Thăm viếng khu vực nói ngoại ngữ trong xứ
NHỮNG hội thánh tín đồ đấng Christ mà tôi thăm viếng đưa tôi đi từ Bồ Đào Nha đến Trung Quốc—hoặc ít ra tôi có cảm giác như thế. Thế nhưng, tôi và vợ tôi là Olive chưa bao giờ rời nước Anh.
Chúng tôi đi thăm một số hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va nói ngoại ngữ đang gia tăng ở rải rác trong nước. Từ hòn đảo Jersey, khoảng 20 cây số ngoài khơi bờ biển Normandy của Pháp, là nơi có một nhóm Bồ Đào Nha, cho đến tận thị xã Sunderland thuộc phía bắc nước Anh, là nơi chúng tôi thăm những người chú ý, nói tiếng Trung Hoa, chúng tôi tham gia trong khu vực đa ngữ, đang phát triển và thịnh vượng về thiêng liêng. Làm thế nào chúng tôi nhận được nhiệm vụ khác thường này? Và điều gì đang diễn ra trong khu vực nói ngoại ngữ ở trong xứ? Tôi xin được giải thích.
Tôi và Olive phục vụ khoảng 20 năm trong công việc lưu động, đó là mỗi tuần thăm viếng một hội thánh khác nhau. Chúng tôi đi khắp nước Anh, từ bắc sang nam, đông sang tây, và mới đây đến thăm các anh em tín đồ đấng Christ ở đảo Man-tơ thuộc vùng Địa Trung Hải, nơi đây chúng tôi được anh em tín đồ đấng Christ tiếp đãi rất nồng hậu. (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 28:1, 2). Sau ba năm ở đảo Man-tơ, chúng tôi bắt đầu tự hỏi không biết chúng tôi sẽ được chỉ định đi đâu. Chúng tôi tưởng tượng là có lẽ mình sẽ đi thăm một vùng thôn quê nước Anh, và chúng tôi bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho triển vọng này. Chúng tôi ngạc nhiên làm sao khi biết nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ phục vụ một vòng quanh mới gồm các nhóm và hội thánh nói 26 thứ tiếng khác nhau!
Chúng tôi không biết là mình sẽ ứng phó thế nào. Ngoài kinh nghiệm ở Man-tơ, chúng tôi chưa bao giờ từng tiếp xúc nhiều với những người có một quá trình và văn hóa khác. Liệu chúng tôi có thể thực sự khuyến khích những người không hiểu nhiều tiếng Anh không? Làm sao chúng tôi có thể trò chuyện mà không biết những ngôn ngữ khác? Còn vấn đề ăn uống và nhiều phong tục khác nhau của họ thì sao? Liệu chúng tôi có thể thích nghi được không? Chúng tôi cứ nghĩ ngợi về những câu hỏi như thế trong khi chúng tôi thành khẩn suy xét để đáp lại lời kêu cầu của người Ma-xê-đoan (Công-vụ các Sứ-đồ 16:9, 10; I Cô-rinh-tô 9:19-22).
Vượt qua sự bất đồng ngôn ngữ
Olive giải thích: “Lúc đầu tôi cảm thấy bất lực vì không biết ngôn ngữ. Tôi không biết làm sao có thể giúp đỡ các chị. Lúc đó tôi nhớ đến cặp vợ chồng đầu tiên giúp chúng tôi học Kinh-thánh. Họ khuyến khích chúng tôi đừng bao giờ từ chối nhiệm vụ nào cả. Họ dạy chúng tôi rằng Đức Giê-hô-va không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm những điều mà chúng ta không thể làm nổi”. Vì vậy, cả hai chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ đó.
Nghĩ lại, chúng tôi thấy là nhờ không biết một ngôn ngữ khác nên chúng tôi đối xử với mọi người như nhau. Chẳng hạn, đi dự các buổi họp trong một thứ tiếng khác mỗi tuần đã giúp chúng tôi hiểu được các anh em đã cảm thấy thế nào khi họ phải ngồi suốt cả buổi họp bằng tiếng Anh trong khi chỉ hiểu được chút ít những gì được nói trong buổi họp. Chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ cho buổi họp để có thể hiểu thấu ý nghĩa của những điều được trình bày. Olive luôn luôn trả lời một trong những câu hỏi trong buổi họp, bằng cách là sửa soạn câu trả lời bằng tiếng Anh và nhờ một chị dịch giùm và viết ra câu được dịch bằng ngữ âm. Olive nhìn nhận là hơi ngại khi giơ tay lên phát biểu. Đôi khi sự cố gắng của Olive khiến người ta cười. Nhưng điều này không làm vợ tôi nản lòng. Olive nói: “Tôi biết các anh em rất cảm kích khi thấy tôi cố gắng. Thật vậy, việc tôi bình luận trong buổi họp khuyến khích những người thông thạo ngôn ngữ đó tham gia vào buổi họp”.
Còn phần tôi, cho bài giảng cũng là một việc khác thường, vì sau mỗi câu tôi phải ngừng cho người thông dịch. Thật dễ cho tôi mất đi dòng tư tưởng. Tôi thấy là mình phải tập trung nhiều hơn và cắt bớt rất nhiều tài liệu. Nhưng tôi rất thích công việc này.
Thánh chức đa dạng của chúng tôi
Trong nhiều khu vực đô thị của nước Anh, những người nói ngoại ngữ sống rải rác khắp nơi, có thể trên một con đường chỉ tìm được hai người mà thôi, rồi bạn phải đi một khoảng cách khá xa nữa mới tìm thấy những người khác. Thế nhưng, khi bạn chào bằng ngôn ngữ của họ và nhìn thấy cách họ phản ứng, bạn cảm thấy đáng công. Nếu anh em nào đó đi cùng với tôi trình bày thông điệp Nước Trời bằng ngôn ngữ của chủ nhà, sự hưởng ứng của họ khiến chúng tôi vô cùng thích thú.
Quả thật, thánh chức rao giảng trong khu vực nói ngoại ngữ là một trong những kinh nghiệm hứng thú nhất của chúng tôi trong 40 năm rao giảng về Nước Trời. Các khu vực này có rất nhiều khả năng tăng trưởng. Chắc chắn là nhiều người học nhanh hơn nhiều và quí trọng lẽ thật sâu xa hơn khi học bằng tiếng mẹ đẻ của họ (Công-vụ các Sứ-đồ 2:8, 14, 41). Thật là vô cùng xúc động khi nhìn thấy các anh chị vui mừng đến rơi lệ sau buổi họp. Trong vài trường hợp, đây là lần đầu tiên họ đã có thể nghe và hiểu cả chương trình.
Khi rao giảng từ nhà này sang nhà kia, chúng tôi cố gắng ít nhất nói một lời chào hỏi bằng ngôn ngữ của chủ nhà, dù đôi khi chúng tôi gặp chút ít khó khăn. Ví dụ, một lời chào thông thường với chủ nhà người Gujarati là Kemcho, có nghĩa đơn giản là “Chào ông / bà”. Hình như có một lần tôi đã phát âm sai và nghe như tôi quảng cáo một nhãn hiệu cà phê nổi tiếng. Tuy vậy, tại một nhà, cặp vợ chồng mỉm cười khi tôi chào họ bằng tiếng Gujarati. Ngay lập tức họ mời vô nhà và cho chúng tôi uống cà phê—không phải vì tôi đã phát âm sai. Thật ra là họ có họ hàng với một vài Nhân-chứng Giê-hô-va trong nhóm mà chúng tôi đang thăm, và họ đã tỏ ra thật sự chú ý đến lẽ thật.
Qua nhiều năm, một chị nói tiếng Anh thường xuyên để lại tạp chí cho một bà nói tiếng Trung Hoa. Chị thỉnh thoảng mời bà ấy học hỏi Kinh-thánh tại nhà, nhưng bà đều từ chối. Một hôm, một chị đang học tiếng Trung Hoa đi theo chị này và mời bà nhận cuốn sách Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất bằng tiếng Trung Hoa, bà liền nhận sách.a Bây giờ có được cuốn sách bằng ngôn ngữ của bà, bà đồng ý học hỏi Kinh-thánh. Chỉ một vài câu nói bằng tiếng của bà đã khiến bà thay đổi.
Nhiều nền văn hóa khác nhau
Chúng tôi đã không biết là trong một số văn hóa, đàn ông không thích vợ đi ra ngoài một mình vào buổi tối. Điều này gây ra khó khăn cho nhiều chị đi dự các buổi họp vào buổi tối. Một số cộng đồng Á Đông cho rằng những phụ nữ trẻ nào chọn không lập gia đình và tiếp tục sống ở nhà thì làm nhục gia đình. Người cha của một chị trẻ muốn tự đầu độc khi chị ấy từ chối không lấy người đàn ông mà gia đình đã chọn cho chị. Quả thật, những gì mà các chị này phải chịu đựng thật đáng khâm phục! Tuy vậy, khi bạn nhìn thấy ảnh hưởng của lẽ thật đối với đời sống gia đình và lòng trung thành của những chị này đối với Đức Giê-hô-va đã gây ấn tượng tốt cho cha mẹ như thế nào, đó thật là một điều tuyệt diệu.
Khi chấp nhận nhiệm vụ này, chúng tôi phải thay đổi một vài điều. Trước khi bắt đầu làm công việc lưu động, món ăn của tôi phải nấu thuần túy kiểu người Anh, nhưng bây giờ món ăn càng nhiều gia vị thì càng ngon. Chúng tôi tiếc là nhiều năm qua mình không biết thưởng thức nhiều món ăn khác nhau—từ món cá sống đến món ca-ri.
Triển vọng tươi sáng
Chung ta có thể thấy rõ đây là thời kỳ mà khu vực nói ngoại ngữ phát triển ở nhiều nơi. Hiện nay càng ngày càng có nhiều sách báo trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể nhận thấy ân phước của Đức Giê-hô-va khi những hội thánh mới được tổ chức. Các anh em biết những ngôn ngữ khác từ những hội thánh xa đến để giúp.
Một ví dụ nổi bật là sự hưởng ứng việc rao giảng tin mừng Nước Trời trong tiếng Pháp. Nhiều người tị nạn nói tiếng Pháp từ Zaire và những nước khác ở Phi Châu đã đến nước Anh trong những năm gần đây. Khi hội thánh tiếng Pháp đầu tiên được thành lập ở Luân Đôn, có khoảng 65 người công bố Nước Trời kết hợp với hội thánh này. Một năm sau, con số tăng vọt lên 117 người và 48 người trong số này phụng sự trọn thời gian với tư cách là người tiên phong đều đều. Không lâu sau một hội thánh thứ hai được thành lập để chăm lo cho những người chú ý càng ngày càng gia tăng. Giờ đây các anh có thể lo cho những người chú ý nhiều hơn, trong số những người này có 345 người đi dự Lễ Kỷ Niệm năm 1995. Những người tốt nghiệp trường Ga-la-át trước đây đã từng phục vụ ở Bê-nin, Côt Đi-voa, Ma-rốc và Zaire, giờ đây họ dùng kinh nghiệm của họ để chăm lo cho khu vực đang gia tăng này, và sự hưởng ứng thật là tuyệt diệu.
Có một lần tôi đến thăm hội thánh tiếng Pháp, tôi đi theo một người đến giúp một phụ nữ trẻ người Phi Châu học Kinh-thánh. Khi chúng tôi phải đi, người phụ nữ trẻ này nài nỉ: “Xin đừng đi vội. Hãy nán lại một chút nữa”. Bà ấy chỉ mong muốn được biết thêm. Bà ta làm tôi nhớ đến Ly-đi vào thế kỷ thứ nhất (Công-vụ các Sứ-đồ 16:14, 15).
Công việc ban đầu của chúng tôi là giúp những nhóm nhỏ nói ngoại ngữ trở thành hội thánh. Ở những nhóm mà các anh em có Buổi học Cuốn sách Hội thánh hàng tuần, chúng tôi chỉ họ cách tổ chức Trường Thánh chức Thần quyền được rút ngắn, mỗi tháng một lần. Điều này giúp họ biết cách diễn đạt rõ ràng trong thánh chức rao giảng. Rồi họ dần dần sắp xếp để có cả năm buổi họp của hội thánh mỗi tuần. Hiện giờ chúng tôi có những hội thánh mới nói tiếng Trung Hoa (Quảng đông), Pháp, Gujarati, Nhật, Bồ Đào Nha, Punjabi, Tamil và Welsh.
Chúng tôi cũng có đặc ân đi dự buổi họp dành cho người điếc. Nhìn thấy anh em ca hát bằng tay quả là một điều xúc động. Nhận thức rằng trong thánh chức, họ rao giảng bằng cách dùng tay ra dấu, tôi cảm phục sự cố gắng tuyệt vời của họ trong việc tham gia rao giảng về Nước Trời. Ngay cả có những người làm thông dịch cho những người vừa mù vừa điếc. Dường như Đức Giê-hô-va lo sao để không một ai bị bỏ sót.
Nếu chúng tôi phải đưa ra một lời yêu cầu đặc biệt, thì lời đó sẽ giống như lời yêu cầu của Chúa Giê-su: “Hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:38). Nhiều anh em của chúng ta đang nhận công việc khó khăn là học ngôn ngữ của các nhóm sắc tộc sống trong khu vực của hội thánh. Mặc dầu chúng tôi không được ban cho tài năng kỳ diệu để nói nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Giê-hô-va chắc chắn đang mở rộng thánh chức trong khu vực nói ngoại ngữ trong xứ này—một cánh đồng đã vàng sẵn cho mùa gặt (Giăng 4:35, 36).—Do Colin Seymour kể lại.
[Chú thích]
a Do Watchtower Bible và Tract Society of New York, Inc. xuất bản.