THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 15/7 trg 21-24
  • Bạn có thể vượt qua những trở ngại này!

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Bạn có thể vượt qua những trở ngại này!
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Bạn có buồn chán không?
  • Chán nản vì một gương xấu?
  • Trở thành Nhân-chứng có lẽ khó quá chăng?
  • Tiếp tục đà tiến triển
  • Cách Đức Giê-hô-va dẫn dắt chúng ta
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
  • Gia đình bạn có đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tại sao nên tham dự nhóm họp?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
  • Tại sao chúng ta nên nhóm lại để thờ phượng?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2016
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 15/7 trg 21-24

Bạn có thể vượt qua những trở ngại này!

MỘT máy bay khổng lồ có thể chở mấy trăm hành khách và hàng tấn hàng hóa. Làm sao một chiếc máy bay nặng như thế có thể bay lên không? Đơn giản, bằng cách sử dụng sức nâng.

Khi máy bay chạy nhanh trên phi đạo, không khí luồng vào bên trên và bên dưới đôi cánh uốn cong. Điều này đưa ra áp lực đẩy lên gọi là sức nâng. Khi sức nâng phát ra đủ, máy bay có thể vượt qua sức hút của trái đất và bay lên. Đương nhiên, một máy bay chở quá nặng không thể phát ra đủ sức nâng để có thể bay lên không.

Chúng ta cũng có thể trở nên nặng gánh. Cách đây hàng bao thế kỷ, Vua Đa-vít nói rằng ‘tội lỗi ông như một gánh nặng, nó nặng quá cho ông’ (Thi-thiên 38:4). Tương tự như thế, Giê-su Christ cảnh cáo về việc mang nặng những nỗi lo âu trong cuộc sống (Lu-ca 21:34). Những ý nghĩ và cảm giác tiêu cực có thể đè nặng đến độ chúng ta dường như thấy khó cất lên nổi. Phải chăng bạn bị nặng gánh như thế? Hay bạn có đang gặp phải một số trở ngại để phát triển thêm về mặt thiêng liêng không? Nếu vậy, điều gì có thể giúp bạn?

Bạn có buồn chán không?

Ngày nay người ta thường than phiền về việc buồn chán, và điều này có thể trở thành một trở ngại trong đầu ngay cả cho một số dân sự của Đức Giê-hô-va. Nhất là những người trẻ có khuynh hướng gạt bỏ một số sinh hoạt mà họ cho là nhàm chán. Đôi khi bạn có cảm thấy như thế về buổi họp của tín đồ đấng Christ không? Nếu vậy, bạn có thể làm gì để cho buổi họp lý thú đối với bạn?

Bí quyết là tham gia trong buổi họp. Phao-lô viết cho người trẻ tuổi Ti-mô-thê: “Hãy... tập-tành sự tin-kính. Vì sự tập-tành thân-thể ích-lợi chẳng bao-lắm, còn như sự tin-kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa” (I Ti-mô-thê 4:7, 8). Một cuốn sách về thể dục sẽ trở nên nhàm chán và có ít giá trị nếu chúng ta không theo sát những đề nghị để tập luyện. Buổi họp tín đồ đấng Christ được sắp đặt để giúp chúng ta rèn luyện trí óc và sẽ đạt được mục đích nếu chúng ta chuẩn bị và tham gia. Sự tham gia này sẽ làm cho buổi họp càng bổ ích và thích thú hơn.

Về phương diện này, một nữ tín đồ trẻ tuổi tên Mara nói: “Nếu tôi không chuẩn bị cho buổi họp, tôi không thấy thích thú. Tuy nhiên, khi tôi có chuẩn bị trước, thì lòng và trí tôi dễ tiếp nhận hơn. Buổi họp trở nên có nhiều ý nghĩa hơn, và tôi mong muốn cho lời bình luận”.

Tập lắng nghe cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Nghe nhạc hay thì dễ và mau thấy thích thú. Nhưng không phải mọi sự thỏa thích đều có được ngay tức khắc. Chúng ta được sự thỏa thích qua chương trình nhóm họp chỉ khi nào chúng ta lắng nghe kỹ càng những gì trình bày. Một tín đồ đấng Christ tên Rachel nhận xét: “Khi diễn giả không sống động, tôi cần phải cố gắng hết sức để tập trung. Nguyên tắc của tôi là: ‘Bài giảng càng ít thú vị, thì tôi càng phải chăm chú nhiều hơn’... Tôi chú ý đặc biệt đến những câu Kinh-thánh, cố gắng hiểu càng nhiều càng tốt về những câu đó”. Giống như Rachel, chúng ta cần phải rèn luyện chính mình để lắng nghe. Sách Châm-ngôn nói: “Hỡi con, hãy chăm-chỉ về sự khôn-ngoan ta, khá nghiêng tai qua nghe lời thông-sáng ta” (Châm-ngôn 5:1).

Một số chi tiết trình bày tại buổi họp có phần lặp lại. Điều này là cần thiết! Tất cả tôi tớ của Đức Chúa Trời cần những sự nhắc nhở. Xác thịt tội lỗi, với những khuynh hướng bướng bỉnh và trí nhớ thiếu sót cần mọi sự giúp đỡ sẵn có. Sứ đồ Phi-e-rơ ‘nhắc lại những điều đó cho họ chẳng thôi, dầu họ biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật’ (II Phi-e-rơ 1:12). Giê-su cũng giải thích rằng “mọi thầy thông-giáo... thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra” (Ma-thi-ơ 13:52). Như vậy, trong khi buổi họp của chúng ta nêu ra những ý tưởng quen thuộc của Kinh-thánh, hoặc ‘kho cũ’, cũng luôn luôn có một số ‘kho mới’ làm chúng ta thích thú.

Chúng ta có thể thật sự được nâng cao về mặt thiêng liêng nếu quyết tâm tận dụng các buổi họp. Giê-su nói: “Phước cho những người ý thức đến nhu cầu thiêng liêng [những người nài xin cho thánh linh]” (Ma-thi-ơ 5:3, NW). Có thái độ như thế đối với đồ ăn thiêng liêng lành mạnh được cung cấp tại buổi họp sẽ giúp ta xua đuổi đi sự buồn chán (Ma-thi-ơ 24:45-47).

Chán nản vì một gương xấu?

Bạn có bao giờ buồn giận vì hạnh kiểm của một người nào trong hội thánh không? Có lẽ bạn tự hỏi: ‘Làm sao một anh cư xử như thế mà vẫn còn có tiếng tốt?’ Lối suy nghĩ như thế có thể gây tác động như là một trở ngại trong đầu, không cho chúng ta nhận thức được giá trị của tình bạn khả ái mà chúng ta có thể có được với dân sự Đức Chúa Trời (Thi-thiên 133:1).

Có lẽ một số người trong hội thánh tại Cô-lô-se có một vấn đề tương tự như thế. Phao-lô khuyên giục họ: “Nếu một người nào trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau” (Cô-lô-se 3:13). Phao-lô biết rằng một số tín đồ đấng Christ tại Cô-lô-se có thể cư xử không phải phép và vì thế cho người khác lý do chính đáng để phàn nàn. Vậy chúng ta không nên ngạc nhiên quá mức nếu một anh em của chúng ta thỉnh thoảng thiếu sót một vài đức tính của tín đồ đấng Christ. Giê-su cho lời khuyên tốt để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng (Ma-thi-ơ 5:23, 24; 18:15-17). Nhưng phần nhiều, chúng ta có thể kiên nhẫn chịu đựng những thiếu sót của anh em cùng đạo và tha thứ họ (I Phi-e-rơ 4:8). Thật ra, phương pháp ấy có thể có lợi cho chúng ta và những người khác. Tại sao thế?

Châm-ngôn 19:11 nói: “Sự khôn-ngoan của người khiến cho người chậm nóng-giận; và người lấy làm danh-dự mà bỏ qua tội phạm”. Thật là tốt biết bao nếu chúng ta tha thứ thay vì cưu mang hờn giận! Anh Salvador là một trưởng lão được biết đến là có tinh thần yêu thương, nói: “Khi một anh đối xử không tốt với tôi hoặc nói điều gì không tử tế, tôi hỏi chính mình: ‘Làm thế nào tôi có thể giúp anh em tôi? Làm thế nào tôi có thể tránh mất đi mối liên lạc quí báu với người anh em đó?’ Tôi luôn luôn ý thức rằng nói điều sai quấy là dễ biết bao. Nếu một người nào ăn nói thiếu suy nghĩ, biện pháp hay nhất là nếu người đó rút lại lời mình nói và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng điều đó không thể được, vậy tôi theo đường lối tốt kế tiếp là không để ý đến lời nói đó. Tôi cho đó là do xác thịt bất toàn chứ không phản ảnh nhân cách thật của người anh em tôi”.

Có lẽ bạn cảm thấy điều này nói dễ hơn làm. Nhưng phần nhiều là tùy thuộc vào cách chúng ta hướng tâm suy nghĩ. Phao-lô khuyên: “Điều chi đáng yêu-chuộng... thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8). “Đáng yêu-chuộng” có nghĩa đen là “làm cho dễ mến”. Đức Giê-hô-va muốn chúng ta xem xét đức tính tốt của người ta, chú tâm đến những nét đó sẽ làm cho chúng ta dễ mến họ thay vì oán giận. Chính Ngài cho chúng ta gương mẫu tuyệt hảo về phương diện này. Người viết Thi-thiên nhắc nhở chúng ta về điều này, bằng cách nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố-chấp sự gian-các, thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?” (Thi-thiên 103:12; 130:3).

Đành rằng thỉnh thoảng hạnh kiểm của một anh em có thể làm cho ta thất vọng, nhưng đa số anh em cùng đạo của chúng ta có những gương tuyệt đẹp về cách ăn ở của tín đồ đấng Christ. Giống như Đa-vít, nếu chúng ta nhớ điều này, ta sẽ vui vẻ “hết sức cảm-tạ Đức Giê-hô-va, ngợi-khen Ngài ở giữa đoàn đông” (Thi-thiên 109:30).

Trở thành Nhân-chứng có lẽ khó quá chăng?

Đáng buồn thay, một số người gặp phải một chướng ngại khác cho nên chưa bắt đầu ca ngợi Đức Giê-hô-va. Nhiều người không phải là Nhân-chứng Giê-hô-va cũng cung cấp đàng hoàng cho gia đình và ngay cả ủng hộ vợ họ trong thánh chức của tín đồ đấng Christ. Họ rất thân thiện và có lẽ chú ý đến hội thánh, nhưng họ tự kềm lại không trở thành tôi tớ dâng mình cho Đức Chúa Trời. Điều gì ngăn cản họ?

Một vấn đề có thể là những người chồng này nhận thấy vợ họ bận rộn hoạt động trong thánh chức và cảm thấy rằng trở thành một Nhân-chứng đòi hỏi quá nhiều. Hoặc có lẽ họ sợ rằng họ không thể làm công việc rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Theo quan điểm của họ, những trách nhiệm dường như làm lu mờ đi những ân phước. Tại sao có sự chướng ngại trong đầu như thế? Đa số người học hỏi Kinh-thánh học và áp dụng lẽ thật từ từ. Còn những người chồng không tin đạo thường biết rất nhiều mọi trách nhiệm của tín đồ đấng Christ trước khi họ phát triển động cơ thúc đẩy để chấp nhận những điều này.

Manuel là người ở trong tình trạng này, giải thích: “Gần mười năm, tôi theo vợ tôi đi hội nghị và nhóm họp. Thật tình mà nói, tôi thích làm bạn với các Nhân-chứng hơn là những người trong thế gian, và tôi vui lòng giúp họ khi tôi có thể làm. Tôi khâm phục tình yêu thương chan chứa ở giữa họ. Nhưng ý tưởng đi từ nhà này sang nhà kia là một trở ngại lớn cho tôi, và tôi sợ bạn cùng sở sẽ trêu chọc tôi.

“Vợ tôi rất kiên nhẫn với tôi và không bao giờ cố ép buộc tôi học Kinh-thánh. Cả vợ và con tôi ‘rao giảng’ phần lớn bằng gương tốt của họ. Anh José, một trưởng lão trong hội thánh, chú ý đặc biệt đến tôi. Tôi nghĩ là nhờ sự khích lệ của anh ấy nên cuối cùng tôi bắt đầu học hỏi nghiêm chỉnh. Sau khi làm báp têm, tôi ý thức rằng những trở ngại chỉ có ở trong trí tôi thôi. Khi tôi đã quyết định phụng sự Đức Giê-hô-va, tôi được sự giúp đỡ của Ngài để vượt qua sự sợ sệt”.

Làm thế nào những người vợ và các trưởng lão tín đồ đấng Christ có thể giúp những người chồng giống như anh Manuel để vượt qua trở ngại trong đầu của họ? Một cuộc học hỏi Kinh-thánh có thể gây dựng lòng biết ơn và sự mong muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Thật vậy, sự hiểu biết toàn diện về Kinh-thánh là căn bản để thực hành đức tin và để có sự tin tưởng nơi hy vọng sắp tới (Rô-ma 15:13).

Điều gì sẽ khuyến khích những người chồng như thế chấp nhận một cuộc học hỏi Kinh-thánh? Thường thì quen biết với một anh có lòng thấu cảm trong hội thánh có thể là một yếu tố quyết định. Có lẽ một trưởng lão hoặc một anh có kinh nghiệm có thể tìm cách làm quen với người chồng. Khi mối liên lạc tốt được thiết lập, thì có lẽ ông chỉ cần có người mời ông học hỏi với mình (I Cô-rinh-tô 9:19-23). Trong khi ấy, người vợ khôn ngoan của tín đồ đấng Christ có thể chia sẻ từng miếng đồ ăn thiêng liêng với người chồng không tin đạo của mình, vì ý thức rằng chồng mình hẳn không đáp ứng nếu bị ép buộc (Châm-ngôn 19:14).

Như anh Manuel đã học được qua kinh nghiệm, khi một người có sức mạnh về thiêng liêng, thì những trở ngại to như núi cũng trở nên nhỏ bé. Đức Giê-hô-va tiếp sinh lực cho những ai ước muốn phụng sự Ngài (Ê-sai 40:29-31). Với sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho và sự ủng hộ của các Nhân-chứng thành thục, thì những trở ngại có thể được loại bỏ. Như thế, công việc rao giảng từ nhà này sang nhà kia có thể trở nên ít thoái chí và họ càng thấy ít sợ những bạn cùng sở, trong khi đó việc phụng sự hết mình càng trở nên thích thú hơn (Ê-sai 51:12; Rô-ma 10:10).

Tiếp tục đà tiến triển

Chúng ta có thể vượt qua những trở ngại như ba điều ta vừa xem qua. Khi máy bay cất cánh, thường thì tốc độ tối đa của động cơ là cần thiết cũng như sự chú tâm trọn vẹn của toàn bộ phi hành đoàn. Trong khi cất cánh, động cơ tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn là bất cứ lúc nào trong chuyến bay. Tương tự như thế, để tránh khỏi những ý nghĩ và cảm giác tiêu cực, ta cần cố gắng và chú tâm tối đa. Giai đoạn đầu có thể là khó khăn nhất, một khi đã có đà rồi thì sự tiến triển trở nên dễ dàng hơn. (So sánh II Phi-e-rơ 1:10).

Chúng ta có thể giữ đà tiến triển bằng cách nhanh nhẹn làm theo lời khuyến khích của Kinh-thánh (Thi-thiên 119:60). Chúng ta có thể chắc rằng hội thánh sẽ muốn giúp đỡ (Ga-la-ti 6:2). Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là sự ủng hộ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Như Đa-vít nói, “đáng ngợi-khen Chúa thay, là Đấng hằng ngày gánh gánh-nặng của chúng tôi” (Thi-thiên 68:19). Khi chúng ta trút đi gánh nặng bằng cách cầu nguyện, thì gánh của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đôi khi, máy bay bỏ lại đằng sau một khung trời mưa bão và u ám, vượt qua một lớp mây, và bay đến một khung trời chan hòa ánh nắng. Chúng ta cũng có thể bỏ lại đằng sau những ý tưởng tiêu cực. Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể vượt qua lớp mây, nói theo nghĩa bóng, và phơi mình trong bầu không khí tươi sáng và vui vẻ của gia đình gồm những người thờ phượng Đức Giê-hô-va trên khắp thế giới.

[Hình nơi trang 23]

Với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể vượt qua những trở ngại trong đầu

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ