Hãy cẩn thận, đừng nghĩ xấu cho người khác
MỘT người truyền giáo nổi tiếng trên đài truyền hình đã lên án gay gắt người bạn đồng nghiệp về tội ngoại tình. Tuy nhiên, trong vòng một năm, người truyền giáo đó bị bắt gặp đi với một gái mãi dâm.
Trong một trường hợp khác, một cường quốc thế giới cử phái viên đi mời các phe hiếu chiến đến bàn chuyện hòa đàm. Cùng lúc đó, chính cường quốc này lại lén lút phái những con buôn đến các xứ ngoài để bán vũ khí trị giá hàng tỷ đô la.
Vì đạo đức giả trắng trợn trở nên quá thông thường, chúng ta có lấy làm ngạc nhiên khi phần đông người ta hoài nghi nhiều hơn là tín nhiệm không? Đối với nhiều người, nghi ngờ động cơ của người khác đã trở thành một thói quen.
Với tư cách là tín đồ đấng Christ, chúng ta phải cẩn thận không để cho quan điểm như thế ảnh hưởng đến mối liên lạc của chúng ta với các anh em trung thành cùng đạo. Mặc dù Chúa Giê-su Christ khuyên giục chúng ta nên “khôn-khéo như rắn” khi ở giữa kẻ thù, nhưng ngài không nói rằng chúng ta nên nghi ngờ các môn đồ thật của ngài (Ma-thi-ơ 10:16). Vậy thì việc nghĩ xấu cho người khác có nguy hại gì? Chúng ta phải đặc biệt cẩn thận tránh khuynh hướng đó trong những lãnh vực nào? Và làm sao chúng ta có thể giữ gìn mối liên lạc quí giá với các tín đồ khác?
Rút tỉa bài học trong quá khứ
Nghĩ xấu cho người khác mà không có lý do chính đáng thì chẳng khác nào xét đoán họ. Điều này cũng giống như chúng ta vội kết luận rằng những lời nói và hành động của họ chỉ là một cái mẹo để giấu giếm một điều gì xảo quyệt và có ác ý. Thường thì, căn nguyên của vấn đề là quan điểm sai lầm về sự việc, như chúng ta có thể thấy trong câu chuyện Kinh-thánh nơi Giô-suê đoạn 22.
Dân Y-sơ-ra-ên đã chinh phục được Đất Hứa và các chi phái vừa nhận được đất đai. Chi phái Ru-bên, Gát và phân nửa chi phái Ma-na-se xây một bàn thờ “xem thật rất cao lớn” gần Sông Giô-đanh. Vì hiểu lầm nên các chi phái khác cho đó là một hành động bội giáo. Họ tưởng là ba chi phái đó sẽ dùng kiến trúc vĩ đại này làm nơi dâng của-lễ, thay vì đi đến đền tạm tại Si-lô là nơi đã được ấn định để họ đến thờ phượng. Ngay lập tức, các chi phái khác chuẩn bị binh lính tấn công (Giô-suê 22:10-12).
Điều đáng khen là họ liên lạc với các anh em người Y-sơ-ra-ên bằng cách phái một đoàn đại biểu chính thức do Phi-nê-a dẫn đầu. Khi nghe những lời buộc tội là bất trung, phản loạn và bội giáo chống lại Đức Giê-hô-va, thì những chi phái bị cho là có tội giải thích lý do tại sao họ xây một bàn thờ to lớn. Đó không phải là bàn thờ để cúng tế mà là để “làm chứng” về sự hợp nhất của các chi phái Y-sơ-ra-ên trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va (Giô-suê 22:26, 27). Đoàn đại biểu hài lòng trở về nhà, biết rằng các anh em mình không làm gì sai quấy. Như vậy, họ đã tránh được một cuộc nội chiến và cuộc đổ máu khủng khiếp.
Quả là một bài học tốt cho chúng ta là chớ vội nghĩ xấu cho người khác! Thường thì những gì mình thấy khi mới xem sơ qua lại khác hẳn khi được xem xét kỹ càng hơn. Điều này đúng trong nhiều khía cạnh của đời sống tín đồ đấng Christ.
Quan điểm của chúng ta về các trưởng lão
Khi thi hành trách nhiệm “chăn Hội-thánh của Đức Chúa Trời”, đôi lúc các trưởng lão thấy cần phải khuyên răn những người trong hội thánh (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28). Thí dụ, chúng ta phản ứng ra sao nếu có một trưởng lão đến nói chuyện với chúng ta về việc con cái của chúng ta có những vấn đề như bạn bè xấu hoặc hạnh kiểm không đúng đắn với một người khác phái nào đó? Bạn có cho là anh đó có động cơ mờ ám và tự nghĩ rằng ‘Anh ta đã không hề thích gia đình mình’ hay không? Nếu để cho những cảm nghĩ như thế ảnh hưởng chúng ta, thì sau này chúng ta có thể hối tiếc. Hạnh phúc về mặt thiêng liêng của con cái chúng ta có thể bị nguy hại, và chúng ta nên quí trọng lời khuyên hữu ích dựa trên Kinh-thánh (Châm-ngôn 12:15).
Khi một trưởng lão hội thánh khuyên chúng ta, chúng ta chớ nên dò xem anh ấy có động cơ mờ ám nào không. Trái lại, chúng ta hãy tự hỏi xem những lời khuyên dựa trên Kinh-thánh của anh có thể giúp ích chúng ta như thế nào. Sứ đồ Phao-lô viết: “Thật các sự sửa-phạt lúc đầu coi như một cớ buồn-bã, chớ không phải sự vui-mừng; nhưng về sau sanh ra bông-trái công-bình và bình-an cho những kẻ đã chịu luyện-tập như vậy” (Hê-bơ-rơ 12:11). Vậy chúng ta hãy biết ơn và suy luận về các vấn đề một cách khách quan. Nên nhớ rằng giống như chúng ta thấy khó khi nhận lời khuyên, các trưởng lão cũng thấy khó khi cho lời khuyên.
Cảm nghĩ về cha mẹ
Khi cha mẹ đặt ra những hạn chế nào đó, một số người trẻ nghi ngờ động cơ của cha mẹ. Có lẽ chúng nói: ‘Tại sao cha mẹ tôi đặt ra quá nhiều phép tắc? Chắc cha mẹ không muốn tôi tận hưởng đời sống’. Tuy nhiên, thay vì kết luận như thế, những người trẻ cần phải phân tích hoàn cảnh một cách khách quan.
Cha mẹ bỏ ra nhiều năm để chăm lo cho con cái. Làm thế là cha mẹ hy sinh nhiều về vật chất và về phương diện khác nữa. Có lý nào để kết luận rằng giờ đây họ nhất quyết làm cho đời sống con cái ở tuổi vị thành niên khốn khổ không? Nghĩ rằng tình yêu thương đã thúc đẩy các bậc cha mẹ che chở và chăm lo cho con cái chẳng phải là điều hợp lý hơn hay sao? Chẳng phải cũng vì tình yêu thương này mà họ đặt ra những hạn chế cho con cái, vì giờ đây chúng phải đương đầu với những thử thách mới trong cuộc sống, hay sao? Thật là vô ơn bất hiếu làm sao nếu chúng ta nghĩ rằng cha mẹ đầy lòng yêu thương có những động cơ xấu! (Ê-phê-sô 6:1-3).
Thái độ đối với các anh em tín đồ đấng Christ
Khuynh hướng của nhiều người là có thành kiến và có ý tưởng rập khuôn về người khác. Nếu chính chúng ta có thái độ như thế và có lẽ thấy hơi nghi ngờ về người nào đó thì sao? Chúng ta có thể bị thế gian ảnh hưởng về phương diện này không?
Thí dụ, giả sử có một anh em thiêng liêng có nhà đẹp và xe đắt tiền. Chúng ta có liền kết luận rằng anh ấy là người duy vật, không đặt quyền lợi Nước Trời lên hàng đầu trong đời sống hay không? Một số tín đồ có lẽ có khả năng mua những thứ đắt tiền, nhưng đó không có nghĩa là họ có động cơ xấu hoặc họ không “tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời” trước hết. Họ có thể rất bận rộn trong các hoạt động thiêng liêng, có lẽ kín đáo dùng của cải vật chất của mình một cách rộng rãi để đẩy mạnh công việc Nước Trời (Ma-thi-ơ 6:1-4, 33).
Hội thánh tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất gồm có mọi thành phần—giàu và nghèo (Công-vụ các Sứ-đồ 17:34; I Ti-mô-thê 2:3, 4; 6:17; Gia-cơ 2:5). Đức Chúa Trời không đánh giá người ta trên căn bản tài chính, nên chúng ta cũng không làm vậy. Chúng ta nên yêu thương các anh em cùng đạo đã chứng tỏ trung thành, “phàm việc gì cũng chớ tây-vị bên nào” (I Ti-mô-thê 5:21).
Trong thế gian đang nằm dưới quyền của Sa-tan này, người ta có ý tưởng rập khuôn và nghi kỵ người khác qua nhiều cách. Thí dụ, một người có thể bị coi là hung bạo hoặc duy vật chỉ vì gốc gác của người đó. Tuy nhiên, là tín đồ đấng Christ, chúng ta không nên có thái độ như thế. Tổ chức của Đức Giê-hô-va không chấp nhận thái độ cố chấp và nghi ngờ. Tất cả tín đồ thật của đấng Christ cần phải noi gương Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là đấng “chẳng trái phép công-bình, chẳng thiên-vị người” (II Sử-ký 19:7; Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35).
Được thúc đẩy bởi lòng yêu thương
Kinh-thánh nói rõ ràng là “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Vậy chúng ta phải xem các anh em cùng đạo là những người hợp nhất với chúng ta trong việc cố gắng phụng sự Đức Giê-hô-va theo cách ngài chấp nhận. Nếu chúng ta để cho sự nghi ngờ và những cảm nghĩ tiêu cực khác ảnh hưởng đến mối liên lạc với các anh chị thiêng liêng của chúng ta, thì chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp để chống lại thái độ như thế hầu cho chúng ta không sa vào cạm bẫy của Sa-tan (Ma-thi-ơ 6:13). Hắn đã thuyết phục Ê-va rằng Đức Giê-hô-va có động cơ xấu, đã không quan tâm đến hạnh phúc của bà, và không cho bà có tự do để được hạnh phúc thật sự (Sáng-thế Ký 3:1-5). Nếu chúng ta nghĩ xấu cho các anh em cùng đạo, thì chúng ta làm theo ý hắn (II Cô-rinh-tô 2:11; I Phi-e-rơ 5:8).
Nếu chúng ta thấy mình có khuynh hướng hay nghĩ xấu cho người khác, thì hãy xem gương của Chúa Giê-su Christ. Mặc dù ngài là người Con hoàn toàn của Đức Chúa Trời, ngài đã không tìm những động cơ xấu nơi các môn đồ. Thay vì thế, Chúa Giê-su tìm những tính tốt nơi họ. Khi các môn đồ tranh nhau để có một địa vị quan trọng, ngài đã không cho là họ có động cơ xấu và rồi thay thế họ bằng 12 sứ đồ mới (Mác 9:34, 35). Vì là người bất toàn, có thể họ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi nền văn hóa của Do Thái giáo bội đạo, đặt nặng tính tự hào và sự phân chia giai cấp. Chúa Giê-su biết rằng các môn đồ ngài có động cơ chính là tình yêu thương đối với Đức Giê-hô-va. Nhờ bày tỏ tình yêu thương đó và bền lòng theo Chúa Giê-su, họ được ban thưởng dồi dào (Lu-ca 22:28-30).
Nếu chúng ta nghi ngờ các anh em trung thành cùng đạo, thì cũng giống như chúng ta nhìn qua một ống kính lệch lạc. Không có gì hiện ra đúng như thật được. Vì vậy chúng ta hãy nhìn qua ống kính yêu thương. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng các anh em tín đồ đấng Christ yêu thương chúng ta và họ đáng được chúng ta đối đãi tử tế (I Cô-rinh-tô 13:4-8). Vậy, mong sao chúng ta bày tỏ tình yêu thương và đừng nghĩ xấu cho người khác.
[Hình nơi trang 26]
Bạn nghĩ sao về những người trung thành thờ phượng Đức Chúa Trời?
[Hình nơi trang 27]
Sự tin cậy và lòng kính trọng giúp Nhân-chứng Giê-hô-va hợp thành một gia đình hạnh phúc