Sự Công Bình làm cho một nước vẻ vang
SAU khi trời mưa mấy ngày liền, thật vui thích làm sao khi thức dậy và thấy mặt trời chiếu sáng trên bầu trời quang đãng! Đất tươi mát lại, và bây giờ cây cối có thể mọc sum sê. Giê-hô-va Đức Chúa Trời có lần đã dùng hình ảnh đó để minh họa những ân phước sẽ có trong sự cai trị công bình. Ngài nói với Vua Đa-vít: “Người nào cai-trị loài người cách công-bình, cách kính-sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ giống như sự chói-lòa buổi sáng, khi mặt trời mọc, khác nào một buổi sớm mai chẳng có mây; Các ánh sáng nó làm cho cây cỏ bởi đất nảy ra sau khi mưa” (II Sa-mu-ên 23:3, 4).
Lời Đức Chúa Trời đã được chứng thực qua triều đại công bình của con Đa-vít là Vua Sa-lô-môn. Kinh-thánh cho biết: “Trọn đời vua Sa-lô-môn trị-vì, dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên ăn-ở yên-ổn vô-sự từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình” (I Các Vua 4:25).
Y-sơ-ra-ên xưa là nước được Đức Chúa Trời chọn. Ngài ban cho họ luật pháp và bảo rằng nếu họ vâng theo lời ngài, thì ngài sẽ ban cho họ “sự trổi hơn mọi dân trên đất” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1). Điều đã làm họ vẻ vang không phải là sự công bình riêng của nước Y-sơ-ra-ên mà là sự công bình của Đức Giê-hô-va. Những điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho họ cao siêu bội phần so với luật pháp của các nước xung quanh họ. Là một dân tộc, họ cũng bất toàn y như tất cả những nước kia. Vì thế, sự kiện họ được nâng cao hơn các nước là nhờ Luật pháp cao siêu của Đức Giê-hô-va và nhờ họ triệt để tuân theo luật đó. Khi họ vâng theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, thì họ được hưởng đặc ân và ân phước của ngài. Vua Sa-lô-môn có được điều này trong triều đại của ông. Ông có thể nói: “Sự công-bình làm cho nước cao-trọng; song”, ông cảnh cáo “tội-lỗi là sự hổ-thẹn cho các dân-tộc” (Châm-ngôn 14:34).
Đáng buồn là vì thường không vâng lời, nước Y-sơ-ra-ên đã bị hạ xuống một địa vị thấp. Cả nước phải chịu nhục. Cuối cùng vì việc này, họ bị từ bỏ vĩnh viễn và bị thay thế bằng một nước thiêng liêng mới (Ma-thi-ơ 21:43).
Y-sơ-ra-ên thiêng liêng
Tại một buổi họp của hội đồng lãnh đạo tín đồ đấng Christ ở Giê-ru-sa-lem, Gia-cơ là người gốc Do Thái, được soi dẫn để nói rằng Đức Chúa Trời “đã đoái-thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:14). Sứ đồ Phao-lô gọi nước mới này của tín đồ đấng Christ là “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 6:16). Đề cập đến mục đích mà họ được gọi, Phi-e-rơ viết: “Anh em là dòng-giống được lựa-chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao-giảng nhơn-đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Là dân được Đức Chúa Trời chọn, họ phải chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Sự công bình của Đức Giê-hô-va sẽ nâng họ lên cao (Phi-líp 2:15).
Việc chọn những người Y-sơ-ra-ên thiêng liêng này có thể so sánh với việc khai mỏ kim cương. Khi người ta mang quặng giàu kim cương lên trên mặt đất, nó có thể chỉ cho được 1 cara (200 mg) trong mỗi 3 tấn đất. Một phương pháp từng được dùng để tách kim cương ra là hòa quặng với nước rồi đổ hỗn hợp cho chảy trên những bàn có thoa dầu mỡ. Kim cương không thấm nước, và dính vào dầu mỡ trong lúc chất thừa bị trôi đi. Ở giai đoạn này, kim cương còn thô. Nhưng khi được cắt và đánh bóng, thì nó phản chiếu ánh sáng từ mọi mặt.
Giống như những viên kim cương không thấm nước, tách rời với vật chất xung quanh, dân của Đức Giê-hô-va cũng tách rời khỏi thế gian (Giăng 17:16). Khi mới được đưa ra ánh sáng, họ có thể không chiếu ngời. Nhưng Lời và thánh linh của Đức Giê-hô-va tạo cho họ một nhân cách mới, và họ chiếu sáng như đuốc trong thế gian này. Nhờ sự công bình của Đức Giê-hô-va mà họ được nâng cao và phản chiếu ánh sáng rực rỡ của lẽ thật về Nước Trời từ mọi mặt, chứ không phải là nhờ sự công bình riêng của họ.
Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ thứ nhất công nguyên trở đi, sự bội đạo lẻn vào các hội thánh và ảnh hưởng đến nhiều người. Những người gọi là tín đồ đấng Christ hội nhập với các nước thế gian và người ta không thể phân biệt họ với người thế gian xung quanh.
Ngày nay những người trung thành còn sót lại thuộc dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng có lại ân huệ của Đức Giê-hô-va. Họ tách rời khỏi thế gian và tẩy mình sạch “khỏi mọi sự dơ-bẩn phần xác-thịt và phần thần-linh” (II Cô-rinh-tô 7:1). Trong sạch và ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va, họ ủng hộ sự công bình của ngài. Sự kiện này nâng họ lên một địa vị cao đầy ân huệ hơn các nước của thế gian. Nhờ họ hăng hái rao giảng tin mừng về Nước Trời, một đám đông người trên thế giới đến với Đức Giê-hô-va và trở thành dân của ngài (Khải-huyền 7:9, 10).
Thế gian có thể thấy sự khác biệt
Các nhà cầm quyền thế gian đôi khi khen ngợi hạnh kiểm của các tôi tớ Đức Chúa Trời. Cách đây một thời gian, nhân viên an ninh trưởng của bãi hội chợ Pretoria, Nam Phi, bình luận về tư cách đạo đức của các Nhân-chứng Giê-hô-va thuộc mọi chủng tộc là những người dùng chỗ đó cho những hội nghị hằng năm. Ngoài một số điều khác, ông viết: “Mọi người đều lịch sự, họ nói chuyện tử tế với nhau, thái độ mà họ bày tỏ trong vài ngày qua—tất cả đều chứng tỏ phẩm chất của những người thuộc xã hội quí vị, và cho thấy mọi người đều sống với nhau như một gia đình hạnh phúc”.
Dân của Đức Giê-hô-va có thể góp phần vào sự công bình của nước ngài không những tại các cuộc họp lớn như thế mà còn trong đời tư của họ. Thí dụ, chi nhánh của Hội Tháp Canh ở Nam Phi nhận được một lá thư từ một phụ nữ ở Johannesburg, nói rằng: “Tuần vừa rồi tôi lái xe đi, để cái ví ở trên nóc xe. Nó rơi trên Đại lộ Jan Smuts, và một người trong hội thánh quí vị, ông R—, đã nhặt được cái ví cùng với tất cả mọi thứ trong ví. Ông gọi điện thoại và trả lại cái ví cho tôi... Tôi rất cám ơn về tính lương thiện này, là tính hiếm thấy trong thời buổi hiện tại và tôi thấy hội thánh quí vị rất đáng khen vì đã lập những nguyên tắc mà các hội viên đều tôn trọng triệt để”.
Đúng vậy, nhờ tôn trọng triệt để nguyên tắc công bình của Đức Giê-hô-va, dân của ngài trở nên nổi bật, khác hẳn với thế gian. Vì họ biểu lộ sự công bình của Đức Giê-hô-va, nên những người có lòng ngay thẳng được thu hút đến hội thánh tín đồ đấng Christ. Chú ý đến những gì thanh khiết là điều tự nhiên. Thí dụ, một người lạ có lần đến một buổi họp của Nhân-chứng Giê-hô-va ở Zurich, Thụy Sĩ, và nói rằng ông muốn được gia nhập hội thánh. Ông giải thích là chị của ông đã bị khai trừ vì sự vô luân và ông nói thêm rằng ông muốn gia nhập một tổ chức “không khoan dung hạnh kiểm xấu”. Ngay cả cuốn New Catholic Encyclopedia (Tân Bách khoa Tự điển Công giáo) cũng thừa nhận rằng Nhân-chứng Giê-hô-va có tiếng là “một trong những nhóm có hạnh kiểm tốt nhất trên thế giới”.
Trong khi sự công bình nâng cao tinh thần, thì tội lỗi có thể làm nhục danh của một người, đặc biệt là khi cộng đồng đều biết đến tội trọng đó. Đôi khi hội thánh tín đồ đấng Christ phải mang nhục khi hội viên phạm trọng tội. Điều dễ hiểu là những người trung thành thuộc hội thánh có thể bênh vực danh tiếng của hội thánh bằng cách cho thấy rằng người phạm tội đã được sửa trị một cách thương xót, có nghĩa là, phù hợp với nguyên tắc Kinh-thánh. Nếu ai thực hành tội lỗi mà không chịu ăn năn thì sẽ bị loại trừ khỏi hội thánh—tức khai trừ (I Cô-rinh-tô 5:9-13).
Tại sao một số người bị khai trừ
Mặc dù mỗi năm có vài ngàn người bị khai trừ khỏi hội thánh tín đồ đấng Christ, đó chỉ là một tỷ lệ nhỏ so với gần năm triệu Nhân-chứng Giê-hô-va trên thế giới. Tại sao lại phải áp dụng một biện pháp quyết liệt như thế đối với bất cứ ai trong hội thánh tín đồ đấng Christ? Tội trạng là một trong những yếu tố quyết định. Nhưng yếu tố quan trọng hơn nữa là người phạm tội có thật tâm ăn năn về tội đã phạm hay không. Nếu người đó thật tình hối hận, đã chân thành cầu nguyện Đức Giê-hô-va, nài xin được ngài tha thứ vì đã phạm tội đối với ngài, và đã tìm đến sự giúp đỡ của những anh có trách nhiệm trong hội thánh, thì người đó có thể được giúp đỡ để có lại ân huệ của Đức Chúa Trời và tiếp tục ở trong hội thánh (Châm-ngôn 28:13; Gia-cơ 5:14, 15).
Khi một đứa trẻ có mối liên lạc tốt và lành mạnh với cha nhưng lại làm điều khiến cha đau buồn, thì cả hai nên nhanh chóng phục hồi mối liên lạc quí báu đó. Tương tự như thế, khi chúng ta dâng đời sống mình cho Đức Giê-hô-va, chúng ta bắt đầu một mối liên lạc rất quí báu với ngài. Vì vậy, khi chúng ta làm gì khiến ngài đau lòng, chúng ta nên nhanh chóng hành động để phục hồi mối liên lạc đó với Cha trên trời của chúng ta.
Đáng mừng là một số người đã bị khai trừ ghi nhớ chuyện ví dụ về người con phá của. Trong chuyện này, Đức Giê-hô-va được ví như một người Cha đầy thương yêu sẵn sàng nhận lại một người phạm tội biết ăn năn nếu người đó quay trở lại và tìm đến sự tha thứ của Đức Chúa Trời (Lu-ca 15:11-24). Thật tâm ăn năn và từ bỏ điều xấu là một cách quay trở lại ân huệ của Đức Giê-hô-va và hội thánh tín đồ đấng Christ. Một số người phạm tội biết ăn năn đã bị tội lỗi giày vò nên hối hận và áp dụng các biện pháp để quay trở lại môi trường đầy thương yêu của hội thánh tín đồ đấng Christ. Vì thế họ bắt đầu quí trọng lời của Đức Giê-hô-va nơi Ê-sai 57:15.
Hầu ngăn cản người ta quay trở lại sự chăm sóc đầy thương yêu của Đức Giê-hô-va, Sa-tan muốn làm ra vẻ không có sự tha thứ cho việc phạm tội. Nhưng sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su Christ là đủ để chuộc tội lỗi của bất cứ ai biết ăn năn—đúng vậy, ngay cả tội lỗi di truyền của “cả thế-gian” (I Giăng 2:1, 2). Tội lỗi duy nhất mà giá chuộc không chuộc được là tội xúc phạm đến thánh linh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là cố tình chống lại hoạt động của thánh linh Đức Chúa Trời, chẳng hạn như là tội trọng của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và của nhiều thầy thông giáo và người Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 12:24, 31, 32; 23:13, 33; Giăng 17:12).
Ủng hộ sự công bình của Đức Giê-hô-va
Sau khi có lại ân huệ của Đức Giê-hô-va vào năm 1919, những người Y-sơ-ra-ên thiêng liêng còn sót lại càng ngày càng được nâng cao lên khỏi thế gian xung quanh. Đây không phải vì họ có tính tốt nào đó nhưng vì họ sẵn sàng phục tùng luật pháp và tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va. Kết quả là hàng triệu “chiên khác” của đấng Christ đến kết hợp với Y-sơ-ra-ên thiêng liêng với tư cách những người bạn đồng hành trung thành (Giăng 10:16). Những người này mang lại vinh hiển và danh dự cho Đức Giê-hô-va trong một thế gian xa cách hẳn tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời. Sự kiện này giống như tạp chí Personality ở Nam Phi có lần nhận xét: “Dường như Nhân-chứng Giê-hô-va có đầy những tính tốt và hầu như không có tính xấu”.
Muốn giữ địa vị cao này trong một thế gian không tin kính, mỗi người trong hội thánh tín đồ đấng Christ cần phải sống một đời sống trong sạch và ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong Kinh-thánh, tổ chức của Đức Giê-hô-va ở trên trời được tượng trưng bằng những điều thanh sạch. Tổ chức đó được tả như là một người đàn bà đẹp có mặt trời bao bọc và có mặt trăng dưới chân (Khải-huyền 12:1). Giê-ru-sa-lem Mới được mô tả như là một thành thánh, mỹ lệ (Khải-huyền 21:2). Những người trung thành thuộc lớp người vợ của đấng Christ được ban cho “áo sáng-láng tinh-sạch bằng vải gai mịn” (Khải-huyền 19:8). Những người thuộc đám đông được tả là “mặc áo dài trắng” (Khải-huyền 7:9). Những người có chiều hướng công bình muốn tìm đến một tổ chức thanh sạch. Ngược lại, tổ chức của Sa-tan thì ô trọc. Hệ thống tôn giáo của hắn được tượng trưng bởi một dâm phụ, và những người bên ngoài thành thánh thì được tả là nhơ nhuốc, ô trọc (Khải-huyền 17:1; 22:15).
Đức Chúa Trời hứa cho những người công bình sự sống đời đời. Những người nhóm lại ủng hộ sự công bình của Đức Giê-hô-va thì có triển vọng sống sót qua ngày kết liễu của hệ thống ác này. Đức Chúa Trời hứa nơi Châm-ngôn 1:33: “Ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an-nhiên vô-sự, được bình-tịnh, không sợ tai-họa nào”.
Thật là phấn chấn làm sao khi Sa-lô-môn Lớn, Giê-su Christ, cai trị thế giới mới đó trong sự công bình và trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va! (II Phi-e-rơ 3:13). Sự kiện này sẽ giống như ánh sáng bình minh khi mặt trời chiếu rạng vào một buổi sáng không mây. Tất cả dân cư trên đất sẽ sống bình an, ai nấy ngồi dưới cây nho và cây vả mình, nói theo nghĩa bóng. Xã hội loài người công bình sẽ tô điểm trái đất và có được địa vị chính đáng trong vũ trụ để đời đời ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Giê-hô-va. (Mi-chê 4:3, 4; cũng xem Ê-sai 65:17-19, 25).
[Nguồn hình ảnh nơi trang 26]
Garo Nalbandian