THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 1/2 trg 14-19
  • Một đám đông làm thánh chức

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Một đám đông làm thánh chức
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • “Đứng trước ngôi”
  • “Mặc áo dài trắng”
  • “Tay cầm nhành chà-là”
  • “Ngày đêm hầu việc”
  • ‘Từ mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc và mọi tiếng’
  • “Ra khỏi cơn đại-nạn”
  • ‘Kìa, một đám đông lớn’
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2019
  • Một đám đông đứng trước ngôi của Đức Giê-hô-va
    Hợp nhất trong sự Thờ phượng Đức Chúa Trời có Một và Thật
  • Một đám đông đứng trước ngôi của Đức Giê-hô-va
    Thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật
  • Một đám đông vô số người được Đức Giê-hô-va ban phước
    Lối sống và thánh chức—Chương trình nhóm họp—2019
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 1/2 trg 14-19

Một đám đông làm thánh chức

“Chúng... ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài” (KHẢI-HUYỀN 7:15).

1. Nhân-chứng Giê-hô-va nhận được sự hiểu biết thiêng liêng quan trọng nào vào năm 1935?

VÀO ngày 31-5-1935, các người đến dự hội nghị của Nhân-chứng Giê-hô-va tại Hoa Thịnh Đốn vui mừng hớn hở. Vì tại đó, lần đầu tiên, đoàn đông lớn (hoặc đám đông vô số người) nơi Khải-huyền 7:9 được nhận diện rõ ràng phù hợp với các đoạn khác trong Kinh-thánh và với các biến cố đã bắt đầu diễn tiến.

2. Điều gì đã cho thấy rằng một số người ngày càng gia tăng ý thức rằng Đức Chúa Trời đã không kêu gọi họ sống trên trời?

2 Khoảng sáu tuần trước đó, tại Bữa Tiệc Thánh của Chúa được cử hành trong các hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va, 10.681 người trong cử tọa (khoảng 1 trên 6) đã không ăn bánh uống rượu, và trong số này có 3.688 người tích cực công bố về Nước Trời. Tại sao họ lại không ăn bánh uống rượu? Vì dựa trên các điều họ học trong Kinh-thánh, họ ý thức rằng Đức Chúa Trời đã không kêu gọi họ sống trên trời, nhưng họ có thể có phần trong các sự sắp đặt đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va qua một cách khác. Vậy tại hội nghị đó, khi diễn giả hỏi: “Xin mời tất cả những ai có hy vọng sống đời đời trên đất hãy đứng lên”, điều gì đã xảy ra? Hàng ngàn người đứng dậy, và thính giả hoan hô một hồi lâu.

3. Tại sao việc nhận diện đoàn đông lớn đã đẩy mạnh thánh chức rao giảng một lần nữa, và các Nhân-chứng cảm thấy thế nào về việc này?

3 Những điều các đại biểu học được tại hội nghị đó đã đẩy mạnh thánh chức của họ một lần nữa. Họ bắt đầu ý thức rằng ngay bây giờ, trước khi hệ thống cũ này kết liễu, không những một vài ngàn người, nhưng một đoàn đông lớn sẽ có cơ hội đến với sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va để được sống còn, với triển vọng sống đời đời trong một địa đàng trên đất. Đó thật là một thông điệp nồng hậu được trình bày cho những người yêu chuộng lẽ thật! Nhân-chứng Giê-hô-va biết rằng một công việc lớn lao phải được thi hành—một công việc đầy vui mừng. Nhiều năm sau đó, John Booth, sau này là thành viên của Hội đồng Lãnh đạo Trung ương, hồi tưởng: “Hội nghị đó đã cho chúng tôi nhiều lý do để vui mừng”.

4. a) Kể từ năm 1935, đám đông vô số người đã được thu nhóm đến mức độ nào? b) Những người thuộc đám đông cho thấy họ có một đức tin sống động như thế nào?

4 Trong những năm sau đó, con số Nhân-chứng Giê-hô-va gia tăng một cách đáng kể. Bất kể sự bắt bớ đôi khi dữ dội mà họ phải chịu trong Thế chiến thứ hai, con số nhân-chứng gia tăng gần gấp ba lần trong một thập niên. Và số 56.153 người công bố vào năm 1935 đã lên đến hơn 4.900.000 người công bố Nước Trời trong hơn 230 xứ vào năm 1994. Đại đa số những người này nóng lòng trông mong được kể trong số những người mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho sự sống hoàn toàn trên một trái đất biến thành địa đàng. So với bầy nhỏ, họ đã thật sự trở thành một đám đông vô số người. Họ không thuộc hạng người xưng mình có đức tin nhưng lại không bày tỏ đức tin ấy (Gia-cơ 1:22; 2:14-17). Tất cả những người này chia xẻ tin mừng về Nước Đức Chúa Trời với người khác. Bạn có mặt trong đoàn đông hạnh phúc đó không? Sự kiện mình là một Nhân-chứng tích cực rao giảng là một dấu hiệu quan trọng cho thấy mình có phần trong số đó, nhưng điều này còn bao hàm nhiều hơn nữa.

“Đứng trước ngôi”

5. Sự kiện đám đông vô số người “đứng trước ngôi” cho thấy điều gì?

5 Trong sự hiện thấy của sứ đồ Giăng, ông thấy họ “đứng trước ngôi và trước Chiên Con” (Khải-huyền 7:9). Việc đứng trước ngôi Đức Chúa Trời, như được miêu tả trong văn cảnh, cho thấy rằng họ hoàn toàn công nhận quyền thống trị của Đức Giê-hô-va. Việc này bao hàm nhiều điều. Thí dụ: 1) Họ nhìn nhận quyền của Đức Giê-hô-va để quyết định điều gì là tốt và điều gì là xấu cho các tôi tớ Ngài (Sáng-thế Ký 2:16, 17; Ê-sai 5:20, 21). 2) Họ nghe lời Đức Giê-hô-va khi Ngài nói chuyện với họ qua Lời Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-3; II Phi-e-rơ 1:19-21). 3) Họ hiểu tầm quan trọng của việc vâng phục những người mà Đức Giê-hô-va đã giao cho nhiệm vụ làm giám thị (I Cô-rinh-tô 11:3; Ê-phê-sô 5:22, 23; 6:1-3; Hê-bơ-rơ 13:17). 4) Dù bất toàn, họ thật tình cố gắng đáp ứng sự hướng dẫn thần quyền, không phải một cách miễn cưỡng, nhưng sẵn lòng (Châm-ngôn 3:1; Gia-cơ 3:17, 18). Họ đứng trước ngôi để làm thánh chức phụng sự Đức Giê-hô-va, Đấng mà họ kính trọng sâu xa và yêu mến từ đáy lòng. Trong trường hợp đám đông vô số người, việc “đứng” trước ngôi cho thấy họ được Đấng ngự trên ngôi chấp nhận. (So sánh Khải-huyền 6:16, 17). Họ được chấp nhận dựa trên căn bản nào?

“Mặc áo dài trắng”

6. a) Đám đông “mặc áo dài trắng” có nghĩa gì? b) Làm sao đám đông có được vị thế công bình trước mặt Đức Giê-hô-va? c) Đức tin nơi huyết của đấng Christ ảnh hưởng đời sống của đám đông đến độ nào?

6 Lời miêu tả của sứ đồ Giăng về sự hiện thấy cho biết rằng những người thuộc đám đông vố số người “mặc áo dài trắng”. Áo dài trắng tượng trưng cho vị thế thanh sạch và công bình của họ trước mặt Đức Giê-hô-va. Làm sao họ có được vị thế này? Chúng ta đã thấy rằng trong sự hiện thấy của Giăng, họ đứng “trước Chiên Con”. Họ nhìn nhận Giê-su Christ là “Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi” (Giăng 1:29). Giăng nghe một trưởng lão mà trong sự hiện thấy có mặt trước ngôi của Đức Chúa Trời giải thích: “[Họ] đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời” (Khải-huyền 7:14, 15). Nói theo nghĩa bóng, họ đã giặt áo mình bằng cách thực hành đức tin nơi huyết cứu chuộc của đấng Christ. Họ không chỉ đồng ý suông với sự dạy dỗ trong Kinh-thánh về giá chuộc. Lòng biết ơn đối với giá chuộc uốn nắn con người bề trong của họ; như vậy, họ thực hành đức tin “trong lòng” (Rô-ma 10:9, 10). Điều này ảnh hưởng sâu xa cách họ dùng đời sống. Với đức tin, họ dâng mình cho Đức Giê-hô-va trên căn bản sự hy sinh của đấng Christ, tiêu biểu sự dâng mình bằng cách trầm mình trong nước, thật sự sống phù hợp với sự dâng mình và như vậy họ vui hưởng mối liên lạc với Đức Chúa Trời và được Ngài chấp nhận. Ấy thật là một đặc ân quí báu—và nên được cẩn thận giữ gìn! (II Cô-rinh-tô 5:14, 15).

7, 8. Tổ chức của Đức Giê-hô-va đã giúp đám đông giữ y phục mình khỏi bị dơ bẩn như thế nào?

7 Vì yêu thương quan tâm đến hạnh phúc của đám đông, tổ chức của Đức Giê-hô-va đã nhiều lần lưu ý họ đến thái độ và hạnh kiểm có thể làm dơ bẩn hoặc ô uế y phục giúp nhận diện họ, và như vậy, bất kể lời nói bề ngoài, người đó sẽ không thật sự chứng tỏ mình giống như lời miêu tả có tính cách tiên tri nơi Khải-huyền 7:9, 10 (I Phi-e-rơ 1:15, 16). Xác nhận những điều đã được in trước đó, Tháp Canh kể từ năm 1941, nhiều lần cho thấy rằng hễ người nào rao giảng cho người khác, rồi vào những lúc nọ lại thực hành tội lỗi như tà dâm hoặc ngoại tình, thì điều đó là hết sức sai lầm (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Hê-bơ-rơ 13:4). Vào năm 1947, Tháp Canh nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va về hôn nhân áp dụng trong mọi nước; bất kể phong tục địa phương, những ai tiếp tục thực hành sự đa thê không thể làm Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va (Ma-thi-ơ 19:4-6; Tít 1:5, 6).

8 Vào năm 1973, Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp đất được chỉ cho thấy rằng tất cả phải hoàn toàn ngưng thực hành những điều rõ ràng làm con người ô uế, chẳng hạn như hút thuốc lá, dù trong bất cứ trường hợp nào—không những tại Phòng Nước Trời hoặc khi đi rao giảng, nhưng cũng ở nơi làm việc hoặc nơi vắng vẻ nào ngoài tầm mắt công chúng (II Cô-rinh-tô 7:1). Vào năm 1987 tại hội nghị địa hạt của Nhân-chứng Giê-hô-va, các tín đồ trẻ tuổi được khuyên mạnh mẽ rằng nếu muốn giữ một vị thế thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời, họ phải đề phòng không có một cuộc sống hai mặt (Thi-thiên 26:1, 4). Rất nhiều lần, Tháp Canh đã cảnh cáo về những khía cạnh khác nhau của tinh thần thế gian vì “sự tin đạo thanh-sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta” bao gồm việc giữ lấy mình “cho khỏi sự ô-uế của thế-gian” (Gia-cơ 1:27).

9. Rốt cuộc ai sẽ đứng trước ngôi Đức Chúa Trời và được Ngài chấp nhận sau hoạn nạn lớn?

9 Chính những người được đức tin thúc đẩy để có một lối sống thanh sạch về mặt thiêng liêng và đạo đức sẽ “đứng trước ngôi” sau hoạn nạn lớn sắp đến với tư cách những tôi tớ được Đức Chúa Trời chấp nhận. Họ không những bắt đầu sống theo đạo đấng Christ, nhưng trung thành tiếp tục làm như thế (Ê-phê-sô 4:24).

“Tay cầm nhành chà-là”

10. Nhành chà là mà Giăng thấy trong tay đám đông vô số người có ý nghĩa gì?

10 Như sứ đồ Giăng nhận thấy, một trong những đặc điểm của đám đông vô số người là họ “cầm nhành chà-là”. Điều này có nghĩa gì? Chắc chắn các nhành chà là nhắc Giăng nhớ đến lễ lều tạm của người Do Thái, lễ vui vẻ nhất trong lịch của người Hê-bơ-rơ, cử hành sau thời gặt mùa hạ. Phù hợp với Luật pháp, các nhành chà là cùng với nhánh những cây khác, được dùng để làm lều cho dân ở trong mùa lễ (Lê-vi Ký 23:39, 40; Nê-hê-mi 8:14-18). Những người thờ phượng tại đền thờ cũng vẩy các nhành chà là khi hát các bài Hallel (Thi-thiên 113-118). Sự kiện đám đông lớn vẩy các nhành chà là có lẽ cũng đã nhắc Giăng nhớ đến lúc Giê-su cỡi lừa vào Giê-ru-sa-lem trong khi một đám đông những người thờ phượng vui mừng phất nhành chà là và kêu lớn tiếng: “Chúc phước cho Đấng nhơn danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!” (Giăng 12:12, 13). Vậy việc phất nhành chà là cho thấy rằng đám đông vô số người vui mừng hoan nghênh Nước của Đức Giê-hô-va và Vua được xức dầu của Ngài.

11. Tại sao tôi tớ của Đức Chúa Trời thật sự có niềm vui mừng khi phụng sự Đức Giê-hô-va?

11 Đám đông vô số người bày tỏ cùng tinh thần vui mừng đó khi phụng sự Đức Giê-hô-va ngay bây giờ. Điều này không có nghĩa họ không gặp khó khăn hoặc không bị buồn rầu hay đau đớn. Nhưng sự mãn nguyện đến từ việc phụng sự Đức Giê-hô-va và làm Ngài hài lòng bù đắp cho những lúc đau buồn này. Thành thử, một chị giáo sĩ phụng sự với chồng chị ở Guatemala trong 45 năm, kể về các tình cảnh thô sơ xung quanh họ, cùng công lao khó nhọc và sự di chuyển nguy hiểm mà họ trải qua khi cố gắng đến thăm các làng người da đỏ để rao truyền thông điệp về Nước Trời. Chị kết luận: “Trong đời chúng tôi, đó là lúc chúng tôi vui mừng vượt bực”. Dù chị lớn tuổi và bị bệnh, một trong những lời cuối cùng trong cuốn nhật ký của chị là: “Đời tôi rất tốt đẹp, có nhiều phần thưởng”. Trên khắp trái đất, Nhân-chứng Giê-hô-va cảm thấy y như vậy về thánh chức của họ.

“Ngày đêm hầu việc”

12. Dù ban ngày hay ban đêm, Đức Giê-hô-va nhìn thấy điều gì trên đất?

12 Các người vui mừng thờ phượng Đức Giê-hô-va “ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài” (Khải-huyền 7:15). Trên hoàn cầu, hàng triệu người đang tham gia vào thánh chức này. Khi trời tối ở một vài xứ và người ta đang ngủ, thì ở những xứ khác, mặt trời chiếu sáng và Nhân-chứng Giê-hô-va bận rộn đi rao giảng. Trong khi quả địa cầu xoay tròn, cứ đều đặn ngày và đêm, họ ca ngợi Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 86:9). Nhưng việc phụng sự ngày và đêm nói đến nơi Khải-huyền 7:15 có ý nghĩa cá nhân hơn.

13. Kinh-thánh cho thấy ý nghĩa của việc phụng sự “ngày đêm” như thế nào?

13 Những người họp thành đám đông vô số người làm thánh chức ngày và đêm. Phải chăng điều này có nghĩa là tất cả những gì họ làm đều được coi như thánh chức? Đành rằng dù họ làm điều gì đi nữa, họ học cách làm điều đó sao cho tôn vinh Đức Giê-hô-va (I Cô-rinh-tô 10:31; Cô-lô-se 3:23). Tuy nhiên, “thánh chức” chỉ áp dụng cho điều gì có liên hệ trực tiếp với sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Làm một công việc “ngày đêm” ám chỉ rằng chúng ta làm thế một cách đều đặn hoặc nhất trí và với sự cố gắng nhiệt thành. (So sánh Giô-suê 1:8; Lu-ca 2:37; Công-vụ các Sứ-đồ 20:31; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:8).

14. Điều gì sẽ khiến công việc rao giảng của cá nhân chúng ta xứng với lời miêu tả về thánh chức “ngày đêm”?

14 Khi họ phụng sự trong hành lang trên đất của đền thờ thiêng liêng vĩ đại của Đức Giê-hô-va, những người họp thành đám đông vô số người cố gắng tham gia đều đặn vào công việc rao giảng. Nhiều người đã đặt mục tiêu tham gia mỗi tuần công việc rao giảng dưới một khía cạnh nào đó. Những người khác nỗ lực làm công việc tiên phong đều đều hoặc phụ trợ. Đôi khi họ bận rộn rao giảng ngoài đường phố hoặc tại cửa tiệm buổi sáng sớm. Để thuận tiện cho người chú ý, một số Nhân-chứng điều khiển học hỏi Kinh-thánh vào ban đêm. Họ làm chứng khi đi chợ, lúc đi lại, trong giờ nghỉ trưa và bằng điện thoại.

15. Ngoài công việc rao giảng, thánh chức chúng ta bao hàm điều gì?

15 Tham gia các buổi họp của hội thánh cũng là một phần của thánh chức chúng ta; việc xây cất và chăm lo cho các nơi nhóm họp của tín đồ đấng Christ cũng vậy. Thánh chức của chúng ta cũng bao hàm việc khuyến khích và giúp đỡ các anh chị tín đồ đấng Christ, về mặt thiêng liêng lẫn vật chất, nhằm giúp họ hoạt động tích cực trong thánh chức hầu việc Đức Giê-hô-va. Điều này bao gồm công việc của các Ủy ban liên lạc bệnh viện. Việc phục vụ tại nhà Bê-tên, dưới nhiều hình thức khác nhau, cũng như việc tình nguyện phục vụ tại các hội nghị, đều là thánh chức. Thật vậy, khi đời sống chúng ta xoay quanh mối liên lạc với Đức Giê-hô-va, thì chúng ta dùng trọn đời sống làm thánh chức. Như câu Kinh-thánh có nói, dân sự Đức Giê-hô-va “ngày đêm hầu việc Ngài”, và họ có niềm vui lớn lao khi làm thế (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35; I Ti-mô-thê 1:11).

‘Từ mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc và mọi tiếng’

16. Sự kiện đám đông đến “từ mọi nước” đang được chứng thật thế nào?

16 Đám đông vô số người đến từ mọi nước. Đức Chúa Trời không thiên vị ai, và giá chuộc qua Giê-su Christ là đủ để mang lại lợi ích cho tất cả những người này. Khi lần đầu tiên đám đông vô số người được nhận diện đúng theo Kinh-thánh vào năm 1935, Nhân-chứng Giê-hô-va tích cực hoạt động trong 115 xứ. Đến thập niên 1990, công việc tìm kiếm những người giống như chiên đã được nới rộng đến hơn gấp hai lần số các xứ đó (Mác 13:10).

17. Những người từ mọi ‘chi-phái, mọi dân-tộc và mọi tiếng’ đang được giúp đỡ thế nào để gia nhập đám đông vô số người?

17 Nhằm tìm kiếm những người có triển vọng thuộc đám đông vô số người, Nhân-chứng Giê-hô-va đã chú ý không những đến các nước khác nhau, nhưng cũng chú ý đến các bộ lạc và sắc tộc và những nhóm người nói các thứ tiếng khác nhau trong các nước ấy. Để liên lạc với những người này, các Nhân-chứng in sách báo về Kinh-thánh trong hơn 300 thứ tiếng. Công việc này bao hàm việc huấn luyện và chăm lo cho các nhóm thông dịch viên có khả năng, cung cấp máy điện toán để giúp họ dịch các thứ tiếng này và in sách báo. Chỉ trong năm năm vừa qua, Nhân-chứng Giê-hô-va đã bắt đầu dịch thêm 36 thứ tiếng, được khoảng 98.000.000 người dùng. Hơn nữa, các Nhân-chứng cố gắng đích thân viếng thăm người ta để giúp họ hiểu biết Lời của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 28:19, 20).

“Ra khỏi cơn đại-nạn”

18. a) Khi cơn đại nạn xảy đến, ai sẽ được che chở? b) Lúc ấy, người ta sẽ vui mừng công bố điều gì?

18 Khi thiên sứ buông thả các gió của sự hủy diệt nói đến nơi Khải-huyền 7:1, Đức Giê-hô-va sẽ che chở một cách đầy yêu thương không những “tôi-tớ [được xức dầu] của Đức Chúa Trời chúng ta”, mà còn cả đám đông vô số người đã kết hợp với họ trong sự thờ phượng thật. Như sứ đồ Giăng được biết, những người thuộc đám đông vố số người sẽ sống sót qua “khỏi cơn đại-nạn”. Lúc ấy họ sẽ kêu lên lớn tiếng với lòng tràn đầy sự biết ơn khi ca ngợi: “Sự cứu-rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con”! Và tất cả các tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời trên trời sẽ đồng thanh công bố: “A-men! Sự ngợi-khen, vinh-hiển, khôn-ngoan, chúc-tạ, tôn-quí, quyền-phép và sức-mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô-cùng! A-men” (Khải-huyền 7:10-14).

19. Những người sống sót sẽ hăng hái chia xẻ công việc vui mừng nào?

19 Đó sẽ là một thời kỳ vui mừng biết bao! Tất cả những ai sống lúc đó sẽ là tôi tớ của Đức Chúa Trời có một và thật! Những người này sẽ có niềm vui lớn nhất khi phụng sự Đức Giê-hô-va. Sẽ có nhiều điều cần phải làm—một công việc đầy vui mừng! Trái đất sẽ được biến thành Địa đàng. Hàng tỷ người chết sẽ được sống lại và rồi học biết các đường lối của Đức Giê-hô-va. Quả là một đặc ân vui mừng để có phần trong công việc ấy!

Bạn trả lời thế nào?

◻ Các biến cố vào năm 1935 đã ảnh hưởng công việc rao giảng của Nhân-chứng Giê-hô-va như thế nào?

◻ Sự kiện đám đông vô số người “đứng trước ngôi” cho thấy điều gì?

◻ Lòng biết ơn đối với huyết của Chiên Con phải ảnh hưởng đời sống chúng ta thế nào?

◻ Việc phất nhành chà là có nghĩa gì?

◻ Đám đông vô số người làm thánh chức ngày đêm như thế nào?

[Hình nơi trang 17]

Thánh chức của họ phản ảnh sự đều đặn, siêng năng và sự cố gắng nhiệt thành

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ