Những gia đình đông con hợp nhất phụng sự đức chúa trời
Người viết Thi-Thiên nói: “Con-cái là cơ-nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Bông-trái của tử-cung là phần thưởng. Con trai sanh trong buổi đang-thì, khác nào mũi tên nơi tay dõng-sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình!”—Thi-Thiên 127:3-5.
VÂNG, con cái có thể là một ân phước từ Đức Giê-hô-va. Và như một người bắn cung hài lòng vì biết cách nhắm những mũi tên trong bao tên của mình, cho nên các bậc cha mẹ tìm thấy hạnh phúc khi họ hướng dẫn con cái trên con đường dẫn đến sự sống đời đời.—Ma-thi-ơ 7:14.
Cách đây rất lâu, trong dân sự của Đức Chúa Trời, những gia đình có nhiều con cái là thường. Thí dụ, hãy nghĩ đến những năm họ làm nô lệ ở Ai Cập: “Con cháu Y-sơ-ra-ên thêm nhiều lạ-lùng, nẩy-nở ra, và trở nên rất cường-thạnh; cả xứ đều đầy-dẫy”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:7) So sánh số người Y-sơ-ra-ên đến Ai Cập với số người rời nước đó, ta thấy rằng trung bình mỗi gia đình có mười con!
Về sau, Chúa Giê-su lớn lên trong một gia đình có vẻ đông con so với nhiều gia đình ngày nay. Chúa Giê-su là con cả, nhưng Giô-sép và Ma-ri có bốn con trai và một số con gái. (Ma-thi-ơ 13:54-56) Việc họ có nhiều con như thế rất có thể giải thích tại sao vào lúc khởi đầu cuộc hành trình từ Giê-ru-sa-lem về nhà, Ma-ri và Giô-sép không biết là Chúa Giê-su vắng mặt trong đoàn người đi với họ.—Lu-ca 2:42-46.
Những gia đình đông con ngày nay
Ngày nay, nhiều tín đồ Đấng Christ quyết định hạn chế việc sinh đẻ vì các lý do thiêng liêng, kinh tế, xã hội, và những lý do khác. Tuy nhiên, những gia đình đông con vẫn còn là đặc trưng của nhiều xã hội. Theo bài tường trình The State of the World’s Children 1997 (Tình trạng của trẻ con trên khắp thế giới năm 1997), vùng có tỷ số sinh đẻ cao nhất là vùng Phi Châu phía nam sa mạc Sahara. Nơi đó, trung bình một người đàn bà sinh sáu đứa con.
Đối với những bậc cha mẹ tín đồ Đấng Christ có đông con, việc dưỡng dục con cái để chúng yêu mến Đức Giê-hô-va không phải là dễ dàng, nhưng nhiều người thành công trong việc này. Sự thành công tùy thuộc vào việc gia đình hợp nhất trong sự thờ phượng thanh sạch. Ngày nay, lời sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô vẫn còn hiệu lực cho các gia đình tín đồ Đấng Christ. Ông viết: “Hỡi anh em, tôi... khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân-rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau”. (1 Cô-rinh-tô 1:10) Làm thế nào có thể đạt được sự hợp nhất như thế?
Cha mẹ phải là người có tính thiêng liêng
Một yếu tố mấu chốt là cha mẹ phải tận tâm trung thành với Đức Chúa Trời. Hãy xét những gì Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân-cần dạy-dỗ điều đó cho con-cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-7.
Hãy lưu ý là Môi-se chỉ rõ rằng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời phải ở “trong lòng” cha mẹ. Chỉ khi đó cha mẹ mới có khuynh hướng đều đặn truyền thụ những điều thiêng liêng cho con cái mình. Thật vậy, khi cha mẹ mạnh về thiêng liêng, thì họ hăng hái dạy dỗ con cái về những vấn đề thiêng liêng.
Để trở thành người thiêng liêng và yêu mến Đức Giê-hô-va hết lòng, thì điều trọng yếu là đều đặn đọc, suy ngẫm, và áp dụng Lời Đức Chúa Trời. Người viết Thi-thiên viết rằng kẻ vui thích luật pháp của Đức Giê-hô-va và đọc nó “ngày và đêm” sẽ “như cây trồng gần dòng nước, sanh bông-trái theo thì-tiết, lá nó cũng chẳng tàn-héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng”.—Thi-thiên 1:2, 3.
Y như một cái cây sinh quả tốt nếu nó được tưới đều đặn, thì những gia đình được nuôi dưỡng về thiêng liêng cũng sinh bông trái của Đức Chúa Trời, khiến Đức Giê-hô-va được ngợi khen. Điển hình là gia đình Uwadiegwu sống ở Tây Phi. Mặc dù vợ chồng Uwadiegwu có tám người con, nhưng cả hai đều làm tiên phong đều đều, tức người truyền giáo trọn thời gian của Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh nói: “Chúng tôi đều đặn học hỏi Kinh Thánh gia đình đã ngoài 20 năm. Chúng tôi dạy con cái Lời Đức Chúa Trời từ khi chúng còn sơ sinh, không những trong buổi học gia đình mà còn trong khi rao giảng và vào những lúc khác nữa. Tất cả các con chúng tôi đều là người công bố tin mừng Nước Trời, chỉ có đứa út lên sáu tuổi là chưa làm báp têm”.
Chung sức làm việc
Kinh Thánh nói: “Nhờ sự khôn-ngoan, cửa-nhà được xây-cất”. (Châm-ngôn 24:3) Trong gia đình, sự khôn ngoan ấy khiến mọi người chung sức làm việc. Người cha là “đội trưởng” của gia đình, được Đức Chúa Trời chỉ định làm đầu của cả nhà. (1 Cô-rinh-tô 11:3) Nhấn mạnh sự nghiêm trọng của trách nhiệm người làm đầu, sứ đồ Phao-lô đã viết dưới sự soi dẫn: “Ví bằng có ai không săn-sóc đến bà-con mình [về cả vật chất lẫn thiêng liêng], nhứt là không săn-sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa”.—1 Ti-mô-thê 5:8.
Tuân theo lời khuyên này trong Lời Đức Chúa Trời, người chồng là tín đồ Đấng Christ cần chăm sóc tình trạng thiêng liêng của vợ. Nếu phải làm quá nhiều công việc nội trợ, thì tình trạng thiêng liêng của người vợ sẽ suy yếu. Ở một nước Phi Châu, một tín đồ Đấng Christ mới làm báp têm phàn nàn với các trưởng lão trong hội thánh rằng vợ anh dường như hờ hững về vấn đề thiêng liêng. Các trưởng lão đưa ra ý kiến là vợ anh cần sự giúp đỡ thực tiễn. Vì thế người chồng bắt đầu trợ giúp vợ trong công việc nội trợ. Anh cũng dành thời giờ giúp vợ trau dồi khả năng đọc và tăng thêm vốn hiểu biết Kinh Thánh. Người vợ đã hưởng ứng tốt, và hiện nay cả gia đình hợp nhất phụng sự Đức Chúa Trời.
Các người làm cha cũng cần quan tâm đến tình trạng thiêng liêng của con cái. Phao-lô viết: “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con-cái mình giận-dữ, hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó”. (Ê-phê-sô 6:4) Khi các bậc cha mẹ nghe lời khuyên bảo này, không trêu tức con cái mình và chỉ dạy chúng, thì con cái cảm thấy mình hữu dụng trong gia đình. Kết quả là con cái rất có thể giúp đỡ và khích lệ lẫn nhau đạt đến những mục tiêu thiêng liêng.
Chung sức làm việc bao gồm việc giao cho con cái những trách nhiệm thiêng liêng khi chúng đủ khả năng. Một người cha là trưởng lão tín đồ Đấng Christ có 11 đứa con, thức dậy lúc sáng sớm và điều khiển học hỏi với vài đứa trước khi anh đi làm. Những đứa lớn, sau khi đã làm báp têm, thay phiên nhau giúp các em trai và em gái mình, kể cả việc góp phần dạy dỗ các em về Kinh Thánh. Người cha giám sát công việc, khen ngợi nỗ lực của các con. Sáu đứa con anh đã làm báp têm, và các đứa khác tiếp tục nhắm vào mục tiêu đó.
Trò chuyện cởi mở và những mục tiêu chung
Điều trọng yếu giúp gia đình hợp nhất là trò chuyện một cách yêu thương và có cùng những mục tiêu thiêng liêng. Gordon, một trưởng lão tín đồ Đấng Christ sống ở Nigeria, có bảy đứa con, tuổi từ 11 đến 27. Như cha mẹ họ, sáu người làm tiên phong. Người con út mới làm báp têm gần đây, đều đặn góp phần đào tạo môn đồ cùng với những người khác trong gia đình. Hai người con trai ở tuổi trưởng thành là tôi tớ thánh chức trong hội thánh.
Gordon đích thân điều khiển học hỏi Kinh Thánh với mỗi đứa con. Hơn nữa, gia đình anh có một chương trình giáo dục Kinh Thánh toàn diện. Mỗi sáng họ tụ họp lại xem xét một câu Kinh Thánh, rồi sửa soạn cho các buổi họp của hội thánh.
Một trong các mục tiêu đặt ra cho mỗi thành viên trong gia đình là đọc tất cả các bài trong tạp chí Tháp Canh và Tỉnh Thức! Gần đây, họ tập thêm thói quen đọc Kinh Thánh hàng ngày. Bằng cách nói về những điều họ đọc, các thành viên trong gia đình khuyến khích nhau tiếp tục có thói quen đó.
Cuộc học hỏi Kinh Thánh gia đình hàng tuần rất đều đặn đến nỗi không ai cần nhắc ai—mọi người đều mong đợi buổi học. Qua nhiều năm, nội dung, kết cấu, và thời gian của buổi học hỏi gia đình đã thay đổi tùy theo tuổi và nhu cầu của con cái. Gia đình này đã gần gũi những tôi tớ trung thành khác của Đức Chúa Trời, và điều này đã mang lại lợi ích cho con cái họ.
Cả gia đình sinh hoạt chung với nhau và dành thời giờ giải trí. Mỗi tuần một lần họ vui vầy trong “buổi tối gia đình” có những mục đặc sắc như đố vui, pha trò thanh tao, chơi đàn dương cầm, kể chuyện, và nghỉ ngơi nói chung. Thỉnh thoảng họ đi chơi ngoài bãi biển và những nơi thú vị khác.
Nương tựa nơi Đức Giê-hô-va
Dù làm hết mọi điều trên, việc nuôi dưỡng gia đình đông con vẫn là điều khó khăn. Một tín đồ Đấng Christ nói: “Khéo chu toàn vai trò làm cha của tám đứa con là cả một thách thức lớn lao. Việc nuôi dưỡng đòi hỏi phải cung cấp dồi dào đồ ăn vật chất và thiêng liêng; tôi phải làm lụng cực nhọc mới kiếm đủ tiền nuôi con. Những đứa lớn ở trong lứa tuổi từ 13 đến 19, và hết thảy tám đứa đều đang đi học. Tôi biết rằng việc dạy bảo về thiêng liêng là trọng yếu, song vài đứa con tôi bướng bỉnh và không vâng lời. Chúng làm tôi buồn, nhưng tôi biết có khi mình cũng làm những điều buồn lòng Đức Giê-hô-va, và Ngài tha thứ tôi. Vì thế tôi phải tiếp tục kiên nhẫn sửa dạy con cái cho đến khi chúng tỉnh ngộ.
“Tôi cố noi gương Đức Giê-hô-va về sự kiên nhẫn của Ngài đối với chúng ta vì Ngài muốn mọi người ăn năn. Tôi học hỏi với gia đình, và vài đứa con tôi đang nhằm vào mục tiêu là làm báp têm. Tôi không cậy vào sức mạnh riêng để đạt kết quả; sức tôi làm được rất ít. Tôi luôn cố đến gần Đức Giê-hô-va hơn qua lời cầu nguyện và áp dụng câu châm ngôn sau: ‘Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con’. Đức Giê-hô-va sẽ giúp tôi hoàn thành việc dạy bảo con cái”.—Châm-ngôn 3:5, 6.
Đừng bao giờ bỏ cuộc!
Có lúc việc dạy bảo con cái dường như là một trách nhiệm không ai biết ơn, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc! Hãy kiên trì! Nếu con cái bạn không hưởng ứng thuận lợi các nỗ lực của bạn hoặc biết ơn bây giờ, sau này chúng có thể thay đổi. Một đứa trẻ cần thời gian để lớn lên trở thành một tín đồ Đấng Christ sinh ra bông trái của thánh linh.—Ga-la-ti 5:22, 23.
Monica, sống ở Kenya, là một trong mười người con. Chị nói: “Cha mẹ dạy chúng tôi lẽ thật Kinh Thánh từ thuở thơ ấu. Mỗi tuần cha đều học các sách báo đạo Đấng Christ với chúng tôi. Vì việc làm của cha, nên chúng tôi không luôn luôn học vào cùng ngày trong tuần. Có những lúc khi đi làm về, cha thấy chúng tôi đang chơi đùa ngoài sân và nói rằng trong năm phút mọi người phải vào trong nhà để học Kinh Thánh. Sau khi học Kinh Thánh, chúng tôi được khuyến khích nêu câu hỏi hay thảo luận bất cứ vấn đề gì.
“Cha lo sao cho chúng tôi kết hợp với những trẻ em tin kính. Cha đều đặn thăm viếng nhà trường hỏi các thầy cô về hạnh kiểm của chúng tôi. Vào một dịp thăm viếng nọ, cha nghe nói rằng ba người anh của tôi đánh nhau với những đứa con trai khác và đôi khi ăn nói thô lỗ. Cha phạt các anh vì có những hành vi xấu, nhưng cha cũng dành thời giờ giải thích từ Kinh Thánh tại sao các anh tôi cần cư xử theo ý Đức Chúa Trời.
“Cha mẹ chỉ cho chúng tôi thấy các lợi ích của việc đi dự nhóm họp bằng cách cùng chúng tôi sửa soạn các phần trong buổi họp. Chúng tôi được huấn luyện trở thành người rao giảng qua những buổi tập dượt tại nhà. Từ thuở thơ ấu, chúng tôi đã đi theo cha mẹ rao giảng.
“Hiện nay, hai anh của tôi là người tiên phong đặc biệt, một em gái là người tiên phong đều đều, và một chị, đã lấy chồng và có con, là một Nhân Chứng sốt sắng. Hai em gái khác, 18 và 16 tuổi, là người công bố đã làm báp têm. Hai đứa em trai út thì đang được huấn luyện. Tôi phụng sự tại trụ sở chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Kenya được ba năm. Tôi yêu mến và biết ơn cha mẹ bởi vì cha mẹ là những người thiêng liêng đã nêu gương tốt cho chúng tôi”.
Dù bạn có bao nhiêu con chăng nữa, đừng bao giờ ngừng giúp con cái đi trên con đường dẫn đến sự sống đời đời. Khi Đức Giê-hô-va ban phước cho những nỗ lực của bạn, thì bạn sẽ nhắc lại lời sứ đồ Giăng nói về các con cái thiêng liêng của ông: “Tôi nghe con-cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui-mừng hơn nữa”.—3 Giăng 4.