Đem tin mừng đến cho nhiều người hơn nữa
KHI nghĩ đến đồng bào nước tôi, tôi nhận thức rằng nhiều người chỉ biết đến Nhân-chứng Giê-hô-va qua các phương tiện truyền thông. Tôi nghĩ là tôi phải đi tiếp xúc với họ để cho họ biết Nhân-chứng Giê-hô-va là ai và thật sự tin gì. Nhưng làm sao tôi có thể giúp được? Chồng tôi là một trưởng lão tín đồ đấng Christ và anh ấy đã cho tôi sự hướng dẫn và đề nghị khôn ngoan.
Chúng tôi tìm ra một ý tưởng then chốt trong bài “Tạp chí đem lại niềm an ủi thực tế”, đăng trong tờ Awake! ngày 8-1-1995. Bàn về hoạt động của một Nhân-chứng, bài ấy nói: “Chị ấy nhất định phải góp nhặt các số tạp chí Awake! cũ mà các Nhân-chứng khác lưu trữ trong nhà. Rồi chị đi thăm các cơ quan mà chị nghĩ sẽ đặc biệt chú ý đến một số đề tài”.
Nhờ chồng tôi giúp một tay, chẳng bao lâu tôi góp nhặt được vài trăm tạp chí. Tôi lựa ra từ các tạp chí này một số đề tài thích hợp cho những người mà tôi định tiếp xúc.
Dùng cuốn niên giám điện thoại và các văn khố công cộng, tôi lập được bảng danh sách các bệnh viện, ký túc xá dành cho thanh niên thanh nữ và các dưỡng đường. Tôi cũng ghi địa chỉ các giám đốc nhà quàn, hiệu trưởng và cố vấn trường học, các phòng mạch bác sĩ và viên chức trại giam và tòa án. Bảng danh sách của tôi cũng gồm giám đốc các trung tâm cai rượu và cai thuốc, các hiệp hội bảo vệ môi sinh, các hội giúp đỡ người tàn tật và nạn nhân chiến tranh, cũng như các viện nghiên cứu dưỡng sinh. Tôi cũng không quên các trưởng phòng điều hành trợ cấp xã hội và tư vấn gia đình.
Tôi sẽ nói gì?
Khi đi viếng thăm, việc đầu tiên tôi làm là cho người ta biết tôi là ai. Rồi tôi cho biết tôi chỉ viếng thăm vài phút thôi.
Một khi đối diện với người có trách nhiệm, tôi nói: “Tôi là Nhân-chứng Giê-hô-va. Nhưng tôi đến đây không phải để thảo luận về tôn giáo, chuyện này có lẽ không tiện trong giờ làm việc”. Thường thì bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Rồi, điều chỉnh lời lẽ của tôi cho hợp tình hợp cảnh, tôi tiếp tục: “Tôi đến đây vì hai lý do. Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn quí vị vì công việc quí vị đang làm trong công sở này. Dầu sao, chúng tôi không coi sự kiện có người dành hết thì giờ và năng lực của mình vì chuyện công là điều đương nhiên. Nỗ lực của quí vị chắc chắn đáng khen”. Trong nhiều trường hợp người được tiếp xúc bằng cách này lấy làm ngạc nhiên.
Đến đây người đối thoại rất có thể tự hỏi lý do thứ hai của tôi là gì. Tôi thường tiếp tục: “Lý do thứ hai của tôi là: Trong tạp chí Awake!, một tạp chí quốc tế, tôi đã chọn ra một số bài đặc biệt bàn đến loại công việc mà quí vị đang làm và những vấn đề liên hệ. Tôi chắc chắn quí vị muốn biết báo chí thế giới coi các vấn đề này như thế nào. Tôi hân hạnh để lại các tạp chí này cho quí vị”. Thường thì người ta nói với tôi rằng họ biết ơn các nỗ lực của tôi.
Thành quả ngạc nhiên và khích lệ
Khi tôi dùng phương pháp này, phần đông người ta tiếp tôi một cách thân thiện; cứ 17 người mới có một người từ chối. Tôi có nhiều kinh nghiệm vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Chẳng hạn, sau khi thử bốn lần và kiên nhẫn chờ đợi, tôi gặp được một viên thanh tra trường quận. Ông ấy rất bận rộn. Nhưng ông rất thân thiện và nói chuyện với tôi một hồi lâu. Khi tôi từ giã ra về, ông nói: “Tôi thật cám ơn bà và chắc chắn tôi sẽ đọc kỹ các ấn phẩm bà đưa cho”.
Vào một dịp khác, tôi đi thăm một tòa án cấp quận, gặp được ông chánh án tuổi trung niên. Khi tôi bước vào văn phòng của ông, ông rời mắt khỏi chồng giấy, ngước lên nhìn tôi với vẻ bực bội.
Ông nói cộc cằn: “Văn phòng chỉ mở cửa sáng Thứ Ba và bữa đó bà muốn biết gì tôi sẽ trả lời”.
Tôi đáp nhanh: “Tôi xin lỗi đã làm phiền ông vào lúc không tiện”, và nói thêm: “Dĩ nhiên, tôi vui lòng trở lại lần nữa vào bữa khác. Nhưng thật ra tôi đến đây vì chuyện riêng”.
Bây giờ thì ông thẩm phán lộ vẻ hiếu kỳ. Với một giọng ít hằn học hơn, ông hỏi tôi muốn gì. Tôi lặp lại là tôi sẽ trở lại lần nữa vào Thứ Ba.
Ông năn nỉ làm tôi ngạc nhiên: “Xin mời bà ngồi. Bà muốn gì?”
Sau đó, cuộc nói chuyện của chúng tôi rất sống động và ông xin lỗi vì đã tỏ ra thiếu thân thiện hồi ban đầu vì quả thật ông rất bận.
Một lát sau, ông hỏi tôi: “Bà có biết tôi thích gì về Nhân-chứng Giê-hô-va không? Họ có những nguyên tắc vững chắc mà không bao giờ đi lệch. Hitler đã dùng mọi cách, nhưng các Nhân-chứng vẫn không chịu tham gia vào chiến tranh”.
Khi hai người chúng tôi vào một văn phòng, mấy người thư ký nhận ra chúng tôi. Rồi viên thư ký quản trị lên tiếng một cách lạnh nhạt: “Ông chánh văn phòng không bao giờ chịu tiếp ai cả”.
Tôi bình tĩnh đáp: “Vậy mà ông ấy sẽ tiếp chúng tôi đấy, vì chúng tôi là Nhân-chứng Giê-hô-va. Chúng tôi không xin xỏ gì cả và cuộc viếng thăm của chúng tôi chỉ kéo dài không đầy ba phút”. Tôi cầu nguyện tha thiết trong lòng: “Lạy Đức Giê-hô-va, phen này xin giúp cho chúng con đạt kết quả tốt!”
Bà thư ký trả lời một cách lạnh nhạt: “Thôi được, tôi thử xem”. Bà quay lưng đi khỏi. Độ hai phút sau—đối với tôi dường như vô tận—bà trở lại, và ông chánh văn phòng bước theo sau. Chẳng nói chẳng rằng, ông dẫn chúng tôi đi ngang qua hai phòng khác vào văn phòng ông”.
Khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, càng lúc ông càng thân thiện hơn. Ông vui vẻ nhận mấy số tạp chí Awake! đặc biệt, khi chúng tôi mời ông nhận. Chúng tôi cám ơn Đức Giê-hô-va đã cho chúng tôi cơ hội làm chứng tốt về mục đích của công việc của chúng ta.
Hồi tưởng lại nhiều kinh nghiệm tuyệt diệu, tôi càng hiểu rõ ràng và trọn vẹn hơn những gì sứ đồ Phi-e-rơ nói: “Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể [thiên vị, NW] ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35). Ý muốn của Đức Chúa Trời là những người thuộc mọi trình độ, ngôn ngữ hoặc tầng lớp xã hội có cơ hội biết đến ý định của ngài đối với nhân loại và trái đất (Độc giả kể lại).