THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w96 15/6 trg 4-7
  • Kính mến Đức Chúa Trời có nghĩa gì?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Kính mến Đức Chúa Trời có nghĩa gì?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • “Sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ”
  • Có thể thân thiết với Đức Chúa Trời
  • Noi theo Đức Chúa Trời của sự yêu thương
  • Anh em ruột phát triển những thái độ khác nhau
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2002
  • Dâng tế lễ làm hài lòng Đức Giê-hô-va
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Giận dữ dẫn đến giết người
    Bài học từ Kinh Thánh
  • Độc giả thắc mắc
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2002
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
w96 15/6 trg 4-7

Kính mến Đức Chúa Trời có nghĩa gì?

KHOẢNG sáu ngàn năm trước, đứa trẻ đầu tiên ra đời. Sau khi sinh ra, mẹ của đứa bé là Ê-va nói: “Nhờ Đức Giê-hô-va giúp-đỡ, tôi mới sanh được một người” (Sáng-thế Ký 4:1). Dù đã bị kết án tử hình vì tội phản nghịch, lời nói đó cho thấy rằng Ê-va và chồng bà là A-đam vẫn ý thức về cương vị Đức Chúa Trời của Đức Giê-hô-va. Sau này, họ sinh ra đứa con trai thứ hai. Họ đặt tên cho hai đứa trẻ là Ca-in và A-bên.

Khi lớn lên, chắc chắn Ca-in và A-bên hiểu nhiều về lòng yêu thương của Đức Giê-hô-va chỉ qua việc xem xét sự sáng tạo của ngài. Họ vui thích các màu sắc đẹp đẽ trong thiên nhiên cũng như nhiều loài thú và cây cối khác nhau. Không những Đức Chúa Trời ban cho họ sự sống mà ngài còn ban cho họ khả năng để vui hưởng cuộc sống.

Họ biết được rằng cha mẹ của họ được tạo ra là người hoàn toàn và ý định nguyên thủy của Đức Giê-hô-va là cho loài người sống đời đời. Có lẽ A-đam và Ê-va kể cho con cái nghe về vườn Ê-đen xinh đẹp, và họ phải tìm cách giải thích tại sao họ bị đuổi ra khỏi chỗ ở trong địa đàng. Có lẽ Ca-in và A-bên cũng ý thức về lời tiên tri của Đức Chúa Trời ghi nơi Sáng-thế Ký 3:15. Qua lời tiên tri đó, Đức Giê-hô-va nói lên ý định của ngài để chỉnh đốn mọi việc vào đúng kỳ định hầu mang lại lợi ích cho những ai kính mến ngài và chứng tỏ trung thành đối với ngài.

Việc học hỏi về Đức Giê-hô-va và các đức tính của ngài chắc đã khiến Ca-in và A-bên ước muốn có được ân huệ của Đức Chúa Trời. Cho nên họ đến cùng Đức Giê-hô-va bằng cách dâng của-lễ cho ngài. Lời tường thuật trong Kinh-thánh nói: “Cách ít lâu, Ca-in dùng thổ-sản làm của-lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó” (Sáng-thế Ký 4:3, 4).

Lòng ước muốn có được ân huệ của Đức Chúa Trời đã đặt nền tảng cho mối liên lạc với ngài. Cuối cùng Ca-in chống lại Đức Chúa Trời, trong khi đó A-bên tiếp tục được thúc đẩy bởi lòng kính mến chân thật đối với Đức Chúa Trời. Nếu như A-bên trước tiên đã không có sự hiểu biết về cá tính và ý định của Đức Giê-hô-va, thì ông sẽ không bao giờ vun trồng được mối liên lạc như thế với ngài.

Bạn cũng có thể quen biết Đức Giê-hô-va. Thí dụ, qua Kinh-thánh bạn có thể biết được rằng Đức Chúa Trời là một Đấng có thật, không giản dị là một quyền lực vô tri dựng lên các vật một cách ngẫu nhiên. (So sánh Giăng 7:28; Hê-bơ-rơ 9:24; Khải-huyền 4:11). Kinh-thánh cũng dạy rằng Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy-dẫy ân-huệ và thành-thực” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6).

“Sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ”

Như câu chuyện của Ca-in và A-bên cho thấy, có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và ước muốn có một mối liên lạc mật thiết với ngài là chưa đủ. Đành rằng cả hai anh em đều dâng của-lễ cho Đức Chúa Trời, tuy thế, “Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ-vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ-vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt” (Sáng-thế Ký 4:3-5).

Tại sao Đức Giê-hô-va không nhận lễ vật của Ca-in? Có phải vì phẩm chất của lễ vật không được tốt chăng? Có phải Đức Giê-hô-va phật lòng vì Ca-in dâng “thổ-sản” thay vì dâng thú vật làm của-lễ? Không nhất thiết. Sau này, nhiều người thờ phượng Đức Chúa Trời dâng ngũ cốc và những loại thổ sản khác, và ngài đã vui lòng chấp nhận (Lê-vi Ký 2:1-16). Thế thì, rõ ràng là lòng của Ca-in có gì không tốt. Đức Giê-hô-va có thể đọc được lòng của Ca-in và cảnh cáo ông: “Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội-lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm” (Sáng-thế Ký 4:6, 7).

Tình yêu thương chân thật đối với Đức Chúa Trời bao hàm nhiều hơn là chỉ dâng của-lễ. Đó là lý do tại sao Đức Giê-hô-va khuyên Ca-in “làm lành”. Đức Chúa Trời muốn ông vâng lời. Sự vâng lời Đức Chúa Trời đã có thể giúp cho Ca-in đặt một nền tảng tốt cho mối liên lạc đầy yêu thương với Đấng Tạo hóa. Kinh-thánh nhấn mạnh giá trị của sự vâng lời qua những lời sau đây: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22).

Sau này, khái niệm đó được xác định qua những lời ghi nơi I Giăng 5:3: “Nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài. Điều-răn của Ngài chẳng phải là nặng-nề”. Muốn cho thấy rằng chúng ta yêu mến Đức Giê-hô-va, thì không có cách nào tốt hơn là chính mình vâng phục uy quyền của ngài. Điều này có nghĩa là tuân giữ qui tắc đạo đức của Kinh-thánh (I Cô-rinh-tô 6:9, 10). Đó có nghĩa là yêu chuộng điều thiện và ghét điều ác (Thi-thiên 97:10; 101:3; Châm-ngôn 8:13).

Một cách quan trọng để biểu lộ tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời là yêu thương người láng giềng. Kinh-thánh bảo chúng ta: “Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được” (I Giăng 4:20).

Có thể thân thiết với Đức Chúa Trời

Một số người có thể nói: ‘Tôi thờ phượng Đức Giê-hô-va. Tôi vâng giữ luật pháp của ngài. Tôi đối xử công bằng với người đồng loại. Tôi làm mọi việc ấy. Tuy thế, tôi không thực sự cảm thấy gần gũi với Đức Chúa Trời. Tôi không cảm thấy có lòng yêu thương tha thiết đối với ngài, và điều này làm tôi cảm thấy có lỗi’. Một số người có thể nghĩ rằng họ không xứng đáng có được mối liên lạc thân thiết như thế với Đức Giê-hô-va.

Sau gần 37 năm tận tụy phụng sự Đức Giê-hô-va, một tín đồ đấng Christ viết: “Nhiều lúc trong đời sống, tôi cảm thấy rằng tôi phụng sự Đức Giê-hô-va một cách máy móc, và có lẽ tôi ngay cả không hết lòng phụng sự ngài. Nhưng tôi biết rằng phụng sự Đức Giê-hô-va là điều nên làm, và tôi không cho phép mình ngưng làm thế. Tuy nhiên, mỗi khi tôi đọc về người nào đó nói rằng ‘lòng mình tràn đầy tình yêu thương cho Đức Giê-hô-va’, tôi tự hỏi: ‘Tôi có điều gì không ổn chăng, vì tôi không bao giờ cảm thấy như thế?’ ” Làm sao chúng ta có thể trở nên thân thiết với Đức Chúa Trời?

Khi bạn thật sự yêu mến người nào đó, bạn thường nghĩ về người đó. Bạn ao ước được gần người đó vì bạn quan tâm đến người đó. Khi bạn càng gặp người đó, nói chuyện với người đó và nghĩ về người đó, thì bạn càng yêu mến người đó. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho việc bạn vun trồng tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời.

Nơi Thi-thiên 77:12, người viết được soi dẫn nói như sau: “[Tôi] cũng sẽ ngẫm-nghĩ về mọi công-tác Chúa, suy-gẫm những việc làm của Ngài”. Việc suy gẫm là điều thiết yếu để vun trồng tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời. Điều này đặc biệt đúng vì ngài là vô hình. Nhưng bạn càng nghĩ về ngài bao nhiêu, thì ngài sẽ càng trở nên có thật đối với bạn bấy nhiêu. Chỉ khi làm thế bạn mới có thể xây đắp mối liên lạc thiết tha và trìu mến với ngài—vì ngài có thật đối với bạn.

Bạn có xu hướng thường xuyên suy gẫm về đường lối và cách đối xử của Đức Giê-hô-va hay không sẽ tùy thuộc vào việc bạn thường lắng nghe ngài đến mức độ nào. Bạn lắng nghe qua việc đọc và học hỏi đều đặn Lời ngài là Kinh-thánh. Người viết Thi-thiên nói rằng người hạnh phúc là người “lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va, và suy-gẫm luật-pháp ấy ngày và đêm” (Thi-thiên 1:1, 2).

Một yếu tố quan trọng khác là việc cầu nguyện. Đó là lý do tại sao Kinh-thánh nhiều lần khuyên chúng ta phải cầu nguyện—“trong mọi trường hợp”, “chuyên việc cầu-nguyện”, “bền lòng mà cầu-nguyện” và “cầu-nguyện không thôi” (Ê-phê-sô 6:18, Bản Diễn Ý; I Cô-rinh-tô 7:5; Rô-ma 12:12; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Việc chúng ta cầu nguyện Đức Giê-hô-va không thôi sẽ khiến ngài yêu quí chúng ta, và sự bảo đảm là ngài lắng nghe sẽ thu hút chúng ta đến gần ngài. Người viết Thi-thiên khẳng định điều này khi ông tuyên bố: “Tôi yêu-mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, và lời nài-xin của tôi. Tôi sẽ cầu-khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi” (Thi-thiên 116:1, 2).

Noi theo Đức Chúa Trời của sự yêu thương

Đức Giê-hô-va tốt với chúng ta. Là Đấng Tạo hóa của vũ trụ, chắc chắn ngài có nhiều điều phải lưu tâm và chăm lo. Tuy nhiên, Kinh-thánh nói cho chúng ta biết rằng dù ngài thật uy nghi, ngài vẫn chăm lo cho loài người. Ngài yêu thương chúng ta (I Phi-e-rơ 5:6, 7). Người viết Thi-thiên khẳng định điều này qua lời sau đây: “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang-cả trên khắp trái đất biết bao; sự oai-nghi Chúa hiện ra trên các từng trời! Khi tôi nhìn-xem các từng trời là công-việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm-viếng nó?” (Thi-thiên 8:1, 3, 4).

Đức Giê-hô-va nhớ đến loài người như thế nào? Kinh-thánh trả lời: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày-tỏ ra trong đều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế-gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu-thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của-lễ chuộc tội chúng ta” (I Giăng 4:9, 10).

Làm thế nào của-lễ chuộc tội này là bằng chứng lớn nhất về tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy xem xét điều gì đã xảy ra trong vườn Ê-đen. A-đam và Ê-va phải quyết định là nên vâng phục luật pháp Đức Giê-hô-va với triển vọng sống đời đời trong sự hoàn toàn hay chống lại Đức Giê-hô-va với hậu quả là sự chết. Họ đã chọn chống lại ngài (Sáng-thế Ký 3:1-6). Làm thế họ cũng khiến cho tất cả nhân loại phải chịu chết (Rô-ma 5:12). Họ tự ý cướp mất cơ hội của chúng ta để tự quyết định cho mình. Không một ai trong chúng ta có cơ hội lên tiếng về vấn đề đó.

Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va yêu thương nhớ đến loài người, nhận biết tình trạng khó khăn của họ. Qua cái chết làm của-lễ hy sinh của Con ngài là Giê-su Christ, Đức Giê-hô-va cung cấp căn bản về pháp lý cho mỗi người chúng ta tự chọn sự sống hay sự chết, sự vâng lời hay sự phản nghịch (Giăng 3:16). Sự việc này như thể Đức Giê-hô-va cho phép chúng ta được xét xử trước tòa án—cơ hội trở lại vườn Ê-đen, nói theo nghĩa bóng, và tự quyết định cho mình. Chưa ai đã biểu lộ tình yêu thương vĩ đại như thế này.

Hãy tưởng tượng nỗi đau đớn mà Đức Giê-hô-va đã phải chịu khi thấy con trưởng của mình bị sỉ nhục, hành hạ và đóng đinh như là một tội nhân. Và Đức Chúa Trời chịu đựng điều đó vì chúng ta. Việc nhận thức rằng Đức Giê-hô-va đã khởi sự yêu thương chúng ta trước, thúc đẩy chúng ta cũng yêu thương ngài và thúc giục chúng ta tìm kiếm ngài (Gia-cơ 1:17; I Giăng 4:19). Kinh-thánh mời chúng ta “hãy dõi tìm Yavê và uy quyền Người, hãy luôn luôn tìm kiếm nhan Người, hãy ghi nhớ những kỳ công Người làm, và các điềm thiêng của Người cùng phán quyết miệng Người tuyên ra” (Thánh Vịnh 105 4, 5, Nguyễn thế Thuấn).

Muốn có sự gắn bó cá nhân với Đức Chúa Trời và có mối liên lạc đầy yêu thương với ngài, làm bạn với ngài, chẳng phải là điều không thiết thực. Việc đó có thể đạt được. Rõ ràng là chúng ta không thể xem tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời hoàn toàn giống như những mối liên lạc giữa loài người với nhau. Tình yêu thương chúng ta dành cho người hôn phối, cha mẹ, anh chị em, con cái hay bạn bè khác với tình yêu thương chúng ta dành cho Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 10:37; 19:29). Tình yêu thương Đức Giê-hô-va bao hàm sự sùng kính, thờ phượng và sự dâng mình vô điều kiện cho ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:24). Không có mối liên lạc nào khác lại bao hàm những điều như thế. Tuy thế, chúng ta có thể vun trồng những cảm xúc thiết tha và sâu đậm đối với Đức Chúa Trời trong sự kính sợ và khâm phục (Thi-thiên 89:7).

Dù bất toàn, giống như Ca-in và A-bên, bạn có khả năng kính mến Đấng Tạo hóa của mình. Ca-in đã quyết định theo Sa-tan, và trở thành người đầu tiên giết người (I Giăng 3:12). Ngược lại, A-bên sẽ được Đức Giê-hô-va nhớ đến là người công bình và có đức tin và sẽ được thưởng cho sự sống trong Địa đàng sắp đến (Hê-bơ-rơ 11:4).

Bạn cũng có một sự lựa chọn. Nhờ sự giúp đỡ của thánh linh và Lời Đức Chúa Trời, bạn thật sự có thể “hết lòng, hết ý, hết sức” kính mến Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5). Còn về phần Đức Giê-hô-va, ngài sẽ tiếp tục yêu thương bạn, vì ngài là “Đấng hay thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).

[Hình nơi trang 7]

Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ