THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 15/4 trg 28-30
  • Câu hỏi của độc giả

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Câu hỏi của độc giả
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tài liệu liên quan
  • Hãy thỏa nguyện trong công việc
    Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Hành động phù hợp với lương tâm
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
  • “Ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
  • Làm thế nào để giữ một lương tâm tốt?
    Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 15/4 trg 28-30

Câu hỏi của độc giả

Một số Nhân Chứng Giê-hô-va kiếm được việc làm liên quan đến những công trình kiến trúc hoặc bất động sản thuộc về tôn giáo. Kinh Thánh có quan điểm nào về công việc như thế?

Vấn đề này có thể đặt ra trước những tín đồ Đấng Christ nào muốn thành tâm áp dụng 1 Ti-mô-thê 5:8, nơi có nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chu cấp vật chất cho gia đình. Trong khi tín đồ Đấng Christ chắc chắn nên áp dụng lời khuyên này, điều ấy không có nghĩa là họ có thể chấp nhận bất cứ công việc thế tục nào. Người tín đồ Đấng Christ hiểu rõ việc cần nhận thức những sự chỉ dẫn khác về ý muốn của Đức Chúa Trời. Thí dụ, không phải vì muốn nuôi sống gia đình mà một người có thể vi phạm điều Kinh Thánh nói về sự vô luân hoặc giết người. (So sánh Sáng-thế Ký 39:4-9; Ê-sai 2:4; Giăng 17:14, 16) Việc tín đồ Đấng Christ hành động hòa hợp với mệnh lệnh ra khỏi Ba-by-lôn Lớn, đế quốc tôn giáo giả thế giới, cũng là điều trọng yếu.—Khải-huyền 18:4, 5.

Trên khắp thế giới, tôi tớ của Đức Chúa Trời đối phó với nhiều tình huống trong công ăn việc làm. Thật vô ích và ngoài phạm vi quyền hạn của chúng ta khi cố liệt kê tất cả những tình huống có thể xảy ra và qui định những luật lệ cứng nhắc. (2 Cô-rinh-tô 1:24) Nhưng chúng ta hãy đề cập đến một vài nhân tố mà người tín đồ Đấng Christ nên xem xét trong việc quyết định chọn cho mình công ăn việc làm nào. Những nhân tố này đã được trình bày vắn tắt trong Tháp Canh ngày 1-10-1983, trong một bài nói về lợi ích đến từ lương tâm do Đức Chúa Trời ban cho. Một khung nêu ra hai câu hỏi then chốt và rồi liệt kê những nhân tố hữu ích khác.

Câu hỏi then chốt đầu tiên là: Kinh Thánh có lên án chính công việc thế tục đó không? Bình luận về điều này, Tháp Canh ghi nhận rằng Kinh Thánh lên án sự trộm cắp, lạm dụng huyết và thờ hình tượng. Một tín đồ Đấng Christ cần tránh công việc trực tiếp ủng hộ các hoạt động mà Đức Chúa Trời không tán thành, như những điều chúng ta vừa đề cập đến.

Câu hỏi thứ nhì là: Làm công việc này có khiến một người trở nên tòng phạm trong một thực hành vốn bị lên án không? Rõ ràng, một người làm việc trong sòng bạc, một dưỡng đường phá thai, hoặc trong nhà mại dâm trở nên tòng phạm trong một thực hành trái với Kinh Thánh. Cho dù công việc hàng ngày ở đó chỉ là lau sàn nhà hoặc trả lời điện thoại, người đó cũng góp phần vào một thực hành mà Lời Đức Chúa Trời lên án.

Nhiều tín đồ Đấng Christ đối phó với các quyết định về công ăn việc làm đã nhận thấy rằng chỉ việc phân tích những câu hỏi ấy giúp họ đi đến quyết định cá nhân.

Chẳng hạn, từ hai câu hỏi ấy, một người có thể hiểu tại sao một người thờ phượng thật không thể làm nhân viên trực tiếp dưới quyền một tổ chức tôn giáo giả, làm việc cho và bên trong một nhà thờ. Khải-huyền 18:4 ra lệnh: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội-lỗi với nó”. Một người sẽ dự phần vào các công việc và tội lỗi của Ba-by-lôn Lớn nếu người đó là nhân viên thực thụ của một tôn giáo dạy sự thờ phượng sai lầm. Cho dù nhân viên ấy là người làm vườn, người gác cổng, người bảo trì, hoặc kế toán viên, công việc của người đó ủng hộ sự thờ phượng nghịch lại tôn giáo thật. Hơn nữa, những người thấy nhân viên này làm công việc sửa sang nhà thờ, hoặc thực hiện những mục tiêu mà tôn giáo đó theo đuổi sẽ có lý do để liên kết người ấy với tôn giáo đó.

Nhưng nói sao về một người không phải là nhân viên thực thụ của một nhà thờ hay của một tổ chức tôn giáo? Có thể người đó chỉ được gọi đến để sửa chữa khẩn cấp một ống nước bị bể trong tầng hầm nhà thờ. Liệu có khác với việc người đó đấu thầu để ký một hợp đồng, chẳng hạn như lợp ván mỏng hoặc cách nhiệt cho mái nhà thờ?

Một lần nữa, ta có thể tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau. Vậy chúng ta hãy ôn lại năm nhân tố phụ mà Tháp Canh đã đề ra:

1. Có phải công việc chỉ là một dịch vụ mà Kinh Thánh không phản đối gì? Hãy lấy ví dụ về người phát thư. Việc người này phân phát thư từ không nhất thiết là người đó đang ủng hộ một thực hành bị lên án nếu một tòa nhà trong khu vực người đó phục vụ là một nhà thờ hoặc một dưỡng đường phá thai. Đức Chúa Trời cho mặt trời chiếu sáng qua cửa sổ mọi tòa nhà, kể cả một nhà thờ hoặc một dưỡng đường như thế. (Công-vụ các Sứ-đồ 14:16, 17) Một tín đồ Đấng Christ là người phát thư có thể kết luận rằng anh thực hiện một dịch vụ cho mọi người từ ngày này sang ngày khác. Điều ấy có thể tương tự như việc một tín đồ Đấng Christ đáp ứng công việc khẩn cấp—người thợ sửa ống nước được gọi đến để khóa nước đang chảy lai láng trong một nhà thờ hoặc một y tá cứu thương được gọi đến cấp cứu một người bị ngất xỉu lúc dự lễ. Anh có thể xem đây chỉ là một sự giúp đỡ người khác một cách ngẫu nhiên.

2. Người đó có quyền hạn tới đâu đối với việc mình làm? Một tín đồ Đấng Christ làm chủ tiệm buôn hẳn không đồng ý đặt hàng và bán hình tượng, bùa ma thuật, thuốc lá, hoặc dồi làm bằng huyết. Với tư cách chủ tiệm, anh có quyền quyết định. Người ta có thể xúi anh bán thuốc lá hoặc hình tượng và kiếm lợi, nhưng anh sẽ hành động phù hợp với niềm tin của anh dựa trên Kinh Thánh. Mặt khác, một tín đồ Đấng Christ là nhân viên ở một cửa hàng thực phẩm lớn có thể được chỉ định tính tiền ở quầy, lau sàn nhà hoặc giữ sổ sách kế toán. Anh không có quyền kiểm soát việc đặt mua và bán hàng hóa, dù rằng một số mặt hàng anh biết là sai quấy thể như thuốc lá hoặc hàng để dùng vào những ngày lễ tôn giáo.a (So sánh Lu-ca 7:8; 17:7, 8). Điều này liên quan đến điểm kế tiếp.

3. Người đó có trách nhiệm tới độ nào? Chúng ta hãy trở lại thí dụ về tiệm buôn. Một nhân viên tính tiền ở quầy hoặc sắp hàng lên kệ có lẽ thỉnh thoảng mới cầm đến thuốc lá hoặc các món hàng dính líu đến tôn giáo; đó chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ phận sự của mình. Nhưng thật là một tương phản so với một nhân viên trong cùng một tiệm buôn chuyên môn đứng bán ở quầy bán thuốc lá! Suốt thời gian làm việc, hết ngày này sang ngày khác, người đó chỉ tập trung vào một điều đi ngược lại niềm tin đạo Đấng Christ. (2 Cô-rinh-tô 7:1) Điều này minh họa lý do tại sao cần phải cân nhắc mức độ trách nhiệm hoặc tiếp xúc trong quyết định có nên làm hay không.

4. Ai trả lương hoặc nơi chốn làm việc thì sao? Hãy xem xét hai tình thế. Để cải thiện uy tín của mình đối với công chúng, một dưỡng đường phá thai quyết định mướn một người quét dọn đường phố trong khu vực. Phu quét đường được dưỡng đường trả lương, nhưng người đó không làm việc ở bên trong dưỡng đường, và suốt ngày không ai trông thấy người đó ở đấy. Thay vì thế, người ta chỉ thấy người đó làm công việc công cộng mà tự nó không đi ngược lại Kinh Thánh, bất luận ai trả lương cho người đó. Bây giờ hãy xem một điều tương phản. Tại một nước mà việc mại dâm được hợp pháp hóa, dịch vụ y tế công cộng trả lương cho một y tá để làm việc ở các nhà chứa, kiểm soát sức khỏe người ta hầu giảm bớt việc truyền bệnh hay lây qua đường sinh dục. Cô y tá này dù được dịch vụ y tế công cộng trả lương, công việc làm của cô hoàn toàn ở các nhà mại dâm, làm cho chuyện vô luân được an toàn hơn, dễ chấp nhận hơn. Các thí dụ này minh họa cho thấy lý do tại sao còn cần phải xem ai trả lương và nơi chốn làm việc.

5. Việc thi hành phận sự đem lại hậu quả nào; có làm cho lương tâm một người bị tổn thương và gây vấp phạm cho người khác không? Cần nên xem xét cả lương tâm của chính mình và của người khác. Dù cho một công việc nào đó (kể cả nơi chốn làm việc và ai trả lương) có vẻ vô hại đối với hầu hết tín đồ Đấng Christ, một người có thể cảm thấy lương tâm của mình không yên. Sứ đồ Phao-lô, người đã nêu một gương tốt, nói: “Chúng tôi biết mình chắc có lương-tâm tốt, muốn ăn-ở trọn-lành trong mọi sự”. (Hê-bơ-rơ 13:18) Chúng ta nên tránh làm công việc sẽ khiến chúng ta băn khoăn; thế nhưng chúng ta cũng không nên phê phán những người có lương tâm khác với chúng ta. Ngược lại, một tín đồ Đấng Christ có thể thấy mình không làm gì trái với Kinh Thánh khi làm một công việc nào đó, nhưng lại ý thức rằng nhiều người trong hội thánh và trong cộng đồng có thể rất khó chịu. Phao-lô phản ánh thái độ đúng qua những lời này: “Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp-phạm, hầu cho chức-vụ của mình khỏi bị một tiếng chê-bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời”.—2 Cô-rinh-tô 6:3, 4.

Bây giờ chúng ta hãy trở lại vấn đề chính về vụ làm việc trong một nhà thờ, chẳng hạn như lắp ráp cửa sổ mới, rửa thảm, hoặc bảo trì lò sưởi. Các nhân tố nêu trên có thể ảnh hưởng thế nào?

Xin nhớ khía cạnh quyền hạn. Người tín đồ Đấng Christ có phải là chủ nhân hoặc giám đốc có thể quyết định làm công việc đó cho một nhà thờ hay không? Liệu người tín đồ Đấng Christ có thẩm quyền như thế có muốn hợp tác với Ba-by-lôn Lớn bằng cách đấu thầu làm một công việc nào hoặc ký hợp đồng để giúp một tôn giáo nào đó phát huy sự thờ phượng sai lầm không? Làm thế há không giống như việc quyết định bán thuốc lá hoặc hình tượng trong tiệm buôn do mình làm chủ hay sao?—2 Cô-rinh-tô 6:14-16.

Nếu một tín đồ Đấng Christ là nhân viên không có quyền quyết định việc gì có thể làm được, thì cần phải xem xét các nhân tố khác, chẳng hạn như nơi chốn làm việc và tầm mức trách nhiệm. Phải chăng nhân viên chỉ phải giao hàng hoặc đặt ghế mới vào một dịp nào đó hay thực hiện một dịch vụ, chẳng hạn như việc một lính cứu hỏa dập tắt lửa đang cháy ở một nhà thờ trước khi cháy lan chỗ khác? Nhiều người sẽ thấy việc này khác với việc nhân viên của một doanh nghiệp tốn nhiều thì giờ để quét vôi sơn phết hoặc thường xuyên làm vườn cho nhà thờ để trông đẹp hơn. Sự tiếp xúc thường xuyên và dài hạn như thế sẽ khiến nhiều người dễ liên kết người tín đồ Đấng Christ với một tôn giáo mà người đó cho là mình không theo, như vậy làm họ vấp phạm.—Ma-thi-ơ 13:41; 18:6, 7.

Chúng ta đã nêu ra một số vấn đề quan trọng cần cân nhắc về công ăn việc làm. Những vấn đề này được trình bày trong bối cảnh của một câu hỏi đặc trưng liên quan đến tôn giáo giả. Song chúng ta cũng có thể xem xét chúng liên quan đến các loại việc làm khác. Trong mỗi trường hợp, ta nên thành tâm mà phân tích, cân nhắc các khía cạnh cụ thể—và có lẽ đặc trưng—của tình thế mình đang cứu xét. Các nhân tố trình bày ở trên đã giúp đỡ nhiều tín đồ thành tâm của Đấng Christ đi đến quyết định chu đáo phản ánh ước muốn của họ là bước đi ngay thẳng và chính trực trước mắt Đức Giê-hô-va.—Châm-ngôn 3:5, 6; Ê-sai 2:3; Hê-bơ-rơ 12:12-14.

[Chú thích]

a Một số tín đồ Đấng Christ làm việc ở bệnh viện đã phải xem xét nhân tố quyền hạn này. Một bác sĩ có thể có quyền đặt thuốc men hoặc các phương pháp điều trị bệnh nhân. Cho dù một bệnh nhân không phản đối, làm sao một bác sĩ theo đạo đấng Christ, điều trị bệnh nhân lại có thể ra lệnh tiếp máu hoặc thực hiện một vụ phá thai, trong khi vẫn ý thức Kinh Thánh nói gì về các vấn đề ấy? Ngược lại, một y tá làm việc ở bệnh viện không có quyền đó. Khi cô thi hành các công việc thường nhật, một bác sĩ có thể ra lệnh cho cô thử máu cho một bệnh nhân hoặc chăm sóc một người đến phá thai. Phù hợp với gương được ghi lại nơi 2 Các Vua 5:17-19, cô có thể đi đến kết luận rằng bởi vì cô không phải là người ra lệnh tiếp máu hoặc phá thai, cô có thể tiến hành việc phục vụ bệnh nhân. Dĩ nhiên, cô vẫn còn phải tự vấn lương tâm mình sao cho ‘trước mặt Đức Chúa Trời ăn-ở trọn lương-tâm tử-tế’.—Công-vụ các Sứ-đồ 23:1.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ