Câu hỏi của độc giả
Một tín đồ đấng Christ có nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia về bệnh tâm thần không?
Báo cáo từ vài nơi cho thấy rằng trong những “ngày sau rốt”, càng có nhiều người bị bệnh về mặt cảm xúc và tâm thần (II Ti-mô-thê 3:1). Tín đồ đấng Christ có lòng trắc ẩn đối với những anh em cùng đạo bị bệnh này, nhưng họ ý thức rằng mỗi người phải tự quyết định là có nên tìm cách trị bệnh của mình hay không, và nếu có thì chọn cách trị bịnh nào.a “Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy” (Ga-la-ti 6:5). Một số người bị bệnh nặng về tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, trầm cảm lâm sàng, sự rối loạn đưa đến chứng ám ảnh, tự hủy hoại và những rối loạn đau khổ khác, những người này đã có thể sống một đời sống tương đối bình thường sau khi nhận được sự giúp đỡ đúng đắn của chuyên gia.
Ở một vài nơi, đi tìm cách điều trị trở nên khá phổ biến. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân không bị rối loạn tâm thần nặng nhưng có khó khăn đối phó với một hoàn cảnh nào đó trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính Kinh-thánh là sách cho chúng ta sự giúp đỡ hữu hiệu nhất để đối phó với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống (Thi-thiên 119:28, 143). Qua Kinh-thánh, Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, khả năng suy luận, và sự hiểu biết thật—những điều làm chúng ta vững mạnh về mặt tâm thần và tình cảm (Châm-ngôn 2:1-11; Hê-bơ-rơ 13:6). Đôi khi tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời thốt lên những điều phi lý vì trong lòng đang bị rối loạn nặng (Gióp 6:2, 3). Gia-cơ 5:13-16 khuyến khích những người này tìm đến các trưởng lão để được giúp đỡ và khuyên bảo. Một tín đồ đấng Christ có thể bị bệnh về mặt thiêng liêng hay bị chán nản bởi một hoàn cảnh không thể thay đổi được hay bởi nhiều sự căng thẳng, hay vì anh có thể cảm thấy mình là nạn nhân của sự bất công (Truyền-đạo 7:7; Ê-sai 32:2; II Cô-rinh-tô 12:7-10). Người có vấn đề như thế có thể đến gặp các trưởng lão để được giúp đỡ. Các trưởng lão sẽ “xức dầu” cho họ—tức là, khéo léo đem ra những lời khuyên đầy an ủi từ Kinh-thánh—và cũng “cầu-nguyện cho người”. Kết quả là gì? “Sự cầu-nguyện bởi đức-tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy [khiến người đó hết đau khổ hay không còn cảm thấy là bị Đức Chúa Trời bỏ rơi]”.
Tuy nhiên, nếu một người vẫn bị sầu não và rối loạn mặc dầu đã được các người chăn chiên thiêng liêng khéo léo giúp đỡ thì sao? Một số người trong trường hợp này đã quyết định đi khám sức khỏe toàn diện. (So sánh Châm-ngôn 14:30; 16:24; I Cô-rinh-tô 12:26). Một căn bệnh về thể chất có thể là nguyên nhân gây sầu khổ về mặt tình cảm và tâm thần. Trị liệu bệnh tình như thế trong vài trường hợp đã giúp cho người bị bệnh về mặt cảm xúc thấy dễ chịu.b Nếu y sĩ không thấy người đó bị bệnh nào về thể xác, và nếu có sự yêu cầu, y sĩ có thể giới thiệu người này đến một chuyên gia về bệnh tâm thần. Vậy thì bạn nên làm gì? Như đã nói ở trên, đây là quyết định mà mỗi cá nhân phải cân nhắc lấy. Người khác không nên chỉ trích hay xét đoán (Rô-ma 14:4).
Tuy nhiên, chúng ta phải sử dụng sự khôn ngoan thực tiễn và cẩn thận không quên các nguyên tắc Kinh-thánh (Châm-ngôn 3:21; Truyền-đạo 12:13). Nếu có bệnh về thể chất, bệnh nhân phải chọn lựa giữa nhiều cách điều trị khác nhau, từ y học thông thường cho đến các phép trị bệnh như là liệu pháp thiên nhiên, châm cứu và phép chữa vi lượng đồng căn. Cũng có nhiều loại y sĩ khác nhau về bệnh tâm thần. Trong số đó có y sĩ thực hành liệu pháp phân tâm và những y sĩ khác. Những y sĩ này có thể đào sâu vào quá khứ của bệnh nhân để cố tìm ra lý do giải thích lối xử sự bất thường hay những cảm xúc đau đớn. Y sĩ chuyên nghiên cứu về cách cư xử có thể cố giúp bệnh nhân tập những cách ứng xử mới. Một số y sĩ về tâm thần tin rằng phần lớn những bệnh tâm thần phải được trị bằng thuốc.c Được biết là những y sĩ khác khuyên phải ăn uống kiêng cử và uống thuốc bổ.
Bệnh nhân và gia đình nên cẩn thận khi xem xét những phương pháp trị liệu này (Châm-ngôn 14:15). Điều đáng chú ý là giáo sư Paul McHugh, khoa trưởng Phân khoa Tâm thần và khoa học nghiên cứu về cách cư xử tại Đại học Johns Hopkins University School of Medicine, nói rằng nghề chữa bệnh tâm thần “là một nghệ thuật mới phôi thai của y học. Khó mà chứng nghiệm được những đề nghị của các y sĩ ngay cả khi họ tìm cách trị những rối loạn có liên quan đến những phần phức tạp nhất của đời sống con người, đó là tâm trí và cách cư xử”. Tình trạng này có thể đưa người ta đến sự lập dị và lừa đảo, cũng như những cách tưởng là để trị bệnh nhưng lại làm hại nhiều hơn là lợi.
Cũng nên lưu ý rằng trong khi những nhà tâm thần học và tâm lý học là những người chuyên ngành có trình độ cao học, thì lại có nhiều người khác không có trình độ chuyên môn nhưng hành nghề với tư cách là cố vấn hay y sĩ chuyên khoa mà không có sự giám sát. Một số người đã tốn rất nhiều tiền cho những người không đủ trình độ như vậy.
Ngay cả đối với một người chuyên nghiệp được huấn luyện và có đủ trình độ về bệnh tâm thần, cũng có những điều cần phải xem xét. Khi chọn một bác sĩ y khoa hay một bác sĩ giải phẫu, chúng ta phải biết chắc là họ sẽ tôn trọng quan điểm dựa trên Kinh-thánh của chúng ta. Tương tự như vậy, đến khám bệnh tại các chuyên gia về bệnh tâm thần mà không tôn trọng quan điểm của chúng ta về tôn giáo và đạo đức thì thật là nguy hiểm. Nhiều tín đồ đấng Christ mặc dầu có vấn đề về tâm thần và về xúc cảm, đang cố gắng để “được đồng lòng... theo Đức Chúa Jêsus-Christ” (Rô-ma 15:5). Những tín đồ này có lý do để quan tâm về thái độ của bất cứ người nào có thể ảnh hưởng đến sự suy nghĩ và hành vi của mình. Một số y sĩ cho rằng bất cứ sự hạn chế nào đến từ niềm tin nơi Kinh-thánh đều là vô cớ và có thể có hại cho sức khỏe tâm thần. Họ có thể tán thành, và còn đề nghị những thực hành mà Kinh-thánh lên án như là đồng tính luyến ái hay sự không chung thủy trong hôn nhân.
Những ý tưởng này nằm trong những điều mà sứ đồ Phao-lô gọi là “những sự cãi lẽ bằng tri-thức ngụy-xưng là tri-thức” (I Ti-mô-thê 6:20). Những ý tưởng này trái ngược với lẽ thật về đấng Christ và là một phần của “triết-học và lời hư-không” của thế gian này (Cô-lô-se 2:8). Tiêu chuẩn của Kinh-thánh là rõ ràng: “Chẳng có sự khôn-ngoan nào, sự thông-minh nào, hay là mưu-kế nào mà chống-địch Đức Giê-hô-va được” (Châm-ngôn 21:30). Những y sĩ nào về bệnh tâm thần mà nói rằng “dữ là lành và gọi lành là dữ” là những “bạn-bè xấu”. Thay vì chữa cho người có tâm thần không thăng bằng, họ sẽ “làm hư thói-nết tốt” (Ê-sai 5:20; I Cô-rinh-tô 15:33).
Do đó, một tín đồ đấng Christ cảm thấy cần đi đến một chuyên gia về bệnh tâm thần để khám bệnh phải xem xét kỹ lưỡng khả năng chuyên môn, thái độ và tiếng tăm của người y sĩ cùng những hiệu quả có thể có của bất cứ sự chữa trị nào mà ông đề nghị. Nếu một tín đồ đấng Christ đau buồn không thể tự mình quyết định thì có lẽ một người bạn thân hay thân nhân chín chắn có thể giúp đỡ. Một tín đồ đấng Christ không biết chắc nên theo một cách chữa trị nào đó có thể thấy có ích khi đến nói chuyện với các trưởng lão trong hội thánh—mặc dù quyết định cuối cùng vẫn là của người ấy (hay cha mẹ người ấy, hay quyết định chung của vợ và chồng).d
Ngày nay khoa học có thể thực hiện được nhiều điều để làm người ta bớt đau khổ hơn ngày xưa. Tuy nhiên, có nhiều căn bệnh—cả về thể chất lẫn tâm thần—mà hiện nay không thể chữa được và người ta phải chịu đựng qua hệ thống mọi sự này (Gia-cơ 5:11). Trong khi đó lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”, các trưởng lão và tất cả những người khác trong hội thánh nới rộng lòng trắc ẩn để giúp đỡ những người có bệnh. Và chính Đức Giê-hô-va sẽ làm họ vững mạnh để chịu đựng cho đến thời kỳ huy hoàng lúc mà sự ốm đau sẽ không còn nữa (Ma-thi-ơ 24:45; Thi-thiên 41:1-3; Ê-sai 33:24).
[Chú thích]
a Đôi khi người ta yêu cầu một người phải qua cuộc khảo sát về tâm thần, có lẽ trước khi giao cho người ấy chức vụ cao cấp. Người ấy có đồng ý qua kỳ khảo sát như thế hay không là quyết định cá nhân, nhưng nên lưu ý rằng khảo sát về tâm thần không phải là trị liệu về tâm thần.
b Xem “Winning the Battle Against Depression”, trong Tháp Canh (Anh ngữ) số ra ngày 1-3-1990.
c Khi được trị đúng thuốc một số bệnh tâm thần có vẻ thuyên giảm nhiều. Nhưng những loại thuốc này phải được các bác sĩ y khoa hay các y sĩ tâm thần lành nghề và có kinh nghiệm cho toa cẩn thận vì nếu không dùng đúng liều thì có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng.
d Xem bài “Mental Distress—When It Afflicts a Christian” trong Tháp Canh (Anh ngữ), số ra ngày 15-10-1988.