THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 15/12 trg 26-29
  • Một phán quyết ủng hộ quyền lựa chọn

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Một phán quyết ủng hộ quyền lựa chọn
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Trật tự công cộng và đạo đức
  • Sự khích lệ bất ngờ
  • Phán quyết
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 15/12 trg 26-29

Một phán quyết ủng hộ quyền lựa chọn

CHÍNH Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Nhân Vật lừng danh nhất trong khắp vũ trụ, ủng hộ quyền lựa chọn sáng suốt. Với sự hiểu biết vô hạn về nhu cầu của con người, Ngài rộng rãi ban sự chỉ dạy, báo trước và hướng dẫn chúng ta về đường lối khôn ngoan phải theo. Thế nhưng, Ngài lại không làm ngơ trước quyền tự do ý chí mà Ngài phú cho các tạo vật thông minh của Ngài. Nhà tiên tri của Ngài là Môi-se đã từng ngẫm nghĩ về quan điểm của Đức Chúa Trời: “Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19).

Nguyên tắc này ảnh hưởng đến lĩnh vực y khoa. Khái niệm về quyền lựa chọn sáng suốt hoặc sự ưng thuận sáng suốt dần dần được người ta chấp nhận ở Nhật và những nước khác nơi mà điều này hiếm thấy trong quá khứ. Bác sĩ Michitaro Nakamura đưa ra lời miêu tả này về sự ưng thuận sáng suốt: “Đây là ý tưởng theo đó y sĩ giải thích cho bệnh nhân bằng một ngôn ngữ dễ hiểu về bệnh tình, sự chẩn đoán, phương pháp trị liệu, và các hiệu quả phụ có thể đến, trong khi ông vẫn tôn trọng quyền của bệnh nhân trong việc quyết định mình muốn chọn phương pháp trị liệu nào” (Japan Medical Journal).

Qua nhiều năm, các bác sĩ tại Nhật đã đưa ra nhiều lý do để phản đối cách trị liệu như thế và các tòa án đã có khuynh hướng chiều theo thông lệ của giới y sĩ. Vì thế khi Chánh Án Takeo Inaba thuộc Tòa Án Dân Sự Tối Cao Tokyo tuyên bố vào ngày 9-2-1998 một phán quyết về quyền lựa chọn sáng suốt thì đó là một bước ngoặt. Phán quyết gì thế và vấn đề được đưa ra trước tòa là gì?

Vào tháng 7-1992, một Nhân-chứng Giê-hô-va 63 tuổi tên là Misae Takeda liên lạc với bệnh viện của Viện Y Khoa thuộc Đại Học Đường Tokyo. Bà được chẩn đoán là bị ung thư gan ác tính và bà cần được giải phẫu. Vì hết lòng muốn vâng theo lời răn của Kinh-Thánh cấm dùng huyết, nên bà nói rõ với các bác sĩ là bà chỉ muốn được trị liệu mà không dùng đến máu (Sáng-thế Ký 9:3, 4; Công-vụ các Sứ-đồ 15:29). Các bác sĩ chấp nhận đơn miễn tố của bà; theo đơn này các bác sĩ và bệnh viện được miễn trừ trách nhiệm về hậu quả của quyết định này. Họ cam kết với bà là họ sẽ làm theo ý bà muốn.

Tuy nhiên, sau cuộc giải phẫu và trong thời gian bà Misae vẫn còn ở dưới tác dụng của thuốc giảm đau, người ta đã tiếp máu cho bà—đi ngược lại ý muốn minh bạch của bà đã viết ra giấy. Người ta cố giữ bí mật việc tiếp máu trái phép này, nhưng một nhân viên của bệnh viện hiển nhiên đã tiết lộ cho một ký giả. Như bạn có thể hiểu, nữ tín đồ Đấng Christ chân thành này đã bàng hoàng khi hay tin về cuộc tiếp máu trái phép. Trước đó bà đã tin tưởng nơi ban điều trị, tưởng rằng họ sẽ giữ lời hứa và tôn trọng tín ngưỡng của bà. Đau khổ vì mối liên lạc giữa bác sĩ và bệnh nhân bị vi phạm trắng trợn và hy vọng lập ra một tiền lệ để những bệnh nhân khác không bị ngược đãi giống như vậy, bà đã đưa vụ này ra tòa.

Trật tự công cộng và đạo đức

Ba vị thẩm phán thuộc Tòa Sơ Thẩm Tokyo đã xử vụ này và cho các bác sĩ thắng án, như vậy đi ngược lại quyền ưng thuận sáng suốt. Trong bản tuyên án đọc ngày 12-3-1997, họ tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm có một sự cam kết về việc trị liệu hoàn toàn không dùng máu là vô hiệu lực. Họ lý luận rằng việc một bác sĩ chấp thuận không tiếp máu ngay cả nếu tình thế nguy ngập xảy ra là vi phạm kojo ryozoku,a tức tiêu chuẩn xã hội. Theo ý kiến riêng của họ, bổn phận chính của một bác sĩ là làm hết sức mình để cứu sống, vậy một sự thỏa thuận như thế đã là vô hiệu lực ngay từ đầu, bất kể tín ngưỡng của bệnh nhân. Họ phán quyết rằng rốt lại, ý kiến nghề nghiệp của một y sĩ phải được đặt lên trước bất cứ một nguyện vọng nào mà bệnh nhân có thể nêu ra trước bình diện y tế.

Hơn nữa, các thẩm phán tuyên bố rằng cũng vì các lý do ấy, dù bệnh nhân mong đợi một y sĩ giải thích thủ tục cơ bản, hiệu quả và các nguy cơ của một ca phẫu thuật được đề nghị, y sĩ này “không phải nói ra mình có định tiếp máu hay không”. Phán quyết của họ là: “Chúng tôi không thể ấn định đó là bất hợp pháp hoặc không đúng đắn nếu các bác sĩ của bên Bị Cáo hiểu rằng bên Nguyên Cáo không muốn chấp nhận việc tiếp máu trong bất cứ trường hợp nào và làm ra vẻ là họ sẽ chiều theo nguyện vọng của bệnh nhân và nhờ vậy mà bà chấp nhận ca phẫu thuật đang bàn đến”. Người ta nghĩ là nếu như các y sĩ đã hành động khác hơn, bệnh nhân có thể từ chối ca phẫu thuật và rời khỏi bệnh viện.

Phán quyết của tòa án ấy đã làm sửng sốt và gây choáng váng cho những người bênh vực quyền ưng thuận sáng suốt. Khi thảo luận về phán quyết liên quan đến vụ kiện Takeda và những gì liên can đến sự ưng thuận sáng suốt ở Nhật, Giáo Sư Takao Yamada, một thẩm quyền kỳ cựu trong ngành dân luật, viết: “Nếu để cho lập luận của quyết định này đứng vững, việc từ chối tiếp máu và nguyên tắc pháp lý về sự ưng thuận sáng suốt sẽ trở thành một ngọn nến lung linh trước gió” (Luật San Hogaku Kyoshitsu). Ông dùng những lời lẽ hùng hồn để lên án việc cưỡng bức tiếp máu và cho đó là một vụ vi phạm thô bạo niềm tin, giống như một sự đánh lén”. Giáo Sư Yamada nói thêm rằng người ta “tuyệt đối không bao giờ nên cho phép” hành động tàn phá niềm tin như thế xảy ra.

Bị mọi người chú ý đến là điều khó khăn cho Misae vì bản chất nhún nhường của bà. Nhưng vì nhận thức rằng bà có thể tham gia vào việc bênh vực cho danh Đức Giê-hô-va và các tiêu chuẩn công bình của Ngài liên quan đến sự thánh khiết của huyết, bà nhất quyết làm phần của mình. Bà viết cho luật sư của mình: “Tôi không hơn gì một hạt bụi, còn kém hơn hạt bụi nữa. Tôi tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại dùng một người bất tài như tôi. Nhưng khi tôi cố gắng làm theo lời Đức Giê-hô-va—Đấng có thể làm cho đá kêu lên—Ngài sẽ ban cho tôi nghị lực” (Ma-thi-ơ 10:18; Lu-ca 19:40). Khi làm chứng trước tòa, với giọng run run bà miêu tả sự chấn thương về mặt tình cảm mà bà đã trải qua vì bị phản bội lòng tin: “Tôi cảm thấy bị xúc phạm giống như là một phụ nữ bị hiếp dâm vậy”. Lời chứng của bà đã khiến nhiều người có mặt trong phiên tòa ngày hôm đó phải rơi lệ.

Sự khích lệ bất ngờ

Vì phán quyết của Tòa Sơ Thẩm, vụ kiện lập tức được kháng cáo lên Tòa Dân Sự Tối Cao. Các lập luận mở đầu trong tòa phúc thẩm bắt đầu vào tháng 7-1997, và bây giờ thì bà Misae xanh xao nhưng đầy nghị lực ra hầu tòa ngồi trên ghế lăn. Bệnh ung thư của bà đã tái phát và sức khỏe của bà ngày càng yếu đi. Bà Misae đã được khích lệ nhiều khi ông chánh án làm một điều khác thường, nói rõ phiên tòa có ý định tiến hành theo chiều hướng nào. Ông nói rõ rằng tòa phúc thẩm không đồng ý với phán quyết của tòa án cấp dưới—cho rằng một y sĩ có quyền lờ đi nguyện vọng của bệnh nhân, như thể là ông sẽ chiều theo ý bệnh nhân nhưng rồi lại bí mật quyết định làm chuyện khác. Viên chánh án của tòa nói rằng ông không ủng hộ đạo lý theo chủ nghĩa gia trưởng “Shirashimu bekarazu, yorashimu beshi”,b có nghĩa là “Hãy để cho họ dốt và lệ thuộc” vào thầy thuốc. Sau đó bà Misae nói: “Tôi rất sung sướng được nghe lời bình luận công bằng của chánh án, điều này khác hẳn với phán quyết trước đây của Tòa Sơ thẩm”. Bà còn nói thêm: “Đây là điều mà tôi đã cầu xin Đức Giê-hô-va”.

Tháng sau thì bà Misae qua đời giữa những vòng tay trìu mến của gia đình và ban điều trị của một bệnh viện khác, nơi đó niềm tin chân thành của bà đã được người ta thông cảm và tôn trọng. Dù rất đau buồn về cái chết của bà, con trai bà là Masami và các thân nhân khác đã nhất quyết lo cho vụ kiện được giải quyết xong, phù hợp với nguyện vọng của bà.

Phán quyết

Cuối cùng, vào ngày 9-2-1998, ba vị thẩm phán của Tòa Dân Sự Tối Cao tuyên án, cải hồi phán quyết của tòa cấp dưới. Gian phòng chật hẹp dành cho phiên xử đông nghẹt các phóng viên, giảng sư và những người khác đã trung thành theo dõi vụ kiện. Các tờ nhật báo lớn và đài truyền hình tường thuật phán quyết. Một số đã chạy hàng tựa lớn: “Tòa Án: Bệnh nhân có thể từ chối phương pháp trị liệu”; “Tòa Dân Sự Tối Cao: Tiếp máu là vi phạm nhân quyền”; “Bác sĩ thua kiện vì đã cưỡng bức tiếp máu”; và “Nhân-chứng Giê-hô-va được bồi thường vì đã bị tiếp máu”.

Các bản báo cáo về phán quyết này thật chính xác và thuận lợi muôn bề. Nhật báo The Daily Yomiuri tường thuật: “Thẩm Phán Takeo Inaba nói rằng việc các bác sĩ thực hiện những phương pháp mà bệnh nhân từ chối là điều sái phép”. Báo này cũng nói rõ: “Các bác sĩ đã [tiếp máu] cho bà đã tước đoạt cơ hội của bà được chọn phương pháp trị liệu riêng cho mình”.

Nhật báo Asahi Shimbun nêu rõ rằng dù trong trường hợp này tòa án nghĩ là không có đầy đủ bằng chứng cho thấy giữa hai bên đã có một thỏa hiệp chung không tiếp máu ngay cả trong tình huống nguy kịch đến tính mạng, các thẩm phán vẫn không đồng ý với tòa sơ thẩm về tính hợp pháp của một thỏa hiệp như thế: “Nếu như hai bên thỏa thuận một cách sáng suốt là không tiếp máu trong bất cứ tình huống nào, Bổn Tòa không cho rằng nó đi ngược lại trật tự chung, và không xem nó là vô hiệu lực”. Ngoài ra, nhật báo này nêu rõ rằng quan điểm của các thẩm phán là “mỗi con người sớm muộn gì cũng phải chết và mỗi cá nhân có thể tự quyết định cho mình quá trình tiến đến thời điểm đó”.

Thật ra thì Nhân-chứng Giê-hô-va đã tìm hiểu về vấn đề này và họ tin chắc rằng họ chọn được lối sống tốt nhất. Điều đó bao hàm việc từ chối các sự nguy hiểm được mọi người biết đến của việc tiếp máu và thay vì tiếp máu, họ chấp nhận các phương pháp trị liệu không dùng máu phổ biến ở nhiều nước và phù hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 21:25). Một giáo sư người Nhật nổi tiếng về luật hiến pháp nêu rõ: “Trên thực tế, việc từ chối phương pháp [tiếp máu] để trị liệu mà ta đang bàn đến không phải là vấn đề chọn lựa ‘cách chết’, mà là lựa chọn cách sống”.

Phán quyết của Tòa Dân Sự Tối Cao hẳn cảnh tỉnh giới y sĩ rằng họ không có rộng quyền như một số tưởng. Ngoài ra, phán quyết đó phải dẫn đến việc nhiều bệnh viện khác nữa vạch ra đường lối chỉ đạo về đạo đức. Dù phán quyết này của tòa án được quần chúng nói chung chấp nhận và điều đó thật khích lệ đối với bệnh nhân trước kia chỉ có ít quyền lựa chọn phương pháp trị liệu cho chính họ, nhưng không phải tất cả mọi người đều đã hết lòng đón nhận nó. Bệnh viện do nhà nước quản lý và ba y sĩ đã kháng án lên Tối Cao Pháp Viện. Vậy chúng ta chờ xem tòa án cao nhất ở Nhật có ủng hộ quyền lựa chọn của bệnh nhân, giống như Đấng Chủ Tể của vũ trụ hay không.

[Chú thích]

a Một quan niệm mơ hồ về mặt pháp lý mà thẩm phán có quyền biện giải và áp dụng tùy ý.

b Đây là phương châm trị dân của các lãnh chúa phong kiến thuộc thời kỳ Tokugawa.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ