THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 15/6 trg 9-11
  • Một hôn lễ rất đặc biệt

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Một hôn lễ rất đặc biệt
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Chuẩn bị cho dịp này
  • Một dịp hân hoan
  • Hành trình gian nan
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 15/6 trg 9-11

Một hôn lễ rất đặc biệt

Ở MIỀN BẮC nước Mozambique có một thung lũng tươi tốt, chung quanh là núi non tuyệt đẹp—một số núi lởm chởm đá, những núi khác thì có cây cỏ mọc um tùm. Làng Fíngòe tọa lạc nơi đây. Vào những đêm đông không mây, bầu trời lấp lánh ánh sao, và ánh trăng vằng vặc chiếu sáng các ngôi nhà mái lợp bằng rơm của dân làng. Trong khung cảnh thơ mộng này, một hôn lễ đặc biệt đã diễn ra.

Hàng trăm người đi bộ nhiều giờ, ngay cả vài ngày, để đến dự hôn lễ đặc biệt này. Một số người băng qua những vùng hoang địa và nguy hiểm, giang sơn của linh cẩu, sư tử và voi. Ngoài hành trang cá nhân, nhiều người còn đem theo gà, dê và rau cải. Sau khi đến làng, họ đi tới một nơi đồng trống thường dùng làm địa điểm hội nghị của đạo đấng Christ. Dù mệt mỏi vì đường xa, họ vui vẻ, và các khuôn mặt tươi cười biểu lộ sự nóng lòng mong đợi những gì sắp diễn ra.

Ai sẽ kết hôn? Nhiều người lắm! Đúng vậy, có nhiều cặp! Họ không phải là những người làm lễ cưới tập thể gây tiếng vang trên báo chí. Ngược lại, họ là những cặp thành tâm và có động lực tốt mà trước đó đã không đăng ký kết hôn vì sống ở những vùng hẻo lánh cách xa những phòng hộ tịch. Tất cả những cặp này biết được các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về hôn nhân khi họ học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va. Họ biết rằng họ cần thành hôn theo luật pháp của nhà nước để làm hài lòng Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Lập hôn nhân, giống như ông Giô-sép và bà Ma-ri đã tuân theo chiếu chỉ đăng ký vào lúc Chúa Giê-su sắp sinh ra (Lu-ca 2:1-5).

Chuẩn bị cho dịp này

Văn phòng chi nhánh của Nhân-chứng Giê-hô-va ở Mozambique quyết định giúp đỡ. Trước nhất, họ liên lạc với Bộ Tư Pháp và Bộ Nội Vụ ở thủ đô Maputo để xem pháp luật đòi hỏi những thủ tục nào. Kế đến, các giáo sĩ ở thủ phủ tỉnh Tete tiếp xúc với chính quyền sở tại để sắp xếp công việc. Người ta định ngày cho các giáo sĩ và viên chức trực thuộc Cục Công Chứng Viên và Căn Cước Dân Sự Vụ đi đến làng Fíngoè. Đồng thời, văn phòng chi nhánh gửi thư giải thích thủ tục cho tất cả các hội thánh liên hệ. Cả các Nhân-chứng lẫn viên chức chính quyền sở tại đều nóng lòng chờ đợi buổi lễ đặc biệt này.

Vào Chủ Nhật, ngày 18-5-1997, ba giáo sĩ cùng với các viên chức chính quyền đến làng Fíngoè. Chính quyền sở tại đã chuẩn bị chỗ ở tiện nghi cho các viên chức bên cạnh tòa hành chính. Tuy nhiên, các viên chức thấy cảm phục lòng hiếu khách của Nhân-chứng Giê-hô-va đến độ họ thích ở chung với các giáo sĩ trong những túp lều dựng vội. Họ ngạc nhiên khi biết rằng một trong các đầu bếp là một trưởng lão trong hội thánh địa phương và khi biết rằng một trong những người tình nguyện làm các công việc vặt vãnh để chuẩn bị cho lễ cưới là một giám thị lưu động. Họ cũng để ý thấy tính tình vui vẻ của các giáo sĩ, là những người ở trong một túp lều giản dị và phải tắm gáo mà không phàn nàn. Trước đó họ chưa bao giờ thấy mối thân tình khắng khít giữa những người thuộc gốc gác khác nhau như thế. Tuy nhiên, điều làm họ cảm kích nhiều nhất là đức tin biểu hiện qua nhiều sự hy sinh để sống phù hợp với luật pháp của nhà nước và với sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

Một dịp hân hoan

Khi các cặp đến nơi, họ lập tức chuẩn bị thủ tục sơ khởi của hôn lễ: xin cấp giấy khai sinh. Mọi người đều xếp hàng trước Ban Hộ Tịch, kiên nhẫn chờ đợi để được cấp lý lịch cá nhân. Rồi họ đến một hàng khác để chụp ảnh, sau đó thì họ đến trước ban đại diện cho Cục Căn Cước để được cấp thẻ căn cước. Kế đến nữa, họ trở lại Ban Hộ Tịch để chuẩn bị làm giấy hôn thú mà họ rất mong mỏi được cấp. Tiếp theo đó, họ kiên nhẫn đứng chờ đến phiên tên mình được gọi qua loa phóng thanh. Cảnh cấp giấy hôn thú thật là cảm động. Người ta rất vui khi mỗi cặp vợ chồng giơ cao giấy hôn thú của họ như một chiến lợi phẩm quí báu.

Tất cả những điều này diễn ra dưới ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt. Thế nhưng, bụi và sức nóng không làm giảm niềm hân hoan trong dịp này.

Những người đàn ông ăn mặc lịch sự, nhiều người mặc áo vét và thắt cà vạt. Đàn bà mặc y phục cổ truyền, gồm mảnh vải dài sặc sỡ gọi là capulana quấn ngang eo. Một số phụ nữ bế con quấn trong mảnh vải tương tự.

Mọi việc tiến hành tốt đẹp, nhưng trong một ngày lại có tới nhiều cặp làm thủ tục. Khi màn đêm buông xuống, các viên chức chính quyền đã tốt bụng quyết định tiếp tục làm thủ tục cho các cặp vợ chồng. Họ nói rằng họ không nỡ để cho “anh em chúng ta” chờ sau khi những người này đã hy sinh nhiều để đến đây. Tinh thần hợp tác và hy sinh này sẽ được nhớ mãi.

Đêm xuống khiến trời lạnh nhiều. Dù một số người được ở trong lều, các cặp vợ chồng khác ở ngoài trời, tụm lại quanh ngọn lửa. Điều này không làm giảm đi niềm hân hoan của dịp này chút nào. Tiếng cười và tiếng hợp ca che lấp tiếng ngọn lửa nổ lách tách. Nhiều người kể lại chuyện họ đi đường thế nào, tay cầm chặt các giấy tờ mới nhận được.

Lúc rạng đông, một số người đánh bạo vào trong làng bán gà, dê và rau cải để trả chi phí đăng ký kết hôn. Nhiều người thật sự “hy sinh” các con thú ấy, bán với giá rẻ mạt. Đối với người nghèo, một con dê là vật quí và đắt tiền; nhưng họ sẵn sàng hy sinh để kết hôn và làm hài lòng Đấng Tạo Hóa.

Hành trình gian nan

Một số cặp đã phải vượt đường xa để đến nơi. Đây là trường hợp của anh Chamboko và vợ anh, chị Nhakulira. Vào đêm thứ hai của lễ cưới, họ vừa sưởi chân bên ngọn lửa vừa kể lại chuyện của họ. Dù tuổi đã 77, bị mù một mắt và mắt kia chỉ thấy lờ mờ, anh Chamboko đi chân không trong ba ngày đường cùng với những người khác trong hội thánh vì anh nhất định hợp thức hóa cuộc sống chung 52 năm với vợ.

Anh Anselmo Kembo, 72 tuổi, đã chung sống với chị Neri khoảng 50 năm rồi. Vài ngày trước khi họ lên đường, anh bị một cây gai to đâm vào chân khi đang làm ruộng. Người ta vội vã đưa anh vào bệnh viện gần nhất để chữa trị. Thế nhưng, anh quyết định đi bộ, khập khiễng lê bước đến tận Fíngoè. Anh mất tới ba ngày đường. Anh Anselmo không thể đè nén niềm vui khi cầm tờ hôn thú trong tay.

Một người khác mới kết hôn đáng kể là anh Evans Sinóia, một người trước kia đa thê. Khi học biết lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời, anh quyết định hợp thức hóa hôn nhân với vợ cả, nhưng bà từ chối, bỏ anh để đi sống với một người đàn ông khác. Vợ thứ hai của anh, cũng học hỏi Kinh-thánh, ưng thuận thành hôn với anh. Cả hai đã đi bộ băng qua vùng hiểm địa đầy sư tử và các dã thú khác. Sau ba ngày đường, họ cũng đã lập hôn thú.

Vào ngày Thứ Sáu, năm ngày sau khi các giáo sĩ và viên chức chính quyền đến nơi, công việc đã hoàn tất. Kết quả là có 485 thẻ căn cước và 374 giấy khai sinh được cấp phát. Số giấy hôn thú được cấp phát là 233! Bầu không khí thật phấn khởi. Dù mệt nhọc, mọi người đều đồng ý là không uổng công chút nào. Chắc chắn, dịp ấy sẽ in sâu trong tâm trí của tất cả đương sự. Thật là một hôn lễ rất đặc biệt!

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ