Chúng tôi không về hưu!
“CHÚNG TÔI KHÔNG VỀ HƯU” là cảm giác bạn có khi đi thăm một nhà đặc biệt ở Đông Kinh, Nhật Bản. Một gia đình gồm có 22 người đàn ông và đàn bà, trung bình 70 tuổi, sống ở đó. Họ đoàn kết không phải vì quan hệ máu mủ mà vì một sở thích chung—công việc giáo sĩ. Họ đã kiên trì trong công việc rao giảng trọn thời gian tất cả tổng cộng được 1.026 năm! Ba người lớn tuổi nhất sinh năm 1910. Bảy người trong nhóm bắt đầu công việc trọn thời gian từ lúc còn vị thành niên. Chín người đã chứng kiến sự tăng tiến trong công việc rao giảng về Nước Trời ở Nhật Bản từ giai đoạn ấu trĩ sau Thế chiến thứ hai (Ê-sai 60:22).
Tuy nhiên, tòa nhà lầu sáu tầng trước kia là chi nhánh của Hội Tháp Canh là một nơi khích lệ, nhất là vì tinh thần, khuynh hướng nổi bật, của các giáo sĩ sống ở đó. Mặc dù phần đông họ bị giới hạn vì tuổi già và sức yếu, nhưng không ai trong các chiến sĩ thiêng liêng này chịu bỏ cuộc. Các Nhân-chứng người Nhật sửa chữa nguyên cả tòa nhà cho họ, có một Phòng Nước Trời ở tầng hầm và một thang máy.
Điều gì làm họ hạnh phúc
Vì đã phục vụ nhiều năm trong nhiệm vụ của họ, các giáo sĩ này cảm thấy như đây là nhà của họ. Một chị lớn tuổi nhất trong gia đình nói: “Khi tôi trở lại Úc Đại Lợi để dự hội nghị địa hạt vào mùa hè vừa qua, sau hai tuần tôi đã sẵn sàng trở về nhà!” Họ thương mến những người mà họ phục vụ và vun trồng sự yêu thương sâu đậm đối với người bản xứ. Tất cả các giáo sĩ quí mến thư từ và điện thoại của các anh em khi họ nhắc lại hoạt động của thời quá khứ.
Đó là kết quả của việc cần cù trong thánh chức. Thúc đẩy bởi lòng yêu mến Đức Giê-hô-va, các giáo sĩ đã rao giảng Lời Đức Chúa Trời một cách khẩn cấp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. (So sánh II Ti-mô-thê 4:2). Vera MacKay là một người đã phục vụ 37 năm ở Nhật Bản nói: “Chúng tôi tập có lòng vui mừng chỉ vì chúng tôi được phục vụ Đức Giê-hô-va. Ngay cả khi không ai ra mở cửa, chúng tôi vẫn có mặt ở đó để làm chứng về Đức Giê-hô-va”.
Mười hai giáo sĩ trong số này chưa hề lập gia đình, nhưng họ vui mừng vì có thể hầu việc Chúa mà không bị phân tâm (I Cô-rinh-tô 7:35). Trong số đó có Gladys Gregory đã phục vụ 43 năm với tư cách một người giáo sĩ. Chị nói: “Để có tự do nhiều hơn cho việc phụng sự Đức Giê-hô-va, tôi tham gia công việc tiên phong, sau đó đi Ga-la-át [Trường Kinh-thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh], và rồi làm công việc giáo sĩ. Mặc dù không có hứa nguyện ở độc thân, tôi vẫn sống độc thân, và giống như một số Nhân-chứng khác, tôi không bao giờ hối tiếc quyết định đó”.
Sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi
Mặc dù một số người khi lớn tuổi thì trở nên bướng bỉnh, còn các giáo sĩ thì sẵn sàng thay đổi. Lois Dyer, Molly Heron, Lena và Margrit Winteler sống trong một nhà giáo sĩ nhỏ thuộc khu dân cư ở Đông Kinh. Họ sống ở đó hơn 20 năm và trở nên khăng khít với những người ở trong vùng đó. Ở khu vực của họ, trong lộ trình tạp chí của hai chị em Winteler có 40 người, và Molly và Lois có 74 người. Rồi thì Hội hỏi họ dọn về nhà giáo sĩ sáu tầng ở trung tâm Đông Kinh. Chị Lena thú nhận: “Lúc đầu tôi nản lòng và không vui”. Tuy nhiên, như thường lệ, họ thích ứng với nhiệm vụ mới của họ. Bây giờ họ cảm thấy thế nào? Chị Lena trả lời: “Rất vui sướng. Bây giờ hai anh ở nhà Bê-tên đến đây để nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa cho chúng tôi. Chúng tôi được chăm sóc rất chu đáo”. Tất cả đều đồng ý với chị Lois, khi chị nói rằng: “Sự chăm sóc đầy yêu thương của tổ chức Đức Giê-hô-va đối với chúng tôi giúp chúng tôi kiên trì trong công việc”.
Norrine Thompson cũng phải thích nghi với hoàn cảnh mới. Chị nói: “Trong mười lăm năm tôi được đặc ân đi cùng với chồng tôi [trước kia ở Tân Tây Lan] để làm công việc địa hạt khi toàn cả nước Nhật chỉ là một địa hạt”. Tuy nhiên, sức khỏe của chồng chị suy giảm, và chị phải vượt qua sự thử thách lớn nhất trong đời chị—cái chết của anh 18 năm trước đây. Chị nói: “Lúc đó, điều mà đã giúp tôi tiếp tục trong công việc giáo sĩ là tình yêu thương của anh em trên khắp nước Nhật, cộng với sự cầu nguyện và giữ mình bận rộn trong công việc rao giảng.
Chịu đựng khi có vấn đề về sức khỏe
Albert Pastor là giám thị của nhà giáo sĩ nói: “Phần đông anh chị ở đây có vấn đề nào đó về sức khỏe, nhưng họ vui vẻ, và lòng ước muốn phục vụ của họ là một đức tính đặc biệt”. Một bác sĩ và vợ anh là y tá được bổ nhiệm đến nhà giáo sĩ để chăm sóc cho họ.
Một ngày kia khoảng ba năm trước đây, Elsie Tanigawa là một người tốt nghiệp khóa 11 Trường Ga-la-át, đột nhiên bị con mắt bên trái không thấy đường. Bốn tháng sau, mắt bên phải của chị cũng bị ảnh hưởng. Chị Elsie nói: “Đôi khi tôi hơi nản lòng vì tôi không thể phục vụ như trước. Nhưng với sự sắp đặt ân cần của Hội và sự giúp đỡ đầy yêu thương của bạn cùng làm giáo sĩ và những người khác, tôi tiếp tục tìm được niềm vui trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va”.
Shinichi Tohara và vợ anh là Masako, bạn học trường Ga-la-át với chị Elsie, phải chịu đựng nhiều khó khăn về vấn đề sức khỏe mấy năm qua. Vì anh Shinichi là một diễn giả có khả năng, đối với anh là một cực hình khi anh không thể nhìn thấy dàn bài bởi vì mắt anh quá kém. Mặc dù anh đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu nặng và nhẹ trong những năm gần đây, mắt anh sáng ngời khi anh nói về người học hỏi Kinh-thánh 90 tuổi mà anh đang giúp.
Bất kể có “một cái giằm vào thịt”, các giáo sĩ này xem sự yếu đuối của họ như sứ đồ Phao-lô, khi ông nói: “Khi tôi yếu-đuối, ấy là lúc tôi mạnh-mẽ” (II Cô-rinh-tô 12:7-10). Đúng thế họ thật là mạnh mẽ! Họ dậy sớm để dự buổi thờ phượng vào buổi sáng mỗi ngày vào lúc bảy giờ. Sau buổi ăn sáng, ai có sức đi được thì đi rao giảng sáng sớm.
Trong số những người đi rao giảng đều đặn có Richard và Myrtle Shiroma. Năm 1978, chị Myrtle bị nghẽn mạch máu não vì bệnh xơ cứng động mạch ở não, nhưng chị đi cùng chồng trong công việc lưu động cho đến tháng 11-1987. Giờ đây anh Richard 70 tuổi, giúp chị Myrtle làm mọi việc. Anh dậy lúc 5 giờ sáng, giúp chị ra khỏi giường, tắm cho chị, mặc quần áo cho chị, trang điểm cho chị, và đút cho chị ăn. Rồi mỗi buổi sáng anh đưa chị đi rao giảng trong chiếc xe lăn, đi từ nhà này sang nhà kia khoảng một tiếng và sau đó rao giảng cho người ta ở trạm xe buýt. Chị Myrtle không thể nói chuyện được nữa, nhưng vài chữ cuối cùng mà chị đã nói là Dendo, dendo, có nghĩa là “Rao giảng, rao giảng” trong tiếng Nhật.
Con gái của họ là Sandra Sumida dọn vô nhà giáo sĩ để giúp họ. Cách đây không lâu chị đã mất người chồng yêu quí vì bệnh đau tim cấp tính. Chị quí trọng sự sắp đặt đầy yêu thương của Hội Tháp Canh là bổ nhiệm chị trở lại Nhật Bản. Lúc đó chị đang ở Guam là nơi chị đã phục vụ với tư cách là giáo sĩ với chồng chị. Chị nói: “Tôi luôn luôn cảm thấy rằng tôi không giúp được nhiều cho cha mẹ vì tôi ở Guam. Em tôi, Joanne, chăm sóc cho cha mẹ trong căn nhà này. Vì vậy khi cơ hội đến, tôi cảm thấy thích thú về điều đó. Cảm thấy mình là cần thiết ở đây đã là phương thuốc giúp tôi từ khi chồng tôi đột nhiên qua đời”.
Vẫn còn là mối quan tâm
Mặc dù các giáo sĩ cảm thấy ảnh hưởng của tuổi già, nhưng họ vẫn cứ giữ tinh thần giáo sĩ (Thi-thiên 90:10; Rô-ma 5:12). Jerry và Yoshi Toma là trong số những người tốt nghiệp trường Ga-la-át đến Nhật Bản trước nhất, họ vẫn còn đi rao giảng trong khu vực thương mại trong vùng Shibuya ở trung tâm thành phố. Chị Yoshi nói: “Khi chúng tôi đến cái nhà lầu hai tầng ở đây năm 1949, chúng tôi đi từ căn nhà sơ sài cất sâu xuống đất đến căn kia. Giờ đây Đông kinh đã thay đổi và trở thành thủ đô. Chúng tôi nay đã già và không thể làm nhiều như trước kia. Nhưng khi chúng tôi đi rao giảng về, chúng tôi cảm thấy rất khoan khoái”.
Lillian Samson làm công việc giáo sĩ ở Nhật Bản 40 năm và rất thích thú về công việc thánh chức của chị. “Bây giờ tôi đang giúp một bà 80 tuổi trước học với bạn tôi là Adeline Nako, chị này phải trở về Hạ Uy Di để chăm sóc cho mẹ chị bị bệnh. Gần đây bà này trở thành một người công bố Nước Trời sau khi vượt qua vấn đề thờ cúng ông bà. Bà đã đi đến chùa và nói với vợ ông thầy tế: Tôi cải đạo sang đạo đấng Christ!” Với những niềm vui thể ấy trong đời sống, chị Lillian không bao giờ hối tiếc ngày mà chị nghỉ công việc làm ngoài đời lúc 19 tuổi và bắt đầu công việc tiên phong.
Ruth Ulrich và Martha Hess là bạn cùng làm công việc giáo sĩ hơn 45 năm, và sống ở nhà giáo sĩ này 35 năm. Họ được nhiều người trong khu vực quen biết. Có lần một giám thị vòng quanh hỏi chị Martha: “Tôi có thể mượn khuôn mặt chị để đi từ nhà này sang nhà kia được không?” Người ta quen thuộc với gương mặt chị Martha và họ sẵn sàng nhận tạp chí, trong khi anh giám thị vòng quanh thấy khó khăn bắt chuyện với chủ nhà.
Trong lộ trình tạp chí của chị Ruth có một bà không đọc được vì vấn đề sức khỏe. Dầu vậy, bà tiếp tục nhận tạp chí và còn nhận cuốn sách có bìa cứng Mankind’s Search for God (Nhân loại đi tìm Thượng Đế). Chị Ruth tự hỏi không biết chị có nên tiếp tục đem tạp chí đến không vì có vẻ là không ai đọc sách báo cả. Rồi một ngày kia chồng bà ấy ra gặp chị Ruth với cuốn sách Search và nói rằng: “Đây là một cuốn sách rất hay! Tôi đã đọc hai lần rồi”. Chị Ruth bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh-thánh với vợ chồng ông.
Căn nhà giáo sĩ này cũng thu hút những người chú ý. Một buổi tối, một thanh niên đến nhà và nói: “Tôi nghe nói rằng nếu tôi đến đây, tôi có thể được giúp để học hỏi Kinh-thánh”. Họ bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh-thánh với anh ta. Anh là một người đầu bếp ở nhà hàng Tàu và làm việc với một bà bị khai trừ từ nhiều năm qua. Một người công bố để lại tạp chí ở nhà hàng và nó lọt vào trong nhà bếp. Người đầu bếp trẻ này thích đọc các tạp chí đó và bắt đầu hỏi người trước kia là Nhân-chứng nhiều câu hỏi. Vì không thể trả lời được các câu hỏi đó, bà bảo anh này đi đến nhà giáo sĩ. Bây giờ anh phục vụ với tư cách là tôi tớ thánh chức và người tiên phong. Với thời gian, người bị khai trừ được nhận vào lại, và cuối cùng chị cũng trở thành người tiên phong đều đều.
Tất cả các giáo sĩ trong nhà này biết ơn về những gì Đức Giê-hô-va làm cho họ. Họ đến từ Gia Nã Đại, Hạ Uy Di, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và Úc Đại Lợi, và 11 người có đi trường giáo sĩ Ga-la-át khóa 11 hoặc trước đó. Họ đã chứng kiến sự tăng tiến của công việc Nước Trời ở Nhật Bản và họ có cùng cảm nghĩ với Vua Đa-vít, khi ông nói: “Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công-bình bị bỏ, hay là dòng-dõi người đi ăn-mày” (Thi-thiên 37:25). Với lòng biết ơn đối với sự chăm sóc đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va, các giáo sĩ này kiên quyết không về hưu mà tiếp tục phụng sự Ngài.