THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w96 15/2 trg 23-26
  • Truyền bá lẽ thật của Kinh-thánh tại Bồ Đào Nha

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Truyền bá lẽ thật của Kinh-thánh tại Bồ Đào Nha
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Tiểu đề
  • Giúp những người mộ đạo
  • Chia sẻ lẽ thật với người thân
  • “Tôi sẽ đá và dùng roi đánh đuổi họ ra khỏi nhà”
  • Trong khu vực được rao giảng nhiều lần
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
w96 15/2 trg 23-26

Truyền bá lẽ thật của Kinh-thánh tại Bồ Đào Nha

TỪ Caminha về phía bắc đến Vila Real de Santo Antônio về phía nam, hàng ngàn thuyền đánh cá sặc sỡ nằm rãi rác dài 800 cây số theo bờ biển Đại Tây Dương của Bồ Đào Nha. Qua nhiều thế kỷ, những người đánh cá đã “xuống tàu trong biển”, nên cá là thức ăn chính cho nhiều người dân Bồ Đào Nha (Thi-thiên 107:23).

Từ 70 năm qua, Bồ Đào Nha đã có một loại đánh cá khác. Nhân-chứng Giê-hô-va bận rộn mang tin mừng đến cho hàng chục ngàn con cá theo nghĩa tượng trưng (Ma-thi-ơ 4:19). Vào tháng 5-1995 xứ này có số cao nhất về người công bố Nước Trời là 44.650 người—tỉ lệ là một trên khoảng 210 người dân. Trong vài thành phố thì tỉ lệ là nửa số đó.

Vì có quá nhiều người công bố, nên tại nhiều vùng có những khu vực được rao giảng hầu như mỗi tuần. Vì vậy, các Nhân-chứng Bồ Đào Nha sốt sắng dùng những phương pháp khác nhau để chia sẻ hy vọng của Kinh-thánh với người khác. Đúng vậy, họ ý thức tầm quan trọng của việc rao giảng lẽ thật Kinh-thánh bằng mọi cách có thể được (I Cô-rinh-tô 9:20-23).

Giúp những người mộ đạo

Theo một cuộc điều tra dân số cho năm 1991, 70 phần trăm số người từ 18 tuổi trở lên tại Bồ Đào Nha tự xưng là người Công giáo. Dù vậy, trình độ hiểu biết Kinh-thánh của những người này lại quá thấp. Tờ báo Jornal de Notícias ghi nhận: “Đây là một thảm trạng tệ nhất của thế giới người Công giáo: Sự dốt nát về Kinh-thánh!”. Tại sao thế? Tờ báo tiếng Bồ Đào Nha là Expresso vạch ra câu trả lời. Khi báo cáo về buổi họp của 500 linh mục tại Fátima, báo này viết: “Theo tổng giám mục, để có thể tái lập địa vị duy nhất của mình là ‘sứ giả’, điều thiết yếu là linh mục không nên quá bận bịu với vô số các hoạt động không thiết yếu... Nếu linh mục đặt hết tâm trí vào việc thuyết giáo Phúc âm, ông sẽ không còn thì giờ cho bất cứ hoạt động nào khác”.

Ngược lại, các Nhân-chứng Giê-hô-va ở Bồ Đào Nha đang bận rộn rao truyền lẽ thật Kinh-thánh bằng mọi cách có thể được. Kết quả là nhiều người Công giáo chân thành đang nhận được sự hiểu biết về Kinh-thánh.

Carlota là một người Công giáo mộ đạo và là hội viên của nhóm những người trẻ thuộc một hội đoàn tôn giáo. Cô cũng dạy lớp mẫu giáo nơi mà Antônio là một Nhân-chứng làm việc. Với tư cách người tiên phong đều đều, tức người rao giảng trọn thời gian, Antônio luôn cố gắng nói với những người cùng làm việc tại trường về Kinh-thánh trong giờ ăn trưa. Một ngày nọ, Carlota đã hỏi anh về niềm tin nơi lửa địa ngục và sự sùng bái bà Ma-ri. Antônio cho cô xem Kinh-thánh dạy gì về những đề tài này, và từ đó về sau họ thảo luận nhiều lần về Kinh-thánh. Khi Carlota dự buổi họp đầu tiên tại Phòng Nước Trời địa phương, cô rất cảm kích. Tuy nhiên, những buổi họp này lại cùng giờ với những buổi họp của hội đoàn tôn giáo của cô. Cô nhận biết là mình phải quyết định. Cô sẽ làm gì?

Carlota tụ họp toàn thể nhóm thanh niên lại và giải thích từ Kinh-thánh tại sao cô rút tên khỏi đoàn. Mọi người đều chỉ trích quyết định của cô, ngoại trừ một em gái tên Stela rất chăm chú lắng nghe. Khi Carlota nói chuyện với Stela sau đó, em đã hỏi nhiều câu hỏi về nguồn gốc và mục đích của sự sống. Carlota đưa cho em quyển sách Life—How Did It Get Here? By Evolution or by Creation?a (Sự sống—Đã xuất hiện thế nào? Do tiến hóa hay do sáng tạo?) và đã bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh-thánh với em.

Trong lúc này Carlota tiến bộ nhanh về mặt thiêng liêng, làm báp têm vào tháng 6-1991, và sáu tháng sau chị bắt đầu phục vụ với tư cách là người tiên phong đều đều. Vào tháng 5-1992, chị và Antônio kết hôn, cùng nhau tiếp tục làm tiên phong ở một hội thánh kế cận đang cần người giúp. Còn Stela thì sao? Em làm báp têm vào tháng 5-1993 và hiện nay phục vụ với tư cách là người tiên phong đều đều.

Francisco là một em trẻ rất sùng đạo. Mỗi Chủ nhật em dự Lễ Mi-sa vào buổi sáng và đọc kinh lần chuỗi hạt vào buổi chiều. Em làm người giữ nhà thờ, phụ giúp linh mục trong buổi Lễ Mi-sa. Thậm chí em còn cầu nguyện Đức Chúa Trời để một ngày nào đó cho em được phong làm “thánh”!

Francisco thực sự muốn có cuốn Kinh-thánh, và một ngày nọ có người bạn cho em mượn một cuốn. Em thật ngạc nhiên khi khám phá ra rằng Đức Chúa Trời có tên là Đức Giê-hô-va (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3; Thi-thiên 83:18). Khi em đọc nơi Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5 rằng Đức Chúa Trời cấm dùng hình tượng trong việc thờ phượng, em càng ngạc nhiên hơn nữa! Thấy rằng nhà thờ có đầy những hình tượng, em tha thiết cầu nguyện Đức Chúa Trời giúp em hiểu mọi sự bối rối này. Vài ngày sau đó em gặp một người bạn học cũ và hỏi cậu ấy tại sao đã bỏ lớp học tối.

Bạn em trả lời: “Hiện nay tôi đang dự một trường học tối tốt hơn”.

Francisco hỏi: “Trường học nào vậy, và anh đang học môn nào?” Em quá đỗi ngạc nhiên vì câu trả lời của người bạn.

Người bạn nói rằng: “Tôi đang học hỏi Kinh-thánh tại Phòng Nước Trời của Nhân-chứng Giê-hô-va, anh có muốn đi cùng tôi không?”

Francisco dường như không thể tin được những gì em đã chứng kiến tại buổi họp đầu tiên—những gương mặt tươi cười và vui sướng; người ta nói chuyện với nhau một cách nồng ấm, thân thiện; con cái cùng ngồi với cha mẹ và chú ý đến những gì đang được giảng.

Francisco thốt lên: “Chính tôi là một người hoàn toàn xa lạ, và lại có cảm tưởng như mình là người trong gia đình!” Kể từ đó em đều đặn đến dự các buổi họp. Hiện nay Francisco phục vụ với tư cách là một trưởng lão trong hội thánh, và cùng với vợ và hai con, anh lấy làm vui thích lời hứa tuyệt diệu của Lời Đức Giê-hô-va về Nước Trời.

Chia sẻ lẽ thật với người thân

Manuela, một người tiên phong đều đều ở vùng Lisbon đã bắt được nhiều cá nói theo nghĩa thiêng liêng nhờ lòng kiên trì trong việc làm chứng một cách ân cần cho mọi người, kể cả những người thân. Trong số những người này có anh ruột của chị, José Eduardo, là người đã được huấn luyện về võ nghệ và về cách sử dụng vũ khí. Anh đã phạm pháp quá nhiều đến độ cuối cùng anh phải ra tòa với 22 bản án và bị kết tội 20 năm tù. Anh đã quá hung bạo đến độ những người ở trong tù cũng sợ anh, và anh đã bị giam trong một xà lim hết sức cẩn mật.

Trong suốt bảy năm Manuela vẫn kiên nhẫn thăm viếng José Eduardo, nhưng anh luôn từ chối thông điệp của chị về Kinh-thánh. Cuối cùng, khi quyển sách Life—How Did It Get Here? By Evolution or by Creation? được xuất bản, anh nhận sách đó và bắt đầu học hỏi Kinh-thánh. Ngay lập tức anh thay đổi rất nhiều trong cách cư xử của anh. Sau một tuần anh đã đích thân làm chứng cho 200 tù nhân và rồi thêm 600 tù nhân sau một tuần nữa. Thậm chí anh còn được cho phép thăm viếng những tù nhân ở khối nhà tù khác. Vì có sự thay đổi đáng kể trong cách cư xử, anh đã được giảm án tù xuống còn 15 năm. Sau 10 năm tù, anh đã được tạm tha theo chế độ quản chế. Kể từ dạo đó 5 năm đã trôi qua, và José Eduardo hiện giờ là một Nhân-chứng Giê-hô-va đã làm báp têm, đang phục vụ với tư cách là tôi tớ thánh chức trong hội thánh địa phương. Thật là một trường hợp của ‘muông-sói đang ở với chiên con’! (Ê-sai 11:6).

Vì tiếp tục cố gắng làm chứng cho gia đình, Manuela vui mừng giúp được chồng mình và bốn người khác trong gia đình tích cực phụng sự Đức Giê-hô-va. Chồng chị hiện là tôi tớ thánh chức.

“Tôi sẽ đá và dùng roi đánh đuổi họ ra khỏi nhà”

Maria do Carmo sống ở ngoại ô Lisbon khi được các Nhân-chứng viếng thăm. Chị thích những gì chị nghe và đã hỏi chồng chị, Antônio, nếu chị có thể có một cuộc học hỏi Kinh-thánh tại nhà. Chồng chị trả lời: “Đừng màng đến chuyện đó! Nếu tôi bắt gặp Nhân-chứng Giê-hô-va tại nhà này, tôi sẽ đá và dùng roi đánh đuổi họ ra khỏi nhà”. Nhân đây cũng phải nói Antonio là thầy dạy võ nghệ karate và mang đai đen cấp ba. Vì thế Maria do Carmo quyết định học Kinh-thánh ở một nơi khác.

Sau này, Antônio phải đi sang Anh Quốc để dự khóa học tám ngày về karate, và Maria do Carmo cẩn thận gói vào vali của anh Sách kể chuyện Kinh-thánh.b Vì Antônio có nhiều thì giờ trong chuyến đi, anh đã đọc sách đó. Trên chuyến bay trở về, một cơn bão tố đã làm máy bay bị rung động dữ dội và gặp khó khăn khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong đời anh, Antônio cầu nguyện Đức Giê-hô-va.

Khi anh trở về nhà, người Nhân-chứng học hỏi với vợ anh đã mời anh dự buổi họp. Anh nhận lời và thấy mọi người đều rất thân thiện. Một cuộc học hỏi Kinh-thánh với anh đã được sắp xếp, và trong một thời gian ngắn, Antônio biết là mình phải quyết định một vài điều. Kết quả là anh đã bỏ nghề dạy võ karate và bắt đầu dạy học trò anh làm sao sống một đời sống bình yên ngay bây giờ và mãi mãi. Một trong các học trò của anh cũng mang đai đen hiện nay là một tín đồ đấng Christ đã làm báp têm.

Về phần Antônio, anh làm báp têm vào tháng 4-1991. Ngày hôm sau, anh bắt đầu làm tiên phong phụ trợ. Sáu tháng sau anh bắt đầu làm tiên phong đều đều, và không bao lâu sau anh điều khiển 12 học hỏi Kinh-thánh tại nhà. Vào tháng 7-1993 anh được bổ nhiệm làm tôi tớ thánh chức trong hội thánh.

Trong khu vực được rao giảng nhiều lần

Ở nhiều nơi trong nước, khu vực được rao giảng hầu như mỗi tuần. Làm thế nào các Nhân-chứng tiếp tục hoạt động “đánh cá” một cách có hiệu quả?

João cố gắng gặp tất cả mọi người tại mỗi nhà. Khi viếng thăm một bà, anh hỏi nếu có ai khác ở nhà này không. Bà trả lời rằng chồng và hai con trai cùng ở nhà này, nhưng sẽ khó gặp được họ vì họ đi làm và chỉ có ở nhà vào buổi tối. Thế là João đi sang nhà kế và thăm viếng những người khác trong khu đó. Khoảng một tiếng rưỡi sau, có một ông đến gần anh.

Ông nói với João: “Ông đã bảo là ông muốn nói chuyện với tôi. Xin vui lòng cho tôi biết ông muốn gì”.

João ngạc nhiên trả lời: “Xin lỗi, nhưng tôi không biết ông, ông là ai?”

“Tôi là Antônio, và nhà tôi ở trên cùng đường này. Ông nói với mẹ tôi là ông muốn nói chuyện với mọi người trong gia đình, thế nên tôi đến để biết ông muốn gì”.

João đã làm chứng cặn kẽ cho Antônio và bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh-thánh với anh. Sau lần học hỏi thứ hai, Antônio hỏi xem anh có thể học hai lần mỗi tuần hay không. Chỉ trong vòng bốn tháng, anh bắt đầu rao giảng tin mừng trên con đường của nhà anh cùng với João. Ba tháng sau, anh làm báp têm. Gần đây mẹ anh cũng khởi đầu học Kinh-thánh. Cố gắng nói chuyện với mọi người trong gia đình khi rao giảng là điều quan trọng biết bao!

Những kinh nghiệm phấn khởi như thế cho chúng ta thấy rằng vẫn còn nhiều việc đánh cá thiêng liêng cần phải hoàn tất trong xứ Bồ Đào Nha. Nhờ ân phước Đức Giê-hô-va mà các Nhân-chứng làm việc chăm chỉ ở xứ đó có hàng ngàn những học hỏi Kinh-thánh có tiến bộ. Trong khi họ tiếp tục tìm kiếm càng nhiều cách càng tốt để rao báo lẽ thật Kinh-thánh cho mọi người biết, lời của sứ đồ Phao-lô gởi đến các tín đồ đấng Christ ở Phi-líp thật sự được ứng nghiệm ở Bồ Đào Nha ngày nay: “Dẫu thế nào đi nữa... Đấng Christ cũng được rao-truyền” (Phi-líp 1:18).

[Chú thích]

a Do Hội Tháp Canh xuất bản.

b Do Hội Tháp Canh xuất bản.

[Bản đồ nơi trang 23]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

TÂY BAN NHA

BỒ ĐÀO NHA

[Hình nơi trang 24]

Các Nhân-chứng ở Bồ Đào Nha dùng mọi cơ hội để rao giảng lẽ thật của Kinh-thánh

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ