Từ cao ốc thị thành đến lãnh nguyên hoang dã đến với mọi người
DÙ TRỜI MƯA hay trời tuyết, hoặc mưa đá, dù cho chó sói hay báo sư tử hoặc lãnh thổ cừu địch nào cũng không thể làm họ nao núng sờn lòng. Với tốc độ phi thường, họ cưỡi ngựa phi nước đại vượt qua đồng trống trải dài 3.000 kilômét, băng qua sông nước chảy cuồn cuộn, thung lũng sâu thăm thẳm để mang thư khẩn cấp sang Duyên Hải miền Tây. Họ là ai?
Họ là những chàng kỵ mã trẻ can trường của dịch vụ bưu kiện hỏa tốc.a Điều gì đã khích động dũng khí đó trong lòng những thanh niên này? Có lẽ đó là sự thách đố, cuộc mạo hiểm và niềm mãn nguyện đưa thư tới nơi tới chốn. Điều thật đáng chú ý là mỗi người kỵ mã đem theo một cuốn Kinh-thánh trong túi yên ngựa cùng với thư cần giao ưu tiên.
Hơn một thế kỷ sau đó, hơn 113.000 người công bố Nước Trời trên khắp nước Canada đã biểu lộ một tinh thần cương quyết, hăng say và tận tụy hơn thế nữa. Điều gì thúc đẩy họ? Lòng yêu thương Đức Chúa Trời và người lân cận thúc đẩy họ loan báo lẽ thật Nước Trời bằng ấn phẩm hoặc bằng lời nói. Lẽ thật ban sự sống này còn khẩn cấp hơn bất cứ thư từ nào mà dịch vụ bưu kỵ hỏa tốc đã từng phân phát. Đúng vậy, đó là thông điệp Nước Trời quí báu của Kinh-thánh, chính cuốn sách nằm trong túi yên ngựa của những người kỵ mã thuộc dịch vụ bưu kỵ hỏa tốc (Châm-ngôn 2:21, 22; Ê-sai 2:2-4; 61:2; Ma-thi-ơ 22:37-39; 24:14).
Được thúc đẩy bởi lòng yêu thương đối với Đức Giê-hô-va và người đồng loại
Nhân-chứng Giê-hô-va thích nói với người ta về Nước Trời. Bạn thường gặp họ rao giảng trong các cao ốc thị thành, tại vùng lãnh nguyên hẻo lánh, ở phi trường, ngoài đường phố và tại những nơi công cộng khác cũng như qua điện thoại. Tại sao ở nhiều nơi khác nhau như thế?
Tình trạng kinh tế và dân số khiến cho nếp sống người ta thay đổi và điều này khiến khó gặp được họ ở nhà. Trong nhiều trường hợp, cả vợ lẫn chồng phải đi làm việc để lo những thứ cần thiết căn bản cho gia đình, nên thường sao lãng nhu cầu thiêng liêng. Giữa những áp lực và sự căng thẳng dường ấy, họ rất cần đến một thông điệp hy vọng sưởi ấm lòng. Nhân-chứng Giê-hô-va vui lòng đáp ứng nhu cầu đó. Bằng cách thận trọng và tử tế, họ tạo cơ hội để đem tin mừng đến cho mọi hạng người khiến người ta thích nghe và phải suy nghĩ (I Ti-mô-thê 2:3, 4).
Trong những thứ tiếng khác: Khi Chúa Giê-su căn dặn môn đồ “hãy đi dạy-dỗ muôn-dân”, ngài để cho họ chủ động và cương quyết đem thông điệp hy vọng đến cho người từ mọi thứ tiếng (Ma-thi-ơ 28:19). Giống như nhiều nước, Canada đã trở thành một nước đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, và nhiều người rao giảng về Nước Trời đã tập thích nghi bằng cách học nói những thứ tiếng mới.
Thí dụ, một cặp vợ chồng rao giảng trọn thời gian ở Edmonton, thuộc tỉnh bang Alberta, thấy cần phải rao giảng cho những người nói tiếng Quan Thoại sống trong thành phố đó. Tuy nhiên, trước hết họ cần phải học tiếng Hoa, bởi vậy, họ liên lạc với một sinh viên đại học nói tiếng Quan Thoại. Anh này đồng ý dạy họ tiếng Hoa và đồng thời chịu học lẽ thật của Kinh-thánh. Thật là một trường hợp lý tưởng biết bao! Trong vòng 24 tháng hai người rao giảng tận tụy về Nước Trời này có đủ khả năng để dạy Kinh-thánh bằng tiếng Quan Thoại. Đồng thời, anh thầy giáo kiêm học trò của họ hội đủ điều kiện để làm báp têm trở thành tín đồ đấng Christ.
Những người rao giảng về Nước Trời tại các thành phố khác cũng có những kinh nghiệm tương tự như vậy, nhờ lòng yêu thương thúc đẩy, họ học các tiếng như tiếng Ba Lan, tiếng Nga và tiếng Việt.
Trên đường phố: Giống như các người kỵ mã của dịch vụ bưu kỵ hỏa tốc của thế kỷ trước đơn thân độc mã, một số người rao giảng về Nước Trời tại nội địa British Columbia lái xe vận tải một mình. Phần lớn thì giờ làm việc của họ là lái những xe vận tải lớn chở cây xuyên qua miền rừng rú đến những trại cưa. Điều này buộc họ phải thường xuyên liên lạc với các tài xế khác bằng máy vô tuyến CB, thông báo tình trạng giao thông và trở ngại trên đường đi.
Với óc sáng kiến, những người công bố Nước Trời này đã dùng máy vô tuyến CB một cách độc đáo. Họ khởi sự thảo luận trên máy CB bằng cách nêu ra những mẩu tin hiện đại. Rồi họ khéo léo lái sang Kinh-thánh. Trong một trường hợp, một đồng nghiệp hưởng ứng những gì Kinh-thánh nói về hy vọng dành cho người chết (Giăng 5:28, 29; Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Cái chết của một đồng nghiệp trong một tai nạn trên xa lộ đã làm anh xúc động mạnh. Anh biết ơn và chấp thuận học Kinh-thánh và bây giờ anh rao giảng tin mừng cho đồng nghiệp và bạn bè. Ngoài ra, anh vui mừng khi người vợ góa của bạn đồng nghiệp quá cố đã bắt đầu học hỏi Kinh-thánh. Thật là một phần thưởng lớn nhờ khởi đầu trình bày thông điệp lẽ thật đem lại sự sống bằng một cách khác thường này!
Bằng phi cơ: Khi phải đem thông điệp lẽ thật quí báu, những người sốt sắng rao giảng về Nước Trời đi đến những nơi có người ở, ‘vào làng’ bằng những phi cơ nhỏ (Ma-thi-ơ 10:11, 12). Cách đây ít lâu, được thúc đẩy bởi lòng sốt sắng rao truyền tin mừng và tự đài thọ chi phí, hai nhóm người dùng phi cơ để đến với những người sống rải rác trong miền lãnh nguyên hoang dã rộng mênh mông. Mỗi nhóm phải bay chừng 3.000 kilômét và đáp xuống 14 cộng đồng khác nhau, nằm trong vòng đai cách Bắc Cực khoảng 250 kilômét. Những người rao giảng không biết mệt này tiếp tục bảy ngày ròng để tiếp xúc với những người sống ở những nơi vô cùng hẻo lánh.
Thế tất cả công khó của họ có đáng không? Hãy thử nghĩ đến ảnh hưởng tích cực của thông điệp trong Kinh-thánh đối với các cộng đồng này. Những người truyền giáo lưu động này đã giúp người ta thỏa mãn được nhu cầu thiêng liêng quan trọng khi họ nói về ý định của Đức Giê-hô-va là biến trái đất thành địa đàng trong một tương lai gần đây (Ma-thi-ơ 5:3). Trong thời gian lâu dài sau khi những người mang thông điệp đi khỏi, những người thành thật trong cộng đồng đã có 542 cuốn Kinh-thánh và những ẩn phẩm giúp hiểu Kinh-thánh cùng 3.000 tạp chí đã để lại cho họ để đọc. (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 12:24).
Qua điện thoại: Hàng ngàn người dân thành thị sống trong những cao ốc có hệ thống an toàn tối tân. Dù thế, những người tận tụy rao giảng về Nước Trời tiến hành công việc một cách sốt sắng và thận trọng. Làm sao họ có thể gặp những người này được? Dù việc nói chuyện giáp mặt là tốt hơn, thường thì họ thành công trong việc nói chuyện qua hệ thống thông tin nội bộ đặt ở cửa ra vào cao ốc. Nơi nào không thể dùng được hệ thống đó, họ gọi người ta qua điện thoại.
Một buổi sáng nọ, có một bà lớn tuổi đã trả lời điện thoại. Sau một lời chào hỏi ngắn, lễ phép, chị Nhân-chứng hỏi bà có cảm thấy là một ngày nào đó người ta sẽ đi an toàn ngoài đường phố vào ban đêm hay không. Chị Nhân-chứng đọc cho bà nghe những câu Kinh-thánh để bảo đảm với bà là sẽ có bình an dư dật trong tương lai (Thi-thiên 37:10, 11; Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 6:9, 10). Bà chấp thuận tiếp chuyện bằng điện thoại vào tuần sau cũng vào giờ đó để thảo luận lý do tại sao chúng ta có thể tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Sau một tháng học Kinh-thánh qua điện thoại, đọc các đoạn trong sách giúp hiểu Kinh-thánh và nêu những câu hỏi thích hợp, người công bố Nước Trời được bà đó khen vì mỗi tuần đã đưa ra nhiều bài giảng khác nhau như thế. Đến lúc phải diễn tả cuốn sách để học hỏi và mời bà nhận một cuốn. Hai bên đã sắp đặt để gặp nhau. Thật thế, Nhân-chứng Giê-hô-va đã biểu lộ lòng yêu thương đối với người đồng loại và người ta đã hưởng ứng, công nhận rằng Đức Giê-hô-va ở với những người rao giảng đạo đấng Christ này. (So sánh I Cô-rinh-tô 14:25).
Qua ấn phẩm: Những người rao giảng về Nước Trời ở tỉnh Quebec, nơi mà đa số nói tiếng Pháp, cũng đi đến nơi nào có người ở. Một người truyền giáo lưu động nhận xét: “Trải qua nhiều năm anh em cảm thấy họ không tiến nổi vì nhà thờ chống đối kịch liệt. Nhưng nhờ anh em làm việc không biết mệt và trở lại thăm nhiều lần, ngày nay hầu hết nhà nào cũng có cuốn Kinh-thánh, một cuốn sách mà hầu như không ai đã biết đến, chỉ ít người đọc thôi”.
Các Nhân-chứng có được thành quả hào hứng khi những người truyền giáo mới đến từ mọi tầng lớp xã hội ở Quebec, kể cả từ giới y khoa. Đó là trường hợp của một bác sĩ. Vợ ông là một người công bố Nước Trời, thường thảo luận với ông về hy vọng trong Kinh-thánh. Một trưởng lão lanh lợi trong hội thánh khởi sự mời ông bác sĩ đến dự buổi họp hội thánh khi cuốn sách mỏng How Can Blood Save Your Life? được thảo luận. Ông đến và ngay cả tham gia bình luận. Cảm phục về phẩm chất và sự sâu sắc của các cuộc thảo luận, ông chấp thuận học hỏi Kinh-thánh riêng. Bây giờ ông cũng là một người rao giảng về Nước Trời.
Việc hữu hiệu dùng các tạp chí đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút người ta đến với Kinh-thánh. Chúng ta không bao giờ biết bài nào trong tạp chí sẽ thu hút một người nào đến với lẽ thật. Một người công bố về Nước Trời mời một người hàng xóm nhận một tạp chí Awake!, bà không muốn nghe thông điệp nhưng chú ý đến thế giới côn trùng. Hình in trong bài “Chagas’ Disease—A Kiss of Death” của tạp chí Awake! ngày 22-11-1992 đã gợi sự tò mò của bà. Cảm phục về những gì bà đọc, bà hỏi xin thêm các số khác. Một cuộc học hỏi Kinh-thánh đã bắt đầu và trong vòng sáu tháng bà làm chứng cho người khác.
Ở nơi công cộng: Luật pháp Canada cho phép tự do ngôn luận tại những nơi công cộng, chẳng hạn như ở phi trường. Tại Phi Trường Quốc Tế Halifax, những người rao giảng về Nước Trời dè dặt đến bắt chuyện với những du khách đang đợi chuyến bay. Họ dùng những câu hỏi gợi ý hợp thời để hướng cuộc nói chuyện đến Kinh-thánh. Vì có đem theo cuốn Kinh-thánh loại bỏ túi và ấn phẩm, họ có thể đáp ứng nhu cầu thiêng liêng. Bác sĩ giải phẫu, nhà khoa học, luật sư, phi công, tu sĩ, cảnh sát, tài xế tắc xi, kỹ sư, giáo sư, nhân viên quân sự và chính khách từ các nước ngoài đến là những người được nghe thông điệp Nước Trời bằng cách này và đã đem hạt giống lẽ thật để nẩy mầm tại những nơi xa xôi (Cô-lô-se 1:6).
Một buổi sáng sớm tại phi trường, một ông nhận tạp chí Tháp Canh và Awake! Rồi ông nói một cách bình tĩnh và chậm rãi: “Ôi, không thể là Nhân-chứng Giê-hô-va!” Tại sao ông đã phản ứng như thế? Ông ấy là người Hồi Giáo sùng đạo và vừa cầu nguyện trong nhà thờ nhỏ tại phi trường. Ông đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan, thông sáng và lẽ thật. Ý nghĩ rằng Nhân-chứng Giê-hô-va là câu trả lời trong nháy mắt cho lời cầu nguyện của ông làm ông kinh ngạc.
Thật thế, những người can đảm rao giảng về Nước Trời tại Canada không để cho bất cứ điều gì cản trở họ trình bày thông điệp quí báu về Nước Trời. Họ cũng không để cho những trở ngại như ngoại ngữ, đường xá gồ ghề đầy bụi bậm, những nơi hẻo lánh, hoặc các cao ốc được canh phòng cẩn mật khiến họ sờn lòng. Họ nhất quyết mang thông điệp sự sống của Đức Chúa Trời đến cho những người thành tâm tìm kiếm lẽ thật. Cùng với đoàn thể anh em quốc tế đồng cộng tác, họ bất vị kỷ tuân theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su là “hãy đi dạy-dỗ muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:19).
[Chú thích]
a Bưu kỵ hỏa tốc là dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ hoạt động trong một giai đoạn ngắn là 18 tháng, từ năm 1860 đến năm 1861.
[Khung nơi trang 27]
Những người thành công rao giảng về Nước Trời qua điện thoại
Một số người nói: “A-lô. Tôi tên là [cho biết tên của bạn]. Tôi vắn tắt nói chuyện với những người sống trong cao ốc của ông / bà về hòa bình làm sao có được. Ông / Bà nghĩ là sẽ có hòa bình trên khắp thế giới không? [Đợi trả lời]. Để ông / bà an tâm, tôi không thăm dò hoặc buôn bán gì cả. Trái lại, tôi chia sẻ ý tưởng trong Kinh-thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ thật sự đem lại hòa bình”. Rồi có thể tiếp tục cuộc nói chuyện bằng cách thảo luận vắn tắt dựa trên Kinh-thánh.
Những người khác đã nói: “Chào ông / bà. Tôi tên là [cho biết tên của bạn]. Tôi được nghe ý kiến của những người sống trong cao ốc của ông / bà. Nhiều người quan tâm đến an ninh cá nhân vì cớ sự hung bạo và tội ác gia tăng ở vùng này. Ông / Bà có quan tâm về điều này không? [Đợi trả lời]. Ông / Bà có nghĩ rằng một ngày kia cả thế giới đều cảm thấy an ninh không?” Đợi trả lời và nói tiếp một thông điệp của Kinh-thánh.