Casiodoro de Reina phấn đấu để có quyển Kinh-thánh tiếng Tây Ban Nha
VÀO thế kỷ 16, việc đọc Kinh-thánh là một chuyện nguy hiểm ở Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo ra chỉ thị cho Tòa án dị giáo phải dẹp tan bất cứ dấu vết nào của những niềm tin không theo chính thống. Nhưng ở miền nam Tây Ban Nha có một thanh niên không những đọc mà còn nguyện sẽ dịch Kinh-thánh ra tiếng bản xứ, hầu cho mọi người Tây Ban Nha đều có thể đọc được. Anh tên là Casiodoro de Reina.
Reina bắt đầu chú ý đến Kinh-thánh trong những năm ông ở tu viện San Isidro del Campo, ngoại ô thành phố Seville, Tây Ban Nha. Trong thập niên 1550, phần đông các tu sĩ tại tu viện đặc biệt này đã bỏ ra nhiều thì giờ để đọc Kinh-thánh hơn là để chăm lo cho những trách nhiệm ở tu viện. Và thông điệp Kinh-thánh thay đổi lối suy nghĩ của họ. Họ chối bỏ giáo lý Công giáo liên quan đến việc dùng hình tượng và niềm tin nơi lò luyện tội. Chắc chắn những quan điểm của họ được nhiều người ở vùng đó biết đến, và vì sợ Tòa án dị giáo Tây Ban Nha bắt giữ, họ quyết định trốn ra khỏi xứ. Reina là một trong 12 tu sĩ đã chạy thoát đến Geneva, Thụy Sĩ.
Sau lần xuýt bị bắt, ông đi từ thành phố này đến thành phố kia ở Âu Châu, bằng cách nào đó ông luôn luôn tránh khỏi những kẻ bắt bớ. Vào năm 1562 những quan tòa bực tức thuộc Tòa án dị giáo đã đốt hình nộm của ông tại Seville, nhưng ngay cả sự đe dọa tàn ác đó cũng không làm cho Reina chùn bước trong công việc dịch Kinh-thánh. Mặc dù đang bị treo giải và luôn sống trong tình trạng sợ bị bắt, ông không ngừng thực hiện bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Ông giải thích: “Trừ lúc tôi bị bệnh hoặc di chuyển,... thì tôi không bao giờ ngưng bút”.
Reina hoàn thành công việc đó trong vòng 10 năm. Vào năm 1569 bản dịch toàn bộ Kinh-thánh của ông được xuất bản ở Basel, Thụy Sĩ. Công trình xuất sắc này là bản trọn bộ đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha được dịch ra từ tiếng gốc. Qua nhiều thế kỷ người ta đã có các bản Kinh-thánh tiếng La-tinh, nhưng La-tinh là ngôn ngữ của giới tinh hoa. Reina tin rằng mọi người nên hiểu được Kinh-thánh, và ông liều mạng sống mình để đẩy mạnh mục tiêu đó.
Trong phần mở đầu của bản dịch, ông giải thích các lý do của ông. “Việc ngăn cấm Kinh-thánh viết bằng ngôn ngữ phổ thông chắc chắn là điều hết sức xúc phạm đến Đức Chúa Trời và có hại đến hạnh phúc của con người. Đây rõ ràng là việc làm của Sa-tan và của những người mà hắn điều khiển... Ý thức rằng Đức Chúa Trời ban cho loài người Lời ngài, ngài muốn Lời đó được mọi người hiểu và áp dụng, nên kẻ mà ngăn cấm Lời này trong bất cứ một ngôn ngữ nào thì không thể có một động cơ tốt được”.
Đây là một lời tuyên bố mạnh bạo, vì nó được xuất bản chỉ 18 năm sau khi Bản liệt kê sách cấm của Tòa án dị giáo Tây Ban Nha đã rõ ràng cấm Kinh-thánh “trong tiếng rôman của vùng Castile [tiếng Tây Ban Nha] hay trong bất cứ tiếng bản địa nào khác”. Rõ ràng, Reina không để cho sự sợ loài người kiềm chế lòng yêu mến lẽ thật của ông.
Ngoài việc ước ao giúp cho mọi người nói tiếng Tây Ban Nha có thể có được cuốn Kinh-thánh, Reina cũng muốn phát hành một bản dịch chính xác nhất. Trong lời mở đầu, ông trình bày chi tiết những lợi điểm của việc dịch thẳng từ ngôn ngữ gốc. Reina giải thích rằng có một số điều sai lầm đã lọt vào bản La-tinh Vulgate. Một trong những điều sai rõ ràng nhất là việc loại ra danh của Đức Chúa Trời.
Danh của Đức Chúa Trời trong các bản dịch tiếng Tây Ban Nha
Reina nhận biết rằng bất cứ bản Kinh-thánh nào đã được dịch một cách cẩn thận cũng nên có danh của Đức Chúa Trời, Giê-hô-va, y như trong bản gốc vậy. Ông không chịu làm theo tục lệ là phải thay thế danh của Đức Giê-hô-va bằng những tước hiệu như “Đức Chúa Trời” hay “Chúa”. Trong lời tựa cho bản dịch của ông, ông thẳng thắn giải thích các lý do của mình.
“Chúng tôi đã không gìn giữ danh này (Iehoua) mà không có những lý do quan trọng nhất. Trước tiên, vì bất cứ nơi nào trong bản dịch của chúng tôi mà có danh của Đức Chúa Trời, thì cũng có danh đó trong bản Kinh-thánh tiếng Hê-bơ-rơ, và thiết nghĩ rằng chúng tôi không thể nào loại bỏ hoặc thay đổi danh này mà không phạm tội bất trung và bất kính đối với luật pháp của Đức Chúa Trời, lời đã phán là không được thêm bớt bất cứ điều gì... tục lệ [loại danh ra] là do Ma-quỉ đặt ra, xuất phát từ sự mê tín của các thầy ra-bi hiện đại, mặc dù họ tự xưng là sùng kính danh Đức Chúa Trời, nhưng thật ra lại che lấp danh thánh ngài, khiến cho dân của Đức Chúa Trời quên mất danh mà ngài muốn dùng để tự phân biệt với mọi... thần khác”.
Ước muốn đáng khen của Reina về việc tôn vinh danh của Đức Chúa Trời đã đem lại kết quả có ảnh hưởng sâu rộng. Cho đến ngày nay, đại đa số các bản dịch tiếng Tây Ban Nha—cả Công giáo lẫn Tin Lành—đều noi theo tiền lệ này mà dùng danh Đức Chúa Trời từ đầu chí cuối. Chủ yếu là nhờ Reina nên các độc giả của hầu như bất cứ bản dịch Kinh-thánh tiếng Tây Ban Nha nào đều có thể nhận biết dễ dàng rằng Đức Chúa Trời có một danh riêng và danh này phân biệt ngài với mọi thần khác.
Sự kiện đáng chú ý là chúng ta có thể thấy rõ danh của Đức Giê-hô-va viết bằng chữ Hê-bơ-rơ nơi trang bìa bản Kinh-thánh của Reina. Reina cống hiến đời mình cho mục tiêu cao thượng là gìn giữ Lời Đức Chúa Trời, khiến Lời này được dịch ra một ngôn ngữ mà hàng triệu người có thể đọc được.