15:58.
“Đức Chúa Trời không phải là không công-bình mà bỏ quên công-việc và lòng yêu-thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài”.—Hê-bơ-rơ 6:10.