Làm sao giải quyết vấn đề một cách êm thấm
HẦU như sự hung bạo đã bắt đầu từ khi có loài người. Kinh-thánh nói sự hung bạo phát xuất từ Ca-in, anh của A-bên và con trai cả của cặp vợ chồng đầu tiên. Khi Đức Chúa Trời vui thích lễ vật của A-bên hơn lễ vật của Ca-in, thì ông “giận lắm”. Ông ta đã xử trí hoàn cảnh này thế nào? “Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi”. Sau đó, ông ta gặp nhiều vấn đề với Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 4:5, 8-12). Sự hung bạo không giải quyết được vấn đề của Ca-in là có địa vị xấu trước Đấng Tạo Hóa.
Làm sao chúng ta có thể tránh đường lối của Ca-in là giải quyết vấn đề bằng bạo lực?
Từ sự hung bạo sang sự khoan dung
Hãy xét trường hợp của người đàn ông đứng nhìn, tỏ vẻ chấp nhận việc giết Ê-tiên, người tín đồ Đấng Christ đầu tiên tử vì đạo (Công-vụ các Sứ-đồ 7:58; 8:1). Người đàn ông này, Sau-lơ ở xứ Tạt-sơ, không đồng lập trường về tôn giáo với Ê-tiên, nên chấp nhận việc dùng bạo lực để sát hại, xem đó là cách chính đáng để chặn đứng hoạt động của Ê-tiên. Đành rằng Sau-lơ có thể đã không hung bạo trong mọi khía cạnh của đời sống mình. Tuy nhiên, ông sẵn lòng chấp nhận việc dùng bạo lực làm biện pháp giải quyết vấn đề. Ngay sau khi Ê-tiên chết, Sau-lơ “làm tàn-hại Hội-thánh [tín đồ Đấng Christ]. Sấn vào các nhà, dùng sức-mạnh bắt đàn-ông đàn-bà mà bỏ tù” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:3).
Theo học giả Kinh-thánh là Albert Barnes, từ Hy Lạp dịch ở đây là “làm tàn-hại” chỉ sự tàn phá mà các thú dữ như sư tử và lang sói có thể gây ra. Barnes giải thích: “Sau-lơ giận dữ chống lại giáo hội như một con ác thú—một từ ngữ nặng, chỉ cơn giận và nhiệt huyết của ông khi bắt bớ”. Khi Sau-lơ đi đến Đa-mách để lùng bắt thêm môn đồ của Chúa Giê-su, ông “hằng ngăm-đe và chém-giết môn-đồ của Chúa không thôi”. Phao-lô đang trên đường đi, thì Chúa Giê-su, lúc này đã sống lại, nói chuyện với ông, và kết quả là Sau-lơ đổi sang đạo Đấng Christ (Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-19).
Sau khi đổi đạo, cách Sau-lơ đối xử với người khác đã thay đổi. Một việc xảy ra 16 năm sau đó cho thấy sự thay đổi này. Một nhóm người đi đến hội thánh của ông ở An-ti-ốt và giục các tín đồ Đấng Christ ở đó tuân theo Luật Pháp Môi-se. Thế là “có sự khác ý”. Sau-lơ, lúc này nhiều người biết ông qua tên Phao-lô, có lập trường trong cuộc tranh luận này. Hiển nhiên là cuộc tranh luận nẩy lửa. Nhưng Phao-lô không dùng đến bạo lực. Trái lại, ông tán thành quyết định của hội thánh là đệ trình vấn đề lên các sứ đồ và trưởng lão của hội thánh Giê-ru-sa-lem (Công-vụ các Sứ-đồ 15:1, 2).
Ở Giê-ru-sa-lem, lại có “một cuộc bàn-luận dài” khi các trưởng lão họp lại. Đợi cho đến khi “cả hội-đồng đều lẳng-lặng”, lúc đó Phao-lô mới trần thuật công việc kỳ diệu của thánh linh Đức Chúa Trời giữa những tín đồ không cắt bì. Sau cuộc thảo luận căn cứ trên Kinh-thánh, các sứ đồ và trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem “đồng lòng quyết ý” không đặt gánh nặng vô ích trên những tín đồ không cắt bì nhưng khuyên họ “phải kiêng ăn của cúng thần-tượng, huyết, thú-vật chết ngột, và chớ tà-dâm” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:3-29). Thật vậy, Phao-lô đã thay đổi. Ông học được cách giải quyết vấn đề mà không dùng bạo lực.
Đối phó với những khuynh hướng hung bạo
Sau đó Phao-lô khuyên: “Tôi-tớ của Chúa không nên ưa sự tranh-cạnh; nhưng phải ở tử-tế với mọi người, có tài dạy-dỗ, nhịn-nhục, dùng cách mềm-mại mà sửa-dạy những kẻ chống-trả” (2 Ti-mô-thê 2:24, 25). Phao-lô khuyên Ti-mô-thê, một giám thị trẻ tuổi, nên xử trí những tình thế khó khăn một cách bình tĩnh. Phao-lô có đầu óc thực tế. Ông biết rằng ngay cả tín đồ Đấng Christ cũng có thể tức giận (Công-vụ các Sứ-đồ 15:37-41). Ông có lý do tốt để khuyên nhủ: “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm-giận cho đến khi mặt trời lặn” (Ê-phê-sô 4:26). Dằn sự nóng giận, không để nó nổ tung ra một cách không kiềm chế là biện pháp đối phó đúng đắn với những xúc cảm như thế. Nhưng điều này có thể thực hiện thế nào?
Ngày nay, kiềm chế được sự nóng giận không phải dễ dàng. Phụ tá khoa trưởng của Phân Khoa Y Tế Cộng Đồng thuộc Viện Đại Học Harvard là bác sĩ Deborah Prothrow-Stith nói: “Cách đối xử nghiệt ngã thì phổ thông. Thật vậy, các khả năng giúp hòa thuận với người khác—thương lượng, thỏa hiệp, thấu cảm, tha thứ—là các đức tính người ta thường gán cho kẻ nhát”. Tuy nhiên, đó là các đức tính nam nhi, đóng vai trò chủ chốt trong việc kiềm chế những khuynh hướng hung bạo có thể dâng lên trong lòng chúng ta.
Khi trở thành tín đồ Đấng Christ, Phao-lô học được cách tốt hơn để dàn xếp những bất đồng ý kiến. Cách này căn cứ trên các điều Kinh-thánh dạy. Là một học giả uyên thâm về Do Thái Giáo, Phao-lô làu thông Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ. Hẳn là ông phải biết những câu như: “Chớ phân-bì với kẻ hung-dữ, cũng đừng chọn lối nào của hắn”. “Người chậm nóng-giận thắng hơn người dõng-sĩ; và ai cai-trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm-lấy thành”. “Người nào chẳng chế-trị lòng mình, khác nào một cái thành hư-nát, không có vách-ngăn” (Châm-ngôn 3:31; 16:32; 25:28). Tuy vậy, trước khi Phao-lô đổi đạo, sự hiểu biết đó đã không ngăn chặn được ông dùng bạo lực chống lại tín đồ Đấng Christ (Ga-la-ti 1:13, 14). Nhưng điều gì đã giúp một tín đồ Đấng Christ như Phao-lô giải quyết những vấn đề gây tranh luận sôi nổi bằng cách lý luận và thuyết phục thay vì bạo lực?
Phao-lô cho chúng ta biết đầu mối khi ông nói: “Hãy bắt-chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt-chước Đấng Christ vậy” (1 Cô-rinh-tô 11:1). Ông biết ơn những gì Chúa Giê-su Christ đã làm cho ông (1 Ti-mô-thê 1:13, 14). Đấng Christ trở thành gương mẫu cho ông noi theo. Ông biết Chúa Giê-su đã chịu đau khổ như thế nào vì nhân loại tội lỗi (Hê-bơ-rơ 2:18; 5:8-10). Phao-lô đã có thể kiểm nhận rằng lời tiên tri của Ê-sai về Đấng Mê-si ứng nghiệm trên Chúa Giê-su: “Người bị hiếp-đáp, nhưng khi chịu sự khốn-khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng” (Ê-sai 53:7). Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Ngài [Chúa Giê-su] bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm-dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử-đoán công-bình” (1 Phi-e-rơ 2:23).
Phao-lô quý trọng cách Chúa Giê-su Christ giải quyết những tình huống căng thẳng; lòng quý trọng đó thúc đẩy ông thay đổi. Ông có thể khuyên các tín đồ khác: “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy” (Cô-lô-se 3:13). Không phải chỉ thừa nhận rằng không cần dùng đến bạo lực. Lòng biết ơn đối với những gì Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su Christ đã làm cho chúng ta cung cấp động lực cần thiết để thắng được khuynh hướng hung bạo.
Có thể được không?
Một anh người Nhật đã cần đến động lực mạnh như thế. Cha anh là một binh sĩ dễ nóng tính và lấn át gia đình bằng bạo lực. Là một nạn nhân của sự hung bạo và thấy mẹ chịu khổ như mình, anh đã phát triển tính khí hung bạo. Anh đeo bên mình hai thanh gươm samurai, cái dài cái ngắn, và dùng chúng để giải quyết vấn đề cũng như để đe dọa người ta.
Khi vợ anh bắt đầu học Kinh-thánh, anh cũng ngồi học nhưng không coi trọng việc này. Tuy nhiên, khi đọc quyển sách nhỏ nhan đề Tin mừng này về Nước Trời,a anh đã thay đổi. Tại sao thế? Anh giải thích: “Khi đọc tài liệu dưới tiểu đề: ‘Chúa Giê-su Christ’ và ‘Giá chuộc’, thì tôi cảm thấy xấu hổ. Dù sống một cách ngang ngược, tôi vẫn thích tử tế với những người có tính tình hợp với mình. Tôi thích làm các bạn tôi vui nhưng chỉ khi nào đời sống riêng của mình không bị ảnh hưởng. Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su, sẵn lòng hy sinh mạng sống ngài cho nhân loại, kể cả những người như tôi. Tôi ngẩn người ra như bị giáng cho một búa”.
Anh ngừng giao du với những bạn cũ, và không bao lâu sau ghi tên vào Trường Thánh Chức Thần Quyền trong một hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va. Trường này giúp những người ghi tên thâu thái nghệ thuật dạy những người khác về Kinh-thánh. Chương trình học này còn mang lại một lợi ích phụ cho người đàn ông này. Anh nhớ lại: “Khi tôi còn trẻ, tôi dùng sự đe dọa và bạo lực vì tôi không thể diễn đạt xúc cảm cho người khác biết. Khi tôi học diễn tả ý tưởng cho người khác biết, thì tôi bắt đầu lý luận với họ thay vì dùng bạo lực”.
Anh này có như Phao-lô, chấp nhận lối sống của Đấng Christ làm lối sống mình không? Đức tin của anh bị thử thách, khi một bạn cũ trước đây đã cùng anh thề kết nghĩa với nhau cố ngăn cản, không cho anh trở thành tín đồ Đấng Christ. Người “bạn” này đánh anh và nói phạm đến Đức Chúa Trời Giê-hô-va. Người đàn ông hung bạo trước kia đã tự chủ và xin lỗi vì không thể giữ lời thề. Thất vọng, người “anh em” này bèn bỏ đi.
Bằng cách thắng được khuynh hướng hung bạo, người đàn ông trước kia hay nổi nóng, đã có được nhiều anh chị em thiêng liêng, họ đoàn kết với nhau bằng tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người lân cận (Cô-lô-se 3:14). Thật vậy, hơn 20 năm sau khi dâng mình trở thành tín đồ Đấng Christ, anh hiện phục vụ làm giám thị lưu động của Nhân-chứng Giê-hô-va. Anh thật vui mừng biết bao, khi có thể dùng Kinh-thánh để chứng minh rằng những người có tính khí như thú dữ có thể học giải quyết những sự bất đồng mà không dùng bạo lực, như anh đã học được! Thật là một đặc ân to tát cho anh, khi có thể chỉ về sự ứng nghiệm tuyệt diệu của lời tiên tri sau: “Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển”! (Ê-sai 11:9).
Như sứ đồ Phao-lô và người đàn ông trước kia hung bạo, bạn cũng có thể học tập xử trí những tình huống dễ sinh sự, mà giải quyết vấn đề một cách êm thấm. Nhân-chứng Giê-hô-va ở địa phương sẽ vui mừng giúp bạn.
[Chú thích]
a Do Watchower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.
[Câu nổi bật nơi trang 5]
Phao-lô có đầu óc thực tế. Ông biết rằng ngay cả cảm xúc của tín đồ Đấng Christ cũng có thể trở nên mãnh liệt
[Hình nơi trang 7]
Biết ơn những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta giúp các mối quan hệ trở nên êm đẹp