Đức Giê-hô-va có đòi hỏi chúng ta quá nhiều không?
“Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công-bình, ưa sự nhân-từ và bước đi cách khiêm-nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”—MI-CHÊ 6:8.
1. Một số người không phụng sự Đức Giê-hô-va có thể vì lý do nào?
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA đòi hỏi dân Ngài điều gì đó. Nhưng sau khi đọc lời tiên tri của Mi-chê được trích dẫn ở trên, hẳn là bạn kết luận rằng sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời rất hợp lý. Tuy nhiên, nhiều người không phụng sự Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại, và một số người trước kia phụng sự Ngài nhưng nay đã ngưng lại. Tại sao? Bởi vì họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta quá nhiều. Có phải vậy không? Hay có thể vấn đề là ở nơi thái độ của một người đối với những điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi? Một sự tường thuật lịch sử cho chúng ta hiểu thấu được vấn đề này.
2. Na-a-man là ai, và tiên tri của Đức Giê-hô-va bảo ông làm gì?
2 Na-a-man, quan tổng binh người Sy-ri, bị phong cùi, nhưng ông được cho biết trong Y-sơ-ra-ên có một nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va có thể chữa lành cho ông. Vì vậy Na-a-man và tùy tùng ông đi đến Y-sơ-ra-ên và cuối cùng đến nhà của tiên tri của Đức Chúa Trời là Ê-li-sê. Thay vì ra khỏi nhà để chào đón khách quý, Ê-li-sê sai người đầy tớ ra bảo Na-a-man: “Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch”.—2 Các Vua 5:10.
3. Tại sao lúc đầu Na-a-man không chịu làm theo điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi?
3 Nếu Na-a-man làm theo những điều mà tiên tri của Đức Chúa Trời nói, hẳn ông được chữa lành khỏi chứng bệnh ghê tởm. Vậy thì Đức Giê-hô-va có đòi hỏi ông quá nhiều không? Thật ra thì không. Nhưng Na-a-man không định làm theo điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi. Ông phản đối: “A-ba-na và Bạt-ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Y-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao?” Thế là Na-a-man giận dữ bỏ đi.—2 Các Vua 5:12.
4, 5. (a) Nhờ vâng lời, Na-a-man đã được kết quả nào, và ông đã phản ứng thế nào sau đó? (b) Bây giờ chúng ta sẽ xem xét điều gì?
4 Vấn đề của Na-a-man thật ra là gì? Không phải sự đòi hỏi đó quá khó để đáp ứng. Tôi tớ của Na-a-man khéo léo nói: “Nếu tiên-tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng: ‘Hãy tắm, thì được sạch’ ”. (2 Các Vua 5:13) Vấn đề là ở thái độ của Na-a-man. Ông cảm thấy mình không được đối đãi xứng đáng theo phẩm giá và bị bảo làm một điều mà dường như ông xem là vô ích và nhục nhã. Tuy nhiên, Na-a-man nghe theo lời khuyên khéo léo của tôi tớ mình và xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần. Hãy tưởng tượng nỗi vui mừng của ông khi “thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ”! Lòng ông đầy cảm kích. Hơn nữa, Na-a-man tuyên bố rằng từ đó trở đi ông không thờ thần nào khác ngoài Đức Giê-hô-va.—2 Các Vua 5:14-17.
5 Suốt lịch sử loài người, Đức Giê-hô-va đòi hỏi người ta tuân theo nhiều quy định khác nhau. Chúng tôi mời bạn xem xét một số quy định này. Khi xem xét, hãy tự hỏi bạn phản ứng thế nào nếu Đức Giê-hô-va đòi hỏi bạn làm những điều như thế. Sau đó, hãy xem xét những gì Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta ngày nay.
Những gì Đức Giê-hô-va đòi hỏi trong quá khứ
6. Cặp vợ chồng đầu tiên được phán dặn làm gì, và bạn sẽ đáp ứng thế nào trước những lời phán dặn đó?
6 Đức Giê-hô-va phán dặn cặp vợ chồng đầu tiên A-đam và Ê-va nuôi dưỡng con cái, làm đất và thú vật phục tùng. Hai vợ chồng cũng được ban phước ở trong một nơi như công viên rộng lớn. (Sáng-thế Ký 1:27, 28; 2:9-15) Nhưng họ cũng có một sự hạn chế. Vườn Ê-đen có nhiều cây ăn trái, nhưng họ không được ăn trái một cây. (Sáng-thế Ký 2:16, 17) Đó không phải là một đòi hỏi quá đáng, phải không? Chẳng lẽ bạn không vui lòng làm việc đó, với triển vọng được sống đời đời và có một sức khỏe hoàn toàn hay sao? Mặc dù kẻ cám dỗ hiện ra trong vườn, chẳng lẽ bạn không bác bỏ luận điệu của hắn hay sao? Và chẳng lẽ bạn không đồng ý rằng Đức Giê-hô-va có quyền đưa ra một hạn chế đơn giản hay sao?—Sáng-thế Ký 3:1-5.
7. (a) Nô-ê được giao công việc nào, và ông gặp sự chống đối nào? (b) Bạn nghĩ gì về những điều Đức Giê-hô-va phán dặn Nô-ê?
7 Sau này, Đức Giê-hô-va bảo Nô-ê đóng tàu để làm phương tiện bảo toàn mạng sống qua khỏi trận lụt toàn cầu. Vì chiếc tàu quá to lớn, công việc đó không dễ và có lẽ ông phải làm trong lúc gặp nhiều chế giễu và bị thù ghét. Nhưng quả là một đặc ân cho Nô-ê vì cứu được cả nhà, và chưa kể đến nhiều thú vật nữa! (Sáng-thế Ký 6:1-8, 14-16; Hê-bơ-rơ 11:7; 2 Phi-e-rơ 2:5) Nếu được giao công việc đó, liệu bạn có làm hết sức để hoàn tất không? Hay là bạn cho rằng Đức Giê-hô-va đòi hỏi bạn quá nhiều?
8. Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham làm gì, và kết quả sự tuân lời của ông đã minh họa về điều gì?
8 Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham làm một điều rất khó. Ngài phán: “Hãy bắt đứa con một ngươi yêu-dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của-lễ thiêu”. (Sáng-thế Ký 22:2) Vì Đức Giê-hô-va đã hứa rằng Y-sác sẽ có con cháu dù lúc bấy giờ ông chưa có, nên đức tin của Áp-ra-ham nơi khả năng của Đức Chúa Trời trong việc làm Y-sác sống lại đã bị thử thách. Khi Áp-ra-ham định dâng con là Y-sác, Đức Chúa Trời bảo toàn mạng sống của chàng trai trẻ. Chuyện này minh họa về việc Đức Chúa Trời sẽ cho Con Ngài chết cho nhân loại và sau đó làm Con sống lại.—Sáng-thế Ký 17:19; 22:9-18; Giăng 3:16; Công-vụ các Sứ-đồ 2:23, 24, 29-32; Hê-bơ-rơ 11:17-19.
9. Tại sao Đức Giê-hô-va không đòi hỏi Áp-ra-ham quá nhiều?
9 Một số người có thể nghĩ rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đòi hỏi Áp-ra-ham quá nhiều. Nhưng có phải không? Đấng Tạo Hóa, Đấng có thể làm người chết sống lại, có thật sự thiếu yêu thương không khi đòi hỏi chúng ta phải vâng lời Ngài cho dù điều đó khiến chúng ta tạm thời phải ngủ trong sự chết? Chúa Giê-su Christ và môn đồ thời ban đầu không nghĩ vậy. Họ sẵn lòng chịu khổ về thể xác, ngay cả chịu chết nữa, để làm ý muốn Đức Chúa Trời. (Giăng 10:11, 17, 18; Công-vụ các Sứ-đồ 5:40-42; 21:13) Nếu hoàn cảnh bắt buộc, bạn có sẵn lòng làm giống như thế không? Hãy xem xét một số điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi những người chấp thuận làm dân Ngài.
Luật Pháp Đức Giê-hô-va cho Y-sơ-ra-ên
10. Ai hứa làm theo mọi điều Đức Chúa Trời phán bảo, và Ngài ban gì cho họ?
10 Con cháu của Áp-ra-ham do con trai ông là Y-sác và cháu trai Gia-cốp, hoặc Y-sơ-ra-ên, sinh sôi nảy nở thành nước Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. (Sáng-thế Ký 32:28; 46:1-3; 2 Sa-mu-ên 7:23, 24) Chẳng bao lâu sau đó, họ hứa làm theo bất cứ điều gì Đức Chúa Trời phán bảo. Họ nói: “Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:8) Vì dân Y-sơ-ra-ên muốn được Đức Giê-hô-va cai trị, nên Ngài ban cho họ hơn 600 điều luật, bao gồm Mười Điều Răn. Với thời gian, những luật này, ban qua Môi-se, được gọi đơn giản là Luật Pháp.—E-xơ-ra 7:6; Lu-ca 10:25-27; Giăng 1:17.
11. Một mục đích của Luật Pháp là gì, và có một số quy tắc nào giúp đạt được mục đích đó?
11 Một mục đích của Luật Pháp là che chở dân Y-sơ-ra-ên bằng cách đưa ra những quy tắc lành mạnh chi phối những vấn đề như đạo đức tính dục, công việc làm ăn và chăm sóc con cái. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Lê-vi Ký 18:6-18, 22-24; 19:35, 36; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9) Đức Chúa Trời ban cho những quy luật về cách đối xử với người đồng loại cũng như với gia súc. (Lê-vi Ký 19:18; Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:4, 10) Những đòi hỏi liên quan đến các lễ hàng năm và sự nhóm lại để thờ phượng đã giúp che chở dân về mặt thiêng liêng.—Lê-vi Ký 23:1-43; Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:10-13.
12. Mục đích chính của Luật Pháp là gì?
12 Sứ đồ Phao-lô lưu ý đến mục đích chính của Luật Pháp, ông viết: “Luật-pháp đã đặt thêm, vì cớ [“để tỏ ra”, NW] những sự phạm-phép, cho tới chừng nào người dòng-dõi [Đấng Christ] đến, là người mà lời hứa đã hứa cho”. (Ga-la-ti 3:19) Luật Pháp nhắc dân Y-sơ-ra-ên rằng họ là người bất toàn. Thế thì điều hợp lý là họ cần một của-lễ hoàn toàn để có thể loại trừ trọn vẹn tội lỗi của họ. (Hê-bơ-rơ 10:1-4) Vậy Luật Pháp có mục đích chuẩn bị dân chúng chấp nhận Chúa Giê-su, là Đấng Mê-si, hay Đấng Christ. Phao-lô viết: “Luật-pháp đã như thầy-giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức-tin mà được xưng công-bình”.—Ga-la-ti 3:24.
Luật Pháp Đức Giê-hô-va có nặng nề không?
13. (a) Những người bất toàn xem Luật Pháp thế nào, và tại sao? (b) Luật Pháp có thật sự nặng nề không?
13 Mặc dù Luật Pháp là “thánh, công-bình và tốt-lành”, nhiều người xem đó là nặng nề. (Rô-ma 7:12) Vì Luật Pháp hoàn toàn, dân Y-sơ-ra-ên không thể đạt được tiêu chuẩn cao của Luật Pháp. (Thi-thiên 19:7) Đó là lý do tại sao sứ đồ Phi-e-rơ gọi nó là “cái ách mà tổ-phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi”. (Công-vụ các Sứ-đồ 15:10) Dĩ nhiên, Luật Pháp không phải là nặng nề, và vâng theo thì có lợi cho dân chúng.
14. Có ít thí dụ nào cho thấy Luật Pháp rất có lợi cho dân Y-sơ-ra-ên?
14 Thí dụ, dưới Luật Pháp, một kẻ trộm không bị vào tù nhưng phải trả gấp hai hoặc hơn nữa để đền lại những gì mà hắn đã lấy cắp. Vì vậy nạn nhân không bị mất mát, và cũng không nặng gánh cho những người phải làm việc khó nhọc để đài thọ hệ thống khám đường. (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:1, 3, 4, 7) Dân bị cấm ăn thức ăn không an toàn. Thịt heo, nếu không được nấu kỹ, có thể truyền bệnh giun xoắn, và thỏ có thể truyền bệnh tularemia. (Lê-vi Ký 11:4-12) Tương tự như thế, Luật Pháp che chở dân bằng cách cấm họ đụng đến xác chết. Nếu đụng đến một xác chết, một người phải tắm rửa và giặt quần áo. (Lê-vi Ký 11:31-36; Dân-số Ký 19:11-22) Phải chôn phân để che chở dân chúng chống vi trùng lây lan mà chỉ trong những thế kỷ gần đây khoa học gia mới khám phá ra sự hiện hữu của vi trùng.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:13.
15. Điều gì tỏ ra là gánh nặng cho dân Y-sơ-ra-ên?
15 Luật Pháp không đòi hỏi dân chúng quá nhiều. Nhưng những người cho mình có vai trò giảng giải Luật Pháp thì lại đòi hỏi nhiều. Nói về những quy luật họ đặt ra, cuốn A Dictionary of the Bible, do James Hastings biên soạn, ghi nhận: “Mỗi điều răn Kinh Thánh bị bao vây bởi một mạng lưới quy tắc lặt vặt... Do đó họ cố gắng đem Luật Pháp ra áp dụng trong mỗi trường hợp có thể tưởng tượng được, và với những lý lẽ tàn nhẫn để điều hành toàn thể cách ăn ở của người ta bằng luật lệ khắt khe... Tiếng nói của lương tâm bị bóp nghẹt; quyền lực sống của lời Đức Chúa Trời bị vô hiệu hóa và ngột ngạt dưới nhiều điều luật bên ngoài”.
16. Chúa Giê-su nói gì về những luật lệ và truyền thống nặng nề của giới lãnh đạo tôn giáo?
16 Chúa Giê-su tố giác những người lãnh đạo tôn giáo đã đặt ra vô số luật lệ. Ngài nói: “Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào”. (Ma-thi-ơ 23:2, 4) Ngài chỉ rõ rằng những luật lệ và truyền thống nặng nề do người ta đặt ra, bao gồm những luật tẩy uế rườm rà, đã làm cho “lời Đức Chúa Trời vô hiệu lực”. (Mác 7:1-13, NW; Ma-thi-ơ 23:13, 24-26) Tuy nhiên, ngay cả trước khi Chúa Giê-su đến trái đất, các thầy dạy đạo trong Y-sơ-ra-ên đã xuyên tạc những điều Đức Giê-hô-va thật sự đòi hỏi.
Những điều Đức Giê-hô-va thật sự đòi hỏi
17. Tại sao Đức Giê-hô-va không đẹp lòng về của-lễ thiêu của dân Y-sơ-ra-ên không có đức tin?
17 Qua tiên tri Ê-sai, Đức Giê-hô-va nói: “Ta đã chán-chê của-lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu”. (Ê-sai 1:10, 11) Tại sao Đức Giê-hô-va không đẹp lòng về những của-lễ mà chính Ngài đòi hỏi trong Luật Pháp? (Lê-vi Ký 1:1–4:35) Bởi vì dân chúng bất kính đối với Ngài. Vì vậy họ được khuyên nhủ: “Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm-kiếm sự công-bình; hãy đỡ-đần kẻ bị hà-hiếp, làm công-bình cho kẻ mồ-côi, binh-vực lẽ của người góa-bụa”. (Ê-sai 1:16, 17) Chẳng phải điều này giúp chúng ta biết Đức Giê-hô-va muốn gì nơi tôi tớ Ngài hay sao?
18. Đức Giê-hô-va thật sự đòi hỏi dân Y-sơ-ra-ên điều gì?
18 Chúa Giê-su cho biết Đức Chúa Trời thật sự muốn gì. Ngài cho biết điều đó khi người ta hỏi ngài: “Trong luật-pháp, điều-răn nào là lớn hơn hết?” Chúa Giê-su đáp: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình. Hết thảy luật-pháp và lời tiên-tri đều bởi hai điều-răn đó mà ra”. (Ma-thi-ơ 22:36-40; Lê-vi Ký 19:18; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-6) Nhà tiên tri Môi-se cũng nói về điểm này khi ông hỏi: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính-sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính-mến và phục-sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều-răn và luật-lệ của Đức Giê-hô-va?”—Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12, 13; 15:7, 8.
19. Dân Y-sơ-ra-ên cố tỏ ra vẻ thánh thiện như thế nào, nhưng Đức Giê-hô-va nói gì với họ?
19 Bất kể điều sai quấy họ làm, dân Y-sơ-ra-ên muốn tỏ ra vẻ thánh thiện. Mặc dù Luật Pháp chỉ ấn định kiêng ăn vào Ngày Lễ Chuộc Tội hàng năm, nhưng họ thường hay kiêng ăn. (Lê-vi Ký 16:30, 31) Nhưng Đức Giê-hô-va khiển trách họ, Ngài nói: “Sự kiêng ăn mà ta chọn-lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung-ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức-hiếp được tự-do, bẻ gãy mọi ách, hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo-khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần-truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ-trinh những kẻ cốt-nhục mình, hay sao?”—Ê-sai 58:3-7.
20. Chúa Giê-su khiển trách bọn giả hình điều gì?
20 Những người Y-sơ-ra-ên tự cho mình công bình có vấn đề tương tự như bọn giả hình mà Chúa Giê-su đã nói với họ: “Các ngươi nộp một phần mười bạc-hà, hồi-hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ-trọng hơn hết trong luật-pháp, là sự công-bình, thương-xót và trung-tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia”. (Ma-thi-ơ 23:23; Lê-vi Ký 27:30) Chẳng phải lời Chúa Giê-su giúp chúng ta biết rõ Đức Giê-hô-va thật sự muốn chúng ta làm gì hay sao?
21. Nhà tiên tri Mi-chê tóm tắt những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi và không đòi hỏi nơi chúng ta như thế nào?
21 Để làm sáng tỏ những điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi và không đòi hỏi nơi chúng ta, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là Mi-chê hỏi: “Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quì-lạy trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của-lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm-pháp ta, và trái của thân-thể ta vì tội-lỗi linh-hồn ta sao? Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công-bình, ưa sự nhân-từ và bước đi cách khiêm-nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”—Mi-chê 6:6-8.
22. Đức Giê-hô-va đặc biệt muốn những người sống dưới Luật Pháp làm gì?
22 Thế thì Đức Giê-hô-va đặc biệt đòi hỏi điều gì nơi những người sống dưới Luật Pháp? Dĩ nhiên, họ phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Hơn nữa, sứ đồ Phao-lô nói: “Cả luật-pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình”. (Ga-la-ti 5:14) Tương tự như thế, Phao-lô nói với tín đồ Đấng Christ tại Rô-ma: “Ai yêu kẻ lân-cận mình ấy là đã làm trọn luật-pháp... Yêu-thương là sự làm trọn luật-pháp”.—Rô-ma 13:8-10.
Không phải quá nhiều
23, 24. (a) Tại sao làm những điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi không bao giờ là quá nhiều đối với chúng ta? (b) Chúng ta sẽ xem xét điều gì trong bài tới?
23 Chẳng lẽ chúng ta không cảm kích trước lòng yêu thương, ân cần, thương xót của Giê-hô-va Đức Chúa Trời hay sao? Con độc sanh của Ngài, Chúa Giê-su Christ, đến trái đất để đề cao lòng yêu thương của Đức Chúa Trời—cho dân chúng biết họ đáng quý biết bao đối với Đức Giê-hô-va. Minh họa về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su nói về những con chim sẻ: “Chẳng một con nào rơi xuống đất mà Cha các ngươi không biết”. Nên ngài kết luận: “Đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ”. (Ma-thi-ơ 10:29-31, NW) Chắc chắn, làm bất cứ điều gì mà một Đức Chúa Trời yêu thương như thế đòi hỏi không bao giờ là quá nhiều cho chúng ta!
24 Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta điều gì ngày nay? Và tại sao một số người dường như nghĩ rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi quá nhiều? Bằng cách xem xét những câu hỏi này, chúng ta có thể hiểu tại sao là một đặc ân tuyệt diệu khi làm bất cứ điều gì mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi.
Bạn có thể trả lời không?
◻ Tại sao một số người có thể không chịu phụng sự Đức Giê-hô-va?
◻ Sự đòi hỏi của Đức Giê-hô-va khác nhau qua nhiều năm như thế nào?
◻ Luật Pháp được dùng cho những mục đích nào?
◻ Tại sao những gì Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta không quá nhiều?
[Hình nơi trang 18]
Những luật lệ do người ta đặt ra, như sự tẩy uế rườm rà, đã khiến cho sự thờ phượng trở nên nặng nề