Tại sao tính thanh liêm hiếm có đến thế?
HƠN một trăm năm trước, ông Barney Barnato, một người đầu cơ kim cương, từ Nam Phi trở về Anh Quốc. Khi đến nơi, ông không đồng ý với một bài báo viết về ông, nên ông đưa cho ông chủ bút ít dòng chữ viết tay để đăng bài báo thứ hai, “chỉ để sửa lại một số chi tiết”, và một tấm ngân phiếu rất hậu.
Ông chủ bút, J. K. Jerome, vứt tờ giấy đó vào thùng rác và trả lại tấm ngân phiếu. Ông Barnato ngạc nhiên và tăng số tiền gấp đôi ngay lập tức. Nhưng rồi cũng bị ông chủ bút bác bỏ. Ông hỏi: “Vậy ông muốn bao nhiêu tiền?” Nhắc lại vụ đó, ông Jerome nói: “Tôi giải thích với ông ta là ở Luân Đôn không có vụ đó”. Tính thanh liêm của ông chủ bút này quả không ai mua chuộc được cả.
“Tính thanh liêm” đã được định nghĩa là “sự ngay thẳng về đạo đức; chính trực”. Một người thanh liêm đáng được tin cậy. Nhưng ngày nay, sự gian dối—tức thiếu tính thanh liêm—đang ảnh hưởng đến mọi tầng lớp xã hội.
Ở Anh Quốc, phương tiện truyền thông phổ biến từ “sleaze” (“nhơ nhuốc”) để miêu tả tình trạng thiếu trong sạch về đạo đức. Tờ báo The Independent nói rằng sự nhơ nhuốc ảnh hưởng đến “mọi phương diện từ việc ái tình vụng trộm và việc chính quyền địa phương gian lận đến việc ăn hối lộ trong những chuyến hàng xuất cảng lớn”. Không một lĩnh vực nào trong đời sống có thể tránh khỏi vấn đề này.
Tính thanh liêm không có tiêu chuẩn cố định
Dĩ nhiên, người có tính thanh liêm không phải là người hoàn toàn, nhưng đó là một đức tính căn bản của người đó. Trong thế giới ham làm giàu nhanh chóng, có lẽ người ta xem tính thanh liêm như là một chướng ngại, chứ không phải là một tính tốt. Thí dụ, càng ngày càng có nhiều sinh viên dùng những dụng cụ tinh vi để gian lận trong các kỳ thi, và những máy móc mới này hầu như không thể bị phát hiện. Một giáo sư đại học ở Anh Quốc nói rằng hơn phân nửa các sinh viên ở nước đó đã gian lận, và chắc chắn điều này không chỉ xảy ra ở đó mà thôi.
Chúng ta không bỏ qua sự kiện là khi những người không đáng tin cậy nói dối và lường gạt thì họ gây tổn thất cho những người vô tội. Hãy xem trường hợp xảy ra tại thành phố Bhopal ở Ấn Độ, nơi mà vào năm 1984, hơi độc đã giết hại hơn 2.500 người đàn ông, đàn bà và trẻ con và gây hại cho hàng trăm ngàn người khác. Tờ báo The Sunday Times tường thuật: “Những kế hoạch cứu giúp các nạn nhân đã bị lún vào vũng bùn tham nhũng... Công trình duyệt xét những trường hợp chính đáng đã gặp rắc rối vì có hàng ngàn vụ khai gian, giấy tờ ngụy tạo và bằng chứng giả”. Bởi vậy mười năm sau, trong số 470.000.000 Mỹ kim dành ra để đền bù thiệt hại thì người ta chỉ phân phát vỏn vẹn có 3.500.000 Mỹ kim cho những người khốn cùng.
Còn về tôn giáo thì sao? Nói về vấn đề thanh liêm thì tôn giáo có được trong sạch không? Đáng buồn thay, thường thì các tiêu chuẩn của tôn giáo cũng không cao hơn các tiêu chuẩn của thế gian. Hãy xem một thí dụ của giám mục Công giáo La Mã là Eamon Casey. Ông thú nhận có một đứa con trai ngoài vòng lễ giáo, giờ đây nó đã là một thanh thiếu niên. Tờ báo Guardian ở Anh Quốc nêu ra là trường hợp của ông Casey “chắc hẳn không phải là khác thường”. Cùng một ý tưởng ấy, tờ báo The Times tường thuật: “Sự thật về chuyện nhục nhã của Giám mục Casey không phải vì hành vi của ông là ngoại lệ, mà là việc vi phạm qui chế độc thân không phải là điều mới lạ hoặc hiếm thấy”. Củng cố lời khẳng định này, tờ báo The Glasgow Herald của Scotland nói rằng chỉ có 2 phần trăm chức sắc trong hàng giáo phẩm của Công giáo La Mã ở Hoa Kỳ tránh cả sự liên hệ tình dục dị tính lẫn đồng tính. Dù con số này có chính xác hay không, nó cho thấy rằng các linh mục Công giáo bị mang tiếng về vấn đề đạo đức.
Thấy những trường hợp như thế, có thể nào một người giữ được sự trong sạch về đạo đức không? Làm thế có đáng không? Muốn giữ thanh liêm, chúng ta cần phải làm gì, và có những phần thưởng nào?