THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w96 15/4 trg 11-15
  • Tại sao tôn giáo của thế gian sẽ không còn nữa

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tại sao tôn giáo của thế gian sẽ không còn nữa
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Ba-by-lôn Lớn đã đổ như thế nào?
  • Bạn phải chọn lựa
  • Tôn giáo giả bị truy tố
  • Tinh thần của Ca-in trong tôn giáo giả
  • “Một nghịch lý nổi bật”
  • Ngày tàn của tôn giáo sai lầm nay gần kề!
    Ngày tàn của tôn giáo sai lầm nay gần kề!
  • Tôn giáo sai lầm bôi nhọ Đức Chúa Trời
    Vui sống mãi mãi!—Bí quyết từ Kinh Thánh
  • Phải chăng tôn giáo nào cũng tốt cả?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Thoát khỏi tôn giáo giả
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
w96 15/4 trg 11-15

Tại sao tôn giáo của thế gian sẽ không còn nữa

“Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội-lỗi với nó, cũng chịu những tai-họa nó nữa chăng” (KHẢI-HUYỀN 18:4).

1. a) Ba-by-lôn Lớn đổ theo nghĩa nào? b) Biến cố này ảnh hưởng đến Nhân-chứng Giê-hô-va như thế nào?

“BA-BY-LÔN LỚN đã đổ rồi!” Đúng, theo quan điểm của Đức Giê-hô-va đế quốc tôn giáo giả thế giới đã đổ rồi. Điều này đã tỏ ra là đúng kể từ năm 1919, khi các anh em còn sót lại của đấng Christ ra khỏi vòng ảnh hưởng của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, phần chính của Ba-by-lôn huyền bí. Kết quả là họ được tự do tố giác tôn giáo giả và loan báo sự cai trị công bình của Đức Chúa Trời qua Nước của đấng Mê-si. Trong suốt thế kỷ này các Nhân-chứng trung thành của Đức Giê-hô-va đã phô bày tập đoàn các tôn giáo bù nhìn mà Sa-tan vận động để dỗ dành “cả thiên-hạ” (Khải-huyền 12:9; 14:8; 18:2).

Ba-by-lôn Lớn đã đổ như thế nào?

2. Các tôn giáo trên thế giới đang ở trong tình trạng nào?

2 Tuy nhiên, có người có thể hỏi: ‘Làm sao có thể nói rằng Ba-by-lôn đã đổ, trong khi tôn giáo có vẻ đang phát triển mạnh tại nhiều nước?’ Công giáo và Hồi giáo, mỗi tôn giáo nói rằng mình có trên một tỉ tín đồ. Tin lành vẫn còn thịnh tại Châu Mỹ, nơi mà nhà thờ và các nhà nguyện mọc lên liên tục. Hàng trăm triệu người thực hành nghi lễ của Phật giáo và Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, những tôn giáo này có ảnh hưởng tích cực nào đến hạnh kiểm của hàng tỉ người này? Tôn giáo có ngăn chặn Công giáo và Tin lành chém giết lẫn nhau tại Bắc Ái Nhĩ Lan không? Tôn giáo có đem lại hòa bình thật sự cho người Do Thái và người theo Hồi giáo tại Trung Đông không? Tôn giáo có đem lại sự hòa hợp giữa người theo Ấn Độ giáo và người theo Hồi giáo tại Ấn Độ không? Và gần đây hơn, tôn giáo có ngăn cản những người Serb theo Chính thống giáo, người Croat theo Công giáo, và người Bosnia theo Hồi giáo tham gia vào việc “tảo thanh chủng tộc”, cướp bóc, hãm hiếp, và giết hại lẫn nhau không? Tôn giáo thường chỉ là một nhãn hiệu, một lớp vỏ mỏng bên ngoài, chỉ với một ít áp lực là bị tan rã. (Ga-la-ti 5:19-21; so sánh Gia-cơ 2:10, 11).

3. Tại sao tôn giáo phải chịu phán xét trước Đức Chúa Trời?

3 Theo quan điểm của Đức Chúa Trời, dù đám đông quần chúng có ủng hộ tôn giáo đi nữa, điều đó cũng không thay đổi sự thật không tránh được là tất cả các tôn giáo đang bị Đức Chúa Trời phán xét. Bằng chứng lịch sử cho thấy rằng Ba-by-lôn Lớn đáng bị kết tội vì “tội-lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian-ác nó” (Khải-huyền 18:5). Dùng lời lẽ tiên tri, Ô-sê viết: “Vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc”. Tất cả các tôn giáo giả của Sa-tan trên toàn cõi trái đất sẽ phải trả cái giá cao nhất vì đã phản bội Đức Chúa Trời, sự yêu thương của ngài, danh ngài và Con ngài (Ô-sê 8:7; Ga-la-ti 6:7; I Giăng 2:22, 23).

Bạn phải chọn lựa

4, 5. a) Ngày nay chúng ta đang sống trong tình trạng nào? b) Chúng ta phải trả lời những câu hỏi nào?

4 Chúng ta đang sống trong giai đoạn cuối cùng của “ngày sau-rốt”, và là tín đồ thật của đấng Christ, chúng ta đang tranh đấu để sống sót qua “thời-kỳ khó-khăn” (II Ti-mô-thê 3:1-5). Tín đồ thật của đấng Christ là kiều dân tạm thời trong thế giới của Sa-tan, một thế giới phản ảnh trung thực cá tính sa đọa của hắn là kẻ giết người, kẻ nói láo và là kẻ vu khống (Giăng 8:44; I Phi-e-rơ 2:11, 12; Khải-huyền 12:10). Chung quanh chúng ta là sự bạo hành, sự lừa đảo, sự gian lận, sự đồi bại và sự vô luân tồi tệ. Người ta không còn màng đến các nguyên tắc đạo đức nữa. Chủ nghĩa khoái lạc và sự tư lợi là điều tiêu biểu của thời buổi ngày nay. Và trong nhiều trường hợp hàng giáo phẩm dung tha sự đồi bại về đạo đức bằng cách làm giảm nhẹ đi sự lên án rõ rệt của Kinh-thánh về việc đồng tính luyến ái, tà dâm và ngoại tình. Do đó, vấn đề được đặt ra là: Liệu bạn có ủng hộ và dung túng sự thờ phượng sai lầm, hay là bạn tích cực tham gia vào sự thờ phượng thật? (Lê-vi Ký 18:22; 20:13; Rô-ma 1:26, 27; I Cô-rinh-tô 6:9-11).

5 Bây giờ là một thời kỳ sàng sảy. Vì thế, chúng ta càng có lý do để phân biệt giữa sự thờ phượng giả với sự thờ phượng thật. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã làm gì nữa khiến họ đáng bị khiển trách như thế? (Ma-la-chi 3:18; Giăng 4:23, 24).

Tôn giáo giả bị truy tố

6. Bằng cách nào các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã phản bội lại Nước Trời?

6 Mặc dầu cả triệu người thuộc các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ thường xuyên đọc Lời cầu nguyện của Chúa, cầu cho Nước Trời được đến, nhưng họ lại mải miết ủng hộ mọi chính thể ngoại trừ chính phủ thần quyền. Hàng thế kỷ về trước những người có uy quyền trong tôn ti của Giáo hội Công giáo, chẳng hạn như Hồng y Richelieu, Mazarin và Wolsey, cũng giữ chức vụ chính khách quốc gia và bộ trưởng.

7. Năm mươi năm trước đây, Nhân-chứng Giê-hô-va đã vạch trần hàng giáo phẩm thuộc các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ như thế nào?

7 Hơn 50 năm về trước, trong sách nhỏ tựa đề Religion Reaps the Whirlwind (Tôn giáo gặt bão lốc), Nhân-chứng Giê-hô-va phô bày mối liên hệ giữa các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ với chính trị.a Những lời nói lên lúc bấy giờ vẫn còn đúng vào thời nay. “Một cuộc dò xét trung thực về tư cách hàng giáo phẩm của các giáo phái sẽ cho thấy rằng các lãnh tụ tôn giáo của toàn thể ‘các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ’ đang sốt sắng tham gia vào chính trị của ‘thế giới gian ác hiện đại này’ và đang nhúng tay vào công việc của thế gian”. Vào thuở ấy các Nhân-chứng nghiêm khắc chỉ trích Giáo Hoàng Pius XII vì đã ký thỏa hiệp với Hitler theo đảng Quốc xã (1933) và Franco theo đảng Phát-xít (1941), cũng như Giáo Hoàng vì đã trao đổi đại diện ngoại giao với nước Nhật hiếu chiến vào tháng 3-1942, chỉ vài tháng sau cuộc đột kích nổi tiếng tại Pearl Harbor. Giáo Hoàng đã không nghe theo lời cảnh cáo của Gia-cơ: “Hỡi bọn tà-dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế-gian tức là thù-nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế-gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch-thù cùng Đức Chúa Trời vậy” (Gia-cơ 4:4).

8. Ngày nay giáo hội Công giáo La Mã liên hệ đến chính trị như thế nào?

8 Tình trạng ngày nay thì sao? Chế độ giáo hoàng vẫn còn nhúng tay vào chính trị, qua cả hàng giáo phẩm lẫn đại diện của giáo dân. Các giáo hoàng gần đây đã cho thấy họ tán thành Liên Hiệp Quốc khi diễn thuyết trước tổ chức giả mạo ấy mà loài người lập ra để mưu cầu hòa bình thế giới. Gần đây tờ L’Osservatore Romano, tờ báo chính thức của tòa Vatican, tuyên bố rằng bảy nhà ngoại giao mới, “đại sứ cho Tòa thánh Vatican”, trình ủy nhiệm thư lên “Đức Giáo Hoàng”. Chúng ta có thể nào tưởng tượng Giê-su và Phi-e-rơ tham gia vào việc trao đổi đại diện ngoại giao như thế không? Giê-su từ chối không để cho dân Do Thái phong ngài lên làm vua, nói rằng Nước của ngài không thuộc về thế gian này (Giăng 6:15; 18:36).

9. Tại sao chúng ta có thể nói rằng các phái Tin lành cũng không hơn gì các phái tương ứng của Công giáo?

9 Các nhà lãnh đạo Tin lành có tốt hơn các thành phần Công giáo tương ứng hay không? Tại Hoa Kỳ, nhiều tôn giáo Tin lành bảo thủ, cũng như giáo phái Mormon, đều liên kết với một tổ chức chính trị nào đó. Nhóm Christian Coalition (Liên minh tín đồ đấng Christ) liên hệ mật thiết với chính trị Hoa Kỳ. Hàng giáo phẩm thuộc những nhóm Tin lành khác rõ rệt đứng về những phe chính trị khác. Đôi khi người ta quên rằng những phát ngôn viên chính trị như ông Pat Robertson và Jesse Jackson đang hoặc đã giữ chức “Giám mục”, giống như ông Ian Paisley, nghị sĩ Quốc hội Anh từ Bắc Ái Nhĩ Lan. Làm sao họ có thể bào chữa cho lập trường của họ? (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35; Ga-la-ti 2:6).

10. Vào năm 1944 có lời tuyên bố rõ ràng nào?

10 Ngày nay chúng ta cũng đặt câu hỏi giống như sách nhỏ Religion Reaps the Whirlwind (1944): “Có lẽ nào một tổ chức liên kết với những cường quốc và tích cực bắt tay vào những chuyện chính trị thế tục, hầu trục lợi và được thế gian này che chở... lại có thể là hội thánh của Đức Chúa Trời hay đại diện cho Chúa Giê-su Christ trên đất không?... Rõ ràng, tất cả những người theo một tôn giáo có cùng mục tiêu với các nước của thế gian này không thể nào đại diện cho Nước Đức Chúa Trời qua Giê-su Christ được”.

Tinh thần của Ca-in trong tôn giáo giả

11. Bằng cách nào các tôn giáo giả đã theo gót chân của Ca-in?

11 Trong suốt lịch sử, tôn giáo giả đã biểu lộ tinh thần của Ca-in, người đã ám sát em mình là A-bên. “Bởi đó, người ta nhận biết con-cái Đức Chúa Trời và con-cái ma-quỉ: ai chẳng làm điều công-bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Vả, lời rao-truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu-thương lẫn nhau. Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma-quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công-bình”. Vì không thể chịu nổi khi em mình thờ phượng Đức Chúa Trời một cách trong sạch và được ngài chấp nhận, nên Ca-in đã dùng đến bạo lực—biện pháp cuối cùng của những người đuối lý (I Giăng 3:10-12).

12. Có bằng chứng nào cho thấy rằng tôn giáo đã tham gia vào chiến tranh và các cuộc xung đột?

12 Việc tôn giáo giả bị truy tố có được thực tế xác minh không? Trong sách Preachers Present Arms, tác giả nói: “Trong lịch sử của các nền văn minh,... luôn luôn có hai lực lượng liên minh với nhau thành một đồng minh gồm có hai thành phần. Hai lực lượng đó là chiến tranh và tôn giáo. Và trong tất cả các tôn giáo chính trên thế giới,... không có một tôn giáo nào lại hết lòng với [chiến tranh] hơn là [các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ]”. Một vài năm trước, tờ báo The Sun ở Vancouver, Canada, viết: “Có lẽ điểm yếu của tất cả các tổ chức tôn giáo là giáo hội mang một tinh thần dân tộc... Có chiến tranh nào đã từng xảy ra mà người ta lại không rêu rao là Đức Chúa Trời đứng về phe họ không?” Có lẽ bạn đã thấy bằng chứng về điều này trong nhà thờ địa phương. Cờ quốc gia lắm khi được dùng để trang trí bàn thờ. Theo bạn nghĩ, Giê-su sẽ đi hành quân dưới lá cờ nào? Lời của ngài vang dội từ thế kỷ này sang thế kỷ khác: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian nầy”! (Giăng 18:36).

13. a) Tôn giáo giả đã thất bại như thế nào tại Phi Châu? b) Chúa Giê-su đã cho chúng ta dấu hiệu nào để nhận biết đạo thật của ngài?

13 Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã không dạy bầy chiên của họ lẽ thật về tình yêu thương anh em chân thật. Thay vì thế, họ để cho những sự khác biệt về quốc gia, bộ lạc và sắc tộc chia rẽ giữa hàng ngũ của họ. Báo cáo cho thấy rằng hàng giáo phẩm Công giáo và Anh giáo đã có tay trong sự chia rẽ đưa đến họa diệt chủng giữa các bộ lạc tại Rwanda. Tờ báo The New York Times tường trình: “Cuộc tàn sát tại Rwanda khiến cho nhiều người Công giáo La Mã cảm thấy mình bị phẩm trật của giáo hội phản bội. Giáo hội thường bị chia rẽ trên căn bản sắc tộc giữa người Hutu và người Tutsi”. Cùng tờ báo đó trích lời của một linh mục thuộc nhóm Maryknoll như sau: “Giáo hội thất bại nặng nề tại Rwanda vào năm 1994. Về một phương diện nào đó, nhiều người Rwanda đã không còn chú ý đến giáo hội nữa. Giáo hội không còn sự tín nhiệm nào cả”. Thật trái ngược với lời của Giê-su: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35).

14. Lịch sử của các tôn giáo chính không theo đạo đấng Christ cho thấy gì?

14 Những tôn giáo chính khác thuộc Ba-by-lôn Lớn đã không nêu gương gì tốt hơn. Cuộc thảm sát khủng khiếp vào năm 1947, khi Ấn Độ bị phân chia, chứng tỏ rằng các tôn giáo chính nơi đó đã không sinh ra sự dung tha. Những cuộc bạo động vẫn tái diễn tại địa phương ở Ấn Độ chứng tỏ rằng phần đông dân tình vẫn chưa thay đổi. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi tờ báo India Today kết luận: “Người ta đã phạm những tội ác ghê tởm nhất nhân danh tôn giáo... Tôn giáo đã làm bộc phát nhiều cuộc bạo động to lớn và là một lực lượng gây tàn phá mạnh mẽ”.

“Một nghịch lý nổi bật”

15. Tình trạng tôn giáo của thế giới phương tây là gì?

15 Ngay cả các bình luận gia thế tục cũng nhận thấy rằng tôn giáo đã không thuyết phục người ta, không khắc ghi vào lòng người ta những giá trị chân chính và đã không chống lại chủ nghĩa thế tục. Nguyên cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Zbigniew Brzezinski viết trong cuốn sách mang tựa đề Out of Control (Ngoài tầm kiểm soát): “Thật là một nghịch lý đáng chú ý là thuyết cho rằng ‘Đức Chúa Trời đã chết’ đã đạt nhiều thành quả nhất không phải tại các nước chịu ảnh hưởng mạnh của chủ nghĩa Mác-xít... mà là tại các xã hội Tây phương tự do dân chủ, nơi mà sự thờ ơ về đạo đức đã ăn sâu vào văn hóa. Sự thật là tại các nước Tây phương, tôn giáo không còn là một lực lượng chính trong xã hội nữa”. Ông nói tiếp: “Ảnh hưởng của tôn giáo trong nền văn hóa Âu Châu đã suy yếu rất nhiều, và về cơ bản, Âu Châu ngày nay—còn tệ hơn nước Mỹ nữa—là một xã hội thế tục”.

16, 17. a) Giê-su đã cho những lời khuyên gì về hàng giáo phẩm của thời ngài? b) Giê-su đã nói lên một nguyên tắc tuyệt hảo nào về bông trái?

16 Giê-su nói gì về giới giáo phẩm Do Thái vào thời ngài? “Các thầy thông-giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se [để dạy Torah, Luật pháp]. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt-chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm”. Thật vậy, sự giả dối trong tôn giáo không phải là điều mới mẻ (Ma-thi-ơ 23:2, 3).

17 Tôn giáo giả bị lên án bởi chính bông trái của việc làm mình. Nguyên tắc mà Giê-su đưa ra rất là thích hợp: “Hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận-biết được” (Ma-thi-ơ 7:17-20).

18. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đáng lẽ đã phải làm gì để giữ hàng ngũ mình trong sạch?

18 Nếu các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ để tâm áp dụng kỷ luật theo nguyên tắc của đấng Christ là khai trừ, hay rút phép thông công, đối với tất cả những việc làm phi pháp mà những người tự xưng là hội viên vi phạm, điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy đến cho những người phạm tội mà không biết ăn năn, là những kẻ nói dối, kẻ tà dâm, thông dâm, đồng tính luyến ái, bịp bợm, phạm pháp, kẻ bán và nghiện ma túy, và những thành viên của băng đảng có tổ chức? Không còn nghi ngờ gì nữa, vì cớ trái xấu của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, nên chúng đáng bị Đức Chúa Trời hủy diệt (I Cô-rinh-tô 5:9-13; II Giăng 10, 11).

19. Có những lời thú nhận nào liên quan đến việc lãnh đạo tôn giáo?

19 Buổi họp khoáng đại của Giáo hội Trưởng lão tại Hoa Kỳ đưa đến một tuyên ngôn nhìn nhận rằng: “Chúng ta đang phải đương đầu với một khủng hoảng cực kỳ khó khăn về tầm mức và về ảnh hưởng... Từ 10 đến 23 phần trăm giới chức giáo phẩm trên toàn quốc đã tham gia vào thực hành khiêu dâm, hoặc có dính líu về tình dục với giáo dân, khách hàng, nhân viên làm việc, v.v...”. Một thương gia Hoa Kỳ khéo kết luận tình thế như sau: “Các tổ chức tôn giáo đã thất bại trong việc truyền dạy giá trị luân lý của họ, và trong nhiều trường hợp, họ trở thành một phần của vấn đề”.

20, 21. a) Giê-su và Phao-lô lên án sự giả hình như thế nào? b) Có những câu hỏi nào vẫn còn phải trả lời?

20 Những lời Giê-su dùng để lên án sự giả dối của tôn giáo trong thời ngài vẫn còn đúng cho thời nay: “Hỡi kẻ giả-hình! Ê-sai đã nói tiên-tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi-miếng thờ-kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra” (Ma-thi-ơ 15:7-9). Lời của Phao-lô viết cho Tít cũng diễn tả tình trạng vào thời buổi chúng ta: “Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ-chối Ngài, thật là đáng ghét, trái-nghịch và không thể làm một việc lành nào hết” (Tít 1:16).

21 Giê-su nói nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố (Ma-thi-ơ 15:14). Bạn có muốn bị hủy diệt cùng với Ba-by-lôn Lớn không? Hay là bạn muốn đi theo con đường ngay với đôi mắt mở to và vui hưởng ân phước đến từ Đức Giê-hô-va? Những câu hỏi mà chúng ta phải đương đầu là: Có đạo nào sanh ra bông trái theo ý của Đức Chúa Trời không, và nếu có thì đạo nào? Làm sao chúng ta có thể nhận biết được sự thờ phượng thật mà Đức Chúa Trời chấp nhận? (Thi-thiên 119:105).

[Chú thích]

a Do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., xuất bản vào năm 1944; nay không còn ấn hành nữa.

Bạn còn nhớ không?

◻ Ba-by-lôn Lớn hiện nay có vị thế gì trước mặt Đức Chúa Trời?

◻ Tôn giáo giả bị truy tố dựa trên căn bản nào?

◻ Bằng cách nào tôn giáo giả đã biểu lộ tinh thần của Ca-in?

◻ Giê-su đã cho biết nguyên tắc nào để phán xét bất cứ tôn giáo nào?

[Hình nơi trang 13]

Trong suốt lịch sử các lãnh tụ tôn giáo đã nhúng tay vào chính trị

[Các hình nơi trang 15]

Những tu sĩ này cũng là chính khách có nhiều thế lực

Hồng Y Mazarin

Hồng Y Richelieu

Hồng Y Wolsey

[Nguồn tư liệu]

Hồng Y Mazarin và Richelieu: theo sách Ridpath’s History of the World (theo thứ tự Tập VI và Tập V). Hồng y Wolsey: theo sách The History of Protestantism (Tập I).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ