Liệu bạn có nhìn nhận Đấng Mê-si không?
CHÚA Giê-su Christ đã rao giảng trong suốt ba năm rưỡi về Lời Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng đến lúc thánh chức trên đất của ngài chấm dứt, phần đông những người sống cùng thời với ngài không nhìn nhận ngài là đấng Mê-si, hay “Đấng được xức dầu” theo như Đức Chúa Trời hứa. Tại sao?
Kinh-thánh giúp chúng ta nhận biết một số lý do tại sao người Do Thái sống vào thế kỷ thứ nhất đã không nhìn nhận Chúa Giê-su là đấng Mê-si. Trong số này có ba lý do khiến nhiều người không nhìn nhận địa vị ngày nay của Chúa Giê-su với tư cách là Vua Mê-si đang trị vì.
“Chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ”
Một lý do tại sao người Do Thái trong thế kỷ thứ nhất đã không nhìn nhận đấng Mê-si là vì họ bác bỏ những dấu hiệu Kinh-thánh chỉ đến chức vị Mê-si của ngài. Thỉnh thoảng, những người nghe Chúa Giê-su giảng đòi ngài phải làm dấu lạ để chứng tỏ rằng ngài đến từ Đức Chúa Trời. Thí dụ, Ma-thi-ơ 12:38 thuật lại rằng một số thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói như sau: “Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ”. Chúa Giê-su đã không từng cho họ thấy những dấu lạ hay sao? Tất nhiên là có.
Đến lúc đó Chúa Giê-su đã làm một số phép lạ. Ngài đã hóa nước thành rượu, chữa lành một con trai đang hấp hối, chữa bệnh cho mẹ vợ của Phi-e-rơ, khiến một ông bị bệnh phung được sạch, làm cho một người bại đi được, khiến một người bị bệnh suốt 38 năm có lại sức khỏe, chữa lành một người có bàn tay bị teo, làm cho nhiều người có bệnh tật đều được khỏi, chữa lành đầy tớ của một thầy đội, làm sống lại con trai của một bà góa, và chữa lành một người đui và câm. Những phép lạ này xảy ra ở Ca-na, Ca-bê-na-um, Giê-ru-sa-lem và Na-in. Hơn nữa, tin tức về những phép lạ đó được đồn ra khắp Giu-đa và những vùng chung quanh (Giăng 2:1-12; 4:46-54; Ma-thi-ơ 8:14-17; Ma-thi-ơ 8:1-4; Ma-thi-ơ 9:1-8; Giăng 5:1-9; Ma-thi-ơ 12:9-14; Mác 3:7-12; Lu-ca 7:1-10, 7:11-17; Ma-thi-ơ 12:22).
Rõ ràng không thiếu chi những dấu lạ để chứng minh rằng Chúa Giê-su là đấng Mê-si. Mặc dù ngài thực hiện nhiều dấu lạ trước mặt dân chúng, họ vẫn không tin ngài. Những ai thấy bằng chứng là Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời sai đến, nhưng không nhìn nhận ngài là đấng Mê-si là những người bị mù về mặt thiêng liêng. Lòng họ cứng cỏi và thản nhiên trước lẽ thật (Giăng 12:37-41).
Còn ngày nay thì sao? Một số người tuyên bố: “Tôi chỉ tin những gì tôi thấy tận mắt”. Nhưng đó có phải là điều khôn ngoan không? Lời tiên tri trong Kinh-thánh cho thấy rằng Chúa Giê-su đã lên ngôi làm Vua trên trời trong Nước của đấng Mê-si. Vì ngài là vô hình, nên chúng ta cần một điềm để biết được rằng ngài đang trị vì, điềm này cho thấy những ngày sau rốt của hệ thống mọi sự gian ác này đã bắt đầu. Bạn có nhận biết điềm này không? (Ma-thi-ơ 24:3).
Theo Kinh-thánh, khi đấng Christ bắt đầu cai trị với tư cách là Vua Mê-si thì trên đất sẽ có chiến tranh, động đất, đói kém và bệnh tật trên bình diện rộng lớn chưa từng thấy. Trong “ngày sau-rốt”, đặc điểm của những mối quan hệ giữa con người sẽ là sự ích kỷ, tham lam và thiếu tự chủ (II Ti-mô-thê 3:1-5; Ma-thi-ơ 24:6, 7; Lu-ca 21:10, 11). Ngoài bằng chứng về niên đại, có hơn 20 khía cạnh khác nhau của ngày sau rốt nêu rõ rằng đấng Mê-si bắt đầu cai trị vào năm 1914. (Xem Tháp Canh [Anh ngữ], số ra ngày 1-3-1993, trang 5).
“Kẻ ham tiền-tài”
Chủ nghĩa duy vật là một lý do khác khiến dân Do Thái không nhìn nhận Chúa Giê-su là đấng Mê-si. Vì quá xem trọng sự giàu có nên nhiều người ngần ngại không đi theo Chúa Giê-su. Thí dụ, người Pha-ri-si có tiếng là “kẻ ham tiền-tài” (Lu-ca 16:14). Hãy xem trường hợp của một ông quan trẻ giàu có đã đến hỏi Chúa Giê-su làm thế nào nhận được sự sống đời đời. Chúa Giê-su đáp rằng “phải giữ các điều-răn”. Người trẻ tuổi đó hỏi: “Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa?” Dường như ông cảm thấy chỉ giữ những luật lệ đó thì chưa đủ. Chúa Giê-su bảo ông: “Hãy đi bán hết gia-tài mà bố-thí cho kẻ nghèo-nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta”. Thật là một cơ hội đặc sắc được làm một môn đồ của đấng Mê-si! Tuy nhiên, ông quan này bỏ đi và buồn bã. Tại sao vậy? Bởi vì ông xem trọng của quí báu ở thế gian này hơn là của quí báu ở trên trời (Ma-thi-ơ 19:16-22).
Tình thế này không thay đổi. Trở thành môn đồ thật của Vua Mê-si có nghĩa là phải đặt quyền lợi thiêng liêng lên trên hết mọi thứ khác, kể cả tài sản trên đất. Đối với bất cứ người nào có quan điểm duy vật, đây là một thử thách. Thí dụ, ở một nước Đông phương có cặp vợ chồng làm giáo sĩ đã nói chuyện về Kinh-thánh với một bà nọ. Nghĩ rằng bà muốn học biết thêm về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con ngài, Chúa Giê-su Christ, nên cặp vợ chồng này đã mời bà nhận tạp chí Tháp Canh và Awake! (Tỉnh thức!). Bà đã phản ứng như thế nào? Bà hỏi: “Những tạp chí này sẽ giúp tôi kiếm ra nhiều tiền hơn không?” Bà này chú ý đến của cải vật chất hơn là vấn đề thiêng liêng.
Cặp vợ chồng này cũng giúp một thanh niên học Kinh-thánh, anh này bắt đầu dự buổi họp tại Phòng Nước Trời. Cha mẹ nói với anh: “Con phí thì giờ vô ích, con nên tìm một việc làm thứ hai vào buổi tối để có thêm tiền”. Thật đáng buồn thay khi cha mẹ khuyến khích con cái đặt của cải vật chất lên trên việc học hỏi về Vua Mê-si! Một câu châm ngôn Trung Hoa nói: “Mặc dù quan có của cải thật nhiều cũng không mua được sự sống cho mười ngàn năm”.
Ngày nay nhiều người nhận thấy rằng họ không thể vừa học hỏi về Vua Mê-si và đi theo ngài đồng thời lại ham mê tiền bạc. Một Nhân-chứng Giê-hô-va từng kiếm được nhiều tiền vì có cơ sở kinh doanh riêng đã nói: “Có nhiều tiền thì thoải mái nhưng không phải là cần thiết. Tiền bạc không làm cho người ta hạnh phúc”. Ngày nay chị là thành viên của gia đình Bê-tên ở một chi nhánh của Hội Tháp Canh tại Âu Châu.
“Sợ người Do-thái”
Sự sợ loài người là lý do khác khiến dân Do Thái không nhìn nhận Chúa Giê-su là đấng Mê-si. Công khai nhìn nhận ngài là đấng Mê-si có nghĩa là họ phải chịu mang tiếng xấu. Đối với một số người đó là giá quá đắt. Hãy nghĩ đến Ni-cô-đem, một thành viên của tòa án tối cao của người Do Thái được gọi là Tòa Công luận. Vì khâm phục những dấu lạ và sự dạy dỗ của Chúa Giê-su, nên ông nhìn nhận: “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo-sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được”. Tuy nhiên, Ni-cô-đem đến gặp Chúa Giê-su trong đêm tối, có lẽ để tránh bị những người Do Thái khác nhận biết (Giăng 3:1, 2).
Đối với nhiều người được nghe Chúa Giê-su giảng, họ muốn được loài người chấp nhận hơn là Đức Chúa Trời (Giăng 5:44). Khi Chúa Giê-su dự Lễ Lều tạm ở Giê-ru-sa-lem vào năm 32 công nguyên, “trong quần-chúng có sự xầm-xì nhiều về Ngài”. Chẳng ai dám công khai nói về ngài “vì sợ người Do-thái” (Giăng 7:10-13, Ghi-đê-ôn). Ngay cả cha mẹ của một người mù mà Chúa Giê-su đã chữa lành không chịu nhìn nhận phép lạ đã đến từ người đại diện của Đức Chúa Trời. Họ cũng “sợ người Do-thái” (Giăng 9:13-23, Ghi-đê-ôn).
Ngày nay, một số người ý thức rằng Chúa Giê-su hiện đang trị vì với tư cách là Vua Mê-si trên trời, nhưng họ sợ công khai nhìn nhận điều này. Đối với họ mất đi thế đứng trong xã hội là một giá quá đắt. Chẳng hạn, ở Đức một Nhân-chứng Giê-hô-va thảo luận Kinh-thánh với một ông nọ, và ông này đã nhìn nhận: “Những gì các Nhân-chứng giảng về Kinh-thánh là đúng. Nhưng nếu tôi trở thành Nhân-chứng hôm nay, thì ngày mai mọi người sẽ biết hết. Những người ở sở làm, lối xóm và câu lạc bộ mà tôi và gia đình tôi đi sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi không thể nào chịu nổi điều đó”.
Điều gì gây ra sự sợ loài người? Tính kiêu ngạo, ham muốn sự mến mộ của gia đình và bạn bè, sợ sệt bị chế nhạo và sỉ nhục, lo lắng việc mình khác với phần đông người ta. Những cảm nghĩ như thế chứng tỏ là một thử thách đặc biệt đối với những người mới học hỏi Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va. Thí dụ, một thiếu nữ nọ rất thích thú khi học biết về Địa đàng mà Nước của đấng Mê-si sẽ thiết lập trên đất dưới sự cai trị của Chúa Giê-su Christ. Nhưng cô rất say mê nhạc disco, và vì sợ loài người nên cô không nói với người khác về hy vọng này. Cuối cùng, cô thu hết can đảm để nói về Kinh-thánh một cách thoải mái. Các bạn bè disco chối bỏ cô, nhưng chồng và cha mẹ cô tỏ ra chú ý. Cuối cùng cô này và mẹ cô đã làm báp têm, chồng và cha cô bắt đầu học Kinh-thánh. Thật là một phần thưởng lớn vì đã vượt qua được tính sợ loài người!
Bạn có thật sự nhìn nhận đấng Mê-si không?
Khi Chúa Giê-su đang hấp hối trên cây khổ hình, một số môn đồ có mặt tại đó. Họ nhìn nhận ngài là đấng Mê-si được báo trước. Giới lãnh đạo Do Thái giáo cũng có mặt tại đó, và nói theo nghĩa bóng, họ vẫn đòi một dấu lạ. “Nếu nó là Đấng Christ [hoặc đấng Mê-si], Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi!” (Lu-ca 23:35). Liệu họ cứ mãi đòi một dấu lạ hay sao? Chúa Giê-su đã thực hiện cả hàng chục phép lạ rồi. Hơn nữa, sự ra đời, thánh chức, vụ xét xử, hành quyết và sự sống lại của ngài đã ứng nghiệm nhiều lời tiên tri trong Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ. (Xem “All Scripture Is Inspired of God and Beneficial” do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản, trang 343, 344).
Những người qua đường chế nhạo Chúa Giê-su, chối bỏ bằng chứng ngài là đấng Mê-si (Ma-thi-ơ 27:39, 40). Những người lính quá thiên về vật chất đã chia nhau những mảnh áo của Chúa Giê-su, còn áo trong của ngài thì họ bắt thăm (Giăng 19:23, 24). Sự sợ loài người là lý do trong một số trường hợp. Chẳng hạn, hãy xem Giô-sép người A-ri-ma-thê, thuộc Tòa Công luận. Ông “làm môn-đồ Đức Chúa Jêsus một cách kín-giấu, vì sợ dân Giu-đa”. Sau khi đấng Mê-si chết, Giô-sép và Ni-cô-đem lo mai táng thi hài của Chúa Giê-su. Như vậy Giô-sép đã vượt qua được tính sợ loài người (Giăng 19:38-40).
Nếu bạn đã sống vào thế kỷ thứ nhất, liệu bạn có nhìn nhận Chúa Giê-su là đấng Mê-si không? Làm như thế sẽ đòi hỏi bạn phải chấp nhận bằng chứng của Kinh-thánh, từ bỏ tư tưởng duy vật, và không để sự sợ loài người đè bẹp. Trong những ngày sau rốt này, mỗi người chúng ta nên tự hỏi: ‘Tôi có nhìn nhận Chúa Giê-su Christ hiện đang làm Vua Mê-si ở trên trời không?’ Chẳng bao lâu nữa ngài sẽ nắm quyền kiểm soát các công việc ở trên đất. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ có mặt trong vòng những người thật sự nhìn nhận Chúa Giê-su Christ là đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa không?
[Các hình nơi trang 28]
Chớ nên làm ngơ trước bằng chứng Chúa Giê-su là Vua Mê-si
[Hình nơi trang 31]
Học hỏi về đấng Mê-si thường có nghĩa là phải bất chấp những gì người khác có thể nói