Họ làm theo ý muốn của Đức Giê-hô-va
Phi-líp làm báp têm cho một ông quan người Ê-thi-ô-bi
TRONG KHI ngồi trên xe ngựa, một người Ê-thi-ô-bi đã tận dụng thời giờ. Ông đọc lớn tiếng—một điều mà các lữ khách vào thế kỷ thứ nhất thường làm. Ông này là “quan hầu của Can-đác, nữ vương nước Ê-thi-ô-bi”.a Ông “coi-sóc hết cả kho-tàng bà”—nói đúng ra, ông là bộ trưởng bộ tài chính. Ông quan này đang đọc Lời Đức Chúa Trời đặng thâu thập sự hiểu biết (Công-vụ các Sứ-đồ 8:27, 28).
Gần đó có Phi-líp, người rao giảng tin mừng. Một thiên sứ đã hướng dẫn ông đến địa điểm này, và bấy giờ bảo ông: “Hãy lại gần và theo kịp xe đó” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:26, 29). Chúng ta có thể tưởng tượng Phi-líp tự hỏi: ‘Ông này là ai? Ông đang đọc cái gì? Tại sao ta được hướng dẫn đến gặp ông?’
Khi Phi-líp chạy kề bên xe ngựa, ông nghe người Ê-thi-ô-bi đang đọc những lời này: “Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn-hạ thì sự đoán-xét Người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của Người? Vì sự sống Người đã bị rút khỏi đất rồi” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:32, 33).
Lập tức Phi-líp nhận ra đoạn này ngay. Đoạn đó trích từ sách Ê-sai (Ê-sai 53:7, 8). Người Ê-thi-ô-bi lấy làm bối rối về những gì mình đang đọc. Phi-líp gợi chuyện bằng cách hỏi: “Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?” Người Ê-thi-ô-bi đáp: “Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được?” Rồi người bèn mời Phi-líp lên xe ngựa (Công-vụ các Sứ-đồ 8:30, 31).
“Có sự gì ngăn-cấm tôi chịu phép báp-têm chăng?”
Người Ê-thi-ô-bi nói với Phi-líp: “Tôi xin hỏi ông, đấng tiên-tri đã nói đều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng, hay là về người nào khác?” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:34). Sự bối rối của người Ê-thi-ô-bi không làm ta ngạc nhiên, vì nhân vật tượng trưng bởi “con chiên” hay “tôi-tớ” trong lời tiên tri của Ê-sai đã từ lâu là một điều bí ẩn (Ê-sai 53:11). Khi Phi-líp giảng “Tin Mừng về Đức Yêsu” (Nguyễn thế Thuấn) cho người Ê-thi-ô-bi, thì điều này quả rõ ràng đối với ông! Một lúc sau, người Ê-thi-ô-bi nói: “Nầy, nước đây, có sự gì ngăn-cấm tôi chịu phép báp-têm chăng?” Cho nên Phi-líp làm báp têm cho ông ngay tại đó (Công-vụ các Sứ-đồ 8:35-38).
Đấy có phải là một hành động hấp tấp không? Hoàn toàn không! Người Ê-thi-ô-bi này là người đã nhập đạo Do Thái.b Vì thế, ông đã thờ phượng Đức Giê-hô-va và có sự hiểu biết về Kinh-thánh, kể cả những lời tiên tri về đấng Mê-si. Tuy nhiên, sự hiểu biết của ông chưa được đầy đủ. Nhưng một khi ông nhận được chi tiết trọng yếu về vai trò của Giê-su Christ, thì người Ê-thi-ô-bi mới hiểu được Đức Chúa Trời đòi hỏi ông phải làm gì và ông sẵn sàng tuân theo. Làm báp têm là điều thích hợp (Ma-thi-ơ 28:18-20; I Phi-e-rơ 3:21).
Sau đó, “Thánh-Linh của Chúa đem Phi-líp đi”. Ông đi làm một nhiệm vụ khác. Người Ê-thi-ô-bi “cứ hớn-hở đi đường” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:39, 40).
Bài học cho chúng ta
Là tôi tớ thời nay của Đức Giê-hô-va, chúng ta có trách nhiệm giúp những người có lòng ngay thẳng biết được lẽ thật về Lời Đức Chúa Trời. Nhiều người đạt được kết quả trong việc trình bày tin mừng cho người khác lúc đi đây đi đó hay trong những hoàn cảnh bán chính thức khác. Nhờ công việc rao giảng về Nước Trời mà mỗi năm có hàng trăm ngàn người tiêu biểu sự dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng cách làm báp têm.
Dĩ nhiên, ta không nên hối thúc những người mới chú ý làm báp têm. Trước tiên, họ phải thâu thập sự hiểu biết chính xác về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và về Con ngài là Giê-su Christ (Giăng 17:3). Rồi họ phải ăn năn, bỏ đi hạnh kiểm xấu và thay đổi nếp sống cho phù hợp với các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19). Muốn làm thế phải cần có thời gian, đặc biệt là nếu ý nghĩ và hạnh kiểm sai lầm đã ăn sâu từ lâu. Mặc dù người mới phải nghiêm chỉnh cân nhắc việc làm môn đồ của đấng Christ, nhưng họ sẽ nhận được ân phước lớn nhờ có mối liên lạc với Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua sự dâng mình. (So sánh Lu-ca 9:23; 14:25-33). Các Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va hăng hái hướng dẫn những người mới ấy đến tổ chức mà Đức Chúa Trời đang dùng để thực hiện ý muốn của ngài (Ma-thi-ơ 24:45-47). Giống như người Ê-thi-ô-bi, những người mới này sẽ vui mừng biết được và tuân theo những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi họ.
[Chú thích]
a “Can-đác” không phải là một tên riêng mà là một tước hiệu (giống như “Pha-ra-ôn” và “Sê-sa”) áp dụng cho các nữ vương nước Ê-thi-ô-bi.
b Người nhập đạo Do Thái không phải là người Y-sơ-ra-ên nhưng chọn vâng giữ Luật pháp Môi-se (Lê-vi Ký 24:22).
[Khung nơi trang 8]
Tại sao gọi là hoạn quan?
Trong suốt lời tường thuật nơi Công-vụ Các Sứ-đồ đoạn 8, người Ê-thi-ô-bi được gọi là “hoạn quan”. Tuy nhiên, vì Luật pháp Môi-se không chấp nhận người hoạn nào vào hội thánh, ông này rõ ràng không phải là hoạn quan theo nghĩa đen (Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:1). Chữ Hy Lạp dịch là “hoạn quan” có thể nói đến một người có chức cao. Vì thế, người Ê-thi-ô-bi là một quan chức dưới quyền nữ vương của nước Ê-thi-ô-bi.