THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w97 1/2 trg 4-7
  • Được giải thoát nhờ lẽ thật

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Được giải thoát nhờ lẽ thật
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Thoát khỏi sự sợ hãi người chết
  • Thoát khỏi sự lo sợ về tương lai
  • Thoát khỏi sự sợ người ta
  • Lẽ thật có thể giải thoát bạn
  • Biết sự thật về linh hồn rất quan trọng
    Điều gì xảy ra khi chúng ta chết?
  • “Sự chết đã bị nuốt mất”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
  • Điều gì xảy ra cho người thân quá cố của chúng ta?
    Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời
  • “Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật”
    “Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật”
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
w97 1/2 trg 4-7

Được giải thoát nhờ lẽ thật

TẠI Hoa Kỳ, có hơn một triệu người bị ở tù. Trong số này, gần ba ngàn người đã bị kết án tử hình. Hãy tưởng tượng bạn ở trong tình cảnh đó. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Ý tưởng về một tương lai như thế quả là ảm đạm. Song, theo một nghĩa nào đó, tất cả nhân loại đều ở trong một hoàn cảnh tương tự. Kinh-thánh nói: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Đúng vậy, là con cháu của A-đam, chúng ta bị “giam” trong một tình trạng tội lỗi (Rô-ma 5:12). Mỗi ngày chúng ta cảm thấy ảnh hưởng của sự giam cầm, giống như sứ đồ của đấng Christ là Phao-lô. Ông viết: “Tôi cảm-biết trong chi-thể mình có một luật khác giao-chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phù-tù cho luật của tội-lỗi, tức là luật ở trong chi-thể tôi vậy” (Rô-ma 7:23).

Vì hậu quả của bản tính tội lỗi, mỗi người chúng ta đều bị kết án tử hình, nói theo nghĩa bóng, vì Kinh-thánh nói: “Tiền công của tội-lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Người viết Thi-thiên là Môi-se miêu tả một cách thích hợp tình trạng của chúng ta: “Tuổi tác chúng con may được bảy mươi, ai đến tám mươi kể là khỏe lắm. Trọn đời chỉ toàn nhọc nhằn, khổ não, đời quá ngắn, chúng con đã qua rồi” (Thi-thiên 90:10, Bản Diễn Ý; so sánh Gia-cơ 4:14).

Khi nghĩ đến việc loài người làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết, Chúa Giê-su nói với môn đồ: “Lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi” (Giăng 8:32). Với những lời đó, Chúa Giê-su đưa ra cho các môn đồ ngài niềm hy vọng về một điều gì tốt đẹp hơn là được thoát khỏi ách cai trị của La Mã—ngài cho họ cơ hội để được tha thứ khỏi tội lỗi và thoát khỏi sự chết! Ngài sẽ ban cho họ như thế nào? Chúa Giê-su bảo họ: “Nếu Con buông-tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự-do” (Giăng 8:36). Đúng vậy, “Con”, tức Chúa Giê-su, đã hy sinh mạng sống mình để làm của-lễ hầu chuộc lại những gì A-đam đã đánh mất (I Giăng 4:10). Nhờ thế, tất cả những người biết vâng lời đều có cơ hội để thoát khỏi ách của tội lỗi và sự chết. Con độc sanh của Đức Chúa Trời chết “hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Thế thì lẽ thật mà có thể giải thoát chúng ta tập trung vào Chúa Giê-su Christ. Những ai làm môn đồ của ngài có hy vọng được thoát khỏi tội lỗi và sự chết khi Nước Đức Chúa Trời nắm trọn quyền kiểm soát trên khắp đất. Ngay cả bây giờ, những ai chấp nhận lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời có được sự tự do thật. Tự do về những phương diện nào?

Thoát khỏi sự sợ hãi người chết

Ngày nay hàng triệu người sống trong sự sợ hãi người chết. Tại sao vậy? Vì tôn giáo của họ đã dạy rằng khi chết linh hồn rời thể xác và chuyển sang một lãnh vực thần linh. Vì thế mà theo phong tục ở một số nước, thân nhân của người chết cử hành lễ thức canh kéo dài nhiều ngày và đêm. Lễ ấy thường gồm có việc ca hát ầm ĩ và đánh trống. Những người than khóc tin rằng làm thế sẽ an ủi người chết và như vậy không bị vong linh của người đó trở về ám ảnh người sống. Những sự dạy dỗ sai lầm của các đạo tự xưng theo đấng Christ về người chết chỉ có tác dụng là duy trì truyền thống này.

Tuy nhiên, Kinh-thánh cho biết sự thật về tình trạng của người chết. Kinh-thánh nói rõ rằng linh hồn bạn là bạn, chứ không phải là một phần huyền bí nào tiếp tục sống sau khi chết (Sáng-thế Ký 2:7; Ê-xê-chi-ên 18:4). Ngoài ra, người chết không bị hành hạ nơi địa ngục nóng bỏng, và họ cũng chẳng thuộc lãnh vực thần linh mà có thể ảnh hưởng người sống. Kinh-thánh nói: “Kẻ chết chẳng biết chi hết... Dưới Âm-phủ [mồ mả], là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan” (Truyền-đạo 9:5, 10).

Những lẽ thật này trong Kinh-thánh đã giải thoát nhiều người khỏi sự sợ hãi người chết. Họ không còn phải cúng kiến một cách tốn kém để an ủi tổ tiên, và họ cũng không lo lắng rằng những người thân yêu bị hành hạ một cách tàn nhẫn vì tội lỗi. Qua Kinh-thánh, họ biết được là có một hy vọng tuyệt diệu cho những người đã chết, vì Kinh-thánh nói với chúng ta rằng đến thời kỳ ấn định của Đức Chúa Trời, sẽ có “sự sống lại của người công-bình và không công-bình” (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15; Giăng 5:28, 29). Như vậy, người chết giờ đây chỉ nghỉ ngơi, như là đang ngủ mê man. (So sánh Giăng 11:11-14).

Sự thật về tình trạng của người chết và hy vọng về sự sống lại có thể giải thoát chúng ta khỏi nỗi tuyệt vọng do sự chết đem lại. Niềm hy vọng ấy đã gìn giữ một cặp vợ chồng ở Hoa Kỳ khi đứa con trai bốn tuổi của họ chết trong một vụ tai nạn. Người mẹ nhìn nhận: “Đời sống của chúng tôi có một khoảng trống mà không thể nào lấp được cho đến khi gặp lại đứa con trai của chúng tôi khi nó được sống lại. Tuy thế, chúng tôi biết nỗi đau này chỉ là tạm thời, vì Đức Giê-hô-va hứa sẽ lau những giọt nước mắt đau buồn của chúng ta” (Khải-huyền 21:3, 4).

Thoát khỏi sự lo sợ về tương lai

Tương lai sẽ ra sao? Liệu trái đất của chúng ta sẽ bị đốt cháy trong một trận hủy diệt bằng vũ khí hạch tâm không? Liệu sự hủy phá môi sinh sẽ khiến cho hành tinh của chúng ta không thích hợp cho sự sống nữa không? Liệu đạo đức suy đồi sẽ khiến cho có sự hỗn loạn và tình trạng vô chính phủ không? Đây là những điều mà nhiều người thật sự lo sợ ngày nay.

Tuy nhiên, Kinh-thánh giải thoát chúng ta khỏi những sự khiếp sợ ấy. Kinh-thánh bảo đảm với chúng ta là “đất cứ còn luôn luôn” (Truyền-đạo 1:4). Đức Giê-hô-va đã không tạo ra trái đất để cho loài người vô trách nhiệm hủy hoại nó (Ê-sai 45:18). Ngược lại, Đức Giê-hô-va đã tạo nên trái đất với mục tiêu biến nó thành vườn địa đàng để làm chỗ ở cho gia đình nhân loại hợp nhất (Sáng-thế Ký 1:27, 28). Ngài đã không thay đổi ý định đó. Kinh-thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ “hủy-phá những kẻ đã hủy-phá thế-gian” (Khải-huyền 11:18). Sau việc đó, Kinh-thánh nói rằng “người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật” (Thi-thiên 37:11).

Lời hứa này đáng tin cậy vì Đức Chúa Trời không nói dối. Qua nhà tiên tri Ê-sai, Đức Giê-hô-va nói: “Lời nói của ta... đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn đều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó” (Ê-sai 55:11; Tít 1:2). Do đó, chúng ta có thể tin tưởng mong đợi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa ghi trong Kinh-thánh nơi II Phi-e-rơ 3:13: “Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở”.

Thoát khỏi sự sợ người ta

Kinh-thánh cho chúng ta những gương tuyệt hảo của những người nam và nữ đã tỏ ra dạn dĩ trong việc sùng kính Đức Chúa Trời. Trong số những người này có Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Đê-bô-ra, Đa-ni-ên, Ê-xơ-tê, Giê-rê-mi, A-bi-ga-in và Gia-ên—chỉ kể tên một số ít thôi. Những người đàn ông và đàn bà trung thành này đã biểu lộ thái độ của người viết Thi-thiên: “Tôi đã để lòng tin-cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Người đời sẽ làm chi tôi?” (Thi-thiên 56:11).

Vào thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã biểu lộ lòng dạn dĩ tương tự khi các nhà lãnh đạo tôn giáo bảo họ phải ngừng rao giảng. Họ trả lời: “Về phần chúng ta, không có thể chẳng nói về những đều mình đã thấy và nghe”. Vì giữ vững lập trường, sau đó Phi-e-rơ và Giăng bị bỏ tù. Sau khi được ra khỏi tù nhờ phép lạ, họ lập tức làm việc trở lại và tiếp tục “giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn-dĩ”. Không lâu sau, Phi-e-rơ và các sứ đồ khác bị đưa ra trước Tòa Công luận Do Thái. Thầy cả thượng phẩm nói với họ: “Chúng ta đã cấm nhặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy-dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy-dẫy đạo-giáo mình”. Phi-e-rơ và các sứ đồ khác trả lời: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:16, 17, 19, 20, 31; 5:18-20, 27-29).

Trong công việc rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời, ngày nay Nhân-chứng Giê-hô-va cố gắng noi gương sốt sắng của các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất. Ngay cả những người trẻ trong vòng họ thường tỏ ra dạn dĩ bằng cách nói cho người khác biết về đức tin của mình. Hãy xem một số kinh nghiệm sau đây.

Stacie là một thiếu nữ có bản tính nhút nhát. Vì thế nên việc nói chuyện với người khác về đức tin của em thoạt đầu là một thử thách. Em đã làm gì để vượt qua tính nhút nhát? Em nói: “Em học Kinh-thánh và cố sao để hiểu những điều mà em nói với người khác. Nhờ làm thế, em thấy dễ hơn và em có lòng tự tin”. Tiếng tốt của Stacie được đăng trên báo địa phương. Bài báo, do một cô giáo trong trường của em viết, bình luận như sau: “Đức tin [của Stacie] dường như cho em thêm sức mạnh để chống lại nhiều áp lực mà đại đa số những người trẻ vị thành niên gặp phải... Em nghĩ rằng việc phụng sự Đức Chúa Trời phải đứng hàng đầu”.

Cha mẹ Tommy bắt đầu dạy em học Kinh-thánh khi em mới năm tuổi. Dù ở tuổi thơ ấu, em đã dạn dĩ đứng về phía sự thờ phượng thật. Trong khi các bạn học vẽ những hình về ngày lễ, thì Tommy vẽ những cảnh về vườn Địa đàng mà Đức Chúa Trời đã hứa. Khi ở tuổi vị thành niên, Tommy thấy nhiều học sinh bối rối về tín ngưỡng của Nhân-chứng Giê-hô-va. Thay vì ngần ngại sợ sệt, em hỏi thầy giáo nếu em có thể hướng dẫn một cuộc thảo luận bằng lối vấn đáp với lớp học để em có thể trả lời tất cả các câu hỏi của họ cùng một lúc. Thầy giáo cho phép, và em đã làm chứng tốt.

Khi Markietta được 17 tuổi, em tìm được một cơ hội tốt để nói với những người khác trong lớp về đức tin của em. Em nói: “Chúng em được chỉ định làm bài thuyết trình. Em chọn đề tài trong sách Người trẻ thắc mắc—Lời giải đáp thực tế (Anh ngữ).a Em lựa ra năm chương trong sách và viết tựa đề lên bảng. Em hỏi các bạn học trong lớp xếp các chương này theo thứ tự mà họ cảm thấy là quan trọng nhất”. Tiếp theo là một cuộc thảo luận với sự tham gia của cả lớp. Markietta kết luận: “Em cho cả lớp thấy cuốn sách, và một số học sinh hỏi xin cuốn sách. Ngay cả cô giáo cũng nói rằng cô muốn một cuốn”.

Lẽ thật có thể giải thoát bạn

Như chúng ta đã thấy, lẽ thật trong Kinh-thánh mang lại sự tự do cho những người ở mọi lứa tuổi đang học về Kinh-thánh và sẵn lòng hưởng ứng thông điệp trong đó. Lẽ thật giải thoát họ khỏi sự sợ hãi người chết, sự lo sợ về tương lai, và sự sợ người ta. Cuối cùng, giá chuộc của Chúa Giê-su sẽ giải thoát những người biết vâng lời khỏi tội lỗi và sự chết. Quả là niềm vui mừng khôn xiết được sống mãi mãi trong vườn địa đàng trên đất, không còn bị giam cầm trong tình trạng tội lỗi di truyền (Thi-thiên 37:29).

Bạn có muốn biết thêm về những ân phước mà Đức Chúa Trời đã hứa không? Nếu muốn thì bạn nên làm gì? Chúa Giê-su nói: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Vậy nếu bạn muốn có sự tự do mà Chúa Giê-su đã hứa với môn đồ ngài, bạn phải học về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con ngài. Bạn cần phải biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì và rồi làm theo, vì Kinh-thánh nói: “Thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17).

[Chú thích]

a Do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.

[Hình nơi trang 7]

Dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, cuối cùng nhân loại sẽ thoát khỏi tội lỗi và sự chết

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ