THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w96 1/4 trg 6-8
  • Cử hành Lễ Kỷ Niệm một cách trang nghiêm

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Cử hành Lễ Kỷ Niệm một cách trang nghiêm
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Một cách xứng đáng—Bằng cách nào?
  • Cần phải sáng suốt
  • Tại sao chúng ta cử hành Bữa Ăn Tối của Chúa?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2015
  • Bữa Tiệc Thánh của Chúa có nghĩa gì đối với bạn?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2003
  • Tại sao Bữa Tiệc Thánh của Chúa có ý nghĩa đối với bạn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Bữa Tiệc Thánh—Cử hành thế nào?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2004
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
w96 1/4 trg 6-8

Cử hành Lễ Kỷ Niệm một cách trang nghiêm

TỐI ngày 14 Ni-san, năm 33 công nguyên chính là lúc mà Giê-su thiết lập Lễ Kỷ niệm.a Ngài vừa mới cử hành xong Lễ Vượt qua với 12 sứ đồ, vì vậy chúng ta có thể biết chắc ngày đó là ngày nào. Sau khi đuổi kẻ phản bội là Giu-đa đi, Giê-su “lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn-đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân-thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn-đồ, và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao-ước đổ ra cho nhiều người” (Mác 14:22-24).

Giê-su bảo các môn đồ phải tưởng nhớ đến sự chết của ngài vì đó là điều quan trọng (Lu-ca 22:19; I Cô-rinh-tô 11:23-26). Chỉ có sự hy sinh của ngài mới có thể chuộc loài người khỏi tai ách của tội lỗi và sự chết mà họ phải gánh chịu (Rô-ma 5:12; 6:23). Bánh và rượu mà ngài dùng là biểu tượng cho thân thể hoàn toàn và huyết của ngài. Vì biết rõ ngày mà Giê-su đã thiết lập Lễ Kỷ niệm, chúng ta có thể cử hành dịp này vào ngày tương ứng mỗi năm, cũng giống như Lễ Vượt qua của dân Do Thái đã được cử hành vậy. Nhưng chúng ta phải cử hành lễ này một cách trang nghiêm. Tại sao?

Sứ đồ Phao-lô nói rằng những ai dùng các món biểu hiệu gồm bánh và rượu sẽ “rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:26). Như vậy trọng tâm của việc cử hành sẽ là sự chết của Giê-su và ý nghĩa của sự chết này đối với nhân loại. Đây là một dịp nghiêm trọng, là lúc để chúng ta suy gẫm về lòng tốt lành của Đức Chúa Trời và về sự biết ơn mà chúng ta nên có đối với Đức Giê-hô-va và Con ngài (Rô-ma 5:8; Tít 2:14; I Giăng 4:9, 10).Vì thế nên Phao-lô cảnh cáo: “Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng-đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa” (I Cô-rinh-tô 11:27).

Một cách xứng đáng—Bằng cách nào?

Hiển nhiên, Đức Chúa Trời sẽ không hài lòng nếu chúng ta làm mất tính cách thiêng liêng của buổi lễ này qua việc tham gia vào những tập tục đáng nghi ngờ hoặc tiếp nhận các phong tục tà giáo (Gia-cơ 1:27; 4:3, 4). Điều này loại trừ những thực hành phổ thông vào dịp Lễ Phục sinh. Để làm theo lời chỉ dẫn của Giê-su là “tiếp tục làm sự nầy để nhớ đến [ngài]”, chúng ta phải cử hành Lễ Kỷ niệm theo y như cách ngài đã thiết lập lễ đó (Lu-ca 22:19; I Cô-rinh-tô 11:24, 25). Làm thế có nghĩa từ bỏ những hình thức mà các giáo hội tự xưng theo đấng Christ đã thêm vào lễ này. Cuốn New Catholic Encyclopedia (Tân Bách khoa Tự điển Công giáo) công nhận rằng “Lễ Mixa ngày nay khác hẳn với nghi lễ thật giản dị mà đấng Christ và các Sứ đồ của Ngài đã cử hành”. Và vì cử hành Lễ Mixa thường xuyên, thậm chí hằng ngày, các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đi lệch với ý muốn của Giê-su và khiến cho lễ này thành một dịp thông thường.

Phao-lô viết cho các tín đồ tại thành Cô-rinh-tô về việc dùng các món biểu hiệu một cách không xứng đáng vì đã có một vấn đề xảy ra trong hội thánh liên quan đến Bữa Tiệc Thánh của Chúa. Một số người không tôn trọng sự thánh khiết của Bữa Tiệc đó. Họ mang theo thức ăn để ăn trước hoặc giữa buổi họp. Họ thường ăn uống quá độ. Điều này khiến họ buồn ngủ và tâm trí họ bị u mê. Vì không tỉnh táo về mặt tâm thần lẫn thiêng liêng, họ không thể “phân-biệt thân Chúa” và do đó đã “mắc tội với thân và huyết của Chúa”. Trong khi đó, những người đã không ăn trước đó thì đói và cũng bị xao lãng. Hầu như trong vòng họ không một ai có đủ điều kiện để dùng các món biểu hiệu với lòng biết ơn và có ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của buổi lễ này—là để tưởng nhớ đến sự chết của Chúa. Điều này đưa đến hậu quả là họ bị xét đoán vì họ tỏ ra thiếu tôn kính, thậm chí còn xem thường dịp này nữa (I Cô-rinh-tô 11:27-34).

Cần phải sáng suốt

Một số người dùng món biểu hiệu của Lễ Kỷ niệm mặc dù sau đó họ nhận biết là đáng lẽ mình không nên dùng. Chỉ những ai được Đức Chúa Trời chọn và được thánh linh của ngài làm chứng về điều đó mới có quyền dùng các món biểu hiệu của Lễ Kỷ niệm (Rô-ma 8:15-17; II Cô-rinh-tô 1:21, 22). Không phải do quyết định cá nhân mà họ trở nên xứng đáng. Đức Chúa Trời giới hạn số người sẽ cai trị với đấng Christ ở trên trời là 144.000, một số tương đối ít so với số người được hưởng lợi ích từ giá chuộc của đấng Christ (Khải-huyền 14:1, 3). Việc chọn lựa đã khởi sự từ thời của Giê-su, do đó ngày nay chỉ còn ít người dự phần mà thôi. Và vì một số người đã qua đời, nên con số đó phải giảm đi.

Tại sao có thể có người lại dùng các món biểu hiệu một cách sai lầm? Điều này có thể là vì những quan điểm tôn giáo có từ trước—rằng mọi người trung thành đều lên thiên đàng. Hay có thể vì tham vọng hoặc ích kỷ—cảm tưởng cho rằng mình xứng đáng hơn người khác—và ham muốn có được danh vọng. Có lẽ đó là hậu quả của những xúc cảm mạnh mẽ nảy sinh vì đã gặp những khó khăn gay go hoặc một thảm kịch nào đó khiến cho người ấy không còn ham thích sống trên đất nữa. Đó cũng có thể vì người ấy là bạn thân của một người có hy vọng lên trời. Tất cả chúng ta cần phải nhớ rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới quyết định điều đó chứ không phải chúng ta (Rô-ma 9:16). Vì thế, nếu một người sau khi “tự xét lấy mình” mà thấy rằng mình đúng lý không nên dùng các món biểu hiệu, thì bây giờ người đó phải tránh dùng (I Cô-rinh-tô 11:28).

Hy vọng mà Đức Chúa Trời ban cho phần đông nhân loại là sự sống đời đời trong một địa đàng trên đất. Đó là một ân phước tuyệt diệu để chúng ta mong chờ, cũng là hy vọng mà chúng ta dễ thấy thú vị (Sáng-thế Ký 1:28; Thi-thiên 37:9, 11). Chính trên đất là nơi mà những người trung thành sẽ sum họp với thân nhân được sống lại và cũng như gặp gỡ những người công bình thời xưa như Áp-ra-ham, Sa-ra, Môi-se, Ra-háp, Đa-vít và Giăng Báp-tít—tất cả những người này đã chết trước khi Giê-su mở đường cho sự sống trên trời. (Ma-thi-ơ 11:11; so sánh I Cô-rinh-tô 15:20-23).

Những người có hy vọng sống trên đất cử hành Bữa Tiệc Thánh của Chúa một cách xứng đáng bằng cách có mặt và kính cẩn chú ý, mặc dù họ không dùng bánh và rượu. Họ cũng hưởng lợi ích qua sự hy sinh của đấng Christ, là điều giúp họ có một vị thế tốt trước mắt Đức Chúa Trời (Khải-huyền 7:14, 15). Khi lắng nghe bài thuyết trình, họ củng cố lòng quí trọng đối với những điều thiêng liêng, và họ càng muốn giữ sự hợp nhất với dân của Đức Chúa Trời ở khắp nơi.

Năm nay, sau khi mặt trời lặn vào Thứ Ba, ngày 2-4, Lễ Kỷ niệm sẽ được cử hành trong hơn 78.000 hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới. Liệu bạn sẽ đến dự buổi lễ này không?

[Chú thích]

a Theo lịch Do Thái ngày bắt đầu vào buổi chiều tối. Theo lịch của chúng ta thì ngày 14 Ni-san bắt đầu vào tối Thứ Năm, tức ngày 31-3, và chấm dứt khi mặt trời lặn vào tối Thứ Sáu, tức ngày 1-4. Lễ Kỷ niệm được thiết lập vào tối Thứ Năm và Giê-su chết vào chiều ngày Thứ Sáu trong cùng ngày đó theo lịch Do Thái. Ngài được sống lại vào sáng sớm ngày Chủ nhật, tức ngày thứ ba tính từ ngày chết.

[Hình nơi trang 8]

Nhân-chứng Giê-hô-va cử hành Lễ Kỷ niệm mỗi năm một lần

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ