Hãy coi chừng phái “Epicuriens”
“Ông ấy rất tốt! Ông sống theo những tiêu chuẩn đạo đức cao, không hút thuốc lá, lạm dụng ma túy, hoặc chửi bậy. Thật ra ông ta còn tốt hơn một số người tự xưng là tín đồ đấng Christ!”
BẠN có bao giờ nghe một số người dùng cách lập luận đó để biện hộ cho việc họ làm bạn với những người không tốt cho họ không? Liệu lập luận đó vẫn còn đúng sau khi xem xét Kinh-thánh không? Một gương của một hội thánh tín đồ đấng Christ thời ban đầu làm sáng tỏ vấn đề này.
Vào thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã cảnh giác hội thánh ở Cô-rinh-tô: “Anh em chớ mắc lừa: bạn-bè xấu làm hư thói-nết tốt”. Có lẽ một số tín đồ đấng Christ ở đó đang kết hợp gần gũi với những cá nhân bị ảnh hưởng bởi triết lý của người Hy Lạp, kể cả phái Epicuriens. Phái Epicuriens gồm những ai? Tại sao họ là một mối đe dọa về thiêng liêng cho các tín đồ ở thành Cô-rinh-tô? Ngày nay có những người nào giống như họ mà chúng ta cần phải đề phòng không? (I Cô-rinh-tô 15:33).
Phái Epicuriens là những người nào vậy?
Người phái Epicuriens là những đệ tử của triết gia Hy Lạp là Epicurus, sống từ năm 341 đến 270 TCN. Ông dạy rằng sự vui thú là điều chính hay duy nhất trong đời sống. Phải chăng điều này có nghĩa là những người thuộc phái Epicureans sống bừa bãi, vô nguyên tắc, có những thực hành đồi bại để luôn luôn tìm kiếm sự vui chơi? Điều đáng ngạc nhiên là Epicurus không dạy các đệ tử của ông sống lối đó! Trái lại, ông dạy rằng cách tốt nhất để đạt được sự vui thú là có lối sống dè dặt, can đảm, tự chủ, và công bằng. Ông ủng hộ việc theo đuổi, không phải sự vui thú tức thời hay chốc lát, nhưng sự vui thú suốt đời. Vì vậy, người Epicuriens có thể được xem là đạo đức khi so sánh với những kẻ thực hành tội lỗi. (So sánh Tít 1:12).
Tương tự với đạo đấng Christ chăng?
Nếu bạn là một thành viên trong hội thánh ở Cô-rinh-tô thời ban đầu, liệu những người Epicuriens có gây ấn tượng tốt đối với bạn không? Một số người có lẽ đã lý luận rằng luân lý đạo đức cao bề ngoài của phái Epicuriens khiến họ là những người bạn tốt cho các tín đồ đấng Christ. Để biện bạch thêm, những tín đồ ở Cô-rinh-tô có thể lưu ý đến những điểm có vẻ tương đương giữa các tiêu chuẩn của phái Epicuriens và các tiêu chuẩn trong Lời Đức Chúa Trời.
Ví dụ, người Epicuriens đã bày tỏ tính điều độ trong việc theo đuổi sự vui chơi. Họ quí trọng sự vui thú tinh thần hơn là thể chất. Thức ăn không quan trọng bằng mối quan hệ của hai người cùng ngồi ăn chung với nhau. Thậm chí phái Epicuriens không tham gia vào chính trị và không lén lút phạm tội. Thật là dễ để cho rằng: “Họ rất giống chúng ta!”
Tuy nhiên, phái Epicuriens có thực sự giống các tín đồ đấng Christ thời ban đầu không? Tuyệt đối không. Những ai có khả năng suy xét được rèn luyện kỹ càng có thể nhận ra những sự khác biệt quan trọng (Hê-bơ-rơ 5:14). Bạn có thể nhận ra không? Chúng ta hãy xem xét cặn kẽ hơn về các sự dạy dỗ của ông Epicurus.
Mặt trái của thuyết Epicuriens
Để giúp người ta vượt qua sự sợ hãi thần thánh và sự chết, Epicurus đã dạy rằng các thần thánh không hề chú ý đến loài người và không xen vào vấn đề của nhân loại. Theo Epicurus, các thần thánh không tạo ra vũ trụ, và sự sống là do sự ngẫu nhiên mà có. Điều này rõ ràng đối nghịch với sự dạy dỗ của Kinh-thánh là có “một Đức Chúa Trời”, Đấng Tạo Hóa, và ngài quan tâm đến các tạo vật loài người hay sao? (I Cô-rinh-tô 8:6; Ê-phê-sô 4:6; I Phi-e-rơ 5:6, 7).
Epicurus cũng dạy rằng không thể nào có sự sống sau khi chết. Tất nhiên, điều này đi ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh-thánh về sự sống lại. Thật vậy, khi sứ đồ Phao-lô giảng ở A-rê-ô-ba, thì rất có thể chính những người Epicuriens cũng đã bất đồng với Phao-lô về giáo lý sống lại (Công-vụ các Sứ-đồ 17:18, 31, 32; I Cô-rinh-tô 15:12-14).
Có lẽ phần nguy hiểm nhất trong triết lý của Epicurus cũng là phần tinh tế nhất. Việc ông bác bỏ sự sống sau khi chết đưa ông đến kết luận rằng con người nên sống cho càng sung sướng càng tốt trong đời sống ngắn ngủi này. Như chúng ta đã thấy, ý tưởng của ông không nhất thiết là có lối sống tội lỗi, nhưng đúng hơn, nên hưởng thụ đời sống hiện tại, vì chết là hết.
Cho nên Epicurus mới phản đối việc lén lút phạm tội để khỏi sợ bị khám phá, rõ ràng đó là một điều đe dọa đến hạnh phúc hiện tại. Ông khuyến khích tính điều độ để tránh những hậu quả của lối sống quá buông thả, một điều cản trở hạnh phúc hiện tại. Ông cũng khuyến khích việc có những mối quan hệ tốt với người khác vì sẽ đem lại kết quả tốt. Tất nhiên, việc tránh lén lút làm điều xấu, tập tính điều độ, và vun trồng tình bạn đều là những việc làm đáng khen. Vậy tại sao triết lý của Epicurus lại nguy hiểm cho tín đồ đấng Christ? Bởi vì lời khuyên của ông được dựa trên quan điểm của người không có đức tin: “Hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!” (I Cô-rinh-tô 15:32).
Đành rằng Kinh-thánh dạy người ta biết cách sống hạnh phúc trong hiện tại. Tuy nhiên, Kinh-thánh khuyên: “Hãy giữ mình trong sự yêu-mến Đức Chúa Trời, và trông-đợi sự thương-xót của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” (Giu-đe 21). Thật vậy, Kinh-thánh nhấn mạnh tương lai vô tận nhiều hơn là đời sống hiện tại chóng qua đi. Đối với một tín đồ đấng Christ, mục đích chính là phụng sự Đức Chúa Trời, và người ấy thấy rằng khi đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu, thì người đó cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Cũng một thể ấy, thay vì chỉ lo nghĩ đến những quyền lợi riêng của mình, Chúa Giê-su đã dành hết năng lực để phụng sự Đức Giê-hô-va và giúp đỡ người ta một cách bất vị kỷ. Ngài dạy các môn đồ nên làm điều tốt cho người khác, không phải với hy vọng sẽ được đền đáp, nhưng vì yêu thương họ chân thật. Rõ ràng là những động cơ căn bản của phái Epicuriens và đạo đấng Christ hoàn toàn khác hẳn (Mác 12:28-31; Lu-ca 6:32-36; Ga-la-ti 5:14; Phi-líp 2:2-4).
Một mối nguy hiểm ngấm ngầm
Mỉa mai thay, trong khi phái Epicuriens nhấn mạnh nhiều đến hạnh phúc, thì hạnh phúc của họ cũng chỉ giới hạn mà thôi. Vì thiếu “sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va”, nên Epicurus đã gọi sự sống là một “món quà cay đắng” (Nê-hê-mi 8:10). So với họ thì các tín đồ đấng Christ thời ban đầu thật hạnh phúc biết bao! Chúa Giê-su không khuyên chúng ta phải sống khổ hạnh, không bao giờ vui chơi. Trên thực tế, bắt chước lối sống của ngài chính là con đường dẫn đến hạnh phúc lớn nhất (Ma-thi-ơ 5:3-12).
Nếu một số tín đồ trong hội thánh ở Cô-rinh-tô nghĩ rằng họ có thể kết bạn với những kẻ chịu ảnh hưởng tư tưởng của phái Epicuriens mà không làm tổn hại đến đức tin mình, thì họ đã lầm to. Khi Phao-lô viết lá thư đầu tiên đến những tín đồ đấng Christ ở thành Cô-rinh-tô, một số người trong họ đã mất đức tin vào sự sống lại rồi (I Cô-rinh-tô 15:12-19).
Chủ nghĩa Epicuriens ngày nay?
Mặc dù chủ nghĩa Epicuriens đã biến mất vào thế kỷ thứ tư CN, ngày nay vẫn có những kẻ tiếp nhận một quan điểm tương tự là chỉ sống cho hiện tại. Những người này hầu như không tin hoặc chỉ tin chút ít vào lời hứa của Đức Chúa Trời về đời sống vô tận. Thế nhưng, một số người này giữ theo những tiêu chuẩn tương đối cao về hạnh kiểm.
Một tín đồ có thể thấy thích kết bạn thân thiết với những người như thế, có lẽ lý luận rằng những đức tính đứng đắn của những người này biện hộ cho tình bạn đó. Tuy nhiên, mặc dù không tự cao, chúng ta phải nhớ rằng tất cả “bạn bè xấu”—kể cả những người có ảnh hưởng ngấm ngầm hơn—“làm hư thói-nết tốt”.
Triết lý sống cho hiện tại cũng xuất hiện trong một số các cuộc hội thảo về kinh doanh, những sách dạy tự rèn luyện, chuyện tiểu thuyết, phim ảnh, chương trình truyền hình và âm nhạc. Mặc dù không trực tiếp cổ động hành vi tội lỗi, nhưng có thể nào quan điểm thiếu đức tin này ảnh hưởng chúng ta qua những cách tinh tế không? Ví dụ, chúng ta có thể nào trở nên quá bận rộn với lối sống tự mãn đến nỗi quên đi vấn đề tranh chấp về quyền thống trị của Đức Giê-hô-va không? Chúng ta có thể nào bị đánh lạc hướng để “sống an nhàn” thay vì “làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn” không? Hoặc chúng ta có thể nào bị đánh lừa đến nỗi nghi ngờ không biết các tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va có đúng và ích lợi hay không? Chúng ta cần phải đề phòng để tránh khỏi sự vô luân, bạo động, và ma thuật trắng trợn, và cũng phải coi chừng những người theo quan điểm của thế gian! (I Cô-rinh-tô 15:58; Cô-lô-se 2:8).
Cho nên, chúng ta hãy vun trồng tình bạn, chủ yếu với những người hết lòng làm theo sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va (Ê-sai 48:17). Kết quả là những tính tốt của chúng ta sẽ được củng cố. Đức tin của chúng ta sẽ được vững mạnh. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc không những ngay bây giờ mà trong tương lai còn có triển vọng sống đời đời nữa (Thi-thiên 26:4, 5; Châm-ngôn 13:20).
[Hình nơi trang 24]
Epicurus dạy rằng các thần thánh không hề chú ý đến loài người
[Nguồn tư liệu]
Courtesy of The British Museum