Chúng ta là kẻ giữ đức tin
Cung cấp một thông điệp an ủi ở Ý
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là “Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi”. Bằng cách tập noi gương Ngài, những tôi tớ của Ngài “có thể yên-ủi kẻ khác trong sự khốn-nạn nào họ gặp”. (2 Cô-rinh-tô 1:3, 4; Ê-phê-sô 5:1) Đây là một trong những mục tiêu chính của công việc rao giảng mà Nhân Chứng Giê-hô-va thực hiện.
Giúp một phụ nữ trong lúc khó khăn
Đặc biệt là trong những năm gần đây, sự nghèo khổ, chiến tranh và ước muốn tìm kiếm một đời sống tốt hơn thúc đẩy nhiều người di cư đến những nước giàu có hơn. Nhưng việc thích nghi với môi trường mới không phải là chuyện dễ. Cô Manjola đang sống với những người bạn đồng hương người Albania ở Borgomanero. Vì cô cư ngụ bất hợp pháp trên đất Ý, cô ngại nói chuyện với Wanda là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Tuy nhiên, cuối cùng Wanda hẹn thăm lại Manjola, và không bao lâu Manjola tỏ vẻ rất chú ý đến việc học Lời Đức Chúa Trời, mặc dù gặp trở ngại do bất đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên, sau vài lần viếng thăm, Wanda không còn gặp ai ở nhà nữa. Điều gì đã xảy ra? Chị Wanda được biết là tất cả những người cư ngụ đã bỏ trốn vì một người trong số đó—bạn trai của Manjola—đã bị truy nã vì tội sát nhân!
Bốn tháng sau đó chị Wanda lại tình cờ gặp Manjola. Chị nhớ lại, lúc đó Manjola “trông xanh xao và gầy, như đang gặp nhiều khó khăn”. Cô Manjola giải thích rằng người bạn trai cũ hiện đang ở tù. Cô xin các bạn mình giúp đỡ nhưng họ làm cho cô thất vọng một cách cay đắng. Trong cơn tuyệt vọng, cô cầu nguyện Đức Chúa Trời xin Ngài giúp đỡ. Rồi cô nhớ đến chị Wanda, người đã từng nói cho cô biết về Kinh Thánh. Gặp lại Wanda, Manjola quả sung sướng làm sao!
Cuộc học hỏi Kinh Thánh lại tiếp tục, và chẳng bao lâu Manjola bắt đầu tham dự các buổi họp đạo Đấng Christ. Cô xin được giấy phép cư ngụ hợp pháp để ở lại Ý. Một năm sau, Manjola làm báp têm để trở thành Nhân Chứng. Được an ủi nhờ những lời hứa của Đức Chúa Trời, cô trở về Albania để chia sẻ thông điệp an ủi của Kinh Thánh với những người đồng hương.
Làm chứng ở một trại nhập cư
Nhiều hội thánh tiếng Ý sắp đặt làm chứng cho dân nhập cư như chị Manjola. Chẳng hạn, một hội thánh ở Florence sắp đặt viếng thăm đều đặn một trại nhập cư. Dân cư trong trại—nhiều người đến từ Đông Âu, Macedonia và Kosovo—đã nếm qua nhiều gian khổ khác nhau. Một số người nghiện ngập ma túy và rượu, nhiều người sinh sống bằng cách trộm cắp vặt.
Rao giảng trong cộng đồng này là một thách đố. Tuy thế, cuối cùng một chị rao giảng trọn thời gian tên là Paola đã tiếp xúc với Jaklina, một phụ nữ Macedonia. Sau vài lần nói chuyện, Jaklina khuyến khích bạn mình là Susanna xem xét Kinh Thánh. Susanna nói lại với những người bà con khác. Chẳng bao lâu, năm người trong gia đình đã học Kinh Thánh đều đặn, tham dự các buổi họp và thực hành những điều mà họ đã học được. Dù phải đương đầu với bất cứ khó khăn nào, họ vẫn trông cậy vào Đức Giê-hô-va và Lời của Ngài để được an ủi.
Một nữ tu nhận sự an ủi từ Đức Giê-hô-va
Trong thị trấn Formia, một chị rao giảng trọn thời gian tên Assunta nói chuyện với một phụ nữ đang gắng gượng đi bộ. Bà là một nữ tu thuộc một dòng tu chuyên giúp đỡ người bệnh và yếu đuối ở bệnh viện và tư gia.
Assunta nói với nữ tu: “Bà cũng đang chịu khổ, phải không ạ? Buồn thay, chúng ta ai nấy đều có vấn đề”. Nghe đến đó, bà bật khóc và giải thích rằng bà đang gặp phải những vấn đề sức khỏe trầm trọng. Chị Assunta khích lệ bà, nói rằng Đức Chúa Trời của Kinh Thánh có thể an ủi bà. Bà nhận một tạp chí căn cứ trên Kinh Thánh mà chị Assunta giới thiệu.
Trong lần nói chuyện kế tiếp, nữ tu này tên là Palmira, thú nhận rằng bà đang đau khổ lắm. Bà đã từng sống một thời gian dài ở một tu viện do các nữ tu điều hành. Khi phải tạm thời rời tu viện vì lý do sức khỏe, bà không được phép quay trở lại đó nữa. Tuy nhiên, vì đã hứa nguyện phụng sự Đức Chúa Trời khi còn là nữ tu, nên bà Palmira cảm thấy mình có trách nhiệm. Bà nhờ các người chữa bệnh bằng đức tin “trị bệnh” nhưng sự chữa trị này làm tâm thần bà rối rắm. Palmira đồng ý học Kinh Thánh và tham dự các buổi họp đạo Đấng Christ được một năm. Sau đó bà dọn tới một khu khác, và các Nhân Chứng mất liên lạc với bà. Hai năm trôi qua, Assunta gặp lại bà. Palmira đã gặp phải sự chống đối dữ dội của gia đình và hàng giáo phẩm. Tuy thế, bà vẫn học Kinh Thánh trở lại, tiến bộ về thiêng liêng và làm báp têm với tư cách một Nhân Chứng Giê-hô-va.
Vâng, nhiều người được khích lệ nhờ thông điệp của ‘Đức Chúa Trời hay yên-ủi’. (Rô-ma 15:4, 5) Bởi vậy, Nhân Chứng Giê-hô-va ở Ý quyết tâm tiếp tục noi gương Đức Chúa Trời bằng cách mời người khác nhận thông điệp an ủi tuyệt diệu của Ngài.