Đi tìm một đời sống trường thọ
“Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy-dẫy sự khốn-khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; người chạy qua như bóng, không ở lâu-dài”.—Gióp 14:1, 2.
NGAY CẢ ngày nay, ít ai phủ nhận lời nhận xét trên về sự ngắn ngủi của đời sống, dù rằng nó đã được ghi lại cách đây gần 3.500 năm. Người ta luôn thấy rằng họ không được mãn nguyện khi thoáng nếm tuổi xuân, rồi lại già và chết đi. Vì thế những phương pháp nhằm kéo dài đời sống đã nhanh chóng sản sinh ra trong suốt lịch sử nhân loại.
Vào thời Gióp, người Ai Cập đã hoài công ăn tinh hoàn của thú vật hòng tìm lại tuổi xuân. Một trong những mục tiêu hàng đầu của thuật giả kim thời Trung Cổ là sản xuất một thứ thuốc trường sinh có thể giúp người ta sống lâu hơn. Nhiều nhà giả kim tin rằng vàng nhân tạo sẽ mang lại đời sống bất tử và dùng thức ăn đựng trong những đĩa vàng giúp người ta trường thọ. Những người Trung Quốc thời xưa theo đạo Lão nghĩ rằng họ có thể thay đổi thành phần hóa học trong cơ thể bằng những kỹ thuật như thiền, luyện khí công và ăn kiêng và nhờ vậy đạt được sự bất tử.
Nhà thám hiểm Tây Ban Nha, Juan Ponce de León được tiếng là người đi tìm suối thanh xuân không biết chán. Vào thế kỷ 18, một bác sĩ đề nghị trong sách Hermippus Redivivus của ông là giữ các trinh nữ trong một phòng nhỏ vào mùa xuân, và thu hơi thở của họ vào chai để dùng trong hỗn hợp thuốc kéo dài đời sống. Không cần phải nói, chẳng phương pháp nào trong số đó thành công cả.
Ngày nay, gần 3.500 năm sau khi Môi-se ghi lại lời tuyên bố của Gióp, loài người đã đặt chân lên mặt trăng, phát minh ra xe hơi và máy vi tính, nghiên cứu về nguyên tử và tế bào. Thế nhưng, bất kể những tiến bộ kỹ thuật như thế, chúng ta vẫn “sống tạm ít ngày, bị đầy-dẫy sự khốn-khổ”. Đành rằng tại những quốc gia tiên tiến, tuổi thọ dự tính đã gia tăng thật nhiều trong thế kỷ vừa qua, nhưng nguyên nhân chính là y tế được cải thiện, các biện pháp vệ sinh hữu hiệu hơn, và dinh dưỡng tốt hơn. Thí dụ, từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thập kỷ 1990, ở Thụy Điển, tuổi thọ trung bình của nam giới tăng từ 40 đến 75 năm và nữ giới từ 44 đến 80 năm. Nhưng phải chăng điều này có nghĩa là khát vọng sống lâu hơn đã được thỏa mãn?
Không, vì cho dù ở một số nước ngày càng có nhiều người sống đến bạc đầu, những lời của Môi-se viết cách đây nhiều năm vẫn có hiệu lực: “Tuổi-tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh-khỏe thì đến tám mươi..., vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi”. (Thi-thiên 90:10) Chúng ta có được chứng kiến một sự thay đổi trong tương lai gần đây không? Liệu loài người có thể sống thọ hơn nhiều không? Bài tới sẽ thảo luận những câu hỏi như thế.