Một “đống làm chứng” trong xứ “Núi của Đức Chúa Trời”
TRÊN một bản đồ lục địa, nếu bạn dò theo bờ biển Tây Phi và nhắm về hướng đông ven vịnh Guinea, đến chỗ bờ biển rẽ về hướng nam, bạn sẽ thấy xứ Cameroon. Nếu bạn tiếp tục hướng về phía nam dọc theo bờ biển, bạn sẽ đến một dải cát đen rộng mênh mông. Cát đen là kết quả sau khi núi lửa Cameroon đã phun.
Ngọn núi hình nón cao 4.070 mét này vượt cao hơn hẳn vùng đó. Khi ánh tà dương tỏa xuống triền núi Cameroon, nó tạo ra một cảnh tượng muôn màu sặc sỡ thật đẹp mắt—màu đỏ tía, màu cam, màu kim hoàng và màu đỏ thẫm. Biển và các đầm gần đó đều phản chiếu tất cả những màu sắc này giống như một cái gương, khiến gần như không thể phân biệt đâu trời với đất. Ta thấy dễ hiểu là tại sao các bộ lạc theo thuyết duy linh sống trong vùng gọi núi đó là Mongo Ma Loba, có nghĩa “Cỗ xe của các thần”, hoặc thường nghe hơn, “Núi của Đức Chúa Trời”.
Đi xuống phía nam, có những bãi biển cát trắng trải dài hàng dặm với những hàng cây dừa. Ngoài khu bờ biển êm đềm bình dị, phần lớn xứ Cameroon là rừng rậm nhiệt đới, trải dài đến biên giới xứ Congo và Cộng hòa Trung Phi và về phía bắc là Ni-giê-ri và xứ Chad cận sa mạc Sahara. Miền tây của xứ Cameroon là núi non, gợi cho lữ khách nhớ đến vài nơi ở Âu Châu. Tuy nhiên, khí hậu oi bức sẽ không cho bạn quên rằng bạn ở cận đường xích đạo. Sự đa dạng của cảnh vật đồng quê khiến nhiều người hướng dẫn du lịch miêu tả xứ Cameroon như là một mô hình của Phi Châu thu nhỏ. Cảm tưởng này càng thêm sâu đậm khi ta thấy các nhóm sắc tộc khác nhau và người ta ghi nhận có trên 220 ngôn ngữ và thổ ngữ.
Nếu bạn có dịp đi thăm xứ Cameroon, bạn có thể ở trong một khách sạn lớn tại hải cảng Douala, hoặc ở thủ đô Yaoundé. Nhưng bạn có thể bỏ lỡ cơ hội để biết về đời sống của người dân, đặc biệt là đời sống của hơn 24.000 Nhân-chứng Giê-hô-va là những người đang bận rộn xây dựng một “đống làm chứng” trên toàn lãnh thổ thuộc “Núi của Đức Chúa Trời”.a Hãy đi một chuyến xuyên qua xứ này để gặp một số người đó. Bạn chắc chắn được nhiều lợi ích khi đi thám hiểm xứ ở miền Tây Phi này.
Đi bằng xuồng cây, xe đò hay xe đạp?
Có một châu thổ rộng lớn ngay tại nơi mà sông Sanaga, sông dài nhất xứ Cameroon, đổ ra biển cả. Để gặp tất cả người dân của miền rộng lớn này, các Nhân-chứng Giê-hô-va thường phải chèo xuồng cây. Nhóm nhỏ gồm chín người công bố về Nước Trời tại Mbiako đã làm như vậy. Hai người trong số họ sống cách đó 25 cây số, trong làng Yoyo. Họ phải chèo xuồng cực nhọc mới tới thị trấn Mbiako, nhưng họ luôn luôn có mặt tại các buổi họp của đạo đấng Christ. Khi thăm nhóm này, một giám thị lưu động đề nghị chiếu băng video Jehovah’s Witnesses—The Organization Behind the Name (Nhân-chứng Giê-hô-va—Tổ chức đằng sau danh hiệu). Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Trong một làng xa xôi hẻo lánh như thế, anh sẽ tìm đâu ra một đầu máy video, máy truyền hình và điện lực để cho máy chạy?
Trong tuần lễ giám thị vòng quanh đến thăm, một số người công bố đến rao giảng cho một mục sư của một nhà thờ địa phương. Họ ngạc nhiên làm sao khi mục sư này tiếp rước họ niềm nở và họ thảo luận Kinh-thánh với ông ấy một cách hào hứng. Nhận thấy ông ấy không những có một đầu máy video mà lại còn có một máy phát điện nữa, cho nên các anh bạo dạn lên tiếng xin ông ấy cho mượn các máy này. Vì vừa mới được nói chuyện hào hứng về Kinh-thánh nên ông nhận lời giúp đỡ. Tối Chủ nhật có 102 người đến xem buổi chiếu phim video, trong số đó có mục sư và số đông những người thuộc nhà thờ của ông. Hai Nhân-chứng sống trong làng Yoyo đưa một số người chú ý tới bằng hai chiếc xuồng cây. Họ không coi việc phải chèo xuồng cây ngược dòng thủy triều đang dâng là khó khăn. Sau khi xem phim video, họ rất là cảm động và được khích lệ, và họ hãnh diện là được thuộc về một tổ chức vĩ đại như thế, một tổ chức nhằm tôn vinh Đức Giê-hô-va.
Nơi nào họ không đi đến được bằng xuồng cây thì họ dùng xe đò. Bến xe đò lúc nào cũng nhộn nhịp. Giữa cảnh những người bán nước mát, người bán chuối và anh lơ xe, người ta dễ trở nên hoàn toàn bối rối. Phận sự của anh lơ xe là câu khách lên những chuyến xe đò đang chờ rời bến, và theo họ thì xe nào cũng “sắp sửa chạy”. Tuy nhiên, chỉ nên hiểu chữ “sắp sửa” theo nghĩa mơ hồ nhất. Hành khách phải đợi hàng giờ, đôi khi cả mấy ngày liền. Khi tất cả hành khách ngồi chật ních trong xe và tài xế đã chất các hành lý, bao sản phẩm, và đôi khi cả gà và dê còn sống trên mui xe, thì chiếc xe đò mới lăn bánh trên những con đường mòn gập ghềnh và đầy bụi bậm.
Một giám thị lưu động chán kiểu đi này, cho nên anh chọn đi theo ý anh. Bây giờ thì anh chuyên môn đi xe đạp. Anh nói: “Từ khi tôi quyết định đi xe đạp từ hội thánh này đến hội thánh khác, tôi luôn luôn đến đúng ngày đã sắp đặt cho cuộc viếng thăm. Đành rằng phải cần mấy giờ mới tới nơi, nhưng dù sao đi nữa tôi không phải mất một hay hai ngày để đợi xe đò. Vào mùa mưa, vì lụt lội nên một số con đường hầu như hoàn toàn biến mất. Người ta phải cởi giày và băng qua những vũng bùn và nước này. Một ngày nọ một chiếc giày của tôi rớt xuống nước và mãi tới vài tuần sau mới tìm lại được, đó là lúc mà con gái của một Nhân-chứng tình cờ thấy chiếc giày khi đi câu cá! Tôi mừng là mình có thể mang lại đôi giày đó, sau khi một chiếc đã lặn hụp với cá một thời gian. Có khi tôi băng qua những vùng mà Nhân-chứng Giê-hô-va chưa bao giờ rao giảng trước đó. Dân làng luôn luôn hỏi xem tôi đem theo những gì. Bởi vậy tôi thủ sẵn các tạp chí và sách mỏng. Mỗi lần tôi ghé qua làng nào tôi cũng mời người ta nhận các ấn phẩm giải thích Kinh-thánh và rao giảng vắn tắt. Tôi tin Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các hạt giống lẽ thật này nẩy mầm”.
Sâu trong nội địa
Nhân-chứng Giê-hô-va cố gắng chia sẻ tin mừng Nước Trời với những người khác ngay cả ở sâu trong nội địa xứ Cameroon, trong những làng mạc hẻo lánh nơi rừng sâu. Việc này đòi hỏi thật nhiều nỗ lực, nhưng kết quả thì thật là ấm lòng.
Một chị rao giảng toàn thời gian là Marie đã bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh-thánh với một cô gái tên là Arlette. Lần đầu sau buổi học, Marie hỏi Arlette có muốn tiễn chị ra cửa theo phong tục vùng này của Phi Châu hay không. Tuy nhiên, cô gái bảo cô không thể đi đứng được vì bị đau chân. Chân của Arlette bị một loại bọ chét làm nhiễm độc vì các con bọ chét cái chui vào trong da thịt làm cho cương mủ. Marie can đảm nặn ra từng con bọ chét. Sau đó chị cũng hay rằng cô gái này bị quỉ ám ngay tối hôm đó. Marie kiên nhẫn giải thích làm sao một người có thể đặt lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, cách đáng chú ý nhất là kêu lên danh ngài lớn tiếng trong lời cầu nguyện (Châm-ngôn 18:10).
Arlette tiến bộ nhanh chóng. Mới đầu gia đình cô thấy không có gì trở ngại để cho cô học bởi vì cô tiến bộ đáng kể cả về mặt thể chất lẫn trí tuệ. Nhưng khi họ biết là cô muốn trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va, họ cấm không cho cô học tiếp. Ba tuần sau thì mẹ của Arlette thấy cô con gái của bà khổ như thế nào nên bà liên lạc với Marie và yêu cầu chị trở lại.
Đến lúc đi dự hội nghị vòng quanh, Marie trả tiền một tài xế tắc xi để lại nhà Arlette rước cô đi trong cả hai ngày. Tuy nhiên, người lái xe từ chối lái lên nhà cô Arlette vì ông đinh ninh rằng con đường mòn dẫn tới đường cái không thể đi được. Bởi vậy cho nên Marie mới sắp xếp đưa cô gái đến tận đường cái. Chắc chắn Đức Giê-hô-va đã ban phước cho những sự cố gắng này. Ngày nay thì cô Arlette đi dự tất cả các buổi họp. Để giúp cô làm điều này, chị Marie không quản công khó đến đón cô. Cả hai cùng nhau đi bộ 75 phút mỗi bận. Bởi vì buổi họp Chủ nhật bắt đầu lúc 8 g 30 sáng, Marie phải rời nhà lúc 6 g 30; thế nhưng họ tìm được cách tới nơi đúng giờ. Arlette hy vọng chẳng bao lâu nữa cô sẽ biểu hiệu sự dâng mình bằng báp têm trong nước. Marie nói: “Ai chưa từng thấy cô Arlette khi cô bắt đầu học Kinh-thánh thì không thể nào tưởng tượng được cô đã thay đổi nhiều đến độ nào. Tôi cám ơn Đức Giê-hô-va rất nhiều về cách ngài ban phước cho cô”. Marie chắc chắn đã nêu gương tốt về tình yêu thương đầy hy sinh.
Lên phía bắc
Miền bắc xứ Cameroon đầy những cảnh tương phản và ngạc nhiên. Vào mùa mưa, miền này biến thành một khu vườn đồ sộ, xanh tươi. Nhưng đến mùa nắng gắt, lá cỏ khô kéo đi. Vào buổi trưa, khi mặt trời rọi ngay trên đỉnh đầu thì khó tìm được chỗ có bóng râm, các con chiên nằm ép sát vào các bức tường bằng đất đỏ của những ngôi nhà lá. Giữa bãi cát và cỏ khô, vết tích duy nhất của thảo mộc là vài cái lá của cây baobab. Dù không to lớn bằng những cây cùng loại nơi rừng nhiệt đới gần xích đạo, các cây này cũng chịu được sức nóng. Khả năng chịu đựng môi trường gay gắt của các cây này minh họa thật đúng sự sốt sắng và lòng can đảm của số ít Nhân-chứng đã dọn đến ở vùng này ngõ hầu làm cho ánh sáng của lẽ thật chiếu rạng.
Một số các hội thánh trong vùng này cách nhau khoảng chừng 500 đến 800 cây số, và họ thật sự cảm thấy bị cô lập. Nhưng có nhiều người chú ý. Các Nhân-chứng từ những vùng khác dọn đến đây để giúp đỡ. Muốn hữu hiệu trong thánh chức, họ phải học nói tiếng Foufouldé là một thổ ngữ ở địa phương.
Một Nhân-chứng ở thị trấn Garoua quyết định dành ra vài ngày để rao giảng tại nguyên quán của mình cách đó chừng 160 cây số. Anh gặp được một số người chú ý, nhưng anh không thể trở lại thăm họ thường xuyên được vì lộ phí rất cao. Ít tuần sau, anh Nhân-chứng này nhận được thư của một người chú ý năn nỉ anh trở lại thăm người đó một lần nữa. Vẫn còn thiếu tiền trả lộ phí nên anh đã không thể đi được. Hãy tưởng tượng anh ngạc nhiên làm sao khi người chú ý đến tận nhà anh ở Garoua để báo cho anh biết là có mười người trong làng đang chờ anh trở lại thăm họ!
Ở một làng khác, gần biên giới xứ Chad, một nhóm 50 người chú ý tổ chức buổi học Kinh-thánh riêng cho họ. Họ thu xếp để ba người trong số họ đi dự các buổi họp với hội thánh gần họ nhất tại xứ Chad. Rồi khi về nhà, những người này điều khiển buổi học Kinh-thánh với cả nhóm. Quả thật, những lời này của Giê-su có thể áp dụng được ở đây: “Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:37, 38).
Rao giảng ở thành thị
Sau nhiều năm khan hiếm, cách đây chừng hai năm, tạp chí Tháp Canh và Awake! đã được tự do phổ biến ở Cameroon. Nhiều người thích thú và chú ý đến hai tạp chí này khi họ được đọc tạp chí đó lần đầu. Một cặp vợ chồng tiên phong đặc biệt trẻ tuổi được bổ nhiệm đến một thành phố đã phát được 86 tạp chí ngay buổi sáng đầu đi rao giảng trong khu vực mới của họ. Một số người công bố phát được tới 250 tạp chí chỉ trong một tháng mà thôi! Bí quyết để thành công là gì? Đó là mời mọi người nhận tạp chí.
Một Nhân-chứng làm việc tại văn phòng mở cửa cho công chúng, nên anh luôn luôn bày các tạp chí ra trên bàn. Một phụ nữ nhìn các tạp chí nhưng không lấy cuốn nào. Anh Nhân-chứng hiểu là bà kia chú ý nên mời bà nhận một cuốn, và bà đã nhận. Anh ngạc nhiên khi thấy bà này trở lại ngày hôm sau. Không những bà muốn đóng góp cho tờ tạp chí mà bà nhận được hôm trước mà còn hỏi xin thêm những cuốn khác nữa. Tại sao? Bởi vì bà là nạn nhân của một vụ hiếp dâm, nên bà chọn số báo nói về đề tài này. Bà đã dành ra trọn đêm để đọc đi đọc lại lời khuyên ghi trên báo. Cảm thấy nhẹ nhõm nhiều, bà muốn biết nhiều hơn về Nhân-chứng Giê-hô-va.
Ngay cả các trẻ em cũng có thể góp phần vào việc phổ biến thông điệp đem hy vọng của Kinh-thánh. Khi một thầy giáo bảo một em gái Nhân-chứng sáu tuổi ca một bài hát Công giáo, em từ chối, nói rằng em là Nhân-chứng Giê-hô-va. Rồi thì thầy giáo bảo em hát một bài hát của đạo em để thầy có thể chấm điểm. Em chọn bài hát tựa đề “Lời hứa của Đức Chúa Trời về Địa đàng” và hát theo trí nhớ. Thầy giáo hỏi: “Em nói đến một địa đàng trong bài hát của em. Địa đàng này ở đâu?” Em gái giải thích ý định của Đức Chúa Trời là tái lập Địa đàng trên đất trong tương lai rất gần đây. Ngạc nhiên về câu trả lời của em, thầy giáo hỏi cha mẹ em về cuốn sách mà em đang học. Ông sẵn lòng chấm điểm em về những gì em được dạy dỗ dựa theo sách đó thay vì dựa theo những gì em học trong những giờ học về tôn giáo. Cha mẹ em đề nghị là nếu thầy muốn chấm điểm em một cách chính xác, thì chính thầy nên học sách đó trước đã. Và Nhân-chứng bắt đầu học Kinh-thánh với thầy.
Bạn có định đến thăm không?
Tại nhiều nơi trên thế giới ngày nay, người ta lãnh đạm trước tin mừng về Nước Trời. Họ chẳng màng đến Đức Chúa Trời hoặc Kinh-thánh gì cả. Những người khác thì có tật hay sợ nên hoàn toàn từ chối tiếp bất cứ người lạ nào đến gõ cửa nhà họ. Tất cả những điều này là một thách đố thật sự đối với Nhân-chứng Giê-hô-va trong công việc rao giảng của họ. Nhưng ở Cameroon thì khác làm sao!
Rao giảng từ nhà này sang nhà kia ở đây là một niềm vui thích. Thay vì gõ cửa, người công bố thường kêu lên: “Cọc, cọc, cọc”. Rồi từ bên trong có tiếng nói vọng ra: “Ai đó?” và kế đến chúng tôi tự giới thiệu mình là Nhân-chứng Giê-hô-va. Thường thường cha mẹ biểu con cái đi lấy mấy cái băng ghế và đặt dưới bóng cây, có lẽ một cây soài. Sau đó thì chúng tôi thích thú giải thích Nước Đức Chúa Trời là gì và sẽ làm gì để làm chấm dứt tình trạng khốn khổ của nhân loại.
Sau một hồi thảo luận như thế, một bà nọ thổ lộ tâm sự và nói: “Tôi buồn mà thấy rằng lẽ thật mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay không có trong đạo của cha mẹ và cũng là đạo tôi biết khi tôi lớn lên. Tôi cám ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy lẽ thật. Tôi đã từng làm nữ trợ tế trong nhà thờ của tôi. Pho tượng Đức Mẹ đồng trinh Ma-ri được để một tuần ở trong nhà của mỗi trợ tế để mỗi người có thể dâng lên những lời thỉnh cầu. Về phần tôi thì tôi đã luôn luôn cầu xin bà Ma-ri giúp tôi biết lẽ thật. Bây giờ thì Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng bà Ma-ri không có lẽ thật. Tôi tạ ơn Đức Giê-hô-va”.
Vậy nếu một ngày nào bạn cảm thấy muốn nếm được niềm vui lớn mà có thể có được trong công việc rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời, bạn có thể viếng thăm miền này của Tây Phi Châu. Ngoài việc khám phá “Phi Châu thu nhỏ”, dù bằng xuồng cây, xe đò, hay xe đạp, bạn cũng sẽ góp phần vào việc dựng lên “đống làm chứng” trong xứ gọi là “Núi của Đức Chúa Trời”.
[Chú thích]
a “Đống làm chứng” rất có thể được dịch từ ý nghĩa của chữ Hê-bơ-rơ là “Ga-la-át”. Kể từ năm 1943, Trường Kinh-thánh Ga-la-át phái các giáo sĩ đi để bắt đầu công việc rao giảng trên khắp thế giới, kể cả xứ Cameroon.
[Nguồn tư liệu nơi trang 22]
Map: Mountain High Maps® Copyright © 1995 Digital Wisdom, Inc.