Sống và rao giảng trong vùng bị núi lửa đe dọa
“ĐÓ LÀ một kinh nghiệm khủng khiếp. Nó có thể rất giống như sự tận thế mà Kinh-thánh nói đến. Chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác và có tiếng tốt trước mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời”. Đó là những lời của anh Víctor, một Nhân-chứng Giê-hô-va, khi anh nói về kinh nghiệm sống rất gần núi lửa Popocatépetl, được nhiều người gọi là Popo, ở Mexico.
Từ năm 1994, ngọn núi lửa phát ra những tiếng ầm ầm này được đăng trong các bản tin quốc tế.a Nhà cầm quyền kết luận rằng mọi vật trong vòng bán kính 30 kilômét từ miệng núi lửa ở trong vùng nhiều nguy hiểm. Phía nam của núi lửa đặc biệt nguy hiểm vì miệng núi lửa nghiêng về hướng ấy và có một số các khe núi sâu; dung nham và bùn có thể tràn qua miệng núi lửa vào các khe núi này.
Tất nhiên, nhiều người tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho Thành Phố Mexico trong trường hợp núi lửa phun lên dữ dội. Thành phố đó có ở trong tình trạng nguy hiểm không? Lại còn có hết thảy những người trong tiểu bang Morelos ở về phía nam của núi lửa. Tất cả những người trong vùng đó cũng bị nguy hiểm không? Và đời sống trong vùng có núi lửa thì ra sao, khi không biết điều gì có thể xảy bất cứ ngày nào?
Mối đe dọa của núi lửa
Khu thương mại của Thành Phố Mexico cách Popocatépetl khoảng 70 kilômét về hướng tây bắc, tuy rằng một số vùng ngoại ô của nó chỉ cách núi lửa có 40 kilômét. Theo đúng nguyên tắc thì cả khu vực thành phố với dân số 20 triệu người ở ngoài vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, tùy theo chiều gió thổi, vùng này có thể bị ảnh hưởng nếu núi lửa phun lên nhiều tro bụi.
Ảnh hưởng của tro núi lửa thường khốc liệt hơn về phía đông của núi lửa. Vùng này bao gồm thành phố Puebla, một số thành phố và thị trấn nhỏ hơn, với khoảng 200.000 người sống trong vùng nhiều nguy hiểm. Vào Chủ Nhật ngày 11-5-1997, núi lửa này phun tro bụi vào trong không khí, rải hàng tấn tro ra khắp vùng đến tận tiểu bang Veracruz, hơn 300 kilômét về phía đông. Trong vùng ở phía nam của núi lửa trong tiểu bang Morelos, có nhiều thành phố và thị xã với dân số tổng cộng khoảng 40.000 người cũng có thể bị nguy hiểm trầm trọng.
Giữa tất cả các điều kiện này, Nhân-chứng Giê-hô-va sinh sống và làm ăn. Trong Thành Phố Mexico, có hơn 90.000 Nhân-chứng trong khoảng 1.700 hội thánh. Chi nhánh của Hội Tháp Canh tọa lạc ngoài Thành Phố Mexico về hướng đông bắc và cách núi lửa khoảng 100 kilômét. Có hơn 800 người tình nguyện phục vụ tại chi nhánh, ngoài khoảng 500 người tình nguyện làm việc trong một dự án xây cất lớn. Hết thảy những người này đều ở ngoài vòng nguy hiểm.
Trong tiểu bang Morelos, có khoảng 50 hội thánh Nhân-chứng Giê-hô-va với hơn 2.000 người công bố về Nước Trời. Một số hội thánh này ở Tetela del Volcán và Hueyapan, chỉ cách miệng núi lửa có 20 kilômét. Ngoài ra, về phía đông trong tiểu bang Puebla, có các hội thánh với khoảng 600 người công bố sống cách núi lửa từ 20 đến 30 kilômét. Dĩ nhiên, những người này có thể ở trong vòng nguy hiểm trầm trọng.
Nhân-chứng Giê-hô-va tiếp tục hoạt động
Dù thường xuyên bị núi lửa đe dọa, Nhân-chứng Giê-hô-va không ngừng rao giảng trong vùng này. Họ cũng dự các buổi nhóm họp của đạo đấng Christ theo đúng thời gian biểu, điều này khiến họ cảm thấy hợp nhất và tin tưởng trong các hoàn cảnh bất lợi (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Bản báo cáo của một hội thánh nói: “Thái độ của người ta đối với tin mừng Nước Trời thay đổi thấy rõ. Chẳng hạn như gần đây trong một làng nhỏ nọ, có 18 người đã nhận lời học Kinh-thánh”.
Một hội thánh khác, cách núi lửa 20 kilômét, báo cáo: “Có sự gia tăng khác thường. Hội thánh này được thành lập vào tháng 11-1996. Trong vòng sáu tháng sau đó, 10 người đã hội đủ điều kiện để tham gia vào thánh chức rao giảng. Một số người công bố sống cách miệng núi lửa chỉ có 20 kilômét. Các buổi họp đạo đấng Christ được tổ chức tại đó, và có khoảng 40 người dự”.
Magdalena sống ở San Agustín Ixtahuixtla, Puebla, chỉ cách núi lửa có 25 kilômét; chị rất tích cực điều khiển các học hỏi Kinh-thánh. Chị kể lại việc xảy ra sau một lần núi lửa động mạnh.
“Khi được báo là cần di tản, chúng tôi rời nhà—dưới một trận mưa tro bụi. Dù tình thế khẩn cấp, tôi vẫn nghĩ đến gia đình Dorado là những người đang học Kinh-thánh với tôi. Tôi và một số anh em Nhân-chứng đến nhà Dorado để giúp họ dời đến nơi an toàn hơn. Ở thành phố Puebla gần đó, ủy ban cứu trợ của Nhân-chứng Giê-hô-va đã sắp đặt công việc cứu trợ rồi. Gia đình Dorado rất khâm phục trước cách tất cả chúng tôi được đối đãi ở đó. Chúng tôi tạm trú ở những nơi khác nhau mà các anh em tín đồ đấng Christ đã sửa soạn trước. Chúng tôi không thiếu thứ gì, dù là ở xa nhà. Gia đình này đã dự vài buổi họp tại Phòng Nước Trời, nhưng họ ngạc nhiên vì được các anh họ chưa hề gặp đối xử một cách yêu thương. Vài tuần sau khi chúng tôi trở về nhà, gia đình này bắt đầu đều đặn dự tất cả các buổi nhóm họp. Không bao lâu sau thì họ hội đủ điều kiện làm người công bố tin mừng. Hiện nay, hai người trong gia đình đó đã làm báp têm. Họ đã làm tiên phong phụ trợ được vài tháng và dự định làm tiên phong đều đều”.
Martha, một cô gái 20 tuổi, sống cách miệng núi lửa 21 kilômét, không để tật nguyền cản trở, nhưng chị nắm lấy mọi cơ hội để rao giảng. Chị học lẽ thật cách đây ba năm khi ngọn núi lửa hoạt động trở lại. Địa thế nơi chị sinh sống có dốc cao, cho nên khó di chuyển bằng xe lăn; vì thế chị cưỡi lừa để tham gia vào công việc rao giảng. Chị cũng cưỡi lừa đến các buổi họp. Martha rất biết ơn Đức Giê-hô-va là được ở trong đoàn thể anh em đầy yêu thương, vì chị nhờ các chị khác giúp sức khi lên và xuống lừa. Mỗi tháng chị rao giảng hơn 15 giờ.
Trong các vùng hẻo lánh này, Nhân-chứng Giê-hô-va thường gặp áp lực của những người láng giềng, ép họ tham gia vào việc cử hành những ngày lễ tôn giáo. Ở Tulcingo, một làng cách núi lửa 20 kilômét, một người đàn ông được giao cho nhiệm vụ đến gặp các Nhân-chứng để thâu tiền đóng góp cho các buổi lễ. Các anh Nhân-chứng kiên nhẫn giải thích tại sao họ không thể tham gia vào những ngày lễ tôn giáo đó. Người đàn ông này nhất định tìm cách quyên cho bằng được tiền của các Nhân-chứng, nên ông ta bắt đầu kết hợp với họ, biết được một số niềm tin của các Nhân-chứng. Ông vui thích tìm được các câu trả lời cho các câu hỏi trong cuốn Kinh-thánh Công Giáo của mình. Cùng với vợ và con gái, ông đã đều đặn dự các buổi họp được một năm và ngỏ ý muốn trở thành người công bố tin mừng.
Làm thế nào bạn có thể chuẩn bị?
Các chuyên gia về núi lửa nghiên cứu và loan tin về mối đe dọa của ngọn núi lửa nguy hiểm Popocatépetl, nhưng không ai thật sự biết điều gì sẽ xảy ra hoặc khi nào. Theo các cơ quan thông tin và những người sống gần đó, ngọn núi lửa này có thể phun lên bất cứ lúc nào. Mối nguy cơ này có thật. Tất nhiên, nhà cầm quyền rất quan tâm và muốn làm hết sức mình để sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng ta có thể hiểu là họ phải thận trọng về việc ra thông cáo báo động, vì họ không muốn người ta ồ ạt ra đi nếu không có mối nguy hiểm nào sắp xảy ra. Thế thì bạn nên làm gì?
Một câu châm ngôn trong Kinh-thánh nói: “Người khôn-ngoan thấy điều tai-vạ, và ẩn mình; nhưng kẻ ngu-muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ” (Châm-ngôn 22:3). Vì vậy, đường lối khôn ngoan là chuẩn bị những điều cần thiết để bảo đảm sự an toàn của mình trong lúc vẫn còn cơ hội, không ‘cứ đi luôn’ như thể sẽ không hề có việc gì xảy ra, chơi trò chờ đợi với các lực thiên nhiên khủng khiếp như thế. Đây là quan điểm của Nhân-chứng Giê-hô-va trong vùng về vấn đề đó.
Gần đây, các đại diện của chi nhánh Hội Tháp Canh họp với các giám thị lưu động trong tiểu bang Puebla, là những người thường xuyên tiếp xúc với các hội thánh trong vùng nguy hiểm. Họ thảo kế hoạch theo đó các giám thị lưu động và các thành viên trong ủy ban cứu trợ thăm viếng từng gia đình sống trong vòng 25 kilômét của miệng núi lửa. Các gia đình này được giúp bàn tính việc di tản khỏi vùng nguy hiểm trước khi có biến. Phương tiện di chuyển và nơi tạm trú được sắp đặt để chuyển 1.500 người đến thành phố Puebla. Một số gia đình dời về sống với bà con ở những thành phố khác.
Báo động trên bình diện rộng lớn hơn
Khói, lửa, tiếng động ầm ầm của núi lửa Popocatépetl là những dấu hiệu rõ ràng báo trước núi lửa sắp phun. Hết thảy những ai muốn chạy thoát phải nghe theo các lời báo động nhà cầm quyền loan ra và hành động thích đáng. Các Nhân-chứng Giê-hô-va ở sát vùng núi lửa luôn cảnh giác đề phòng để bảo đảm sự an toàn của chính họ cũng như để giúp người khác thấy mối nguy hiểm mà hành động trước khi quá trễ.
Trên một bình diện rộng lớn hơn, Nhân-chứng Giê-hô-va cũng lưu ý, xem xét các biến cố trên thế giới dưới ánh sáng của các lời tiên tri trong Kinh-thánh. Chiến tranh, động đất, đói kém, bệnh tật, tội ác cũng mang nhiều ý nghĩa như các hoạt động của núi lửa. Các biến cố đó là những phần của điềm tổng hợp mà Chúa Giê-su Christ báo trước là sẽ đánh dấu “tận-thế”. Dù không ai biết lúc nào tận thế sẽ đến, nhưng chắc chắn nó sẽ đến và nó rất gần (Ma-thi-ơ 24:3, 7-14, 32-39).
Ngày nay người ta ở khắp nơi cần phải khẩn cấp, nghiêm chỉnh xem xét lời báo động của Chúa Giê-su: “Hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá-độ, sự say-sưa và sự lo-lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê-mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình-lình trên các ngươi như lưới bủa” (Lu-ca 21:34). Đi theo đường lối này rõ ràng là điều khôn ngoan. Không thể xem nhẹ các dấu hiệu báo động của núi lửa, cũng thế chúng ta không thể lờ đi sự kiện là Con Người, Chúa Giê-su Christ, sắp đến; ngài khuyên nhủ: “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ” (Ma-thi-ơ 24:44).
[Chú thích]
a Tạp chí Awake! ngày 8-3-1997 tường trình về mối nguy hiểm của núi lửa này.
[Các hình nơi trang 23]
Martha (trên lưng lừa) và các người khác làm chứng trong vùng gần núi lửa Popocatépetl