THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 15/6 trg 18-23
  • “Thánh chức với khả năng suy luận”

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • “Thánh chức với khả năng suy luận”
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Phát triển khả năng suy luận của bạn
  • Tôi tớ của Đức Chúa Trời và đấng Christ, chứ không phải của loài người
  • Vun trồng “tâm tình của đấng Christ”
  • Sống theo Luật Pháp của Đấng Christ
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Làm sao để chọn hình thức giải trí cách khôn ngoan?
    Hãy luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Làm thế nào để giải trí lành mạnh?
    Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Bạn có thể tin cậy lương tâm của bạn không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 15/6 trg 18-23

“Thánh chức với khả năng suy luận”

“Anh em hãy làm thánh chức với khả năng suy luận là dâng thân thể mình làm của-lễ sống, thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (RÔ-MA 12:1, NW).

1, 2. Việc học biết cách áp dụng các nguyên tắc Kinh-thánh giống như việc nắm vững một thứ tiếng mới như thế nào?

BẠN có bao giờ thử học một thứ tiếng mới nào đó chưa? Nếu có, chắc hẳn bạn sẽ đồng ý rằng điều này đòi hỏi bạn phải cố gắng nhiều. Thật vậy, bạn phải làm nhiều hơn là chỉ học những chữ mới. Muốn biết rành một thứ tiếng có nghĩa bạn cũng phải nắm vững ngữ pháp của thứ tiếng đó. Bạn phải nhận thức làm sao các chữ liên kết với nhau và làm sao ráp các chữ thành những ý tưởng đầy đủ.

2 Việc chúng ta thâu thập sự hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời cũng tương tự thế. Chúng ta phải làm nhiều hơn là chỉ học biết một số câu Kinh-thánh chọn lọc nào đó. Chúng ta cũng phải học ngữ pháp của Kinh-thánh nói theo nghĩa bóng. Chúng ta phải hiểu làm sao các câu Kinh-thánh liên kết với nhau và làm thành nguyên tắc có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày. Làm thế chúng ta sẽ được “trọn-vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:17).

3. Liên quan đến việc phụng sự Đức Chúa Trời, có sự thay đổi nào vào năm 33 công nguyên?

3 Dưới sự sắp đặt của Luật pháp Môi-se, một người có thể tỏ mình trung thành chủ yếu bằng cách nghiêm ngặt tuân theo các luật lệ rõ ràng. Tuy nhiên, vào năm 33 công nguyên, Đức Giê-hô-va hủy bỏ Luật pháp, “đóng đinh [nó] trên cây thập-tự” mà Con Ngài bị hành quyết (Cô-lô-se 2:13, 14). Từ đó về sau, dân sự Đức Chúa Trời không được ban một bản dài liệt kê những của-lễ họ phải dâng hoặc những luật lệ họ phải tuân theo. Thay vì thế, họ được răn bảo: “Anh em hãy làm thánh chức với khả năng suy luận là dâng thân thể mình làm của-lễ sống, thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1, NW). Đúng vậy, tín đồ đấng Christ phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức mà phụng sự Đức Chúa Trời. (Mác 12:30; so sánh Thi-thiên 110:3). Nhưng “làm thánh chức với khả năng suy luận” có nghĩa gì?

4, 5. Phụng sự Đức Giê-hô-va với khả năng suy luận của chúng ta bao hàm điều gì?

4 Câu “khả năng suy luận” được dịch từ chữ Hy Lạp lo·gi·kosʹ, có nghĩa là “có lý trí” hoặc “thông minh”. Các tôi tớ của Đức Chúa Trời phải dùng lương tâm đã được Kinh-thánh huấn luyện. Thay vì quyết định dựa trên vô số các luật lệ đã được đặt sẵn, tín đồ đấng Christ phải cân nhắc kỹ càng những nguyên tắc trong Kinh-thánh. Họ cần phải hiểu “ngữ pháp” của Kinh-thánh, hoặc làm sao các nguyên tắc liên kết với nhau. Như vậy, họ có thể dùng khả năng suy luận mà quyết định một cách thăng bằng.

5 Phải chăng điều đó có nghĩa tín đồ đấng Christ không có luật pháp nào cả? Chắc chắn là không. Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp rõ ràng cấm sự thờ hình tượng, sự vô luân, giết người, nói dối, ma thuật, lạm dụng máu và những tội khác nữa (Công-vụ các Sứ-đồ 15:28, 29; I Cô-rinh-tô 6:9, 10; Khải-huyền 21:8). Tuy vậy, Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải dùng khả năng suy luận để học biết và áp dụng các nguyên tắc trong Kinh-thánh rất nhiều hơn Ngài đòi hỏi dân Y-sơ-ra-ên. Giống như việc nắm vững một thứ tiếng mới, điều này đòi hỏi chúng ta phải dành ra nhiều thì giờ và cố gắng nhiều. Làm sao chúng ta có thể phát triển khả năng suy luận của chúng ta?

Phát triển khả năng suy luận của bạn

6. Học hỏi Kinh-thánh bao hàm điều gì?

6 Trước hết, chúng ta phải siêng năng học hỏi Kinh-thánh. Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời “có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình” (II Ti-mô-thê 3:16). Chúng ta không nên luôn luôn nghĩ rằng sẽ tìm thấy giải pháp cho một vấn đề nào đó trong chỉ một câu Kinh-thánh duy nhất. Thay vì vậy, có lẽ chúng ta phải suy luận về nhiều câu Kinh-thánh khác nhau làm sáng tỏ một hoàn cảnh hoặc vấn đề nào đó. Chúng ta sẽ cần phải siêng năng tìm kiếm lối suy nghĩ của Đức Chúa Trời về vấn đề (Châm-ngôn 2:3-5). Chúng ta cũng cần sự hiểu biết, vì “người thông-sáng sẽ được rộng mưu-trí” (Châm-ngôn 1:5). Một người thông sáng có thể phân tích vấn đề ra thành các yếu tố và rồi nhận thức làm sao chúng liên kết với nhau. Giống như với một trò chơi lắp hình, người có thể ráp các miếng thành một hình đầy đủ.

7. Các bậc cha mẹ có thể suy luận về các nguyên tắc Kinh-thánh như thế nào liên quan đến vấn đề sửa trị?

7 Thí dụ, hãy xem xét vấn đề làm cha mẹ. Châm-ngôn 13:24 nói rằng người cha yêu con mình “cần lo sửa-trị nó”. Nếu tách riêng câu này, ta có thể áp dụng nó một cách sai lầm để biện hộ cho việc trừng phạt con mình một cách nghiêm khắc và khắt khe. Tuy nhiên, Cô-lô-se 3:21 cho lời khuyên thăng bằng: “Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con-cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng”. Bậc cha mẹ nào dùng khả năng suy luận và hòa hợp những nguyên tắc này sẽ không sửa trị con mình một cách có thể bị coi là “ngược đãi” nó. Họ sẽ đối đãi với con họ một cách nồng nhiệt, thông cảm và tôn trọng (Ê-phê-sô 6:4). Vậy, khi nói về vấn đề làm cha mẹ hoặc bất cứ vấn đề nào liên quan đến các nguyên tắc Kinh-thánh đi nữa, chúng ta có thể phát triển khả năng suy luận của chúng ta bằng cách cân nhắc tất cả các yếu tố liên hệ. Làm thế, chúng ta có thể nhận thức “ngữ pháp” của các nguyên tắc Kinh-thánh, mục đích của Đức Chúa Trời khi ban những nguyên tắc đó là gì và làm sao chúng ta có thể thực hiện mục đích ấy.

8. Làm sao chúng ta có thể tránh những quan điểm cứng rắn và võ đoán liên quan đến vấn đề giải trí?

8 Một cách thứ nhì chúng ta có thể phát triển khả năng suy luận là tránh những quan điểm cứng rắn và võ đoán. Một quan điểm cứng rắn khiến chúng ta khó phát triển khả năng suy luận. Hãy xem vấn đề giải trí. Kinh-thánh nói: “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ” (I Giăng 5:19). Phải chăng điều này có nghĩa là mọi cuốn sách, phim ảnh hoặc chương trình truyền hình do thế gian sản xuất đều là bại hoại và do Sa-tan chủ trương? Một quan điểm thể ấy không hợp lý chút nào. Dĩ nhiên, một số người có thể chọn tránh xem truyền hình, phim ảnh hoặc đọc sách thế gian. Họ có quyền làm thế, và người khác không nên chỉ trích họ. Nhưng họ cũng không nên cố ép buộc người khác có cùng thái độ nghiêm ngặt như mình. Hội đã xuất bản nhiều bài cho thấy những nguyên tắc Kinh-thánh nào nên giúp chúng ta khôn ngoan lựa chọn cách nghỉ ngơi hay giải trí. Vượt qua các lời hướng dẫn này và tự đặt mình trước lối suy nghĩ vô luân, sự hung bạo trắng trợn hay ma thuật tìm thấy trong nhiều thú tiêu khiển của thế gian là điều rất thiếu khôn ngoan. Thật vậy, muốn khôn ngoan lựa chọn cách giải trí, chúng ta phải dùng khả năng suy luận để áp dụng các nguyên tắc Kinh-thánh hầu có lương tâm trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời và loài người (I Cô-rinh-tô 10:31-33).

9. “Suy-hiểu” có nghĩa gì?

9 Có rất nhiều thú tiêu khiển ngày nay rõ ràng không thích hợp cho tín đồ đấng Christ.a Do đó, chúng ta phải huấn luyện lòng của chúng ta để “ghét sự ác”, để không giống những người vào thế kỷ thứ nhất “đã mất cả sự cảm-biết” (Thi-thiên 97:10; Ê-phê-sô 4:17-19). Để suy luận về những vấn đề thể ấy, chúng ta cần phải có “sự thông-biết và sự suy-hiểu” (Phi-líp 1:9). Chữ Hy Lạp dịch là “suy-hiểu” có nghĩa “nhạy bén phân biệt về mặt luân lý”. Chữ này chỉ đến các giác quan của con người, chẳng hạn như thị giác. Khi nói về vấn đề tiêu khiển hoặc bất cứ vấn đề nào đòi hỏi chúng ta phải tự quyết định, chúng ta nên tập trung giác quan xét đoán về mặt luân lý đạo đức đặng có thể nhận thấy không những các vấn đề rõ trắng đen, mà còn những vấn đề ít rõ hơn. Đồng thời chúng ta nên tránh áp dụng các nguyên tắc Kinh-thánh một cách thái quá và khăng khăng đòi hỏi tất cả các anh em cũng phải làm như thế (Phi-líp 4:5).

10. Làm sao chúng ta có thể hiểu về các cá tính của Đức Giê-hô-va như được phản ảnh trong Thi-thiên 15?

10 Một cách thứ ba để phát triển khả năng suy luận của chúng ta là nhận thức và vun trồng lối suy nghĩ của Đức Giê-hô-va tận đáy lòng chúng ta. Trong Lời của Ngài, Đức Giê-hô-va tiết lộ các cá tính và tiêu chuẩn của Ngài. Thí dụ, nơi Thi-thiên 15, chúng ta đọc về hạng người Đức Giê-hô-va mời làm khách trong đền tạm của Ngài. Đó là hạng người đi theo sự ngay thẳng, nói chân thật trong lòng mình, giữ lời hứa và không lợi dụng người khác một cách ích kỷ. Khi đọc bài thi-thiên này, bạn hãy tự hỏi: ‘Tôi có những đức tính này không? Đức Giê-hô-va sẽ mời tôi làm khách trong đền tạm Ngài không?’ Khả năng phân biệt của chúng ta sẽ trở nên nhạy bén hơn khi chúng ta hòa hợp với các đường lối và lối suy nghĩ của Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 3:5, 6; Hê-bơ-rơ 5:14).

11. Người Pha-ri-si ‘bỏ qua sự công-bình và sự kính-mến của Đức Chúa Trời’ như thế nào?

11 Người Pha-ri-si hoàn toàn thiếu sót về phương diện này. Người Pha-ri-si hiểu khuôn khổ của Luật pháp một cách khách quan, nhưng họ đã không nhận thức “ngữ pháp” của nó. Họ có thể kể lại vô số các chi tiết về Luật pháp, nhưng họ đã không ý thức Cá tính nằm đằng sau Luật pháp. Giê-su nói với họ: “Các ngươi nộp một phần mười về bạc-hà, hồi-hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công-bình và sự kính-mến Đức Chúa Trời, thì các ngươi bỏ qua!” (Lu-ca 11:42). Vì trí óc và lòng cứng cỏi của họ, người Pha-ri-si đã không dùng khả năng suy luận của họ. Cách lập luận mâu thuẫn của họ hiện rõ khi họ trách môn đồ của Giê-su bứt bông lúa ăn vào ngày Sa-bát; tuy vậy, trong chính ngày đó, họ không bị lương tâm cắn rứt chút nào khi lập mưu giết Giê-su! (Ma-thi-ơ 12:1, 2, 14).

12. Làm sao chúng ta có thể hòa hợp nhiều hơn với Đức Giê-hô-va với tư cách là một Đấng?

12 Chúng ta muốn khác với người Pha-ri-si. Sự hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời phải giúp chúng ta hòa hợp nhiều hơn với Đức Giê-hô-va với tư cách là một Đấng. Làm sao chúng ta có thể làm thế? Sau khi đọc xong một phần Kinh-thánh hoặc sách báo dựa trên Kinh-thánh, một số người được giúp đỡ khi suy gẫm về những câu hỏi như thế này: ‘Tài liệu này dạy tôi điều gì về Đức Giê-hô-va và những cá tính của Ngài? Làm sao tôi có thể biểu lộ những cá tính của Đức Giê-hô-va khi cư xử với người khác?’ Suy gẫm về những câu hỏi thể ấy sẽ phát triển khả năng suy luận của chúng ta và giúp chúng ta “bắt chước Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:1).

Tôi tớ của Đức Chúa Trời và đấng Christ, chứ không phải của loài người

13. Người Pha-ri-si hành động độc đoán thế nào về mặt luân lý?

13 Các trưởng lão phải để cho những người mình chăm sóc dùng khả năng suy luận của họ. Các thành viên của hội thánh không phải là tôi tớ của loài người. Phao-lô viết: “Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi-tớ của Đấng Christ” (Ga-la-ti 1:10; Cô-lô-se 3:23, 24). Ngược lại, người Pha-ri-si muốn người ta tin rằng được lòng loài người thì quan trọng hơn được lòng Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 23:2-7; Giăng 12:42, 43). Người Pha-ri-si tự lên mình độc đoán về mặt luân lý; họ lập những luật lệ riêng của họ và rồi dựa vào đó mà xét đoán người khác. Những người theo nhóm Pha-ri-si bị yếu đi trong việc dùng lương tâm đã được Kinh-thánh huấn luyện, thật ra họ làm tôi tớ của loài người.

14, 15. a) Các trưởng lão có thể cho thấy họ hợp tác với bầy chiên như thế nào? b) Các trưởng lão nên xem những vấn đề lương tâm như thế nào?

14 Trưởng lão tín đồ đấng Christ ngày nay biết rằng bầy chiên không chủ yếu chịu trách nhiệm trước mặt họ. Mỗi tín đồ đấng Christ phải gánh vác trách nhiệm riêng của mình (Rô-ma 14:4; II Cô-rinh-tô 1:24; Ga-la-ti 6:5). Điều này là phải lẽ. Thật vậy, nếu những người trong bầy chiên là tôi tớ của loài người, chỉ vâng lời vì có người quan sát mình, thì họ sẽ làm gì khi những người này vắng mặt? Phao-lô có lý do để vui mừng về anh em ở thành Phi-líp: “Như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ-sệt run-rẩy làm nên sự cứu-chuộc mình”. Họ thật là tôi tớ của đấng Christ, chứ không phải của Phao-lô (Phi-líp 2:12).

15 Do đó, liên quan đến những vấn đề lương tâm, trưởng lão không quyết định giùm những người họ chăm sóc. Họ giải thích những nguyên tắc trong Kinh-thánh liên quan đến vấn đề và rồi để cho người ta dùng khả năng suy luận để đi đến quyết định. Đây là một trọng trách, nhưng chính người ấy phải chịu trách nhiệm.

16. Dân Y-sơ-ra-ên có hệ thống nào để giải quyết các vấn đề?

16 Hãy xem xét thời kỳ khi Đức Giê-hô-va dùng các quan xét để hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên. Kinh-thánh nói với chúng ta: “Đương lúc đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải” (Các Quan Xét 21:25). Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va cung cấp cho dân sự Ngài phương tiện để nhận được sự hướng dẫn. Mỗi thành có những trưởng lão thành thục có thể giúp đỡ dân sự khi gặp vấn đề. Hơn nữa, các thầy tế lễ thuộc dòng dõi Lê-vi đã gây ảnh hưởng tốt bằng cách giáo dục dân sự về các luật lệ của Đức Chúa Trời. Khi gặp những vấn đề đặc biệt khó khăn, thầy tế lễ thượng phẩm có thể hỏi ý của Đức Chúa Trời qua U-rim và Thu-mim. Cuốn Insight on the Scriptures bình luận: “Người nào lợi dụng các sự sắp đặt này, thâu thập sự hiểu biết về luật pháp của Đức Chúa Trời và áp dụng nó, thì có căn bản tốt để hướng dẫn lương tâm mình. Trong trường hợp đó, việc người ‘làm theo ý mình’ sẽ không đưa đến hậu quả tai hại. Đức Giê-hô-va cho phép dân sự bày tỏ một thái độ và theo một đường lối chứng tỏ họ sẵn sàng nghe hoặc không muốn nghe” (Quyển 2, trang 162, 163).b

17. Các trưởng lão có thể cho thấy thế nào rằng họ cho lời khuyên dựa trên các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thay vì các tiêu chuẩn riêng của họ?

17 Giống các quan xét và thầy tế lễ trong xứ Y-sơ-ra-ên, các trưởng lão thành thục trong hội thánh giúp đỡ người khác khi gặp vấn đề và cho lời khuyên quí giá. Đôi khi họ còn “bẻ-trách, nài-khuyên, sửa-trị, cứ dạy-dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2). Họ làm thế đúng theo các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo các tiêu chuẩn riêng của họ. Điều này hữu hiệu biết bao khi các trưởng lão làm gương và cố gắng động lòng người khác!

18. Tại sao việc các trưởng lão động lòng người ta là điều đặc biệt hữu hiệu?

18 Lòng chúng ta là “động cơ” của sinh hoạt tín đồ đấng Christ. Vì vậy Kinh-thánh nói: “Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23). Trưởng lão nào động lòng người khác sẽ thấy rằng những người trong hội thánh nhờ đó được thúc đẩy để phụng sự Đức Chúa Trời hết sức mình. Họ sẽ là những người chủ động, chứ không luôn luôn cần người khác thúc đẩy. Đức Giê-hô-va không muốn chúng ta vâng lời một cách miễn cưỡng. Ngài muốn chúng ta vâng lời vì lòng chúng ta tràn đầy tình yêu thương. Bằng cách giúp những người trong bầy chiên phát triển khả năng suy luận, các trưởng lão có thể khuyến khích người khác phụng sự Đức Chúa Trời với một động lực từ đáy lòng.

Vun trồng “tâm tình của đấng Christ”

19, 20. Tại sao việc chúng ta vun trồng tâm tình của đấng Christ là điều quan trọng?

19 Như chúng ta thấy trước, việc học biết các luật lệ của Đức Chúa Trời là chưa đủ. Người viết Thi-thiên nài xin: “Xin chỉ-dạy tôi con đường luật-lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối-cùng” (Thi-thiên 119:34). Đức Giê-hô-va đã tỏ “tâm tình của đấng Christ” qua Lời Ngài (I Cô-rinh-tô 2:16, NW). Giê-su phụng sự Đức Giê-hô-va với khả năng suy luận và ngài để lại cho chúng ta một gương mẫu hoàn toàn. Ngài hiểu các luật lệ và nguyên tắc của Đức Chúa Trời và ngài đã hoàn toàn áp dụng tất cả. Bằng cách học hỏi gương mẫu của ngài, chúng ta sẽ “hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu-thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông-biết” (Ê-phê-sô 3:17-19). Đúng vậy, điều chúng ta học trong Kinh-thánh về Giê-su vượt xa hơn sự hiểu biết trong đầu; nhờ đó mà chúng ta biết rõ ràng Đức Giê-hô-va là một Đấng như thế nào (Giăng 14:9, 10).

20 Vậy trong khi chúng ta học hỏi Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhận rõ lối suy nghĩ của Đức Giê-hô-va về sự việc và nhờ đó mà quyết định một cách thăng bằng. Điều này đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nhiều. Chúng ta phải hăng hái học hỏi Lời của Đức Chúa Trời, trở nên nhạy cảm trước những cá tính và tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va. Chúng ta đang học một ngữ pháp mới nói theo nghĩa bóng. Tuy nhiên, những ai làm thế sẽ chứng tỏ mình theo lời khuyên của Phao-lô là “làm thánh chức với khả năng suy luận là dâng thân thể [họ] làm của-lễ sống, thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1, NW).

[Chú thích]

a Điều này có nghĩa chúng ta phải tránh những thú tiêu khiển có tính cách ma thuật, khiêu dâm hoặc bạo dâm, cũng như những loại giải trí mệnh danh là cho cả gia đình nhưng lại cổ võ những ý tưởng vô luân hoặc phóng túng mà tín đồ đấng Christ không thể nào chấp nhận.

b Do Hội Tháp Canh xuất bản.

Bạn đã học được gì?

◻ Liên quan đến việc phụng sự Đức Chúa Trời, có sự thay đổi nào vào năm 33 công nguyên?

◻ Làm sao chúng ta có thể phát triển khả năng suy luận của chúng ta?

◻ Làm thế nào các trưởng lão có thể giúp bầy chiên làm tôi tớ của Đức Chúa Trời và của đấng Christ?

◻ Tại sao chúng ta nên vun trồng “tâm tình của đấng Christ”?

[Hình nơi trang 23]

Các trưởng lão giúp người khác dùng khả năng suy luận của họ

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ