THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w97 1/1 trg 26-29
  • Hãy gớm sự dữ

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Hãy gớm sự dữ
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Giữ cho hội thánh được thanh sạch
  • Những hậu quả không thể tránh được
  • Khi một tín đồ đấng Christ đã dâng mình phạm tội
  • Về một người sách nhiễu tình dục trẻ con thì sao?
  • Xác định sự yếu đuối, sự gian ác và sự ăn năn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Đức Giê-hô-va tha thứ dồi dào
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Hãy luôn chấp nhận sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
  • Bạn có phạm tội nghịch cùng thánh linh không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
w97 1/1 trg 26-29

Hãy gớm sự dữ

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là Đức Chúa Trời thánh. Trong thời cổ xưa ngài là “Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên”, vì thế ngài đòi hỏi dân Y-sơ-ra-ên phải thanh sạch không tì vết (Thi-thiên 89:18). Ngài nói cùng dân được chọn của ngài: “Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:45). Bất cứ ai muốn “lên núi Đức Giê-hô-va” thì phải “có tay trong-sạch và lòng thanh-khiết” (Thi-thiên 24:3, 4). Điều này không có nghĩa là chỉ tránh phạm tội mà còn phải “ghét điều ác” nữa (Châm-ngôn 8:13).

Đức Giê-hô-va yêu thương lập ra những luật pháp chi tiết hầu cho dân Y-sơ-ra-ên có thể nhận biết tội lỗi và tránh phạm tội (Rô-ma 7:7, 12). Những luật này bao gồm những quy tắc khắt khe về luân lý. Ngoại tình, đồng tính luyến ái, loạn luân, tà dục với thú vật đều là những điều ô uế về mặt thiêng liêng (Lê-vi Ký 18:23; 20:10-17). Những ai trong dân Y-sơ-ra-ên vi phạm những điều vô luân như thế thì phải bị xử tử.

Khi hội thánh gồm những tín đồ đấng Christ được xức dầu trở thành “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”, những tiêu chuẩn tương tự về luân lý cũng được đề ra cho họ (Ga-la-ti 6:16). Các tín đồ đấng Christ cũng phải “gớm sự dữ” (Rô-ma 12:9). Những lời của Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên cũng áp dụng cho họ: “Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15, 16). Những thực hành không thánh thiện như gian dâm, ngoại tình, đồng tính luyến ái, tà dục với súc vật và loạn dâm không được làm bại hoại hội thánh tín đồ đấng Christ. Những ai không chịu ngưng thực hành những điều như thế sẽ không được vào Nước Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:26, 27; 2:22; I Cô-rinh-tô 6:9, 10; Hê-bơ-rơ 13:4). Những tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các “chiên khác” trong những “ngày sau rốt” này (II Ti-mô-thê 3:1; Giăng 10:16). Kết quả là các tín đồ đấng Christ được xức dầu và chiên khác lập thành một dân tộc thanh sạch và lành mạnh, đủ điều kiện mang danh Đức Chúa Trời của họ với tư cách là Nhân-chứng Giê-hô-va (Ê-sai 43:10).

Giữ cho hội thánh được thanh sạch

Ngược lại, thế gian dung túng mọi sự vô luân. Mặc dầu tín đồ thật của đấng Christ khác với thế gian, nhưng họ không nên quên rằng nhiều người ngày nay phụng sự Đức Giê-hô-va đã từng là người thế gian. Có nhiều người trước khi biết được Đức Chúa Trời thánh thiện, đã không thấy lý do tại sao lại không nên thỏa mãn những dục vọng và ảo tưởng của xác thịt tội lỗi, đắm mình “theo sự dâm-dật bậy-bạ” (I Phi-e-rơ 4:4). Sau khi nêu ra những thực hành ghê tởm của những dân ngoại vô đạo đức, sứ đồ Phao-lô nói: “Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế”. Tuy nhiên, ông nói tiếp: “Nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus-Christ, và nhờ Thánh-Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công-bình rồi” (I Cô-rinh-tô 6:11).

Thật là một lời tuyên bố đầy an ủi! Dù trước đây một người đã làm điều gì đi nữa, người ấy thay đổi khi tin mừng vinh hiển về đấng Christ động đến lòng họ. Người ấy sẽ thực hành đức tin và dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Từ đó về sau, người ấy sống một cuộc sống trong sạch về luân lý, được rửa sạch dưới mắt của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 9:14). Những tội lỗi đã phạm trước kia được tha thứ và người ấy có thể “bươn theo sự ở đằng trước”a (Phi-líp 3:13, 14; Rô-ma 4:7, 8).

Đức Giê-hô-va tha thứ Đa-vít về tội giết người và ngoại tình vì ông biết ăn năn, và ngài tha thứ Ma-na-se về tội thờ hình tượng và làm đổ máu nhiều người vì ông biết ăn năn (II Sa-mu-ên 12:9, 13; II Sử-ký 33:2-6, 10-13). Chúng ta có thể thật lòng biết ơn rằng ngài cũng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta ăn năn và đến với ngài với một tấm lòng chân thật và nhu mì. Tuy nhiên, mặc dầu Đức Giê-hô-va tha thứ cho Đa-vít và Ma-na-se, cả hai người này—và dân Y-sơ-ra-ên cùng với họ—đã phải gánh chịu hậu quả của hành động tội lỗi của họ (II Sa-mu-ên 12:11, 12; Giê-rê-mi 15:3-5). Tương tự như thế, dù cho Đức Giê-hô-va tha thứ những người phạm tội biết ăn năn, những hành động của họ vẫn có thể mang lại hậu quả không thể tránh được.

Những hậu quả không thể tránh được

Thí dụ, một người sống một cuộc sống trụy lạc vô luân và đã bị mắc bệnh AIDS (Sida) có thể chấp nhận lẽ thật và thay đổi nếp sống để hội đủ điều kiện dâng mình làm báp têm. Bây giờ người ấy là một tín đồ đấng Christ thanh sạch về mặt thiêng liêng, có sự liên lạc với Đức Chúa Trời và một hy vọng tuyệt vời về tương lai; nhưng người ấy vẫn còn bị bệnh AIDS (Sida). Cuối cùng người ấy có thể chết vì bệnh, một hậu quả đáng buồn nhưng không thể tránh được của hành vi trước kia. Đối với một số tín đồ đấng Christ, ảnh hưởng của nếp sống vô luân thô tục thời trước có thể vẫn còn dai dẳng qua những cách khác. Nhiều năm sau khi làm báp têm, có lẽ suốt đời còn lại trong hệ thống mọi sự này, họ có thể phải gắng sức để khắc phục những ham muốn xác thịt thúc đẩy họ trở lại nếp sống vô luân thời trước. Qua sự giúp đỡ của thánh linh Đức Giê-hô-va, nhiều người đã cưỡng lại được. Nhưng họ phải liên tục chiến đấu (Ga-la-ti 5:16, 17).

Những người như thế không phạm tội miễn là họ vẫn kiềm chế được những điều ham muốn. Nhưng nếu là đàn ông, có thể họ sẽ khôn ngoan quyết định không ‘vươn tới’ để lãnh trách nhiệm trong hội thánh trong khi vẫn còn phải phấn đấu với những sự thôi thúc mạnh mẽ của xác thịt (I Ti-mô-thê 3:1, NW) Tại sao? Vì họ biết hội thánh tín nhiệm các trưởng lão là dường nào (Ê-sai 32:1, 2; Hê-bơ-rơ 13:17). Họ nhận thức rằng các anh em sẽ đến với trưởng lão để tham khảo ý kiến về nhiều vấn đề riêng tư và để giải quyết những tình thế tế nhị. Vươn tới địa vị có trách nhiệm như thế trong khi vẫn phải liên tục phấn đấu với những ham muốn ô uế của xác thịt là một điều thiếu yêu thương, khôn ngoan và cũng không hợp lý (Châm-ngôn 14:16; Giăng 15:12, 13; Rô-ma 12:1).

Một người đã từng sách nhiễu tình dục trẻ con trước khi làm báp têm có thể gặp phải hậu quả khác. Khi học được lẽ thật, người này ăn năn và quay trở lại đường ngay, không đem tội lỗi xấu xa đó vào hội thánh. Sau này người ấy có thể tiến bộ nhiều, hoàn toàn chế ngự được những sự thèm muốn sai lầm, và còn có chiều hướng ‘vươn tới’ một địa vị có trách nhiệm trong hội thánh nữa. Nhưng nếu trường hợp người ấy vẫn còn tai tiếng ở địa phương là đã từng sách nhiễu tình dục trẻ con thì sao? Liệu người ấy có “không chỗ trách được,... được người ngoại làm chứng tốt” hay không? (I Ti-mô-thê 3:1-7, 10; Tít 1:7). Không, người ấy sẽ không được như thế. Vì thế, người ấy sẽ không hội đủ điều kiện để giữ những đặc ân trong hội thánh.

Khi một tín đồ đấng Christ đã dâng mình phạm tội

Đức Giê-hô-va biết rằng chúng ta yếu đuối và ngay cả sau khi làm báp têm chúng ta có thể phạm tội. Sứ đồ Giăng viết cho các tín đồ đấng Christ thời ông: “Ta viết cho các con những đều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus-Christ, tức là Đấng công-bình. Ấy chính Ngài làm của-lễ chuộc tội-lỗi chúng ta, không những vì tội-lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội-lỗi cả thế-gian nữa” (I Giăng 2:1, 2). Vâng, trên căn bản sự hy sinh của Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va sẽ tha lỗi cho những tín đồ đấng Christ đã làm báp têm nhưng phạm tội—nếu họ thật sự ăn năn và từ bỏ đường lối sai trái.

Chúng ta có thể thấy thí dụ về điều này trong hội thánh Cô-rinh-tô vào thế kỷ thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô nghe về một trường hợp loạn dâm trong hội thánh mới được thành lập đó và ông đã ra chỉ thị là người đàn ông có tội ấy phải bị khai trừ. Sau này, kẻ có tội đã ăn năn, và Phao-lô khuyên hội thánh nhận người ấy trở lại (I Cô-rinh-tô 5:1, 13; II Cô-rinh-tô 2:5-9). Như thế, người này được tẩy sạch tội lỗi mình nhờ quyền năng chữa lành của lòng nhân từ đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va và nhờ giá trị đặc biệt của sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su. Những điều tương tự cũng có thể xảy ra ngày nay. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, ngay cả khi một người đã làm báp têm phạm tội nghiêm trọng, ăn năn và được tha thứ trước mắt Đức Giê-hô-va, có thể người ấy vẫn phải gánh chịu những hậu quả của tội lỗi mình (Châm-ngôn 10:16, 17; Ga-la-ti 6:7).

Thí dụ, nếu một cô gái đã dâng mình nhưng phạm tội tà dâm, cô ấy có thể hối hận về điều mình đã làm và cuối cùng được hội thánh giúp để phục hồi sức khỏe thiêng liêng. Nhưng nếu cô ấy có bầu vì sự vô luân của mình thì sao? Vậy thì hành động của cô đã thay đổi cả đời sống của cô; một điều không thể tránh được. Một người đàn ông phạm tội tà dâm có thể ăn năn và không bị khai trừ. Nhưng Kinh-thánh cho người hôn phối vô tội quyền ly dị chồng, và người vợ có thể quyết định làm thế (Ma-thi-ơ 19:9). Nếu người vợ quyết định như vậy thì người đàn ông đó, mặc dù được Đức Giê-hô-va tha thứ, vẫn phải sống với hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi mình suốt đời (I Giăng 1:9).

Còn về một người đàn ông đã ác tâm ly dị vợ mình để cưới người đàn bà khác thì sao? Có lẽ cuối cùng người này sẽ ăn năn và được nhận vào hội thánh lại. Qua thời gian, người này có thể tiến bộ và “tấn-tới sự trọn-lành” (Hê-bơ-rơ 6:1). Nhưng ngày nào người vợ trước của anh còn sống đơn chiếc thì anh sẽ không hội đủ điều kiện để giữ địa vị có trách nhiệm trong hội thánh. Anh không phải là “chồng chỉ một vợ” vì anh đã không có lý do chính đáng dựa theo Kinh-thánh để ly dị người vợ trước của mình (I Ti-mô-thê 3:2, 12).

Đây chẳng phải là những lý do mạnh mẽ cho thấy tại sao một tín đồ đấng Christ phải tập tính gớm sự dữ hay sao?

Về một người sách nhiễu tình dục trẻ con thì sao?

Nếu một tín đồ đấng Christ trưởng thành đã làm báp têm nhưng lại sách nhiễu một đứa trẻ về tình dục thì sao? Kẻ phạm tội có quá xấu xa đến nỗi Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ tha thứ họ không? Không nhất thiết là như vậy. Chúa Giê-su nói rằng “kẻ nói lộng-ngôn phạm đến Đức Thánh-Linh” thì không được tha. Và Phao-lô nói rằng sẽ không còn có của-lễ chuộc tội nào nữa cho những ai thực hành tội lỗi mặc dầu đã biết lẽ thật rồi (Lu-ca 12:10; Hê-bơ-rơ 10:26, 27). Nhưng không nơi nào trong Kinh-thánh nói rằng một tín đồ đấng Christ trưởng thành lạm dụng tình dục trẻ con—dù có quan hệ gia đình với đứa trẻ hay không—không thể được tha thứ. Thật vậy, tội lỗi của người ấy có thể được rửa sạch nếu người ấy thực tâm ăn năn và cải thiện hạnh kiểm của mình. Tuy nhiên, người này vẫn phải phấn đấu với những sự thúc giục sai lầm mà mình đã có (Ê-phê-sô 1:7). Và có thể phải chịu những hậu quả mà người ấy không thể tránh được.

Tùy theo luật pháp của quốc gia nơi cư ngụ, người phạm tội sách nhiễu tình dục trẻ con rất có thể bị chính quyền phạt tù hoặc bị những hình phạt khác. Hội thánh sẽ không che chở họ khỏi điều này. Hơn nữa, người này đã để lộ một điểm yếu nghiêm trọng mà từ đấy chúng ta cần phải để ý. Nếu tỏ ra ăn năn, người ấy sẽ được khuyến khích để tiến bộ về mặt thiêng liêng, tham gia vào việc rao giảng, và ngay cả có phần trong Trường Thánh chức Thần quyền và những phần không có tính cách dạy dỗ trong Buổi họp Công tác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người ấy sẽ hội đủ tiêu chuẩn để đảm trách một địa vị có trách nhiệm trong hội thánh. Kinh-thánh có những lý do nào cho điều này?

Một lý do là người trưởng lão phải “tiết-độ” (Tít 1:8). Đành rằng không một ai trong chúng ta có thể tự chủ hoàn toàn (Rô-ma 7:21-25). Nhưng một tín đồ đấng Christ trưởng thành đã dâng mình mà mắc tội lạm dụng tình dục trẻ con, để lộ một sự yếu đuối không tự nhiên về xác thịt. Kinh nghiệm cho thấy những người trưởng thành như thế rất có thể sách nhiễu tình dục những đứa trẻ khác. Đồng ý là không phải người nào sách nhiễu tình dục trẻ con cũng tái phạm, nhưng nhiều người đã tái phạm. Và hội thánh không thể dò xét lòng của một người để xem ai sẽ còn sách nhiễu tình dục trẻ con và ai sẽ không (Giê-rê-mi 17:9). Vì vậy, lời khuyên của Phao-lô cho Ti-mô-thê áp dụng đặc biệt trong trường hợp những người trưởng thành đã làm báp têm nhưng đã từng sách nhiễu tình dục trẻ con: “Đừng vội-vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội-lỗi kẻ khác” (I Ti-mô-thê 5:22). Để che chở con em của chúng ta, một người đã từng sách nhiễu tình dục trẻ con không hội đủ điều kiện để giữ địa vị có trách nhiệm trong hội thánh. Hơn nữa, người này không thể là người tiên phong hoặc tham gia vào thánh chức đặc biệt, trọn thời gian nào khác. (So sánh nguyên tắc ghi nơi Xuất Ê-díp-tô Ký 21:28, 29).

Một số người có thể hỏi: ‘Chẳng phải là một số người phạm những tội khác và hình như đã ăn năn, rồi sau này lại tái phạm hay sao’? Đúng, điều này đã xảy ra, nhưng có những yếu tố khác cần phải xem xét. Nếu, thí dụ, một người lớn đi tán tỉnh một người lớn khác một cách vô luân, thì người bị tán tỉnh có thể chống cự lại. Trẻ con thì rất dễ bị lừa, bị lúng túng hoặc khiếp sợ. Kinh-thánh nói rằng trẻ con thiếu sự khôn ngoan (Châm-ngôn 22:15; I Cô-rinh-tô 13:11). Chúa Giê-su dùng trẻ con làm mẫu mực cho sự ngây thơ đầy khiêm nhường (Ma-thi-ơ 18:4; Lu-ca 18:16, 17). Trẻ con ngây thơ một phần là vì chúng hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Phần đông trẻ con thật thà, rất muốn làm vừa lòng người khác và như thế dễ bị người lớn mà chúng quen biết và tin tưởng dùng mưu kế để lạm dụng. Vì thế, hội thánh có trách nhiệm trước Đức Giê-hô-va là phải bảo vệ trẻ con.

Những trẻ con được dạy dỗ khéo léo thì biết cách vâng lời và tôn trọng cha mẹ, các trưởng lão và những người lớn khác (Ê-phê-sô 6:1, 2; I Ti-mô-thê 5:1, 2; Hê-bơ-rơ 13:7). Thật là một điều kinh tởm nếu một trong những người lớn này lạm dụng lòng tin thơ ngây của trẻ con để dụ hoặc ép chúng vào những hành động dâm dục. Những ai bị sách nhiễu tình dục như thế thường phải cố gắng nhiều năm trời để vượt qua những chấn thương về cảm xúc. Vì thế kẻ sách nhiễu tình dục trẻ con sẽ bị hội thánh sửa trị và hạn chế nghiêm khắc. Vấn đề không phải là địa vị trách nhiệm của người ấy mà là sự trong sạch không tì vết của hội thánh (I Cô-rinh-tô 5:6; II Phi-e-rơ 3:14).

Nếu người sách nhiễu tình dục trẻ con thành thật ăn năn, người ấy sẽ thấy áp dụng các nguyên tắc trong Kinh-thánh là điều khôn ngoan. Nếu thật sự biết gớm sự dữ thì người ấy sẽ ghét việc mình đã làm và cố gắng không tái phạm (Châm-ngôn 8:13; Rô-ma 12:9). Hơn nữa, người ấy sẽ chắc chắn cám ơn Đức Giê-hô-va về tình yêu thương cao cả của ngài, vì nhờ đó mà một người phạm tội biết ăn năn, chẳng hạn như chính mình, vẫn có thể thờ phượng Đức Chúa Trời thánh và có hy vọng sống mãi trên đất với những người “ngay-thẳng” (Châm-ngôn 2:21).

[Chú thích]

a Xin xem “Câu hỏi độc giả” trong Tháp Canh số ra ngày 1-5-1996.

[Câu nổi bật nơi trang 28]

Mặc dầu Đức Giê-hô-va tha thứ những người phạm tội biết ăn năn, nhưng có thể họ vẫn không tránh được hậu quả của việc mình làm

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ