THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w95 15/1 trg 4-7
  • Quí trọng sự sống thật

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Quí trọng sự sống thật
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Con đường dẫn đến “sự sống thật”
  • Cần phải quí trọng sự sống hiện tại của chúng ta
  • Luật pháp quan trọng về máu
  • Quí trọng sự sống thật
  • Có cùng quan điểm với Đức Chúa Trời về sự sống
    Kinh Thánh thật sự dạy gì?
  • Tôn trọng món quà sự sống
    Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?
  • Quý trọng đúng đắn món quà sự sống
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2004
  • Máu nào thực sự cứu mạng sống
    Máu có thể cứu sống bạn như thế nào?
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
w95 15/1 trg 4-7

Quí trọng sự sống thật

ĐỜI SỐNG này chỉ có thế thôi sao? Khi khuyến khích chúng ta “cầm lấy sự sống thật”, Kinh-thánh cho thấy sự sống không phải chỉ có thế thôi (I Ti-mô-thê 6:17-19). Nếu đời sống hiện tại của chúng ta không phải là sự sống thật, vậy thì sự sống nào mới là thật?

Bối cảnh của câu Kinh-thánh trên cho thấy rằng một người kính sợ Đức Chúa Trời nên nắm lấy “sự sống đời đời” (I Ti-mô-thê 6:12). Đối với phần đông người ta, điều này có nghĩa là sự sống đời đời trên đất. Người đàn ông đầu tiên là A-đam có triển vọng sống đời đời trong địa đàng trên đất (Sáng-thế Ký 1:26, 27). Ông chỉ chết nếu ông ăn trái của “cây biết đều thiện và đều ác” (Sáng-thế Ký 2:17). Nhưng vì A-đam và vợ ông là Ê-va không vâng lời, ăn trái cây đó, Đức Chúa Trời tuyên án họ phải chết. ‘Trong ngày họ ăn trái cây đó (NW)’, họ bị xem như là chết dưới mắt Đức Chúa Trời và thân thể họ bắt đầu suy yếu để rồi đi đến sự chết. Sự sống của họ không còn có phẩm chất như lúc ban đầu nữa.

Con đường dẫn đến “sự sống thật”

Để có thể ban cho “sự sống thật”, Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm một sắp đặt để cứu nhân loại. Để giúp chúng ta hiểu được sự sắp đặt này, chúng ta hãy tưởng tượng một nhà máy nhỏ. Tất cả máy móc trong đó đều bị hỏng và gây ra nhiều vấn đề cho những người điều khiển máy vì người công nhân đầu tiên khi xưa đã không để ý đến sách chỉ dẫn cách dùng và làm hư hại tất cả máy móc. Những người sử dụng máy ngày nay chỉ có thể làm việc với những gì họ có. Người chủ nhà máy muốn sửa lại các máy để giúp cho công nhân của ông, và ông đang dành ra một ngân quỹ cho công việc đó.

Người ‘sử dụng máy’ đầu tiên là A-đam đã không quí trọng sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Do đó, ông truyền lại cho con cháu ông một sự sống bất toàn, giống như một cái máy bị trục trặc (Rô-ma 5:12). Giống như những người sử dụng máy sau này trong nhà máy, họ không thể thay đổi tình thế, thì cũng vậy tất cả con cháu A-đam không thể đạt đến sự sống thật cho chính mình (Thi-thiên 49:7). Để sửa đổi tình huống dường như tuyệt vọng này, Đức Giê-hô-va sai Con độc sanh của Ngài xuống đất để chuộc lại sự sống đời đời cho nhân loại (Lu-ca 1:35; I Phi-e-rơ 1:18, 19). Bằng cách chịu chết để hy sinh làm giá chuộc cho nhân loại, Con độc sanh của Đức Chúa Trời là Giê-su Christ cung cấp ngân quỹ, tức sự sống tương đương với sự sống mà A-đam đã làm mất (Ma-thi-ơ 20:28; I Phi-e-rơ 2:22). Với sự hy sinh quí giá này, Đức Giê-hô-va giờ đây có căn bản để ban cho sự sống thật.

Sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su giúp cho những người biết vâng lời có được sự sống đời đời trong địa đàng trên đất (Thi-thiên 37:29). Hy vọng này dành cho tất cả những ai sống sót qua “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng”, được gọi là Ha-ma-ghê-đôn (Khải-huyền 16:14-16). Trận chiến này sẽ trừ diệt tất cả sự hung ác khỏi đất (Thi-thiên 37:9-11). Những ai trong trí nhớ của Đức Chúa Trời mà đã chết trước đó sẽ được sống lại trong Địa đàng được tái lập trên đất và sẽ có triển vọng vui hưởng sự sống thật mà Đức Chúa Trời dành cho tất cả những người biết vâng lời Ngài (Giăng 5:28, 29).

Cần phải quí trọng sự sống hiện tại của chúng ta

Điều này không có nghĩa là chúng ta có quyền coi thường sự thánh khiết của sự sống hiện tại của chúng ta. Liệu người chủ nhà máy sẽ bỏ tiền và thì giờ ra để sửa chữa cái máy cho một công nhân không chịu gìn giữ nó không? Thay vì vậy, chẳng phải người chủ sẽ giao phó cái máy mới sửa cho một người đã làm hết sức để bảo trì cái máy cũ hay sao?

Sự sống là một món quà quí giá đến từ Đức Giê-hô-va. Ngài là Đấng đầy nhân đức đã ban cho món quà đó, nên Ngài muốn chúng ta quí trọng nó (Thi-thiên 36:9; Gia-cơ 1:17). Giê-su nói về sự quan tâm của Đức Giê-hô-va đối với nhân loại trên đất: “Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi” (Lu-ca 12:7). Đức Giê-hô-va bảo dân Y-sơ-ra-ên không được giết người, tất nhiên điều này bao gồm việc không được giết chính mình (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13). Điều này giúp chúng ta tránh xem sự tự tử như là điều mình có quyền lựa chọn.

Vì biết Đức Giê-hô-va yêu thương chú ý đến hạnh phúc của chúng ta, những người kính sợ Đức Chúa Trời áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh trong các thực hành thời nay. Thí dụ, vì tín đồ thật của đấng Christ cần phải ‘làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ-bẩn phần xác-thịt và phần thần-linh, lại lấy sự kính-sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh’, nên họ không hút thuốc lá và ma túy gây nghiện ngập ảnh hưởng đến tâm thần (II Cô-rinh-tô 7:1).

Chúng ta cũng thấy Đức Chúa Trời chú ý đến sự sống của nhân loại qua lời khuyên của Ngài nên giữ “một lòng bình-tịnh” và tránh hạnh kiểm vô luân (Châm-ngôn 14:30; Ga-la-ti 5:19-21). Bằng cách giữ các tiêu chuẩn cao này, chúng ta được che chở khỏi những điều như là sự giận dữ làm hại sức khỏe và các bệnh lây qua đường sinh dục.

Sự kiện Đức Giê-hô-va quan tâm đến sự sống của dân sự Ngài cũng thể hiện rõ qua lời khuyên bảo nên tránh ăn uống quá độ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:18-21; Châm-ngôn 23:20, 21). Tín đồ đấng Christ được cảnh cáo là những kẻ tham lam và say sưa sẽ không hưởng được Nước của Đức Chúa Trời, tức là họ sẽ không bao giờ hưởng được sự sống thật (I Cô-rinh-tô 6:9, 10; I Phi-e-rơ 4:3). Bằng cách khuyến khích sự tiết độ, Đức Giê-hô-va dạy chúng ta để chúng ta được lợi ích (Ê-sai 48:17).

Khi chúng ta theo đúng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chúng ta cho thấy là chúng ta quí trọng sự sống hiện tại của mình. Dĩ nhiên, sự sống thật còn quan trọng hơn nữa. Vì sự sống đó là đời đời, tín đồ thật của đấng Christ quí trọng nó hơn sự sống hiện tại của họ. Khi Giê-su hy sinh sự sống của ngài, ngài vâng phục ý muốn của Đức Giê-hô-va. Ngài xem trọng sự vâng phục Cha ngài hơn là sự sống của ngài trên đất. Con đường ngài chọn có kết quả là ngài được sống lại và nhận được sự sống bất tử ở trên trời (Rô-ma 6:9). Sự chết của ngài cũng mang lại sự sống đời đời cho nhân loại biết vâng lời và thực hành đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của ngài (Hê-bơ-rơ 5:8, 9; 12:2).

Luật pháp quan trọng về máu

Chúng ta dễ hiểu là môn đồ của Giê-su phải phản ảnh lối suy nghĩ của ngài. Họ tìm cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong mọi đường, như Giê-su đã làm. Điều này giải thích tại sao họ từ chối tiếp máu, dù một số bác sĩ cho đó là cứu mạng sống. Chúng ta hãy xem làm thế nào một người chứng tỏ mình quí trọng sự sống thật khi từ chối tiếp máu.

Giống như Giê-su Christ, tín đồ thật của đấng Christ mong muốn được Đức Chúa Trời xem là đáng sống, và điều này đòi hỏi họ phải vâng phục Ngài hoàn toàn. Lời Đức Chúa Trời răn bảo môn đồ của Giê-su: “Phải kiêng ăn của cúng thần-tượng, huyết, thú-vật chết ngột, và chớ tà-dâm” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:28, 29). Tại sao luật pháp này về máu được bao gồm trong các điều răn mà tín đồ đấng Christ phải giữ?

Luật pháp ban cho người Y-sơ-ra-ên đòi hỏi họ phải kiêng cữ máu (Lê-vi Ký 17:13, 14). Tín đồ đấng Christ không còn ở dưới Luật pháp Môi-se. Nhưng họ ý thức là điều răn kiêng cữ máu có trước Luật pháp, điều răn này trước đó đã được ban cho Nô-ê sau trận Nước lụt (Sáng-thế Ký 9:3, 4; Cô-lô-se 2:13, 14). Điều răn này áp dụng cho tất cả con cháu Nô-ê, vì tất cả các dân trên đất đều từ ông mà ra (Sáng-thế Ký 10:32). Hơn nữa, Luật pháp Môi-se giúp chúng ta thấy lý do tại sao Đức Chúa Trời xem trọng sự thánh khiết của máu. Sau khi cấm dân Y-sơ-ra-ên ăn bất cứ loại máu nào, Đức Chúa Trời nói: “Vì sanh-mạng của xác-thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn-thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh-hồn mình; vì nhờ sanh-mạng mà huyết mới chuộc tội được” (Lê-vi Ký 17:11). Đức Chúa Trời dành huyết riêng ra để làm của-lễ dâng trên bàn thờ. Luật pháp của Ngài về sự thánh khiết của máu cho thấy Ngài có uy quyền trên tất cả vật sống trên đất (Ê-xê-chi-ên 18:4; Khải-huyền 4:11). Nếu chúng ta xem sự sống theo quan điểm của Đức Giê-hô-va, chúng ta ý thức được rằng sự sống không thuộc về của riêng ta nhưng được Đức Chúa Trời giao phó cho ta.

Giống như người sử dụng máy trong lời ví dụ trên phải chịu trách nhiệm về một cái máy, thì chúng ta cũng có trách nhiệm về sự sống hiện tại được giao phó cho ta. Bạn sẽ làm gì nếu cái máy của bạn cần sửa chữa và một người thợ máy đề nghị sửa cái máy đó bằng cách dùng phụ tùng mà sách chỉ dẫn cấm cản rõ ràng. Chẳng lẽ bạn không hỏi ý kiến các thợ máy khác để xem nếu cái máy có thể sửa đúng theo sách chỉ dẫn sao? Sự sống của con người quan trọng và phức tạp hơn một cái máy rất nhiều. Trong Lời được soi dẫn của Ngài, sách chỉ dẫn về sự sinh tồn của con người, Đấng Tạo hóa của chúng ta cấm chúng ta dùng máu để gìn giữ sự sống (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:46, 47; Phi-líp 2:15). Chẳng phải là hợp lý để theo sát những điều kiện trong sách chỉ dẫn đó hay sao?

Thật ra, bệnh nhân là tín đồ đấng Christ xin được điều trị mà không dùng máu trong trường hợp của họ, nhưng họ không từ chối mọi cách điều trị của bác sĩ. Họ chỉ xin được điều trị theo cách cho thấy họ tôn trọng sự sống hiện tại và tương lai của họ. Các bác sĩ có can đảm tôn trọng lập trường của tín đồ đấng Christ chứng nhận họ được lợi ích trong việc điều trị phù hợp với lời yêu cầu của bệnh nhân. Một bác sĩ thường dùng máu rất nhiều khi giải phẫu nói: “Gặp Nhân-chứng Giê-hô-va đã cho tôi một số giá trị mới”. Giờ đây ông cố gắng không dùng máu khi điều trị ngay cả những người không phải là Nhân-chứng.

Quí trọng sự sống thật

Bác sĩ giải phẫu này tìm được những giá trị mới nào qua cách điều trị Nhân-chứng Giê-hô-va? Giờ đây ông ý thức được rằng điều trị một bệnh nhân không phải chỉ lo về phần thể xác bị bệnh nhưng bao hàm cả con người. Phải chăng một bệnh nhân nên được phép đòi hỏi sự chăm sóc tốt nhất về phần thể xác, thiêng liêng và tình cảm của mình?

Đối với Kumiko là em gái 15 tuổi, tiếp máu để điều trị bệnh bạch cầu hết sức trầm trọng của em là điều tệ hại nhất. Cố gắng kéo dài sự sống của em thêm một vài tuần, vài tháng, hoặc ngay cả vài năm không đáng đối với cái giá mà em phải trả lâu dài. Em đã dâng sự sống hiện tại cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời với tư cách là Nhân-chứng của Ngài, em tôn trọng sự thánh khiết của sự sống và máu. Mặc dù cha em và những người thân khác chống đối dữ dội lập trường của em, nhưng Kumiko vẫn không lay chuyển. Bác sĩ có lần hỏi em: “Nếu Đức Chúa Trời của em tha thứ nhiều lỗi lầm, chẳng lẽ Ngài sẽ không tha thứ cho em nếu em nhận tiếp máu hay sao?” Kumiko từ chối không hòa giải vì làm thế em bác bỏ tín ngưỡng dựa trên Kinh-thánh của em. Em giữ vững lập trường: “Giữ lấy đạo sự sống” (Phi-líp 2:15). Như bà nội không tin đạo của em đã nói: “Kumiko sẽ không chối bỏ đức tin của nó đâu”. Không bao lâu sau, thái độ của cha, bà nội và các bác sĩ đã chăm sóc cho em, đều thay đổi.

Đức tin mạnh của Kumiko nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng có thể làm em sống lại từ cõi chết, đã động lòng nhiều người. Khi còn sống, em yêu cầu cha em: “Dù con có chết, con sẽ sống lại trong Địa đàng. Nhưng nếu cha bị tiêu diệt trong Ha-ma-ghê-đôn, con sẽ không gặp cha. Vậy xin cha hãy học Kinh-thánh”. Cha của em cứ nói: “Khi con khỏe lại, cha sẽ học”. Nhưng khi Kumiko chết vì bệnh trạng không thuyên giảm của em, cha em bỏ trong quan tài của em một tờ giấy nói rằng: “Kumiko, cha sẽ gặp con nơi Địa đàng”. Sau tang lễ, ông nói chuyện với những người đến dự và nói: “Tôi đã hứa với Kumiko rằng tôi sẽ gặp con tôi nơi Địa đàng. Mặc dù tôi còn chưa tin điều đó vì tôi chưa học đủ, tôi nhất định xem xét kỹ điều đó. Xin giúp tôi”. Những người khác trong gia đình của em cũng bắt đầu học hỏi Kinh-thánh.

Kumiko có sự quí trọng thật đối với sự sống và em muốn được sống. Em biết ơn về tất cả những gì các bác sĩ đã làm để cứu sự sống hiện tại của em. Tuy nhiên, bằng cách tuân theo lời chỉ dẫn trong sách giáo huấn của Đấng Tạo hóa, em chứng tỏ rằng em quí trọng sự sống thật. Đối với hàng triệu người, điều đó sẽ là sự sống đời đời trong một địa đàng trên đất. Bạn sẽ có mặt trong vòng họ không?

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ