Gia đình bạn có đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu không?
“Ngươi hãy hết lòng... kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (MÁC 12:29, 30).
1. Việc chúng ta yêu mến Đức Giê-hô-va quan trọng như thế nào?
MỘT thầy thông giáo hỏi Giê-su: “Trong các điều răn, điều nào là đầu hết?” Thay vì cho ý kiến riêng của ngài, Giê-su trả lời câu hỏi đó bằng cách trích Lời Đức Chúa Trời nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4, 5. Ngài đáp: “Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết trí-khôn, hết sức mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Mác 12:28-30).
2. a) Giê-su đã phải đương đầu với sự chống đối nào? b) Đôi khi điều gì có thể làm cho ta khó làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va?
2 Muốn vâng theo điều răn mà Giê-su gọi là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất, chúng ta phải luôn luôn làm những gì đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Giê-su đã làm vậy, tuy vào một dịp sứ đồ Phi-e-rơ phản đối lối hành động của ngài, và vào một dịp khác những người thân của ngài cũng phản đối nữa (Ma-thi-ơ 16:21-23; Mác 3:21; Giăng 8:29). Nếu bạn thấy mình ở trong tình thế tương tự thì sao? Giả sử những người trong gia đình muốn bạn ngừng học hỏi Kinh-thánh và không kết hợp với Nhân-chứng Giê-hô-va nữa. Liệu bạn sẽ đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu bằng cách làm những gì đẹp lòng ngài chăng? Đức Chúa Trời có được ưu tiên, ngay cả khi những người trong gia đình có thể chống đối những nỗ lực của bạn để phụng sự ngài không?
Cạm bẫy của sự chống đối từ gia đình
3. a) Sự dạy dỗ của Giê-su có thể mang lại hậu quả nào cho gia đình? b) Làm thế nào người trong gia đình có thể cho thấy họ yêu mến ai nhiều hơn?
3 Giê-su không xem thường nỗi khó khăn của người bị thân nhân chống đối khi người ấy chấp nhận sự dạy dỗ của ngài. Giê-su nói: “Người ta sẽ có kẻ thù-nghịch, là người nhà mình”. Nhưng bất kể hậu quả đáng buồn ấy, Giê-su cho thấy ta nên đặt ai lên hàng đầu khi ngài nói: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta” (Ma-thi-ơ 10:34-37). Chúng ta đặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời lên hàng đầu bằng cách làm theo những sự dạy dỗ của Con ngài, tức Giê-su Christ, là “hình-bóng của bổn-thể [Đức Chúa Trời]” (Hê-bơ-rơ 1:3; Giăng 14:9).
4. a) Giê-su nói việc trở thành môn đồ ngài bao gồm điều gì? b) Tín đồ đấng Christ phải ghét gia đình mình theo nghĩa nào?
4 Vào một dịp khác khi Giê-su đang bàn luận về những điều kiện để trở thành môn đồ thật của ngài, ngài nói: “Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn-đồ ta” (Lu-ca 14:26). Hiển nhiên, Giê-su không có ý nói là môn đồ ngài phải ghét những người trong gia đình mình theo nghĩa đen, vì ngài đã bảo người ta phải yêu thương ngay cả kẻ thù mình (Ma-thi-ơ 5:44). Đúng hơn, ở đây Giê-su muốn nói rằng môn đồ ngài phải yêu thương gia đình mình ít hơn là họ yêu thương Đức Chúa Trời. (So sánh Ma-thi-ơ 6:24). Theo sự hiểu biết đó, Kinh-thánh nói rằng Gia-cốp “ghét” Lê-a và yêu Ra-chên, điều này có nghĩa là ông không yêu Lê-a bằng em bà là Ra-chên (Sáng-thế Ký 29:30-32). Giê-su nói rằng ngay cả “sự sống” mình, chúng ta nên ghét hoặc yêu mến ít hơn là yêu mến Đức Giê-hô-va!
5. Sa-tan xảo quyệt lợi dụng sự sắp đặt về gia đình như thế nào?
5 Với tư cách là Đấng Tạo hóa và Đấng Ban sự sống, Đức Giê-hô-va đáng được tất cả tôi tớ của ngài hết lòng sùng kính (Khải-huyền 4:11). Sứ đồ Phao-lô viết: “Tôi quì gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên” (Ê-phê-sô 3:14, 15). Đức Giê-hô-va thiết lập gia đình với sự sắp đặt tuyệt diệu để những người trong gia đình tự nhiên yêu thương nhau (I Các Vua 3:25, 26; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7). Tuy nhiên, Sa-tan Ma-quỉ xảo quyệt lợi dụng tình thương tự nhiên của những người trong gia đình, kể cả ước muốn làm vui lòng những người thân. Hắn dấy lên sự chống đối dữ dội trong gia đình, và nhiều người thấy khó giữ vững lẽ thật của Kinh-thánh khi đứng trước sự chống đối như thế (Khải-huyền 12:9, 12).
Đối phó với sự thử thách
6, 7. a) Những người trong gia đình có thể được giúp đỡ như thế nào để hiểu tầm quan trọng của việc học hỏi Kinh-thánh và sự kết hợp của tín đồ đấng Christ? b) Làm thế nào chúng ta có thể cho thấy rằng chúng ta thật sự yêu thương những người trong gia đình?
6 Bạn sẽ làm gì nếu bị bắt buộc phải chọn lựa giữa việc làm vui lòng Đức Chúa Trời với việc làm vui lòng một người trong gia đình? Bạn có lý luận rằng Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải học hỏi Lời ngài và áp dụng các nguyên tắc trong Kinh-thánh nếu làm thế sẽ gây chia rẽ trong gia đình không? Nhưng hãy suy nghĩ đi. Nếu bạn nhượng bộ và ngưng học hỏi Kinh-thánh hoặc ngưng giao thiệp với Nhân-chứng Giê-hô-va, làm thế nào những người thân của bạn sẽ hiểu rằng sự hiểu biết chính xác về Kinh-thánh là cả một vấn đề sinh tử? (Giăng 17:3; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-8).
7 Chúng ta có thể ví tình trạng như thế này: Giả sử có một người trong gia đình nghiện rượu. Người đó có được lợi ích gì chăng nếu bạn lờ đi hay dung túng tật nghiện rượu của người ấy? Có phải thối lui và không đả động gì về vấn đề của người ấy để giữ hòa khí trong gia đình là điều tốt hơn không? Không, có lẽ bạn sẽ đồng ý rằng biện pháp tốt nhất là tìm cách giúp người đó vượt qua tật nghiện rượu, ngay cả nếu bạn phải đương đầu với cơn thịnh nộ và lời hăm dọa của người ấy (Châm-ngôn 29:25). Tương tự như thế, nếu bạn thật sự yêu thương những người trong gia đình, bạn sẽ không thối lui trước những sự cố gắng của họ nhằm cản trở bạn học Kinh-thánh (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29). Chỉ bằng cách có một lập trường vững chắc thì bạn mới có thể giúp họ hiểu rằng sự sống của chúng ta tùy thuộc vào việc tuân theo những sự dạy dỗ của đấng Christ.
8. Chúng ta có được lợi ích gì qua sự kiện Giê-su đã trung thành làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời?
8 Đôi khi đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu có thể rất khó. Nhưng hãy nhớ, Sa-tan cũng gây khó khăn cho Giê-su khi ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Giê-su không bao giờ bỏ cuộc; ngài vì chúng ta đến nỗi chịu đau đớn trên cây khổ hình. Kinh-thánh nói: “Giê-su Christ [là] Cứu-Chúa chúng ta”. “Đấng đã chết vì chúng ta” (Tít 3:6; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:10). Chúng ta lại chẳng biết ơn sự kiện Giê-su đã không thối lui trước sự chống đối hay sao? Vì ngài chịu chết để hy sinh làm giá chuộc, nên chúng ta có triển vọng sống đời đời trong thế giới mới thanh bình dưới sự công bình nếu thực hành đức tin nơi huyết ngài đã đổ ra (Giăng 3:16, 36; Khải-huyền 21:3, 4).
Có thể đạt được phần thưởng dồi dào
9. a) Tín đồ đấng Christ có thể góp phần vào việc cứu người khác như thế nào? b) Tình cảnh của gia đình Ti-mô-thê như thế nào?
9 Bạn có ý thức rằng bạn cũng có thể góp phần vào công việc cứu người khác, kể cả những người thân yêu không? Sứ đồ Phao-lô khuyến khích Ti-mô-thê: “Phải bền-đổ trong mọi sự đó [những gì con được dạy dỗ], vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (I Ti-mô-thê 4:16). Ti-mô-thê sống trong một gia đình chia rẽ về tôn giáo, cha của ông là người Hy Lạp không tin đạo (Công-vụ các Sứ-đồ 16:1; II Ti-mô-thê 1:5; 3:14). Dù chúng ta không biết cha của Ti-mô-thê có bao giờ trở thành người tin đạo hay không, nhưng hạnh kiểm trung thành của vợ ông là Ơ-nít và Ti-mô-thê chắc chắn đã tạo cơ hội thuận lợi để ông trở thành người tin đạo.
10. Tín đồ đấng Christ có thể làm gì để giúp người hôn phối không tin đạo?
10 Kinh-thánh cho thấy rằng người chồng và người vợ nào kiên trì ủng hộ lẽ thật của Kinh-thánh có thể góp phần vào việc cứu người hôn phối không theo đạo bằng cách giúp họ trở thành người tin đạo. Sứ đồ Phao-lô viết: “Nếu người anh em nào có vợ ngoại-đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để-bỏ. Lại nếu một người đờn-bà có chồng ngoại-đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?” (I Cô-rinh-tô 7:12, 13, 16). Sứ đồ Phi-e-rơ miêu tả cách người vợ, trên thực tế, có thể cứu chồng mình, ông khuyến khích: “Hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên-bảo, chỉ bởi cách ăn-ở của vợ, cũng đủ hóa theo” (I Phi-e-rơ 3:1).
11, 12. a) Hàng ngàn tín đồ đấng Christ đã nhận được phần thưởng gì, và họ đã làm gì để nhận được phần thưởng đó? b) Hãy kể lại kinh nghiệm của một người được tưởng thưởng vì đã kiên trì chịu đựng.
11 Trong những năm gần đây hàng ngàn người đã trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va sau nhiều tháng hoặc ngay cả nhiều năm chống đối hoạt động đạo đấng Christ của những người thân là Nhân-chứng. Đây thật là một phần thưởng lớn biết bao cho những tín đồ đấng Christ đã giữ lòng kiên trì, và thật là một ân phước lớn dường nào cho người trước kia chống đối! Một trưởng lão tín đồ đấng Christ 74 tuổi kể lại với giọng cảm động: “Tôi thường cám ơn vợ và con cái tôi đã bám chắc lấy lẽ thật trong những năm tôi chống đối”. Anh nói rằng trong suốt ba năm anh đã cứng cỏi từ chối ngay cả không cho phép vợ anh nói chuyện với anh về Kinh-thánh. Anh nói: “Nhưng vợ tôi biết chọn lúc thuận lợi, và bắt đầu làm chứng trong khi xoa chân tôi. Tôi biết ơn biết bao là vợ tôi đã không thối lui trước sự chống đối của tôi!”
12 Một người chồng khác đã từng chống đối gia đình viết: ‘Tôi là kẻ thù tệ hại nhất của vợ tôi vì sau khi vợ tôi biết lẽ thật, tôi hăm dọa vợ tôi, và chúng tôi gây gổ mỗi ngày, nói đúng hơn thì tôi luôn luôn gây sự trước. Nhưng đều vô ích cả; vợ tôi vẫn theo sát Kinh-thánh. Trong suốt mười hai năm, tôi kịch liệt chống đối lẽ thật và vợ con tôi. Đối với vợ con tôi, tôi là hiện thân của ác quỉ’. Cuối cùng ông này bắt đầu suy xét hạnh kiểm của mình. Ông giải thích: ‘Tôi thấy tôi đã tồi tệ đến thế nào. Tôi chấp nhận học Kinh-thánh, và nhờ sự hướng dẫn của Kinh-thánh, giờ đây tôi là Nhân-chứng đã làm báp têm’. Đúng vậy, hãy nghĩ đến phần thưởng to lớn của người vợ là đã giúp ‘cứu được chồng mình’ vì kiên trì chịu đựng sự chống đối của chồng trong suốt 12 năm!
Học qua Giê-su
13. a) Chồng và vợ nên rút tỉa bài học thực tiễn nào qua lối sống của Giê-su? b) Những người thấy khó vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời được lợi ích như thế nào qua gương của Giê-su?
13 Bài học chính mà người chồng và người vợ nên rút tỉa qua lối sống của Giê-su là sự vâng phục Đức Chúa Trời. Giê-su nói: “Ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài”. “Ta chẳng tìm ý-muốn của ta, nhưng tìm ý-muốn của Đấng đã sai ta” (Giăng 5:30; 8:29). Ngay cả khi Giê-su có lần thấy khó chịu vì phải làm một khía cạnh của ý muốn Đức Chúa Trời, ngài vẫn vâng phục. Ngài cầu nguyện: “Nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi”. Nhưng ngài mau mắn nói thêm: “Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi” (Lu-ca 22:42). Giê-su đã không yêu cầu Đức Chúa Trời thay đổi ý muốn của ngài. Giê-su cho thấy rằng ngài thật sự yêu mến Đức Chúa Trời bằng cách sẵn sàng vâng phục bất cứ ý muốn nào của Đức Chúa Trời dành cho ngài (I Giăng 5:3). Luôn luôn đặt ý muốn của Đức Chúa Trời lên hàng đầu, như Giê-su đã làm, là điều thiết yếu để thành công không những trong đời sống độc thân mà còn trong đời sống hôn nhân và gia đình nữa. Hãy xem tại sao điều này lại như thế.
14. Một số tín đồ đấng Christ lý luận một cách sai lầm như thế nào?
14 Như đã trình bày ở trên, khi những người tin đạo đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu, họ cố gắng tiếp tục chung sống với người hôn phối không tin đạo của mình và nhiều khi họ có thể giúp người hôn phối đạt được sự cứu rỗi. Ngay cả khi hai người hôn phối đều là người tin đạo, cuộc hôn nhân của họ có lẽ không hẳn là lý tưởng. Vì có khuynh hướng tội lỗi, vợ chồng không luôn luôn có những ý tưởng đầy yêu thương đối với nhau (Rô-ma 7:19, 20; I Cô-rinh-tô 7:28). Một số người còn đi đến độ tìm duyên mới, mặc dù họ không có lý do dựa trên Kinh-thánh để ly dị (Ma-thi-ơ 19:9; Hê-bơ-rơ 13:4). Họ lý luận rằng điều này là tốt cho họ, còn ý muốn của Đức Chúa Trời là người chồng và người vợ phải tiếp tục sống chung là điều quá khó (Ma-la-chi 2:16; Ma-thi-ơ 19:5, 6). Điều này chắc hẳn là một trường hợp khác phản ảnh lối suy nghĩ của loài người chứ không phải lối suy nghĩ của Đức Chúa Trời.
15. Tại sao đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu là một sự che chở?
15 Đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu là một sự che chở đáng kể! Cặp vợ chồng nào làm thế sẽ cố gắng sống chung và áp dụng lời khuyên của Lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề. Do đó, họ tránh được đủ mọi hậu quả đau lòng đến từ việc lờ đi ý muốn của ngài (Thi-thiên 19:7-11). Trường hợp điển hình là một cặp vợ chồng trẻ tuổi quyết định nghe theo lời khuyên của Kinh-thánh khi họ gần đi đến chỗ ly dị. Nhiều năm sau, khi người vợ nghĩ lại niềm vui chị có được trong hôn nhân, chị nói: “Tôi phải ngồi xuống và khóc nức nở khi nghĩ lại việc mình có thể đã phải sống riêng rẽ với chồng trong bao năm qua. Rồi tôi cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời và cảm ơn ngài vì lời khuyên và sự hướng dẫn của ngài đã đem chúng tôi lại gần nhau trong mối liên lạc hạnh phúc đến thế”.
Người chồng, người vợ —Hãy noi theo đấng Christ!
16. Giê-su đã đặt ra gương mẫu nào cho cả chồng lẫn vợ?
16 Vì luôn luôn đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu, Giê-su đã nêu ra một gương mẫu xuất sắc cho cả người chồng lẫn vợ, và họ nên xem xét kỹ càng gương đó. Người chồng được khuyên nên noi theo cách Giê-su dịu dàng hành sử quyền làm đầu trên những người trong hội thánh tín đồ đấng Christ (Ê-phê-sô 5:23). Và qua gương hoàn hảo của Giê-su, người vợ tín đồ đấng Christ có thể học sự vâng phục Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 11:3).
17, 18. Qua những cách nào Giê-su đã nêu gương tốt cho những người làm chồng?
17 Kinh-thánh khuyên dặn: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh” (Ê-phê-sô 5:25). Một cách quan trọng mà Giê-su bày tỏ tình yêu thương cho hội thánh gồm các môn đồ ngài là kết thân với họ. Giê-su nói: “Ta đã gọi các ngươi là bạn-hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta” (Giăng 15:15). Hãy nghĩ đến việc Giê-su đã dành ra biết bao nhiêu thì giờ để nói chuyện với môn đồ ngài—ngài có rất nhiều cuộc thảo luận với họ—và ngài đặt tin tưởng nơi họ! Chẳng phải đó là một gương tuyệt hảo cho những người chồng hay sao?
18 Giê-su thật sự chú tâm và yêu mến các môn đồ ngài (Giăng 13:1). Khi họ không hiểu rõ sự dạy dỗ của ngài, ngài kiên nhẫn dành thì giờ riêng với họ để làm sáng tỏ vấn đề (Ma-thi-ơ 13:36-43). Hỡi những người làm chồng, bạn có xem sức khỏe thiêng liêng của vợ bạn quan trọng giống như thế không? Bạn có dành thì giờ với vợ, làm sao cho chắc chắn là cả bạn lẫn vợ đều hiểu rõ lẽ thật Kinh-thánh trong lòng và trí không? Giê-su đã đi cùng với các môn đồ trong thánh chức rao giảng, có lẽ huấn luyện từng người một. Bạn có đi cùng với vợ bạn trong thánh chức rao giảng, như làm chứng từ nhà này sang nhà kia và điều khiển học hỏi Kinh-thánh không?
19. Cách Giê-su đối phó với những yếu kém thường hay tái diễn của các sứ đồ nêu gương cho những người làm chồng như thế nào?
19 Đặc biệt qua cách đối phó với sự bất toàn của các sứ đồ, Giê-su đã nêu ra một gương xuất sắc cho các người làm chồng. Trong bữa ăn cuối cùng với các sứ đồ, ngài có thể nhận thấy một tinh thần cạnh tranh thường hay tái diễn. Ngài có gay gắt chỉ trích họ không? Không, nhưng ngài đã khiêm nhường rửa chân cho mỗi người (Mác 9:33-37; 10:35-45; Giăng 13:2-17). Bạn có biểu lộ sự kiên nhẫn tương tự với vợ bạn không? Thay vì phàn nàn về một sự yếu kém thường hay tái diễn, bạn có kiên nhẫn cố gắng giúp và động đến lòng của vợ qua gương của bạn không? Người vợ chắc chắn sẽ đáp lại lòng trắc ẩn và sự yêu thương ấy, như các sứ đồ cuối cùng đã làm.
20. Người vợ tín đồ đấng Christ không bao giờ nên quên điều gì, và ai đã làm gương cho họ?
20 Những người làm vợ cũng cần xem xét gương của Giê-su, ngài không bao giờ quên rằng “Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ”. Ngài luôn luôn vâng phục Cha ngài ở trên trời. Tương tự như thế, những người làm vợ không nên quên rằng “đờn-ông là đầu người đờn-bà”, đúng vậy, chồng họ là đầu của họ (I Cô-rinh-tô 11:3; Ê-phê-sô 5:23). Sứ đồ Phi-e-rơ khuyến khích các người vợ tín đồ đấng Christ xem xét gương của “các bà thánh” thời xưa, đặc biệt gương của Sa-ra, bà “vâng-phục Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình” (I Phi-e-rơ 3:5, 6).
21. Tại sao cuộc hôn nhân của Áp-ra-ham và Sa-ra lại thành công, còn cuộc hôn nhân của Lót và vợ ông lại tan vỡ?
21 Rõ ràng Sa-ra đã rời bỏ một ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi tại một thành phố phồn vinh để sống trong lều nơi xứ lạ quê người. Tại sao? Có phải vì bà ưa thích lối sống đó không? Chắc hẳn là không. Có phải vì chồng bà bảo bà dọn đi không? Điều này chắc chắn là một yếu tố, vì Sa-ra yêu thương và tôn trọng Áp-ra-ham bởi những đức tính tin kính của ông (Sáng-thế Ký 18:12). Nhưng lý do chính mà bà chịu đi với chồng bà là vì bà yêu thương Đức Giê-hô-va và chân thành muốn làm theo sự chỉ dẫn của ngài (Sáng-thế Ký 12:1). Bà thấy vui thích trong việc vâng phục Đức Chúa Trời. Ngược lại, vợ của Lót đã ngần ngại làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và do đó bà nhìn lại những đồ vật bỏ lại ở thành Sô-đôm với lòng thèm muốn (Sáng-thế Ký 19:15, 25, 26; Lu-ca 17:32). Cuộc hôn nhân đó đã tan vỡ-chỉ vì bà không vâng lời Đức Chúa Trời. Thật bi thảm làm sao!
22. a) Những người trong gia đình sẽ khôn ngoan tự kiểm điểm về điều gì? b) Chúng ta sẽ xem xét điều gì trong bài học kế?
22 Vậy với tư cách là người chồng hay người vợ, điều thiết yếu là bạn nên tự hỏi: ‘Gia đình chúng tôi có đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu không? Tôi có thật sự cố gắng làm tròn vai trò trong gia đình mà Đức Chúa Trời đã giao cho tôi không? Tôi có thật sự cố gắng yêu thương và giúp đỡ người hôn phối để đạt được hoặc duy trì mối liên lạc tốt với Đức Giê-hô-va không?’ Phần đông gia đình nào cũng có con cái. Chúng ta sẽ xem xét kế tiếp vai trò của các bậc cha mẹ và sự kiện cả cha mẹ lẫn con cái cần phải đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu.
Bạn có nhớ không?
◻ Sự dạy dỗ của Giê-su có thể mang đến hậu quả nào cho nhiều gia đình?
◻ Hàng ngàn tín đồ kiên trì của đấng Christ đã nhận được phần thưởng nào?
◻ Điều gì sẽ giúp cho những người hôn phối tránh sự vô luân và ly dị?
◻ Những người làm chồng có thể học được gì qua gương của Giê-su?
◻ Người vợ có thể góp phần vào hạnh phúc gia đình như thế nào?
[Hình nơi trang 10]
Sa-ra đã góp phần như thế nào để cho cuộc hôn nhân của bà được thành công?