Thiên sứ có thể giúp bạn như thế nào?
LỜI Đức Chúa Trời xác nhận là có thiên sứ, và nói cho chúng ta biết có hàng triệu các tạo vật thần linh này. Tôi tớ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đa-ni-ên có một sự hiện thấy về những điều trên trời; ông viết như sau: “Ngàn ngàn hầu-hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài” (Đa-ni-ên 7:10).
Bạn hãy lưu ý rằng lời của Đa-ni-ên không chỉ nói cho chúng ta biết là có nhiều thiên sứ, mà còn cho thấy thiên sứ hầu hạ Đức Chúa Trời. Họ là tôi tớ Ngài. Hòa hợp với điều này, người viết thi-thiên hát: “Hỡi các thiên-sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức-lực làm theo mạng-lịnh Ngài, hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Hỡi cả cơ-binh của Đức Giê-hô-va, là tôi-tớ Ngài làm theo ý-chỉ Ngài, hãy ca-tụng Đức Giê-hô-va!” (Thi-thiên 103:20, 21).
Kinh-thánh cũng giải thích rằng thiên sứ không sống làm người trên đất trước, rồi sau đó lên sống trên trời. Đức Giê-hô-va tạo ra thiên sứ ngay cả trước khi Ngài tạo ra trái đất. Khi Đức Chúa Trời ‘đặt nền trái đất, tất cả các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng’ (Gióp 38:4-7).
Thiên sứ là những tạo vật thần linh—vô hình, quyền lực, thông minh. Trong Kinh-thánh, từ Hê-bơ-rơ mal·ʼakhʹ và từ Hy Lạp agʹge·los được dịch là “thiên sứ” khi nói đến tạo vật thần linh. Kinh-thánh dùng hai từ này ngót 400 lần; cả hai đều có cùng một nghĩa, đó là: “sứ giả”.
Các cuộc gặp gỡ các thiên sứ
Thiên sứ quả là các sứ giả. Bạn có thể đã biết về sự tường thuật trong Kinh-thánh nói đến việc thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra cùng Ma-ri. Thiên sứ này nói cho Ma-ri biết rằng mặc dù bà là trinh nữ, nhưng bà sẽ sinh một con trai; con trai ấy phải được đặt tên là Giê-su (Lu-ca 1:26-33). Một thiên sứ cũng hiện ra cùng một số người chăn chiên ngoài đồng. Thiên sứ này loan báo: “Hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:8-11). Tương tự như thế, thiên sứ đã đem thông điệp đến cho A-ga, Áp-ra-ham, Lót, Gia-cốp, Môi-se, Ghê-đê-ôn, Chúa Giê-su, và những người khác trong Kinh-thánh (Sáng-thế Ký 16:7-12; 18:1-5, 10; 19:1-3; 32:24-30; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1, 2; Các Quan Xét 6:11-22; Lu-ca 22:39-43; Hê-bơ-rơ 13:2).
Điều đáng chú ý là tất cả các thông điệp này do thiên sứ mang đến đều hòa hợp với việc thực hiện ý định của Đức Chúa Trời, không nhất thiết thực hiện mục tiêu của người nhận. Thiên sứ đại diện Đức Chúa Trời, hiện ra theo ý muốn và thời biểu của Ngài. Con người không gọi thiên sứ đến.
Chúng ta có nên kêu cầu các thiên sứ giúp đỡ không?
Kêu cầu thiên sứ trong những lúc cùng quẫn có thích hợp không? Nếu có, thì chúng ta muốn biết tên của một thiên sứ có thể giúp chúng ta nhiều nhất. Do đó, một số sách bán ngoài tiệm kê ra nhiều tên được cho là của thiên sứ, cùng với cấp bậc, tước vị, và nhiệm vụ của họ. Một sách nọ liệt kê những tên được sách cho là tên của “mười thiên sứ đứng đầu”, tức “các thiên sứ lừng lẫy nhất trong thế giới Tây Phương”. Cùng với danh sách ấy có lời khuyên nên nhắm mắt, chậm rãi nhắc đi nhắc lại tên của thiên sứ nhiều lần, hít hơi dài, thở ra từ từ, và “chuẩn bị tinh thần vì có lẽ sẽ tiếp xúc được với thiên sứ”.
Trái lại, Kinh-thánh chỉ cho chúng ta biết tên của hai thiên sứ trung thành của Đức Chúa Trời mà thôi, đó là Mi-ca-ên và Gáp-ri-ên (Đa-ni-ên 12:1; Lu-ca 1:26). Kinh-thánh cho biết các tên này có thể là để chứng tỏ mỗi thiên sứ là một thần linh đặc biệt, có tên, chứ không chỉ là một lực hay năng lượng vô nhân cách nào đó.
Nên lưu ý là một số thiên sứ không chịu tiết lộ danh cho người ta biết. Khi Gia-cốp xin một thiên sứ tiết lộ tên, thì thiên sứ này không chịu (Sáng-thế Ký 32:29). Khi được hỏi tên, thì vị thiên sứ đến gặp Giô-suê chỉ nói là “tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 5:14). Khi cha mẹ của Sam-sôn hỏi tên một thiên sứ, thì thiên sứ này nói: “Sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu-kỳ” (Các Quan Xét 13:17, 18). Bằng cách không cung cấp danh sách thiên sứ, thì chúng ta được Kinh-thánh che chở, để không quá tôn kính và thờ phượng thiên sứ. Như chúng ta sẽ thấy, Kinh-thánh cũng không dạy chúng ta cầu khẩn thiên sứ.
Kêu cầu Đức Chúa Trời
Kinh-thánh nói với chúng ta tất cả những điều cần biết về những sự việc xảy ra trong lĩnh vực thần linh. Sứ đồ Phao-lô viết: “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ... hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn-vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16, 17). Nếu như Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết tên của nhiều thiên sứ, thì chắc là Ngài đã tiết lộ các tên này trong Lời Ngài, tức Kinh-thánh. Và nếu như Đức Chúa Trời muốn dạy chúng ta cách tiếp xúc với thiên sứ và nói chuyện với họ qua lời cầu nguyện, thì chắc là Ngài đã cho biết điều này trong Kinh-thánh.
Thay vì thế, Chúa Giê-su Christ dạy rằng: “Khi ngươi cầu-nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu-nguyện Cha ngươi, ở nơi kín-nhiệm đó... Các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; danh Cha được thánh” (Ma-thi-ơ 6:6, 9). Quan điểm của Kinh-thánh là: Chúng ta không được kêu cầu hoặc cầu nguyện thiên sứ, nhưng chúng ta phải cầu nguyện với Đấng tạo ra thiên sứ, chính Đức Chúa Trời. Tên Ngài không phải là điều bí ẩn, không cần đến sự hiện thấy mới biết. Dù người ta cố làm tên Đức Chúa Trời lu mờ đi, nhưng Kinh-thánh vẫn ghi lại tên ấy trên 7.000 lần. Thí dụ, nhắc đến Cha trên trời, người viết thi-thiên hát: “Chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất” (Thi-thiên 83:18).
Đức Giê-hô-va không bao giờ quá bận rộn, đến nỗi không lắng nghe nếu chúng ta cầu xin Ngài một cách đúng đắn. Kinh-thánh cho lời bảo đảm này: “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi-xét khắp thế-gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài” (2 Sử-ký 16:9).
Thiên sứ và đạo đức
Trái với những gì thường được mô tả trên các phương tiện truyền thông, thiên sứ không phán xét người ta. Điều đó thích hợp, bởi lẽ thiên sứ không được ủy quyền để phán xét con người. Đức Giê-hô-va là “quan án của mọi người”, tuy nhiên “Cha... đã giao trọn quyền phán-xét cho Con”, là Chúa Giê-su Christ (Hê-bơ-rơ 12:23; Giăng 5:22). Dù sao, cho rằng thiên sứ không quan tâm đến cách chúng ta sống là điều lầm lẫn. Chúa Giê-su nói: “Các thiên sứ của Thượng Đế sẽ vui mừng khi một tội nhân hối cải” (Lu-ca 15:10, Bản Diễn Ý).
Tuy nhiên, thiên sứ không chỉ đứng ngoài cuộc. Trong thời xưa, họ có nhiệm vụ hành quyết, thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời dùng thiên sứ chống lại người Ai Cập thời cổ. Theo Thi-thiên 78:49 (Trịnh Văn Căn), “Chúa trút hết lửa giận lên đầu chúng, giận dữ, thịnh nộ, lo âu, và sai cả một đạo quân thần linh đến sửa phạt chúng”. Tương tự như thế, Kinh-thánh thuật lại rằng trong một đêm chỉ một thiên sứ thôi đã hủy diệt 185.000 quân lính A-si-ri (2 Các Vua 19:35).
Tương tự như thế, trong tương lai, những kẻ đe dọa sự an lạc của người khác bằng cách không tuân theo các tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời sẽ bị thiên sứ hủy diệt. Chúa Giê-su sẽ đến “với các thiên-sứ của quyền-phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo-thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng-phục Tin-lành” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7, 8).
Như thế, Kinh-thánh cho thấy các thiên sứ trung thành của Đức Chúa Trời luôn luôn làm theo ý muốn Ngài bằng cách thi hành chỉ thị của Ngài và ủng hộ các tiêu chuẩn công bình của Ngài. Rõ ràng là nếu muốn thiên sứ của Đức Chúa Trời giúp, thì chúng ta cần biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì và hết sức khẩn thiết làm theo.
Thiên sứ hộ mệnh
Các thiên sứ có quan tâm đến người ta và bảo vệ họ không? Sứ đồ Phao-lô hỏi: “Các thiên-sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ-nghiệp cứu-rỗi hay sao?” (Hê-bơ-rơ 1:14). Câu trả lời cho câu hỏi của Phao-lô rõ ràng là có.
Vì họ không chịu quì lạy trước pho tượng vàng do vua Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa dựng, nên ba người Hê-bơ-rơ là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô bị ném vào lò lửa nóng cực độ. Tuy nhiên, các tôi tớ trung thành đó của Đức Chúa Trời không bị chết cháy. Khi nhìn vào lò lửa, nhà vua thấy “bốn người”, và nói rằng “hình-dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần” (Đa-ni-ên 3:25). Vài năm sau, Đa-ni-ên bị nhốt trong hang sư tử vì giữ sự trung thành. Ông cũng không bị tổn hại và nói: “Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên-sứ Ngài, và bịt miệng các sư-tử” (Đa-ni-ên 6:22).
Khi hội thánh tín đồ Đấng Christ được thành lập trong thế kỷ thứ nhất CN, thiên sứ lại hiện ra, giải thoát các sứ đồ khỏi ngục (Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-24; 12:6-12). Và khi mạng sống của Phao-lô bị hiểm nghèo trên biển, một thiên sứ trấn an Phao-lô rằng ông sẽ đến Rô-ma bình yên vô sự (Công-vụ các Sứ-đồ 27:13-24).
Các tôi tớ ngày nay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời hoàn toàn tin tưởng rằng các lực lượng thiên sứ vô hình có thật và có thể bảo vệ, như họ đã bảo vệ Ê-li-sê và tôi tớ ông (2 Các Vua 6:15-17). Quả thật, “thiên-sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung-quanh những kẻ kính-sợ Ngài, và giải-cứu họ” (Thi-thiên 34:7; 91:11).
Thông điệp mà thiên sứ mang đến
Trong khi thiên sứ quan tâm đến sự an lạc của những ai phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời, họ cũng góp phần trong việc lo sao cho người ta học hỏi về Đức Chúa Trời và ý định Ngài. Sứ đồ Giăng viết: “Tôi thấy một vị thiên-sứ khác bay giữa trời, có Tin-lành đời đời, đặng rao-truyền cho dân-cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi-phái, mọi tiếng, và mọi dân-tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài” (Khải-huyền 14:6, 7).
Bạn có muốn biết nội dung của “tin-lành đời đời” này không? Nếu muốn, xin hỏi Nhân-chứng Giê-hô-va. Họ sẽ vui lòng chia sẻ tin mừng này với bạn.
[Các hình nơi trang 7]
Một thiên sứ bay giữa trời, rao truyền tin mừng đời đời. Bạn có muốn học về tin mừng này không?