An ủi và khích lệ—Những hạt ngọc có nhiều mặt
PHẦN ĐÔNG chúng ta đều trải qua những giai đoạn mà chúng ta cảm thấy hết sức tủi thân—không nhất thiết là túng thiếu mà là buồn chán. Chúng ta ngã lòng, thậm chí còn bị buồn chán vô cùng. Tuy nhiên, vào những lúc ấy chúng ta rất có thể có trong tầm tay một điều gì quí báu mà có thể đem lại cho chúng ta nhiều sự tốt lành. “Hạt ngọc” quí đó là sự khích lệ.
Trong Kinh-thánh, cùng một chữ Hy-lạp được dùng cho “khích lệ” và “an ủi”. Cả hai chữ tả việc đem lại sự can đảm, sức mạnh hay hy vọng. Vậy, rõ ràng là khi chúng ta cảm thấy yếu đuối hay buồn rầu, sự an ủi và khích lệ chính là điều mà chúng ta cần đến. Chúng ta có thể tìm thấy điều này ở đâu?
Kinh-thánh bảo đảm với chúng ta rằng Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi” (II Cô-rinh-tô 1:3). Kinh-thánh cũng cho chúng ta biết là “Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:27). Vậy, chúng ta có thể có sự an ủi và khích lệ. Chúng ta hãy xem xét bốn phạm vi mà Đức Giê-hô-va dùng để ban cho sự khích lệ.
Qua một mối liên lạc cá nhân với Đức Chúa Trời
Nguồn an ủi lớn nhất là mối liên lạc cá nhân với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Sự kiện có thể có được một mối liên lạc như thế tự nó đã là một điều khích lệ rồi. Nói cho cùng, vua chúa nào của thế gian lại chịu nhấc điện thoại nghe chúng ta nói hoặc tỏ ra chú ý một cách trực tiếp đến những khó khăn của chúng ta? Đức Giê-hô-va có sức mạnh vượt xa những người như thế. Tuy nhiên, ngài khiêm nhường—rất sẵn lòng chăm lo cho loài người thấp kém và bất toàn (Thi-thiên 18:35). Đức Giê-hô-va còn chủ động trong việc bày tỏ tình yêu thương đối với chúng ta. I Giăng 4:10 nói: “Nầy, sự yêu-thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của-lễ chuộc tội chúng ta”. Hơn nữa, Đức Giê-hô-va còn yêu thương kéo chúng ta đến với Con ngài (Giăng 6:44).
Bạn có đáp ứng và tìm niềm an ủi trong tình bằng hữu với Đức Chúa Trời không? (So sánh Gia-cơ 2:23). Thí dụ, nếu bạn có một người bạn thân, phải chăng được gần người đó một mình, được nói chuyện cởi mở về những nỗi buồn phiền và lo âu của bạn, về những hy vọng và niềm vui của bạn là một điều thú vị? Đức Giê-hô-va mời bạn làm như thế với ngài. Ngài không đặt giới hạn về khoảng thời gian chúng ta có thể nói chuyện với ngài qua lời cầu nguyện—và ngài thật sự nghe chúng ta (Thi-thiên 65:2; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Chúa Giê-su cầu nguyện thường xuyên và tha thiết. Thật ra, trước khi chọn 12 sứ đồ, ngài đã thức thâu đêm để cầu nguyện (Lu-ca 6:12-16; Hê-bơ-rơ 5:7).
Thỉnh thoảng chúng ta có thể xoay xở để được ở một mình với Đức Giê-hô-va. Chỉ cần yên lặng ngồi bên cửa sổ hoặc thanh thản đi bách bộ là chúng ta cũng có được cơ hội tốt để cởi mở tâm tình với Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện. Làm như thế có thể là một nguồn giải khuây và an ủi vô biên. Nếu chúng ta nhìn vào một vài khía cạnh của sự sáng tạo của Đức Giê-hô-va trong khi trầm ngâm—nếu chỉ là một khoảng bầu trời, một vài cây cối hoặc chim chóc—chúng ta có thể tìm thấy trong đó những sự nhắc nhở đầy an ủi về tình yêu thương và mối quan tâm của Đức Giê-hô-va đối với chúng ta (Rô-ma 1:20).
Qua việc học hỏi cá nhân về Lời Đức Chúa Trời
Tuy nhiên, chính nhờ việc học Kinh-thánh cá nhân mà chúng ta thật sự biết được những đức tính của Đức Giê-hô-va. Kinh-thánh nhiều lần tiết lộ Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy-dẫy ân-huệ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6; Nê-hê-mi 9:17; Thi-thiên 86:15). Bản chất tự nhiên của Đức Giê-hô-va là muốn an ủi các tôi tớ ngài trên đất.
Thí dụ, hãy xem xét lời của Đức Giê-hô-va nơi Ê-sai 66:13: “Ta sẽ yên-ủi các ngươi như mẹ yên-ủi con”. Đức Giê-hô-va tạo ra tình mẫu tử với đức tính hy sinh và gắn bó. Nếu bạn từng thấy một người mẹ yêu thương an ủi đứa con bị tổn thương, thì bạn sẽ biết được ý Đức Giê-hô-va khi ngài nói ngài sẽ an ủi dân ngài.
Nhiều biến cố ghi trong Kinh-thánh cho thấy sự an ủi đó qua việc làm. Khi nhà tiên tri Ê-li bị hoàng hậu độc ác Giê-sa-bên hăm dọa ám sát, ông sợ và tìm cách tẩu thoát. Ông ta quá nản lòng đến nỗi ông đi bộ suốt cả ngày trong đồng vắng, rõ ràng ông không đem theo nước uống hoặc lương thực gì cả. Trong nỗi thống khổ Ê-li nói với Đức Giê-hô-va rằng ông chỉ muốn chết (I Các Vua 19:1-4). Đức Giê-hô-va đã làm gì để an ủi và khuyến khích nhà tiên tri của ngài?
Đức Giê-hô-va không khiển trách Ê-li là đã cảm thấy cô đơn, vô dụng, và sợ sệt. Ngược lại, nhà tiên tri nghe “một tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ” (I Các Vua 19:12). Nếu bạn đọc I Các Vua đoạn 19, bạn sẽ nhận thấy Đức Giê-hô-va an ủi Ê-li, xoa dịu và gây dựng niềm tin cho ông. Sự an ủi này không chỉ hời hợt. Nó thấm tận đáy lòng đang lo âu của Ê-li, khuyến khích Ê-li cứ tiếp tục (So sánh Ê-sai 40:1, 2). Chẳng bao lâu, Ê-li tiếp tục lại công việc.
Tương tự như vậy, Giê-su Christ an ủi và khích lệ các môn đồ trung thành của ngài. Trên thực tế, Ê-sai tiên tri về đấng Mê-si: “Chúa Giê-hô-va... đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, ...đặng yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu” (Ê-sai 61:1-3). Trong suốt cuộc đời của ngài trên đất, Giê-su cho thấy rõ là những lời này áp dụng cho ngài (Lu-ca 4:17-21). Nếu bạn cảm thấy cần được an ủi, hãy suy gẫm về cách Giê-su đối xử dịu dàng, yêu thương với những người bị tổn thương và cần sự giúp đỡ. Thực vậy, học hỏi kỹ lưỡng lời Kinh-thánh là một nguồn an ủi và khích lệ lớn lao.
Qua hội thánh
Trong hội thánh tín đồ đấng Christ, sự an ủi và khích lệ được ví như hạt ngọc có nhiều mặt lóng lánh. Sứ đồ Phao-lô được soi dẫn để viết: “Hãy khuyên-bảo nhau, gây dựng cho nhau” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). Làm sao có thể tìm thấy được sự an ủi và khích lệ tại các buổi họp của hội thánh?
Lẽ dĩ nhiên, chúng ta dự các buổi họp của hội thánh tín đồ đấng Christ, chủ yếu là để được “Đức Giê-hô-va dạy-dỗ”, để nhận lời dạy dỗ về ngài và các đường lối của ngài (Giăng 6:45). Sự dạy dỗ này nhằm mục đích khuyến khích và an ủi. Nơi Công-vụ các Sứ-đồ 15:32, chúng ta đọc: “Giu-đe và Si-la... lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo, và giục lòng anh em mạnh-mẽ”.
Bạn có bao giờ đi nhóm họp đang lúc bị chán nản và khi về nhà thì lại cảm thấy khoan khoái không? Có lẽ một điều gì đã được nói đến trong bài giảng, trong lời bình luận, hoặc trong lời cầu nguyện đã thấu đến lòng bạn và đã đem lại cho bạn sự an ủi và khích lệ cần thiết. Do đó, đừng bỏ những buổi họp của các tín đồ đấng Christ (Hê-bơ-rơ 10:24, 25).
Kết hợp với các anh chị trong thánh chức rao giảng hay vào các cơ hội khác cũng có hiệu quả tương tự. Trong tiếng Hê-bơ-rơ nhiều động từ có nghĩa “gắn bó với nhau” cũng ám chỉ “sức mạnh” hay “làm cho mạnh”—ý tưởng rõ ràng là khi cái gì được gắn bó với nhau thì sẽ trở nên vững mạnh hơn. Nguyên tắc này cũng đúng trong hội thánh. Đúng vậy, qua sự kết hợp với nhau chúng ta được an ủi, khích lệ và vững mạnh lực. Và chúng ta gắn bó với nhau bởi lòng yêu thương, một dây liên lạc bền bỉ nhất (Cô-lô-se 3:14).
Có những lúc, sự trung thành của các anh chị thiêng liêng là điều khuyến khích chúng ta (I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7, 8). Đôi khi, tình yêu thương mà họ bày tỏ là điều khích lệ (Phi-lê-môn 7). Và đôi khi, chỉ đơn giản làm việc chung với nhau, vai kề vai, trong khi nói chuyện với người khác về Nước Trời cũng đủ để khích lệ chúng ta. Nếu bạn thấy yếu và cần được khuyến khích trong việc thi hành thánh chức, thì bạn hãy dàn xếp để đi rao giảng chung với một người công bố lớn tuổi hơn hay có kinh nghiệm hơn. Bạn rất có thể sẽ cảm thấy được an ủi khi làm như thế (Truyền-đạo 4:9-12; Phi-líp 1:27).
Qua “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”
Ai trông nom tổ chức những đặc trưng có tính cách an ủi trong sự thờ phượng của chúng ta? Giê-su bổ nhiệm một lớp người mà ngài gọi là “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” để phân phát “đồ-ăn đúng giờ” trên phương diện thiêng liêng (Ma-thi-ơ 24:45). Trong thế kỷ thứ nhất công nguyên, hội đồng các tín đồ đấng Christ được thánh linh xức dầu đã bắt đầu hoạt động. Hội đồng lãnh đạo gồm các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem đã gởi thư huấn thị đến các hội thánh. Với kết quả gì? Kinh-thánh ghi lại phản ứng của các hội thánh về một lá thư này: “Người ta đọc thơ, thảy đều mừng-rỡ vì được lời yên-ủi” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:23-31).
Cũng thế, trong những ngày sau rốt khó khăn này, lớp người đầy tớ trung tín và khôn ngoan đang phân phát thức ăn thiêng liêng đem đến nhiều sự an ủi và khích lệ cho dân Đức Giê-hô-va. Bạn có dùng thức ăn đó không? Thức ăn này được chuẩn bị sẵn trong các ấn phẩm mà lớp đầy tớ phổ biến trên khắp thế giới. Tạp chí Tháp Canh và Awake! cũng như các sách, sách mỏng và tờ giấy nhỏ do Hội Tháp Canh xuất bản đem lại sự an ủi cho vô số độc giả.
Một giám thị lưu động viết: “Phần đông các anh chị của chúng ta đều muốn làm điều phải, nhưng họ thường phải tranh đấu với sự nản lòng, sự sợ hãi, và cảm giác bất lực, không thể tự giúp lấy bản thân. Những bài trong tạp chí của chúng ta đang giúp nhiều người lấy lại sự tự chủ trong cuộc sống và tình cảm của họ. Những bài đó cũng giúp các trưởng lão có một cái gì khác để đề nghị hơn là khuyến khích một cách hời hợt.
Hãy tận dụng các sách báo đến từ lớp đầy tớ trung tín. Các tạp chí, sách, và những ấn phẩm hợp thời khác có thể giúp chúng ta tìm được sự an ủi khi gặp khó khăn. Mặt khác, nếu bạn ở trong thế có thể khuyến khích một người nào đang bị buồn nản, hãy dùng những tài liệu dựa theo Kinh-thánh trong những tạp chí này. Những bài này được viết rất kỹ lưỡng, thường thì sau nhiều tuần hay nhiều tháng nghiên cứu khó nhọc, và cầu nguyện. Lời khuyên dựa theo Kinh-thánh, đã được thử nghiệm và chứng tỏ là sự thật. Một số người thấy rất có ích khi đọc một hay hai bài báo thích hợp cùng với một người đang bị sầu não. Điều này có thể đem lại nhiều sự an ủi và khích lệ.
Nếu bạn tìm được những hạt ngọc quí, liệu bạn trữ của hay là rộng lượng chia sẻ một phần của sự giàu có với người khác? Hãy nhắm tới việc làm nguồn an ủi và khích lệ cho các anh và chị trong hội thánh. Nếu bạn xây dựng thay vì phá đổ, khen ngợi thay vì chỉ trích, nói với “lưỡi của người được dạy-dỗ” thay vì với ‘lời vô độ đâm-xoi khác nào gươm’, bạn có thể gây được ảnh hưởng tốt đời sống người khác (Ê-sai 50:4; Châm-ngôn 12:18). Thật vậy, rất có thể chính bạn sẽ được xem như là một hạt ngọc—một nguồn an ủi và khích lệ chân thật!
[Khung nơi trang 20]
An ủi cho những ai cần sự giúp đỡ
NHIỀU người đã kể làm sao một số bài nào đó trong tạp chí Tháp Canh hay Awake! đã giúp họ có được một mối liên lạc mật thiết hơn với Đức Giê-hô-va. Một người nói: “Sau khi đọc bài báo này, tôi cảm thấy sự hiện diện của Đức Giê-hô-va với tất cả quyền năng và sự oai nghi của ngài. Tôi cảm thấy ngài là một đấng có thật”. Một lá thơ khác viết: “Quan niệm của chúng tôi về Đức Giê-hô-va đã thay đổi rất nhiều trong lòng và tâm trí đến nỗi chúng tôi không còn như xưa nữa. Sự việc xảy ra như thể có một người nào lau sạch kính đeo mắt chúng tôi, và bây giờ chúng tôi có thể nhìn rõ mọi thứ”.
Một số người viết để nói rằng những tờ báo giúp họ đối phó với những khó khăn hay thử thách cụ thể, do đó làm họ tin chắc là Đức Giê-hô-va chú tâm đến cá nhân họ. Một độc giả nói như sau: “Cám ơn các anh rất nhiều đã một lần nữa cho chúng tôi thấy Đức Giê-hô-va chăm sóc và yêu thương dân ngài đến độ nào”. Một phụ nữ ở Nhật có đứa con bị chết nói về một bài báo đề cập đến vấn đề này trong tờ Awake! như sau: “Lòng thương xót sâu xa của Đức Chúa Trời tuôn ra từ những trang giấy, và tôi òa khóc, khóc và cứ khóc mãi. Tôi đã để những bài báo này ở một chỗ mà tôi có thể đọc chúng ngay lập tức mỗi khi tôi cảm thấy khổ sở và cô đơn”. Một phụ nữ khác có tang đã viết: “Những bài báo trong tạp chí Tháp Canh và Awake! và sách mỏng “Khi một người thân yêu chết đi” đã cho tôi nghị lực cần thiết để chịu đựng những lúc đau buồn”.
Kinh-thánh là nguồn an ủi chính yếu (Rô-ma 15:4). Tạp chí Tháp Canh luôn luôn theo sát thẩm quyền của Kinh-thánh là Lời của Đức Chúa Trời, và tạp chí đi đôi là Awake! thì cũng vậy. Chính vì vậy mà các tạp chí này đã chứng tỏ là sự an ủi và khích lệ cho độc giả.
[Hình nơi trang 23]
Đức Chúa Trời của mọi sự yên ủi cũng là đấng nghe lời cầu nguyện