Hãy tận dụng đời sống của bạn
NGƯỜI cha nằm liệt trên giường bệnh trong nhà, chết dần vì bệnh ung thư. Con trai ông ở trong phòng làm đồ mộc, thu dọn bộ đồ nghề của cha. Khi cầm lên các dụng cụ ấy, anh nghĩ đến những đồ mộc đẹp tuyệt vời cha đã làm ra với các dụng cụ này. Mặc dù phòng mộc kế căn nhà, anh biết cha anh sẽ không bao giờ bước vào phòng này một lần nữa, sẽ không bao giờ cầm lên những dụng cụ mà cha đã sử dụng rất tài tình. Thời đó đã qua rồi.
Người con nghĩ đến câu Kinh-thánh ở Truyền-đạo 9:10: “Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm-phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan”. Anh biết rõ câu Kinh-thánh đó. Anh đã dùng nó nhiều lần khi dạy dỗ người khác về lẽ thật này của Kinh-thánh: Sự chết là một tình trạng vô hoạt động. Giờ đây cường lực từ lời lý luận của Sa-lô-môn đập mạnh vào tim anh—chúng ta nên sống một đời sống trọn vẹn và vui hưởng những ngày này, trong khi còn có thể hưởng được, vì một ngày kia chúng ta không còn có thể làm thế.
Vui hưởng đời sống
Trong suốt sách Truyền-đạo, vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn thúc giục người đọc hãy vui hưởng đời sống. Thí dụ, chương 3 nói: “Vậy, ta nhìn-biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui-vẻ, và làm lành trọn đời mình. Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công-lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Truyền-đạo 3:12, 13).
Sa-lô-môn được Đức Chúa Trời soi dẫn để nhắc lại ý tưởng này: “Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao-khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ-phần mình” (Truyền-đạo 5:18).
Tương tự như thế, ông thúc giục giới trẻ: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui-mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn-hở trong khi còn thơ-ấu, hãy đi theo đường-lối lòng mình muốn, và nhìn-xem sự mắt mình ưa thích” (Truyền-đạo 11:9a). Vui hưởng trọn vẹn sức mạnh và sinh lực của tuổi trẻ, đó là việc tốt lành biết bao! (Châm-ngôn 20:29).
‘Tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa bạn’
Tất nhiên, Sa-lô-môn không muốn nói rằng đeo đuổi tất cả những thứ có thể thu hút được lòng hay thị hiếu chúng ta là điều khôn ngoan. (So sánh 1 Giăng 2:16). Điều này rõ ràng qua lời ông viết sau đó: “Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy [các sự đeo đuổi có thể thỏa mãn các ước muốn của bạn], Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (Truyền-đạo 11:9b). Dù ở lứa tuổi nào, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời nhìn xem chúng ta làm gì với đời sống mình và sẽ tùy theo đó mà phán xét.
Thật là dại dột nếu lý luận rằng chúng ta có thể sống một đời sống vị kỷ và hoãn việc phụng sự Đức Chúa Trời cho đến những năm cuối cuộc đời! Đời sống chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Dù cho không bị chấm dứt, phụng sự Đức Chúa Trời không trở nên dễ dàng hơn trong tuổi già. Nhận biết sự kiện này, Sa-lô-môn viết: “Trong buổi còn thơ-ấu hãy tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa ngươi, trước khi những ngày gian-nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng” (Truyền-đạo 12:1).
Tuổi già mang lại nhiều khó khăn. Bằng những lời theo nghĩa bóng, Sa-lô-môn kế đó diễn tả hiệu quả của tuổi già. Chân yếu, tay run, răng rụng. Tóc bạc phơ đi và rơi rụng. Giấc ngủ không say, đến nỗi thức giấc vì tiếng chim kêu. Hết thảy các giác quan—thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, và vị giác—đều suy yếu. Cơ thể suy nhược khiến một người sợ ngã và có những nỗi “hãi hùng” khác lúc đi đường. Cuối cùng là sự chết (Truyền-đạo 12:2-7).
Tuổi già đặc biệt là tai họa cho những ai đã không ‘tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa họ’ trong thời xuân xanh. Vì lãng phí đời sống, một người như thế ‘không lấy làm vui lòng’ khi về già. Lối sống không có Đức Chúa Trời cũng có thể gây thêm vấn đề và phiền muộn cho tuổi già (Châm-ngôn 5:3-11). Buồn thay, khi nhìn trước mặt, những người như thế không thấy tương lai mà chỉ thấy một nấm mồ.
Vui mừng trong tuổi già
Điều này không có nghĩa là những người già cả không thể an hưởng đời sống. Trong Kinh-thánh, “nhiều ngày” và “tuổi thọ” được liên kết với ân phước của Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 3:1, 2, Bản Diễn Ý). Đức Giê-hô-va nói với bạn Ngài là Áp-ra-ham: “Còn ngươi sẽ... hưởng lộc già sung-sướng, rồi qua đời” (Sáng-thế Ký 15:15). Dù bị tuổi già làm khó chịu, Áp-ra-ham tìm được sự bình an và yên tĩnh trong những năm cuối của đời mình; ông thỏa mãn khi nhìn lại cuộc đời dâng hiến cho Đức Giê-hô-va. Bằng đức tin, ông cũng nhìn về phía trước, mong chờ “một thành có nền vững-chắc”, Nước Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:10). Như thế, ông chết lúc “tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình” (Sáng-thế Ký 25:8).
Vì vậy Sa-lô-môn khuyên giục: “Nếu một người được sống lâu năm, thì khá vui-vẻ trong trọn các năm ấy” (Truyền-đạo 11:8). Dù già hay trẻ, sự vui mừng chân chính gắn liền với mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.
Khi người thanh niên trong phòng làm đồ mộc cất đi dụng cụ cuối cùng của cha, anh nghĩ về những điều này. Anh nghĩ về hết thảy những người anh biết; họ cố tận dụng đời sống mình nhưng không thấy hạnh phúc vì không có mối quan hệ nào với Đấng Tạo Hóa của họ. Dường như thật thích hợp biết bao là sau khi khuyến khích hãy vui mừng trong đời sống, Sa-lô-môn tóm trọn vấn đề bằng lời sau đây: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý-thuyết này: Khá kính-sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều-răn Ngài; ấy là trọn phận-sự của ngươi”! (Truyền-đạo 12:13).