Vai trò của âm nhạc trong sự thờ phượng ngày nay
CA HÁT là sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Cất tiếng hát có thể mang lại niềm vui thích cho chúng ta và Đấng Tạo hóa của chúng ta. Qua lời ca tiếng nhạc chúng ta có thể bày tỏ tình cảm của mình, cả vui lẫn buồn. Còn hơn thế nữa, chúng ta có thể bày tỏ lòng yêu thương, tôn kính và ngợi khen cho Đấng đã sáng lập việc ca hát, Đức Giê-hô-va.
Trong khoảng ba trăm lần Kinh-thánh nhắc đến âm nhạc, phần lớn đều liên quan đến sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Ca hát cũng liên kết với sự vui mừng—không những sự vui mừng của người hát, mà còn sự vui mừng của Đức Giê-hô-va nữa. Người viết Thi-thiên ghi lại: “Nguyện chúng nó... hát ngợi-khen Ngài! Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân-sự Ngài” (Thi-thiên 149:3, 4).
Nhưng ngày nay việc ca hát quan trọng như thế nào trong sự thờ phượng? Và làm sao dân của Đức Giê-hô-va ngày nay có thể làm hài lòng ngài bằng cách cất tiếng hát? Âm nhạc nên có vai trò nào trong sự thờ phượng thật? Xem xét kỹ càng lịch sử của âm nhạc trong việc thờ phượng sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi này.
Vai trò lịch sử của âm nhạc trong sự thờ phượng
Lần đầu tiên mà Kinh-thánh nói đến âm nhạc thì nó không được liên kết rõ rệt với sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Nơi Sáng-thế Ký 4:21, rất có thể Giu-banh được cho là người sáng chế ra nhạc cụ đầu tiên hoặc người sáng lập ra một nghề âm nhạc nào đó. Tuy nhiên, âm nhạc là một phần của sự thờ phượng Đức Giê-hô-va ngay cả trước khi nhân loại được tạo ra. Một số bản dịch Kinh-thánh nói đến việc các thiên sứ ca hát. Gióp 38:7 nói rằng các thiên sứ đồng thanh reo vui và “cất tiếng reo mừng”. Vì vậy, Kinh-thánh cho chúng ta lý do để tin rằng ca hát để thờ phượng Đức Giê-hô-va là một thực hành đã có từ lâu trước khi loài người hiện hữu.
Một số sử gia cho rằng âm nhạc cổ xưa của người Hê-bơ-rơ có toàn giai điệu chứ không có âm điệu. Tuy nhiên, đàn cầm, một nhạc cụ được nhắc đến nhiều lần trong Kinh-thánh, có thể được gẩy nhiều nốt cùng một lúc. Người gẩy đàn cầm ắt phải biết rằng họ có thể tạo âm điệu bằng cách gẩy nhiều cung bậc cùng một lúc. Rõ ràng âm nhạc của họ đã khá tiên tiến chứ không sơ cổ. Và xét theo thơ văn trong Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ, chúng ta có thể kết luận rằng âm nhạc của người Y-sơ-ra-ên đã có phẩm chất cao. Chắc chắn nguồn cảm hứng của họ để soạn nhạc cao quí hơn bất cứ nước lân cận nào khác.
Tại đền thờ cổ xưa có sự sắp đặt phức tạp để phối hợp lời ca và tiếng nhạc trong việc thờ phượng (II Sử-ký 29:27, 28). Có những người “dẫn tiếng hát”, “người thông-thạo”, “kẻ học-tập” và “quan-trưởng coi-sóc những kẻ ca-hát” (I Sử-ký 15:21; 25:7, 8; Nê-hê-mi 12:46). Bình luận về kỹ năng âm nhạc tiên tiến của người Y-sơ-ra-ên, sử gia Curt Sachs viết: “Những dàn hợp xướng và ban nhạc tại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem phản ảnh một tiêu chuẩn cao về trình độ học thức, kỹ năng và hiểu biết về âm nhạc... Mặc dù không được nghe qua nhưng chúng ta có đủ bằng chứng là âm nhạc cổ xưa đó có tác động mạnh, có phẩm chất cao và xuất sắc về nghệ thuật” (The Rise of Music in the Ancient World: East and West, 1943, trang 48, 101, 102). Bài Ca của Sa-lô-môn là một thí dụ về khả năng sáng tác và phẩm chất của các tác phẩm bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Đó là bài hát kể một câu chuyện, giống như nhạc kịch hoặc lời hát trong ca kịch. Trong Kinh-thánh bằng tiếng Hê-bơ-rơ, bài ca này được gọi là “bài ca bậc nhất”, nghĩa là bài ca tuyệt hảo. Đối với dân Hê-bơ-rơ xưa, ca hát là một phần thiết yếu của sự thờ phượng. Và ca hát giúp họ bày tỏ những rung cảm trong lòng khi ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất ca hát
Âm nhạc luôn luôn có phần trong sự thờ phượng của các tín đồ đấng Christ thời ban đầu. Ngoài những bài Thi-thiên được soi dẫn, hình như họ đã sáng tác ra nhạc và lời để dùng vào việc thờ phượng, đặt tiền lệ cho việc sáng tác các bản nhạc của đạo đấng Christ ngày nay (Ê-phê-sô 5:19). Sách The History of Music (Lịch sử của âm nhạc), của Waldo Selden Pratt, giải thích: “Đối với các tín đồ đấng Christ thời ban đầu thì việc ca hát trong lúc thờ phượng với người khác hay một mình là điều thông thường. Đối với người Do Thái đã cải đạo thì khi ca hát họ chỉ tiếp tục làm theo những phong tục trong nhà hội... Ngoài những bài Thi-thiên bằng tiếng Hê-bơ-rơ..., đạo đấng Christ có khuynh hướng luôn luôn sáng tác những bài thánh ca mới, lúc đầu những bài này hình như theo dạng của những bản nhạc ngẫu hứng”.a
Khi thiết lập Bữa Tiệc Thánh, Chúa Giê-su và các sứ đồ có lẽ đã hát những bài Hallel. Điều này cho thấy giá trị của việc ca hát (Ma-thi-ơ 26:26-30). Đây là những bài được ghi trong Thi-thiên để ca ngợi Đức Giê-hô-va và được hát vào buổi Lễ Vượt qua (Thi-thiên 113 đến 118).
Ảnh hưởng của sự thờ phượng sai lầm
Vào thời được gọi là Thời đại Đen tối, âm nhạc tôn giáo toàn là những bài ca buồn bã. Vào khoảng năm 200 công nguyên, Clement ở Alexandria nói: “Chúng ta cần một nhạc cụ: lời êm dịu của giọng ca chứ không cần đàn cầm hay trống hay sáo hoặc kèn đồng”. Người ta áp đặt những hạn chế, và nhạc nhà thờ được ca mà thôi. Loại nhạc này được gọi là thánh ca hay ca trù. Cuốn Our Musical Heritage có viết: “Chưa đầy 40 năm sau khi dựng thành Constantinople, Giáo hội nghị ở Lao-đi-xê (367 CN) cấm không cho nhạc cụ và hội thánh có phần trong nghi thức tế lễ. Âm nhạc của đạo chính thống chỉ được ca mà thôi”. (Chúng tôi viết chữ nghiêng). Những hạn chế này đã không căn cứ vào đạo đấng Christ thời ban đầu.
Trong Thời đại Đen tối, Kinh-thánh là cuốn sách mà người dân thường không được biết đến. Tín đồ đấng Christ nào cả gan có hoặc đọc Kinh-thánh thì bị bắt bớ và ngay cả bị giết. Thảo nào lúc bấy giờ việc dùng lời ca để ngợi khen Đức Chúa Trời hầu như biến mất trong thời kỳ đen tối đó. Nói cho cùng, nếu người dân thường không có Kinh-thánh để đọc, thì làm sao họ biết được rằng một phần mười của toàn bộ Kinh-thánh là bài ca? Ai có thể cho họ biết rằng Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho những người thờ phượng ngài là phải “hát-xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi-khen Ngài trong hội các thánh Ngài”? (Thi-thiên 149:1).
Phục hồi vai trò chính đáng của âm nhạc trong sự thờ phượng
Tổ chức của Đức Giê-hô-va đã thực hiện được nhiều điều nhằm phục hồi vai trò chính đáng của âm nhạc và việc ca hát trong sự thờ phượng. Thí dụ, tạp chí Tháp Canh Si-ôn (Anh ngữ) số ra ngày 1-2-1896 gồm toàn là những bài hát. Tạp chí đó có tựa đề là “Những bài ca vui mừng của Si-ôn vào thuở ban đầu”.
Vào năm 1938 phần lớn việc ca hát tại các buổi họp của hội thánh đã bị dẹp bỏ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sự khôn ngoan của việc làm theo gương và sự hướng dẫn của các sứ đồ đã thắng thế. Vào kỳ hội nghị địa hạt năm 1944, anh F. W. Franz cho bài giảng với tựa đề “Bài ca phụng sự Nước Trời”. Anh cho thấy rằng các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hát các bài ca ngợi khen Đức Giê-hô-va từ lâu trước khi loài người được tạo ra và anh nói: “Điều hợp lý và điều làm vui lòng Đức Chúa Trời là tôi tớ trên đất của ngài cất tiếng ca hát”. Sau khi trình bày lý lẽ vì sao nên ca hát trong sự thờ phượng, anh loan báo cho ra mắt cuốn Sách hát phụng sự Nước Trời (Anh ngữ) để dùng tại các buổi họp công tác mỗi tuần.b Sau đó, tờ Informant (nay gọi là Thánh chức Nước Trời) trong tháng 12-1944 ra thông báo là các buổi họp khác cũng sẽ có bài hát mở đầu và bài hát kết thúc. Một lần nữa, việc ca hát lại có phần trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va.
‘Hết lòng hát khen Đức Giê-hô-va’
Các anh em của chúng ta ở Đông Âu và ở Phi Châu, là những người đã trải qua nhiều năm trong nghịch cảnh và sự bắt bớ đã cho chúng ta thấy được giá trị của việc hết lòng ca hát. Anh Lothar Wagner đã bị biệt giam trong bảy năm. Làm sao anh chịu đựng được? Anh nói: “Trong nhiều tuần tôi chú tâm học thuộc những bài hát Nước Trời. Khi nào tôi không biết chính xác lời nhạc thì tôi chỉ việc chế ra một hoặc hai đoạn... Quả thật các bài hát Nước Trời của chúng ta chứa đầy những ý tưởng khích lệ và xây dựng”! (Niên giám của Nhân-chứng Giê-hô-va 1974 [Anh ngữ], trang 226-228).
Trong năm năm bị biệt giam vì giữ vững lòng trung thành, anh Harold King đã tìm được niềm an ủi trong việc sáng tác và ca hát những bài ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ngày nay Nhân-chứng Giê-hô-va dùng nhiều bài hát do anh sáng tác trong sự thờ phượng của họ. Niềm vui mà chúng ta có được khi ca hát là điều trợ sức chúng ta. Nhưng chúng ta không cần phải đợi đến khi bị bắt bớ mới nhận thấy giá trị của việc hát ngợi khen Đức Chúa Trời.
Tất cả dân Đức Giê-hô-va đều có thể tìm được niềm vui trong việc ca hát. Mặc dù chúng ta có lẽ rụt rè thấy khó bày tỏ cảm nghĩ bằng lời nói, nhưng chúng ta có thể tự do bày tỏ cảm nghĩ của chúng ta đối với Đức Giê-hô-va qua những lời ca. Sứ đồ Phao-lô cho thấy làm sao chúng ta có thể tìm được niềm vui trong việc ca hát ngợi khen khi ông khuyên các tín đồ đấng Christ: “Hãy lấy ca-vịnh, thơ-thánh, và bài hát thiêng-liêng mà đối-đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi-khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:19). Khi lòng chúng ta tràn đầy những điều thiêng liêng, thì chúng ta có thể phát biểu mạnh mẽ trong bài hát. Vì thế, bí quyết để trau dồi khả năng ca hát là chúng ta phải có thái độ đúng trong lòng.
Có mối liên lạc tốt với Đức Giê-hô-va giúp cho chúng ta có tâm thần vui vẻ, khiến chúng ta nói năng, ca hát, vang lên những lời ngợi khen Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 146:2, 5). Chúng ta nhiệt thành ca hát về những gì chúng ta thích. Và nếu chúng ta thích bài hát hoặc ý nghĩa của bài hát thì chắc hẳn chúng ta sẽ hát với lòng đầy tình cảm chân thật.
Một người không cần hát lớn để hát với sự rung cảm. Hát lớn tiếng hoặc hát nhỏ tiếng không nhất thiết là hát hay. Đôi khi chúng ta có thể nghe một người có giọng hát vang dội tự nhiên ngay dù người đó hát nhỏ thôi. Một khó khăn trong việc hợp ca cho hay là phải biết hòa giọng. Dù hát hòa âm hoặc hát đồng âm, nếu bạn hát theo cùng giọng với những người chung quanh thì điều này sẽ làm cho bài hát dễ nghe và hài hòa. Tính khiêm tốn của tín đồ đấng Christ và sẵn lòng lắng nghe người khác sẽ giúp chúng ta đạt được thăng bằng. Có nghĩa vừa hát vang với tình cảm đồng thời không hát át giọng của người khác. Tuy nhiên, những ai có khiếu hoặc có giọng hát hay đặc biệt cũng không nên ngần ngại hát lớn tiếng. Một giọng hát hay có thể giúp cả hội thánh hát theo để ngợi khen Đức Giê-hô-va.
Chúng ta cũng có cơ hội để hát phần hòa âm của bản nhạc tại các buổi họp. Những ai có khiếu hát hòa âm hoặc xướng lên những nốt nhạc trong bản nhạc cũng nên hòa xướng để làm cho tiếng nhạc có thêm phần du dương.c
Một số người có lẽ cho rằng: ‘Tôi không thể hát đúng điệu được’ hoặc ‘Tôi có giọng khó nghe lắm; tôi lên giọng không được’. Vì thế họ ngại ca hát, ngay cả khi hát tại Phòng Nước Trời. Thật ra theo quan điểm của Đức Giê-hô-va thì không có giọng hát nào dùng để ngợi khen ngài mà lại “khó nghe” cả. Giống như giọng nói của một người có thể nghe hay hơn nếu tập luyện và áp dụng những lời khuyên nhận được trong Trường Thánh chức Thần quyền, thì một người cũng có thể tập để hát hay hơn. Một số người tập giọng hát hay hơn bằng cách hát thầm trong lúc làm việc lặt vặt. Hát thầm giúp cho giọng êm dịu hơn. Và vào những lúc thuận lợi, khi chúng ta ở một mình hay đang làm việc nơi nào không làm phiền người khác, hát lên những điệu nhạc Nước Trời là một cách rất tốt để luyện giọng hát và khiến cho mình có tâm trạng vui vẻ và thoải mái.
Chúng ta cũng có thể khuyến khích người khác hát một vài bản nhạc Nước Trời tại các buổi họp mặt. Việc ca hát như thế có đàn ghi ta hay đàn pianô đệm theo hay hát theo các băng nhạc thâu sẵn của Hội, đem lại bầu không khí thiêng liêng cho cuộc họp mặt của chúng ta. Điều này cũng giúp chúng ta học thuộc và hát trôi chảy những bài hát tại các buổi họp hội thánh.
Để giúp hội thánh phấn khởi hát tại các buổi họp, Hội đã phát hành những băng nhạc đệm được thâu sẵn. Khi mở nhạc này, anh phụ trách về âm thanh cần chú ý đến âm lượng. Nếu âm lượng không đủ to, hội thánh có thể ngại hát lớn tiếng. Khi anh kiểm soát hệ thống âm thanh cùng hát chung với hội thánh thì anh cũng có thể nhận định được âm nhạc có giúp hướng dẫn cho việc hát hay không.
Hãy hát ngợi khen Đức Giê-hô-va
Việc ca hát cho chúng ta cơ hội để bày tỏ cảm xúc của chúng ta đối với Đấng Tạo hóa (Thi-thiên 149:1, 3). Đây không phải là một sự bộc phát về tình cảm, mà là một sự bày tỏ lòng ngợi khen một cách có tự chủ, phải lẽ và đầy vui mừng. Hết lòng cùng hội thánh ca hát có thể giúp chúng ta đặt tâm trí để nghe chương trình kế tiếp và có thể khích lệ chúng ta tham gia nhiều hơn trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Mặc dù ca hát có tác động đến tình cảm, lời hát cũng có thể dùng để dạy dỗ chúng ta. Bằng cách đồng thanh hòa âm bày tỏ tình cảm của chúng ta, chúng ta nhu mì và khiêm nhường chuẩn bị lòng mình để có thể cùng học hỏi với hội thánh. (So sánh Thi-thiên 10:17).
Ca hát sẽ luôn luôn có phần trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vì thế chúng ta có triển vọng muôn đời chia sẻ tình cảm của người viết Thi-thiên: “Trọn đời sống tôi sẽ ngợi-khen Đức Giê-hô-va; hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát-xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy” (Thi-thiên 146:2).
[Chú thích]
a Nhạc ngẫu hứng (rhapsody) là một bản nhạc với những khúc nhạc khác nhau phát sinh do sự cảm hứng cuồng nhiệt. Những bản nhạc ngẫu hứng thường ca tụng những biến cố hoặc nhân vật anh hùng.
b I Cô-rinh-tô 14:15 hình như cho thấy rằng ca hát là một khía cạnh đều đặn trong sự thờ phượng của các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất.
c Một số bản nhạc trong sách nhạc mà chúng ta có hiện nay, cuốn Hãy ca hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, vẫn còn giữ lại lối bốn giai điệu hòa âm dành cho những ai thích hát bè. Tuy nhiên, nhiều bài hát đã được soạn để đệm theo bằng đàn pianô và có lối nhạc phản ảnh nguồn gốc của các bài được biên soạn tại nhiều nước khác nhau. Thêm những nốt hòa âm vào những bài ca nào không theo sát nguyên tắc bốn giai điệu hòa âm có thể khiến cho các bài ca nghe hay hơn tại các buổi họp.
[Khung nơi trang 27]
MỘT VÀI ĐỀ NGHỊ ĐỂ HÁT HAY HƠN
1. Cầm sách cao lên khi hát. Điều này giúp chúng ta hít thở tự nhiên hơn.
2. Hãy hít vào thật mạnh ở mỗi đầu câu.
3. Lúc đầu hãy mở miệng to hơn thường lệ, như thế âm lượng và âm vang giọng hát sẽ tự nhiên cao hơn.
4. Trên hết, hãy chú tâm vào lời và nhạc điệu của bài ca.