Họ làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va
Sự trung kiên của Gióp được tưởng thưởng
GIÓP là một người có lòng trắc ẩn, chuyên bênh vực những người góa bụa, kẻ mồ côi và người khốn khổ (Gióp 29:12-17; 31:16-21). Thế rồi, bỗng dưng ông gặp phải hoạn nạn, mất hết của cải, con cái và sức khỏe tàn tạ. Đáng buồn thay, con người cao thượng này đã từng là một cột trụ nâng đỡ người bị áp bức lại chẳng được mấy ai giúp đỡ trong chính những giây phút mà ông cần. Ngay cả vợ ông bảo ông: “Hãy phỉ-báng Đức Chúa Trời, và chết đi!” Và mấy người “bạn” ông, là Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha, chẳng an ủi ông chút nào. Trái lại họ ám chỉ rằng Gióp đã phạm tội, bởi vậy phải chịu khổ (Gióp 2:9; 4:7, 8; 8:5, 6; 11:13-15).
Dù phải chịu đau đớn nhiều, Gióp vẫn một mực trung thành. Vì lẽ đó, Đức Giê-hô-va cuối cùng tỏ lòng thương xót đối với Gióp và ban phước cho ông. Câu chuyện về việc ông giữ lòng trung thành như thế nào cho chúng ta lời cam kết rằng rốt cuộc tất cả các tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời cũng đều sẽ được ban thưởng.
Được minh oan và phục hồi
Trước hết Đức Giê-hô-va quở trách Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha. Ngài nói với Ê-li-pha, hiển nhiên là người lớn tuổi nhất: “Cơn thạnh-nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn-hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng-đáng y như Gióp, kẻ tôi-tớ ta, đã nói. Vậy bây giờ, hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực đi đến Gióp, kẻ tôi-tớ ta, mà vì các ngươi dâng lên một của-lễ thiêu; rồi Gióp, kẻ tôi-tớ ta, sẽ cầu-nguyện cho các ngươi” (Gióp 42:7, 8). Thử nghĩ điều này ngụ ý gì!
Đức Giê-hô-va đòi hỏi một của-lễ đáng kể nơi Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha, có lẽ để nhấn mạnh cho họ thấy sự nghiêm trọng của tội lỗi họ. Thật thế, dù vô tình hay cố ý, họ đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời khi nói rằng Ngài “không tin-cậy các tôi-tớ Ngài” và việc Gióp trung thành hay không đối với Ngài thật sự không thành vấn đề. Thậm chí Ê-li-pha còn nói rằng trước mắt Đức Chúa Trời Gióp không hơn gì loài sâu mọt! (Gióp 4:18, 19; 22:2, 3). Không lạ gì khi Đức Giê-hô-va phán: “Các ngươi không có nói về ta cách xứng-đáng [chân thật, NW]”!
Nhưng chưa hết. Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha cũng đã phạm tội cùng Gióp khi nói rằng ông tự chuốc lấy họa vào thân. Những lời vu khống vô căn cứ của họ và việc thiếu hẳn sự đồng cảm đã khiến Gióp cay đắng và buồn nản, khiến ông phải la lên: “Các ngươi làm buồn lòng ta cho đến chừng nào, và lấy lời giảng-luận khiến cực lòng ta đến bao giờ?” (Gióp 10:1; 19:2). Hãy tưởng tượng nét mặt hổ thẹn của ba người kia khi bây giờ họ phải nhờ Gióp dâng cho Đức Chúa Trời của-lễ chuộc tội của họ!
Nhưng Gióp không hả hê trước sự xấu hổ của họ. Thật thế, Đức Giê-hô-va đòi hỏi Gióp phải cầu nguyện cho những kẻ đã buộc tội ông. Gióp làm y như đã được dặn bảo và vì thế ông được ban phước. Trước hết, Đức Giê-hô-va chữa lành bệnh khủng khiếp của ông. Rồi các anh chị em và những người quen biết Gióp trước kia đến an ủi người, “mỗi người đều cho Gióp một nén bạc và một cái vòng vàng”.a Ngoài ra, Gióp “được mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc-đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái”.b Và vợ Gióp rõ ràng đã làm hòa lại với Gióp. Cuối cùng, Gióp được ban phước với bảy con trai và ba con gái và được sống để nhìn thấy bốn đời cháu chít (Gióp 42:10-17).
Bài học cho chúng ta
Gióp nêu một gương tuyệt hảo cho tôi tớ thời nay của Đức Chúa Trời. Ông là người “trọn-vẹn và ngay-thẳng”, một người mà Đức Chúa Trời lấy làm hãnh diện để gọi là “tôi-tớ ta” (Gióp 1:8; 42:7, 8). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Gióp hoàn toàn. Có lúc trong cuộc thử thách, Gióp lầm tưởng rằng chính Đức Chúa Trời đã giáng họa cho ông. Thậm chí ông còn chỉ trích cách Đức Chúa Trời đối xử với con người (Gióp 27:2; 30:20, 21). Và ông tự xưng mình là công bình hơn Đức Chúa Trời (Gióp 32:2). Nhưng ông nhất quyết không xây bỏ Đấng Tạo Hóa của mình và ông khiêm nhường chấp nhận sự sửa trị đến từ Đức Chúa Trời. Ông thừa nhận: “Tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến... Tôi lấy làm gớm-ghê tôi, và ăn-năn trong tro-bụi” (Gióp 42:3, 6).
Khi gặp thử thách, chúng ta cũng có thể nghĩ, nói hoặc hành động một cách không thích hợp. (So sánh Truyền-đạo 7:7). Tuy nhiên, nếu chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời một cách sâu đậm, chúng ta sẽ không chống lại Ngài hoặc đâm ra cay đắng về việc Ngài để cho chúng ta gặp sự khó khăn. Thay vì thế, chúng ta sẽ giữ lòng trung kiên và như vậy cuối cùng sẽ nhận lãnh ân phước lớn. Người viết Thi-thiên nói về Đức Giê-hô-va: “Đối với ai trung tín, Ngài đối xử trung tín” (Thi-thiên 18:25, NW).
Trước khi Gióp phục hồi sức khỏe, Đức Giê-hô-va đòi hỏi ông cầu nguyện thay cho những người đã từng phạm tội cùng ông. Thật là một gương tốt cho chúng ta thay! Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta tha thứ cho những người phạm tội cùng chúng ta trước khi tội của chính chúng ta được tha thứ (Ma-thi-ơ 6:12; Ê-phê-sô 4:32). Nếu chúng ta không sẵn sàng tha thứ người khác khi có thể tha thứ, thì chúng ta có lý do nào để mong đợi Đức Giê-hô-va thương xót chúng ta? (Ma-thi-ơ 18:21-35).
Tất cả chúng ta đều gặp phải thử thách vào một lúc nào đó (2 Ti-mô-thê 3:12). Thế nhưng, giống như Gióp, chúng ta có thể giữ lòng trung kiên. Nhờ làm như thế, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng lớn. Gia-cơ viết: “Những kẻ nhịn-nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn-nhục của Gióp, và thấy cái kết-cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương-xót và nhơn-từ” (Gia-cơ 5:11).
[Chú thích]
a Không ai có thể đánh giá “một nén bạc” (tiếng Hê-bơ-rơ, qesi·tahʹ) là bao nhiêu. Nhưng vào thời Gia-cốp, với “một trăm miếng bạc” một người có thể mua một thửa đất khá to (Giô-suê 24:32). Do đó, việc mỗi người khách đem tặng “một nén bạc” rất có thể nói lên sự kiện người ta cho nhiều hơn là món quà tượng trưng.
b Rất có thể lừa cái được nêu ra ở đây vì giá trị gây giống của chúng.