THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w00 15/9 trg 10-15
  • “Giờ Ngài chưa đến”

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • “Giờ Ngài chưa đến”
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Kiên quyết làm theo ý muốn Đức Chúa Trời
  • Sốt sắng vì nhà Đức Giê-hô-va
  • Dạy dỗ khắp Ga-li-lê
  • Can đảm làm chứng ở Giu-đê và Phê-rê
  • Một phép lạ không ai lờ đi được
  • “Giờ đã đến”!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
  • Tại sao Chúa Giê-su không đi ngay?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2010
  • Dạy dỗ ở Pê-rê trên đường đến Giu-đê
    Chúa Giê-su—Đường đi, chân lý, sự sống
  • Một Thầy Dạy Lớn giúp chúng ta biết Đấng Tạo Hóa rõ hơn
    Có một Đấng Tạo Hóa quan tâm đến bạn không?
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
w00 15/9 trg 10-15

“Giờ Ngài chưa đến”

“Không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến”.—GIĂNG 7:30.

1. Đời sống của Chúa Giê-su được hai yếu tố nào chi phối?

CHÚA Giê-su Christ nói với các sứ đồ: “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người”. (Ma-thi-ơ 20:28) Ngài nói với quan tổng trấn La Mã Bôn-xơ Phi-lát: “Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng-thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật”. (Giăng 18:37) Chúa Giê-su biết chính xác tại sao ngài sẽ phải chết và ngài cần phải làm gì trước khi chết. Ngài cũng biết mình còn bao lâu để hoàn tất nhiệm vụ. Thánh chức của ngài trên đất với tư cách Đấng Mê-si chỉ kéo dài vỏn vẹn ba năm rưỡi, kể từ khi ngài làm báp têm trong nước ở Sông Giô-đanh (vào năm 29 CN) đánh dấu lúc bắt đầu tuần lễ tượng trưng thứ 70 đã được tiên tri và kết thúc khi ngài chết trên một cây khổ hình vào giữa tuần lễ ấy (vào năm 33 CN). (Đa-ni-ên 9:24-27; Ma-thi-ơ 3:16, 17; 20:17-19) Bởi vậy, cả đời sống của Chúa Giê-su trên đất chủ yếu được hai yếu tố này chi phối: mục đích xuống trái đất và biết rõ khi nào phải làm gì.

2. Các sách Phúc Âm miêu tả Chúa Giê-su Christ thế nào, và ngài cho thấy ngài ý thức đến nhiệm vụ của mình ra sao?

2 Lời tường thuật của sách Phúc Âm miêu tả Chúa Giê-su Christ là một người năng động thường đi lại khắp miền Pha-lê-tin để rao truyền tin mừng về Nước Đức Chúa Trời và làm nhiều phép lạ. Vào phần đầu thánh chức sôi nổi của Chúa Giê-su, Kinh Thánh nói về ngài: “Giờ Ngài chưa đến”. Chính Chúa Giê-su đã từng nói: “Thì-giờ ta chưa trọn”. Gần đến phần chót của thánh chức ngài, ngài dùng câu “giờ đã đến”. (Giăng 7:8, 30; 12:23) Việc Chúa Giê-su ý thức đến ngày giờ dành cho công việc giao phó cho ngài, kể cả chịu chết để làm của-lễ hy sinh, hẳn đã phải ảnh hưởng đến những gì ngài nói và làm. Hiểu được điều đó có thể giúp chúng ta biết rõ về nhân cách và lối suy nghĩ của ngài, giúp chúng ta “noi dấu chân Ngài” một cách kỹ lưỡng hơn.—1 Phi-e-rơ 2:21.

Kiên quyết làm theo ý muốn Đức Chúa Trời

3, 4. (a) Điều gì xảy ra tại một tiệc cưới ở Ca-na? (b) Tại sao Con Đức Chúa Trời phản đối lời đề nghị là ngài nên làm gì đó khi thiếu rượu, và chúng ta có thể học được gì từ chuyện này?

3 Năm đó là năm 29 CN. Chỉ ít ngày sau khi Chúa Giê-su đích thân chọn các môn đồ đầu tiên. Bấy giờ mọi người đều đi dự tiệc cưới trong làng Ca-na ở miền Ga-li-lê. Bà Ma-ri, mẹ Chúa Giê-su, cũng có mặt ở đó. Người ta hết rượu. Như muốn nhắc khéo ngài làm gì đó, bà Ma-ri nói: “Người ta không có rượu nữa”. Nhưng Chúa Giê-su đáp: “Hỡi đàn-bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến”.—Giăng 1:35-51; 2:1-4.

4 Lời đáp của Chúa Giê-su: “Hỡi đàn-bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng?” là một hình thức chất vấn cổ xưa để phản đối một lời đề nghị. Tại sao Chúa Giê-su lại phản đối những lời của bà Ma-ri? Vì bấy giờ ngài được 30 tuổi rồi. Chỉ ít tuần trước đó, ngài đã làm báp têm, được xức dầu bằng thánh linh và được Giăng Báp-tít giới thiệu là “Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi”. (Giăng 1:29-34; Lu-ca 3:21-23) Bấy giờ, ngài chỉ nhận mệnh lệnh từ Uy Quyền Tối Cao đã từng phái ngài đến mà thôi. (1 Cô-rinh-tô 11:3) Không ai, ngay cả một thành viên thân cận trong gia đình có thể thay thế uy quyền đó để chi phối công việc ngài trên đất. Qua lời Chúa Giê-su đáp với bà Ma-ri, chúng ta thấy ngài quả kiên quyết làm theo ý muốn Cha ngài là dường bao! Mong sao chúng ta cũng kiên quyết tương tự như thế trong việc chu toàn “trọn phận-sự” của mình đối với Đức Chúa Trời.—Truyền-đạo 12:13.

5. Chúa Giê-su Christ làm phép lạ nào ở Ca-na, và ảnh hưởng gì đến người khác?

5 Nắm được ý của con trai, bà Ma-ri liền lui ra và căn dặn những người hầu bàn: “Người biểu chi, hãy vâng theo cả”. Rồi Chúa Giê-su giải quyết vấn đề. Ngài dặn những người hầu bàn lấy nước đổ đầy mấy cái ché đá, và ngài biến nước thành rượu thượng hạng. Việc này xảy ra như thể là để giới thiệu quyền năng làm phép lạ của Chúa Giê-su, cho thấy dấu hiệu thánh linh Đức Chúa Trời ngự trên ngài. Khi các môn đồ mới nhìn thấy phép lạ này, đức tin họ được củng cố.—Giăng 2:5-11.

Sốt sắng vì nhà Đức Giê-hô-va

6. Tại sao Chúa Giê-su bất bình trước những gì ngài thấy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, và ngài làm gì?

6 Chẳng bao lâu nữa là đến mùa xuân năm 30 CN, và Chúa Giê-su cùng các bạn đồng hành đang trên đường đi Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua. Trong khi ở đó, các môn đồ nhìn thấy Đấng Lãnh Đạo của họ hành động theo cách mà có lẽ họ chưa từng thấy ngài làm như vậy bao giờ. Những con buôn Do Thái tham lam bán thú và chim để dâng làm của-lễ ngay trong khuôn viên đền thờ. Và họ bắt những người Do Thái trung thành đến thờ phượng phải trả giá rất đắt. Chúa Giê-su ra tay hành động một cách bất bình. Ngài lấy dây bện thành một cái roi và đuổi những con buôn đi. Vãi tiền người đổi bạc, ngài lật đổ bàn của họ. Ngài ra lệnh cho những người bán bồ câu: “Hãy cất-bỏ đồ đó khỏi đây”. Khi các môn đồ thấy Chúa Giê-su hành động quyết liệt như thế, họ nhớ lại lời tiên tri về Con Đức Chúa Trời: “Sự sốt-sắng về nhà Chúa tiêu-nuốt tôi”. (Giăng 2:13-17; Thi-thiên 69:9) Chúng ta cũng phải sốt sắng đề phòng tránh để cho các khuynh hướng thế gian làm hoen ố sự thờ phượng của chúng ta.

7. (a) Điều gì đã khiến Ni-cô-đem đến thăm Đấng Mê-si? (b) Chúng ta học được gì qua việc Chúa Giê-su làm chứng cho một người đàn bà Sa-ma-ri?

7 Khi ở Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su làm những dấu kỳ phép lạ, và nhiều người đặt đức tin nơi ngài. Ngay cả Ni-cô-đem, một thành viên của Tòa Công Luận, hoặc tòa thượng thẩm Do Thái, cũng cảm kích Chúa Giê-su, và ban đêm đến cùng ngài để học thêm. Rồi Chúa Giê-su và môn đồ ở “đất Giu-đê” khoảng tám tháng, rao giảng và đào tạo môn đồ. Tuy nhiên, sau khi Giăng Báp-tít bị giam vào ngục, họ rời Giu-đê đi đến Ga-li-lê. Khi đi ngang qua xứ Sa-ma-ri, Chúa Giê-su nắm lấy cơ hội để làm chứng cặn kẽ cho một người đàn bà Sa-ma-ri. Điều này đã mở đường cho nhiều người Sa-ma-ri trở thành tín đồ. Chúng ta cũng hãy mau mắn nắm lấy cơ hội để nói về Nước Trời.—Giăng 2:23; 3:1-22; 4:1-42; Mác 1:14.

Dạy dỗ khắp Ga-li-lê

8. Chúa Giê-su bắt đầu công việc nào ở Ga-li-lê?

8 Trước “giờ” chết, Chúa Giê-su vẫn còn nhiều việc phải làm để phụng sự Cha trên trời. Ở Ga-li-lê, Chúa Giê-su bắt đầu một thánh chức còn lớn hơn ở Giu-đê và Giê-ru-sa-lem nữa. Ngài đi “khắp xứ Ga-li-lê, dạy-dỗ trong các nhà hội, giảng tin-lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật-bịnh trong dân”. (Ma-thi-ơ 4:23) Toàn cõi vang dội những lời kêu gọi của ngài: “Các ngươi hãy ăn-năn, vì nước thiên-đàng đã đến gần”. (Ma-thi-ơ 4:17) Vài tháng sau, khi hai môn đồ của Giăng Báp-tít đến nghe tận tai Chúa Giê-su nói, ngài bảo họ: “Hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin-lành đã rao-giảng cho kẻ nghèo. Phước cho kẻ không vấp-phạm vì cớ ta!”—Lu-ca 7:22, 23.

9. Tại sao đoàn dân đông đổ xô đến với Chúa Giê-su Christ, và chúng ta có thể rút tỉa được bài học nào qua việc này?

9 ‘Danh-tiếng Chúa Giê-su đồn khắp các xứ chung-quanh’, và những đoàn dân đông đổ xô đến với ngài—từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê và phía bên kia Sông Giô-đanh. (Lu-ca 4:14, 15; Ma-thi-ơ 4:24, 25) Họ đến với ngài không phải chỉ vì ngài chữa bệnh bằng phép lạ nhưng cũng vì những sự dạy dỗ tuyệt vời của ngài. Thông điệp của ngài hấp dẫn và khích lệ. (Ma-thi-ơ 5:1–7:27) Những lời của Chúa Giê-su lôi cuốn và thú vị. (Lu-ca 4:22) Đoàn dân đông “kinh ngạc về giáo huấn của Ngài” vì ngài dùng thẩm quyền của Kinh Thánh mà nói. (Ma-thi-ơ 7:28, 29, Nguyễn Thế Thuấn; Lu-ca 4:32) Ai lại không được thu hút đến gần một người như thế? Mong sao chúng ta cũng vun trồng nghệ thuật dạy dỗ sao cho những người có lòng thành thật sẽ được thu hút đến với lẽ thật.

10. Tại sao dân làng Na-xa-rét tìm cách giết Chúa Giê-su, và tại sao việc không thành?

10 Tuy nhiên, không phải tất cả những người nghe Chúa Giê-su đều hưởng ứng. Ngay từ buổi đầu thánh chức, khi ngài dạy dỗ trong nhà hội ở quê nhà Na-xa-rét, có kẻ còn âm mưu giết ngài. Dù dân làng lấy làm thán phục “các lời đầy ơn lành” của ngài, nhưng họ lại muốn xem ngài làm phép lạ. Tuy nhiên, thay vì làm nhiều phép lạ ở đó, Chúa Giê-su phơi bày sự ích kỷ và thiếu đức tin của họ. Hết sức giận dữ, những người ở trong nhà hội đứng dậy, nắm lấy Chúa Giê-su, và kéo ngài ra ngoài, đưa lên triền núi cao để quăng ngài xuống vực sâu. Nhưng ngài vuột khỏi tay họ và thoát đi an toàn. “Giờ” để ngài chết chưa đến.—Lu-ca 4:16-30.

11. (a) Tại sao một số nhà lãnh đạo tôn giáo đến nghe Chúa Giê-su? (b) Tại sao Chúa Giê-su lại bị tố cáo vi phạm luật ngày Sa-bát?

11 Những nhà lãnh đạo tôn giáo—thầy thông giáo, người Pha-ri-si, người Sa-đu-sê và những người khác—cũng thường có mặt ở nơi Chúa Giê-su rao giảng. Nhiều người trong số họ đi đến đó, không phải để lắng nghe và học hỏi, mà để bắt lỗi và tìm cách gài bẫy ngài. (Ma-thi-ơ 12:38; 16:1; Lu-ca 5:17; 6:1, 2) Chẳng hạn, khi viếng thăm Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua năm 31 CN, Chúa Giê-su chữa lành cho một người đàn ông bị bệnh 38 năm. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái tố cáo là Chúa Giê-su vi phạm luật ngày Sa-bát. Ngài đáp: “Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy”. Bấy giờ, người Do Thái kết tội phạm thượng cho ngài vì ngài tự xưng mình là Con Đức Chúa Trời bằng cách gọi Đức Chúa Trời bằng Cha. Họ tìm cách giết Chúa Giê-su, nhưng ngài cùng môn đồ rời thành Giê-ru-sa-lem đến Ga-li-lê. Tương tự như thế, chúng ta nên khôn ngoan tránh chạm trán vô ích với những kẻ chống đối khi chúng ta dốc toàn lực rao giảng về Nước Trời và đào tạo môn đồ.—Giăng 5:1-18; 6:1.

12. Chúa Giê-su rao giảng nhiều đến mức nào ở khu vực Ga-li-lê?

12 Trong khoảng một năm rưỡi kế tiếp, Chúa Giê-su giới hạn hầu hết thánh chức rao giảng của ngài ở Ga-li-lê, chỉ viếng thăm Giê-ru-sa-lem để dự ba kỳ lễ hàng năm của người Do Thái. Tổng cộng, ngài đã thực hiện ba chuyến đi rao giảng ở Ga-li-lê: lần thứ nhất cùng với bốn môn đồ mới, lần thứ hai với 12 sứ đồ, và một lần khác qui mô hơn khi các sứ đồ được huấn luyện cũng được phái đi. Quả là lẽ thật đã được làm chứng rộng rãi ở Ga-li-lê!—Ma-thi-ơ 4:18-25; Lu-ca 8:1-3; 9:1-6.

Can đảm làm chứng ở Giu-đê và Phê-rê

13, 14. (a) Người Do Thái tìm cách bắt Chúa Giê-su trong dịp nào? (b) Tại sao các quan chức không bắt được Chúa Giê-su?

13 Ấy là vào mùa thu năm 32 CN, và “giờ” của Chúa Giê-su vẫn chưa đến. Lễ Lều Tạm đã gần đến. Bấy giờ, các em khác cha với Chúa Giê-su thúc giục ngài: “Hãy đi khỏi đây, và qua xứ Giu-đê”. Họ muốn Chúa Giê-su cho mọi người nhóm lại trong kỳ lễ tại Giê-ru-sa-lem thấy quyền năng làm phép lạ của ngài. Nhưng Chúa Giê-su thấy làm thế là nguy hiểm. Bởi vậy, ngài nói với các em trai: “Ta chưa lên dự lễ đó, vì thì-giờ ta chưa trọn”.—Giăng 7:1-8.

14 Nán lại ở Ga-li-lê thêm ít lâu nữa, Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem “nhưng đi cách kín-giấu, không tố-lộ”. Quả thật, người Do Thái đang tìm ngài giữa lễ hội, họ nói: “Nào người ở đâu?” Giữa kỳ lễ, Chúa Giê-su đi vào đền thờ và bắt đầu dạy dỗ một cách dạn dĩ. Họ tìm cách bắt ngài, có lẽ để bỏ tù hoặc sai người giết ngài. Thế nhưng, họ không làm được vì ‘giờ ngài chưa đến’. Bấy giờ, nhiều người đặt đức tin nơi Chúa Giê-su. Thậm chí những quan chức mà người Pha-ri-si phái đi bắt ngài đành trở về tay không, họ nói: “Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy!”—Giăng 7:9-14, 30-46.

15. Tại sao người Do Thái nhặt đá ném vào Chúa Giê-su, và ngài khởi động một đợt rao giảng nào kế đó?

15 Sự mâu thuẫn giữa Chúa Giê-su và đối thủ Do Thái tiếp tục khi ngài dạy dỗ về Cha ngài trong đền thờ vào kỳ lễ. Vào ngày cuối của kỳ lễ, người Do Thái lấy làm tức giận khi Chúa Giê-su nhắc đến sự hiện hữu của ngài trước khi xuống thế, nên nhặt đá ném vào ngài. Nhưng ngài lẩn tránh và trốn đi an toàn. (Giăng 8:12-59) Bên ngoài Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su khởi động một đợt rao giảng ráo riết ở Giu-đê. Ngài chọn 70 môn đồ, và sau khi chỉ bảo họ, ngài phái họ đi từng đôi rao giảng trong khu vực. Họ đi trước Chúa Giê-su đến những nơi và những thành mà ngài định đi cùng các sứ đồ.—Lu-ca 10:1-24.

16. Chúa Giê-su thoát khỏi hiểm nguy nào vào Lễ Khánh Thành, và ngài lại bận rộn làm công việc nào lần nữa?

16 Vào mùa đông năm 32 CN, “giờ” của Chúa Giê-su đã tiến đến gần. Ngài đến Giê-ru-sa-lem dự Lễ Khánh Thành. Người Do Thái vẫn còn tìm cách giết ngài. Trong khi Chúa Giê-su bước vào hàng cột trong đền thờ, họ bao vây ngài. Họ lại tố cáo ngài về tội phạm thượng, và nhặt đá để ném vào ngài. Nhưng cũng như những lần trước, Chúa Giê-su trốn thoát. Chẳng bao lâu, ngài lại lên đường dạy dỗ, lần này từ thành này sang thành kia, từ làng này sang làng khác, ở miền Phê-rê bên kia sông Giô-đanh, đối diện với vùng Giu-đê. Và nhiều người đặt đức tin nơi ngài. Nhưng ngài lại phải quay về Giu-đê khi hay tin người bạn yêu dấu La-xa-rơ gặp sự cố.—Lu-ca 13:33; Giăng 10:20-42.

17. (a) Chúa Giê-su nhận được tin khẩn nào trong khi đang rao giảng trong miền Phê-rê? (b) Điều gì cho thấy ngài ý thức được điều ngài sắp làm có mục đích gì và thời gian các biến cố diễn ra?

17 Tin khẩn đến từ Ma-thê và Ma-ri, hai em gái của La-xa-rơ, sống ở Bê-tha-ni miền Giu-đê. Người nhắn tin kể lại: “Lạy Chúa, nầy, kẻ Chúa yêu mắc bịnh”. Chúa Giê-su đáp: “Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh”. Để đạt đến mục đích này, Chúa Giê-su cố tình ở lại nơi ngài tạm trú thêm hai ngày nữa. Rồi ngài nói với môn đồ: “Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê”. Bán tin bán nghi, họ đáp: “Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao!” Nhưng Chúa Giê-su ý thức rằng “ban ngày”, tức thời gian Đức Chúa Trời dành cho thánh chức trên đất của ngài, chỉ còn ít ỏi. Ngài biết rõ mình phải làm gì và tại sao.—Giăng 11:1-10.

Một phép lạ không ai lờ đi được

18. Khi Chúa Giê-su đến Bê-tha-ni, tình hình ở đó ra sao, và điều gì xảy ra sau khi ngài đến nơi?

18 Ở Bê-tha-ni, Ma-thê là người đầu tiên ra đón Chúa Giê-su. Bà nói: “Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết”. Ma-ri và những người khác đến nhà họ chia buồn cũng theo sau. Mọi người đều khóc. Chúa Giê-su hỏi: “Các ngươi đã chôn người ở đâu?” Họ đáp: “Lạy Chúa, xin hãy lại coi”. Khi họ đến bên mồ tưởng niệm—một hang động có một hòn đá lấp miệng lại—Chúa Giê-su ra lệnh: “Hãy lăn hòn đá đi”. Ma-thê không hiểu ý ngài nên không tán thành: “Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi”. Nhưng Chúa Giê-su hỏi: “Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời sao?”—Giăng 11:17-40.

19. Tại sao Chúa Giê-su lại cầu nguyện trước công chúng trước khi làm La-xa-rơ sống lại?

19 Khi người ta lăn hòn đá đi khỏi miệng hang mộ La-xa-rơ, Chúa Giê-su cầu nguyện lớn tiếng hầu cho người ta biết rằng những gì ngài sắp làm là do quyền năng của Đức Chúa Trời mà đến. Rồi ngài kêu lên lớn tiếng: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” La-xa-rơ bước ra, tay chân vẫn còn được quấn vải liệm và mặt còn quấn vải. Chúa Giê-su nói: “Hãy mở cho người, và để người đi”.—Giăng 11:41-44.

20. Những người thấy Chúa Giê-su làm La-xa-rơ sống lại phản ứng thế nào?

20 Khi nhìn thấy phép lạ này, nhiều người Do Thái đã đến an ủi Ma-thê và Ma-ri đặt đức tin nơi Chúa Giê-su. Những người khác thì đi báo cho người Pha-ri-si biết điều đã xảy ra. Phản ứng của họ là gì? Lập tức, họ và các thầy tế lễ cả triệu tập một phiên họp khẩn ở Tòa Công Luận. Hoảng hốt, họ than phiền: “Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên-hạ tin người, rồi dân Rô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa”. Nhưng Thầy Cả Thượng Phẩm Cai-phe nói với họ: “Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư-mất”. Bởi vậy, từ ngày đó về sau, họ lập mưu giết Chúa Giê-su.—Giăng 11:45-53.

21. Phép lạ làm cho La-xa-rơ sống lại bắt đầu cho điều gì?

21 Như vậy, nhờ hoãn lại chuyến đi đến Bê-tha-ni, Chúa Giê-su đã có thể thực hiện một phép lạ mà không ai có thể lờ đi được. Được Đức Chúa Trời ban quyền lực, Chúa Giê-su làm một người chết đã bốn ngày sống lại. Thậm chí Tòa Công Luận đầy uy tín cũng phải bắt buộc ghi nhận sự kiện và tuyên án tử hình Đấng Làm Phép Lạ! Vậy phép lạ có tác dụng bắt đầu cho một khúc quanh trong thánh chức của Chúa Giê-su—một sự chuyển tiếp từ giai đoạn “giờ Ngài chưa đến” sang giai đoạn “giờ đã đến”.

Bạn trả lời thế nào?

• Chúa Giê-su cho thấy ngài ý thức đến công việc do Đức Chúa Trời giao phó như thế nào?

• Tại sao Chúa Giê-su lại phản đối lời đề nghị của mẹ ngài về rượu?

• Chúng ta có thể học được gì qua cách Chúa Giê-su thường ứng xử với những kẻ chống đối?

• Tại sao Chúa Giê-su chậm phản ứng trước bệnh tình của La-xa-rơ?

[Các hình nơi trang 12]

Chúa Giê-su dốc hết năng lực chu toàn trách nhiệm do Đức Chúa Trời giao phó

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ