“Bán muối” ở xứ Mozambique
FRANCISCO COANA là một thành viên của ủy ban ở xứ Mozambique, phải sống trong “trại cải tạo” mười năm. Anh kể lại kinh nghiệm của anh: “Tôi biết là chúng tôi sẽ ở đây một thời gian, vì vậy tôi hỏi anh giám thị vòng quanh xem tôi có thể tiếp tục làm người tiên phong đều đều được không. Nhưng làm sao tôi có thể làm đủ số giờ trong thánh chức rao giảng, vì hầu hết mỗi người trong trại đều là Nhân-chứng Giê-hô-va? Tôi nói rằng tôi sẽ đi đến thị xã Milange cách đó 47 cây số, để tìm người ta và rao giảng cho họ.
“Mặc dù chính thức chúng tôi không được phép rời khỏi trại, nhưng luật lệ này không được thi hành nghiêm khắc. Tôi còn nhớ đi vào trong rừng, quì xuống, và cầu xin Đức Giê-hô-va mở đường để rao giảng cho người địa phương. Không lâu sau đó Đức Giê-hô-va trả lời tôi.
“Tôi gặp được một ông có chiếc xe đạp, và tôi thỏa thuận với ông. Ông đồng ý là nếu tôi cày cấy hai mẫu đất của ông trước khi mùa mưa đến, ông sẽ trả lương tôi bằng chiếc xe đạp. Vậy mỗi sáng tôi ra cày cấy ruộng của ông. Đức Giê-hô-va ban phước sự sắp đặt này, vì cuối cùng tôi được chiếc xe đạp.
“Kết quả là tôi có thể đi đến Milange là một thị xã lớn và tiếp tục làm công việc tiên phong một cách hữu hiệu trong cánh đồng có nhiều kết quả này. Vì công việc rao giảng của chúng tôi bị cấm đoán, tôi phải nghĩ ra một kế hoạch để trình bày lẽ thật cho người ta. Với mấy cuốn sách và tạp chí giấu trong áo, tôi lấy một ít muối bỏ trong bao và đi làm công việc bán muối. Thay vì bán 5 đồng, tôi tính 15 đồng. (Nếu bán rẻ quá, người ta sẽ mua hết muối, và tôi sẽ không còn muối để dùng trong công việc rao giảng!) Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện với người ta như thế này:
“ ‘Chào ông! Hôm nay tôi bán muối’.
“ ‘Bao nhiêu tiền?’
“ ‘Mười lăm đồng’.
“ ‘Không, không. Thế là đắt quá!’
“ ‘Vâng, tôi đồng ý là đắt thật. Nhưng nếu ông nghĩ là nó đắt bây giờ, thì hãy đợi xem một ít lâu vì nó sẽ đắt hơn nhiều trong tương lai. Ông có biết là điều này đã được nói trước trong Kinh-thánh không?’
“ ‘Tôi chưa bao giờ đọc điều đó trong Kinh-thánh của tôi’.
“ ‘Vâng, có trong đó. Hãy mang Kinh-thánh ra đây, tôi sẽ chỉ cho ông’.
“Và như thế cuộc nói chuyện tiếp tục, chúng tôi dùng cuốn Kinh-thánh của ông ta, còn cuốn của tôi thì vẫn nằm trong áo. Rồi tôi lật đến Khải-huyền đoạn 6, nói về những tình trạng khó khăn và nạn đói kém. Nếu tôi cảm thấy họ hưởng ứng, thì tôi sẽ đem ra sách Lẽ thật duy-nhất dẫn đến sự sống đời đời hoặc Good News—To Make You Happy (Tin mừng—Đem lại hạnh phúc cho bạn) và bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh-thánh theo thể thức thường lệ.
“Kết quả là tôi có thể bắt đầu một nhóm gồm 15 người chú ý ở Milange. Nhưng không lâu sau đó chính quyền biết được hoạt động của chúng tôi. Một ngày kia trong khi tôi đang điều khiển một học hỏi Kinh-thánh, thì cảnh sát xông vào và bắt chúng tôi. Tất cả chúng tôi, kể cả các trẻ con trong gia đình, bị giải xuống nhà giam ở địa phương. Sau một tháng ở đó, tất cả chúng tôi bị đưa về trại lần nữa”.
Những kinh nghiệm này không làm giảm đi sự hăng hái của anh em chúng ta. Ngược lại, giờ đây Francisco và gia đình, cùng với hàng ngàn anh em đã ở trong các trại, thờ phượng và rao giảng một cách tự do ở xứ Mozambique.