Có ai thật sự quan tâm đến người khác không?
“Nước mắt của kẻ bị hà-hiếp” chảy tuôn như thác lũ. Đó là nước mắt của những nạn nhân của vô số “sự hà-hiếp” trên khắp thế giới. Những người từng là nạn nhân thường cảm thấy “không ai an-ủi”.—không có ai thật sự quan tâm đến mình.—Truyền-đạo 4:1.
DÙ NƯỚC MẮT đã chảy tuôn như thác, một số người vẫn dửng dưng trước sự đau khổ của người đồng loại. Họ nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau khổ của người khác, giống như thầy tế lễ và người Lê-vi trong lời minh họa của Chúa Giê-su về một người bị hành hung, trấn lột và bỏ mặc dở sống dở chết bên vệ đường. (Lu-ca 10:30-32) Họ chỉ lo sao cho mọi việc của bản thân và gia đình mình được suôn sẻ, còn người khác họ không quan tâm đến. Thật ra, họ nói: “Ai mà buồn quan tâm?”
Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này. Sứ đồ Phao-lô đã báo trước trong “ngày sau-rốt” nhiều người sẽ “vô-tình”. (2 Ti-mô-thê 3:1, 3) Một quan sát viên đã ta thán về thái độ thờ ơ của người khác đang ngày một phổ biến. Ông nói: “Triết lý và truyền thống xưa của người Ireland về việc quan tâm, chia sẻ với người khác đang được thay thế bằng một qui luật mới đó là chỉ nghĩ đến chính mình”. Trên khắp thế giới, người ta đều chỉ lo cho bản thân, hầu như hoàn toàn thờ ơ trước cảnh khốn khổ của người khác.
Cần có người quan tâm
Chắc chắn nhiều người đang cần có người quan tâm. Thí dụ, hãy nghĩ đến trường hợp của người đàn ông cô đơn ở Đức “được tìm thấy ngồi trước máy truyền hình—năm năm sau khi ông chết vào Lễ Giáng Sinh”. Người đàn ông “đã ly dị, tàn tật, lẻ loi” này, cay đắng trước những kinh nghiệm đau buồn trải qua trong cuộc sống, đã không được ai nhớ đến cho đến khi tài khoản ngân hàng trả tiền thuê nhà của ông cạn kiệt. Không ai thật sự quan tâm đến ông cả.
Cũng hãy nghĩ đến những nạn nhân vô phương tự vệ của các địa chủ đầy quyền lực và tham lam. Trong một vùng nọ, có khoảng 200.000 người (một phần tư cư dân) “đã chết vì bị áp bức và đói” sau khi đất đai của họ bị chiếm đoạt bằng vũ lực. Hoặc hãy nghĩ đến những trẻ em phải sống trong cảnh man rợ hầu như không thể tin được. Một báo cáo nói: “Tỷ lệ thiếu nhi ở [một xứ] phải chứng kiến các hành động tàn bạo—giết chóc, đánh đập, hãm hiếp, đôi khi do các thiếu niên gây nên, thật đáng sửng sốt”. Bạn có thể hiểu được tại sao một nạn nhân của sự bất công dường ấy vừa khóc vừa hỏi: “Có ai thật sự quan tâm đến tôi không?”
Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, 1,3 tỉ người trong các nước đang phát triển hiện đang phải sống ở mức chưa đầy một Mỹ kim một ngày. Hẳn họ phải tự hỏi không biết có ai quan tâm đến mình không. Hàng ngàn người tị nạn cũng vậy, theo một báo cáo trên tờ The Irish Times, “[những người] phải lựa chọn một điều không gì thú vị là ở lại một trại tị nạn cực kỳ tồi tệ hay một nước không hiếu khách hoặc trở về quê hương đang còn bị chiến tranh, sự chia rẽ sắc tộc tàn phá”. Báo cáo ấy còn bao gồm thực tế khủng khiếp này: “Cứ nhắm mắt lại, rồi đếm đến ba, sẽ có một đứa trẻ vừa chết. Một trong 35.000 trẻ em chết hôm nay là vì suy dinh dưỡng hoặc vì một căn bệnh có thể ngăn ngừa được”. Không ngạc nhiên chút nào khi có nhiều người kêu khóc vì hoạn nạn và đắng cay!—So sánh Gióp 7:11.
Có phải tất cả những đau khổ này đã được định trước như thế? Trên thực tế, có ai không những quan tâm mà còn có quyền lực để chấm dứt nỗi đau khổ, và chữa lành mọi đớn đau mà người ta đang trải qua không?
[Nguồn tư liệu nơi trang 2]
Cover and page 32: Reuters/Nikola Solic/Archive Photos
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
A. Boulat/Sipa Press