Có lợi ích gì qua việc thảo luận về tôn giáo?
CHA MẸ nóng lòng chờ đợi con họ thốt ra tiếng nói đầu tiên. Khi họ nghe một chữ lặp đi lặp lại giữa những tiếng nói ríu rít, có lẽ “Ma Ma” hoặc “Ba Ba”, lòng họ tràn đầy niềm vui. Họ mau mau chia xẻ tin này với bạn bè và làng xóm. Tiếng nói đầu tiên của trẻ con quả thật là tin vui đem đến bao thích thú.
Đứa bé phản ứng khi các giác quan nó hấp thụ những gì nó nghe, thấy và ngửi. Dĩ nhiên, các phản ứng đều khác nhau. Nhưng nếu sau một thời gian đứa bé không phản ứng trước những sự kích thích này, cha mẹ sẽ có lý do chính đáng để lo sợ là sự phát triển của con họ có lẽ bị suy kém.
Trẻ con phản ứng tốt nhất đối với những người mà chúng quen biết. Khi người mẹ ôm ấp bé, thì bé thường tươi cười. Tuy nhiên, khi một người bà con đến thăm vuốt nhẹ đến bé thì có thể làm cho bé khóc, ngay cả bướng bỉnh không chịu cho người đó bồng. Phần nhiều người bà con trải qua kinh nghiệm này nhưng không bỏ cuộc. Khi bé bắt đầu quen biết họ hơn, họ vui mừng vì đứa bé không còn thấy họ xa lạ nữa, và nụ cười của đứa bé dần dần hiện ra.
Tương tự như vậy, nhiều người lớn ngần ngại thảo luận về tín ngưỡng mình với một người mà họ không quen thân. Có lẽ họ không hiểu tại sao một người lạ muốn thảo luận về một chuyện riêng tư như tôn giáo. Kết quả là họ để cho một hàng rào ngăn cách họ và những người đến nói về Đấng Tạo hóa. Thậm chí họ còn không chịu thảo luận về một điều mà thật ra là một đặc điểm bẩm sinh của nhân loại, tức lòng ước muốn thờ phượng.
Thật vậy, chúng ta nên chú ý đến việc học hỏi về Đấng Tạo hóa của chúng ta, và thảo luận với người khác có thể cho chúng ta cơ hội để học hỏi. Điều đó là đúng vì Đức Chúa Trời đã từng liên lạc một cách cởi mở với loài người. Chúng ta hãy xem như thế nào.
‘Lắng nghe và học hỏi’
Lần đầu tiên Đức Chúa Trời thông tri với con người là khi Ngài nói chuyện với A-đam trong vườn Ê-đen. Nhưng sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, họ muốn trốn khi Đức Chúa Trời gọi họ, khi Ngài muốn nói chuyện với họ nhiều hơn (Sáng-thế Ký 3:8-13). Mặc dù vậy, Kinh-thánh ghi lại chi tiết về những người đàn ông và đàn bà sẵn sàng liên lạc với Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời thông tri với Nô-ê về sự hủy diệt sắp đến của thế gian hung ác vào thời ông, sau đó Nô-ê trở nên “thầy giảng đạo công-bình” (II Phi-e-rơ 2:5). Là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời cho thế hệ ông, Nô-ê không chỉ biểu lộ đức tin nơi cách Đức Chúa Trời cư xử với nhân loại mà ông cũng tuyên bố công khai là ông đứng về phía Đức Giê-hô-va. Nô-ê thấy người ta có phản ứng thế nào? Đáng tiếc thay, phần nhiều người vào thời ông “không ngờ [để ý, NW] chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy” (Ma-thi-ơ 24:37-39). Nhưng chúng ta vui mừng là bảy người trong gia đình Nô-ê lắng nghe, vâng theo lời chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, và sống sót qua trận Nước Lụt toàn cầu. Tất cả nhân loại sống trên đất ngày nay đều là dòng dõi của họ.
Sau đó, Đức Chúa Trời thông tri với cả một dân tộc, đó là dân Y-sơ-ra-ên xưa. Qua Môi-se, Đức Chúa Trời ban cho họ Mười Điều răn và khoảng 600 luật lệ khác mà họ phải giữ. Đức Giê-hô-va đòi hỏi dân Y-sơ-ra-ên phải vâng theo tất cả luật lệ này. Môi-se chỉ dẫn rằng mỗi bảy năm, vào ngày Lễ Lều tạm hằng năm, Luật pháp của Đức Chúa Trời phải được đọc ra trước công chúng. Ông chỉ dẫn: “Ngươi phải nhóm-hiệp dân-sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi”. Với mục đích gì? “Để chúng nghe [và để chúng có thể học, NW] tập kính-sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và cẩn-thận làm theo các lời của luật-pháp nầy”. Tất cả mọi người phải nghe và học. Hãy tưởng tượng họ chắc vui mừng biết bao khi thảo luận về những gì họ nghe! (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:10-12).
Hơn năm thế kỷ sau đó, vua xứ Giu-đa là Giô-sa-phát tổ chức các quan trưởng và người Lê-vi trong một chiến dịch để phục hồi sự thờ phượng thánh sạch của Đức Giê-hô-va. Những người này đi khắp các thành của xứ Giu-đa, dạy dân cư về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Bằng cách cho người thảo luận các luật pháp này trước công chúng, vị vua biểu lộ lòng dũng cảm đối với sự thờ phượng thật. Còn về phần những thần dân của ông, họ phải nghe và học hỏi (II Sử-ký 17:1-6, 9).
Làm chứng bằng cách thảo luận
Đức Chúa Trời sai Con Ngài là Giê-su xuống đất để làm Phát ngôn viên cho Ngài (Giăng 1:14). Khi ba môn đồ chứng kiến Giê-su hóa hình trước mặt họ, họ nghe tiếng của chính Đức Chúa Trời tuyên bố: “Nầy là con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” (Ma-thi-ơ 17:5). Họ sẵn sàng vâng lời Ngài.
Tương tự như thế, Giê-su truyền cho các sứ đồ ngài tuyên bố về ý định của Đức Chúa Trời với người khác. Nhưng khi còn lại khoảng sáu tháng để làm thánh chức trên đất, Giê-su cho biết là công việc rao giảng về Nước ở trên trời rộng lớn đến đỗi sẽ cần nhiều môn đồ hơn. Ngài dạy 70 người cách thảo luận về Nước Đức Chúa Trời với người lạ và sai họ đi tuyên bố thông điệp đó trước công chúng (Lu-ca 10:1, 2, 9). Không lâu trước khi ngài trở lại với Cha ngài trên trời, Giê-su khuyên giục môn đồ ngài nên chủ động nói với người khác về thông điệp này, ngài còn bảo họ: “Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân,... dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Trên khắp thế giới, tín đồ thật của đấng Christ ngày nay làm tròn nhiệm vụ đó bằng cách thảo luận tin mừng về Nước Đức Chúa Trời với người láng giềng của họ. Những cuộc thảo luận này khiến họ có thể làm chứng cho lẽ thật về Đấng Tạo hóa, Đức Giê-hô-va (Ma-thi-ơ 24:14).
Những cuộc thảo luận hòa nhã và xây dựng
Môn đồ của Giê-su nên cư xử như thế nào khi thảo luận với người khác về niềm tin của họ? Họ không nên làm cho người chống đối bực tức, và không nên tranh cãi với những người đó. Thay vì vậy, họ phải đi tìm những người sẵn lòng nghe tin mừng, và rồi trình bày bằng chứng trong Kinh-thánh để giải thích tin mừng. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời quan sát sự phản ứng của những người tiếp xúc với môn đồ của Con ngài, như Giê-su tuyên bố: “Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Đấng đã sai ta” (Ma-thi-ơ 10:40). Khi phần nhiều người vào thời Giê-su từ chối thông điệp của ngài, điều đó có nghĩa là họ bác bỏ Đức Chúa Trời vậy!
Sứ đồ của đấng Christ là Phao-lô khuyên: “Tôi-tớ của Chúa không nên ưa sự tranh-cạnh”. Thay vì vậy, người đó “phải ở tử-tế với mọi người, có tài dạy-dỗ, nhịn-nhục, dùng cách mềm-mại mà sửa-dạy những kẻ chống-trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn-năn để nhìn biết lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:24, 25). Phao-lô nêu gương tốt qua cách ông tuyên bố tin mừng cho những người ở A-thên, Hy Lạp. Ông lý luận với người Do Thái ở nhà hội của họ. Hằng ngày ở chợ ông nói với “những kẻ nào mình gặp”. Mặc dù chắc chắn một số người chỉ thích nghe những ý tưởng mới, Phao-lô nói với họ một cách thẳng thắn và tử tế. Ông thảo luận với những người nghe về thông điệp của Đức Chúa Trời, khuyên họ nên ăn năn. Phản ứng của họ cũng giống như những người ngày nay. “Kẻ thì nhạo-báng, người thì nói rằng: Lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó”. Phao-lô không có khăng khăng đòi tiếp tục cuộc thảo luận. Rao giảng thông điệp xong, ông “từ giữa đám họ bước ra” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34).
Sau này, Phao-lô nói với những người ở hội thánh tín đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô rằng ông ‘chẳng trễ-nải rao-truyền mọi điều ích-lợi, chẳng giấu điều chi hết, dạy hoặc giữa công-chúng hoặc từ nhà nầy sang nhà kia’. Ông còn “giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn-năn đối với Đức Chúa Trời, và đức-tin trong Đức Chúa Jêsus” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20, 21).
Những gương này trong Kinh-thánh cho thấy cách mà những tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời thảo luận về tôn giáo vào thời Kinh-thánh được viết ra. Vì vậy ngày nay, để vâng lời Kinh-thánh dạy Nhân-chứng Giê-hô-va nói chuyện với những người láng giềng của họ về tôn giáo.
Những cuộc thảo luận có hiệu quả tốt
‘Hãy lắng nghe Lời Đức Chúa Trời’. ‘Hãy nghe theo mệnh lệnh Ngài’. Biết bao lần chúng ta nghe những lời khuyên giục như thế trong Kinh-thánh! Bạn có thể hưởng ứng những lời chỉ dẫn này của Kinh-thánh khi Nhân-chứng Giê-hô-va đến nói chuyện với bạn lần tới. Hãy lắng nghe thông điệp trong Kinh-thánh mà họ đem đến cho bạn. Thông điệp này không có tính cách chính trị nhưng nó ủng hộ một chính phủ ở trên trời do Đức Chúa Trời thiết lập, tức là Nước Trời. Đây là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để dẹp sạch những nguyên nhân gây ra các cuộc tranh chấp ngày nay (Đa-ni-ên 2:44). Sau đó sự cai trị này do Đức Chúa Trời từ trên trời sẽ thu xếp cho cả trái đất biến thành địa đàng giống như vườn Ê-đen.
Một người trước kia là nhân viên cảnh sát ngành điều tra không chịu nghe khi Nhân-chứng Giê-hô-va nói chuyện với ông về Kinh-thánh. Nhưng vì ông phải đối phó với tội ác gia tăng, ông trở nên chán đời. Vì vậy ông nói với Nhân-chứng đến thăm ông lần sau đó là ông sẽ nghiên cứu các bằng chứng về thông điệp của Kinh-thánh. Kết quả là họ có những cuộc thảo luận đều đặn. Mặc dù viên cảnh sát dọn nhà nhiều lần, các Nhân-chứng vui lòng đi tìm ông ở địa chỉ mới để tiếp tục cuộc thảo luận. Cuối cùng nhân viên cảnh sát công nhận: “Bằng chứng mà tôi tìm kiếm lúc nào cũng ở ngay trong Kinh-thánh. Nếu các Nhân-chứng này không có kiên trì nói chuyện với tôi, thì tôi vẫn còn ở trong thế gian và tự hỏi ý nghĩa của đời sống là gì. Thực tế là tôi đã biết lẽ thật, và tôi sẽ dành suốt đời còn lại của tôi để đi tìm những người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời giống như tôi vậy”.
Những người thật lòng muốn nghe thì sẽ muốn biết thêm. Họ có lý khi mong muốn được nghe trình bày các lý do tại sao người ta tin như vậy (I Phi-e-rơ 3:15). Cũng giống như một đứa trẻ dồn dập hỏi cha mẹ và mong muốn họ trả lời, bạn có lý khi mong muốn các Nhân-chứng cho bạn những câu trả lời chín chắn. Bạn có thể tin tưởng rằng họ sẽ vui vẻ trở lại để thảo luận về thông điệp của Kinh-thánh với bạn nhiều hơn.
Có lẽ bạn biết một chút về Kinh-thánh rồi. Bạn có lẽ ý thức rằng bạn sẽ cần sửa đổi ít nhiều trong lối sống theo những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi bạn. Bạn đừng có ngần ngại tiếp tục học hỏi vì sợ rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi bạn hy sinh quá nhiều. Điều đó chỉ mang đến cho bạn hạnh phúc thật sự. Bạn sẽ biết ơn về điều này khi bạn tiến bộ từng bước một.
Trước hết, hãy tìm hiểu xem Đức Giê-hô-va là ai, Ngài đòi hỏi gì nơi bạn, và Ngài sẽ ban cho bạn điều gì. Hãy hỏi các Nhân-chứng chỉ cho bạn xem Kinh-thánh nói gì về điều này. Kiểm lại những gì họ nói, xem có trong cuốn Kinh-thánh của bạn không. Khi biết rằng các Nhân-chứng có lý về những gì họ trình bày là chân lý về tôn giáo, bạn chắc sẽ muốn tìm hiểu sâu xa hơn về nhiều điều tốt mà họ có thể chia xẻ với bạn qua Kinh-thánh (Châm-ngôn 27:17).
Chúng tôi mời bạn đến để quan sát các Nhân-chứng tại nơi họ nhóm họp, Phòng Nước Trời. Ở đó bạn sẽ nghe những cuộc thảo luận bổ ích về Lời Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy làm thế nào những người có mặt thích nói chuyện với nhau về ý định Đức Chúa Trời. Hãy để cho các Nhân-chứng này giúp bạn học hỏi lẽ thật về ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta ngày nay. Hãy đáp ứng lời mời của Đức Chúa Trời là nên thảo luận về sự thờ phượng thật để được sự chấp nhận của Ngài, ngay cả được sự sống đời đời trong Địa đàng (Ma-la-chi 3:16; Giăng 17:3).
[Hình nơi trang 5]
Nô-ê công khai nói về ý định Đức Chúa Trời
[Hình nơi trang 7]
Như Phao-lô đã làm ở thành A-thên xưa, Nhân-chứng Giê-hô-va dạy lẽ thật của Kinh-thánh cho người khác