Một thử nghiệm sức khỏe cho bạn?
Hội Tháp Canh không đề nghị hoặc quyết định cho cá nhân nào về những cách chữa bệnh hoặc chẩn bệnh. Tuy nhiên, nếu cách nào đó có những khía cạnh khả nghi dưới ánh sáng của nguyên tắc Kinh-thánh thì chúng ta có lẽ cần thận trọng về những cách đó. Rồi mỗi người có thể cân nhắc những gì liên quan đến vấn đề này và quyết định làm gì.
Thưa các anh: Tôi xin phép hỏi ý kiến của các anh. Một [bà thầy thuốc nọ] dường như giúp một số người lành bệnh, nhưng cách chữa bệnh của bà ta khiến tôi đâm ra nghi ngờ... Bà khám bệnh và biết người ta có bệnh gì. Rồi muốn biết loại thuốc nào hoặc cần bao nhiêu lượng thuốc, bà đặt chai thuốc vào sát da, gần một tuyến hoặc một cơ quan của thân thể. Bà nói bệnh nhân nhấc tay lên và bà thử kéo tay xuống. Sức mà bà cần để kéo cánh tay bệnh nhân xuống quyết định loại thuốc hoặc số lượng thuốc. Thuyết của bà cho rằng các hạt điện tử, giống như một dòng [điện], đi từ thuốc qua cái nắp lọ bằng kim loại đến một bộ phận của thân thể, làm bộ phận đó được mạnh. Có phải điều này giống như đi tìm mạch nước ngầm bằng một cây gậy không?
BỨC THƯ này từ Oregon, Hoa Kỳ nói về cách mà một số người dùng để ấn định nhu cầu dinh dưỡng, cân nhắc về vấn đề tình cảm, xem xét trí nhớ và giải quyết những câu hỏi về cuộc sống hàng ngày. Dù cách đó có thông thường thế nào đi nữa, người viết thư này có lý do chính đáng để nghi ngờ không?
Có nên tìm cách được khỏe mạnh—bằng mọi giá không?
Từ thời xưa, người ta cố tìm hiểu tại sao họ bị bệnh và làm thế nào họ được hết bệnh. Dân Y-sơ-ra-ên có lợi thế vì biết mình là những người có tội, và Đức Chúa Trời cho họ luật pháp để giúp họ tránh bị nhiễm hoặc truyền nhiều thứ bệnh (Lê-vi Ký 5:2; 11:39, 40; 13:1-4; 15:4-12; Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:12-14). Tuy nhiên, dân sự của Đức Chúa Trời cũng tìm những y sĩ có khả năng vào thời họ để chữa bệnh (Ê-sai 1:6; 38:21; Mác 2:17; 5:25, 26; Lu-ca 10:34; Cô-lô-se 4:14; I Ti-mô-thê 5:23).
Thật khác với dân ở xứ Ba-by-lôn và Ê-díp-tô xưa thay! “Bác sĩ” của họ có những phương thuốc lấy từ thiên nhiên ra, nhưng ngày nay, nhiều “cách điều trị” của họ được coi như những phương pháp theo kiểu lang băm. Một bản văn viết chữ tượng hình kể chuyện một y sĩ chữa bệnh mù với một liều thuốc cực kỳ ghê tởm gồm mắt heo, một hóa chất kim loại (antimony), đất đỏ và mật ong. Người ta đổ liều thuốc này vào tai bệnh nhân! Một lời chứng nhận thuở xưa quả quyết rằng cách điều trị này “rất hay”. Sự lạ lùng và bí mật của cách chữa bệnh đó có lẽ lại còn tăng thêm sự hấp dẫn của nó nữa.
Dân Ba-by-lôn và Ê-díp-tô thường cầu khẩn quyền lực huyền bí.a Thầy tế lễ kiêm y sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân thổi vào mũi một con chiên vì họ tin rằng một lực, hoặc năng lực nào đó có thể đi từ bệnh nhân đến một sinh vật và có tác động. Họ giết con chiên, và cho rằng gan của nó có thể cho họ thấy căn bệnh hoặc tương lai của bệnh nhân (Ê-sai 47:1, 9-13; Ê-xê-chi-ên 21:21).
Dĩ nhiên, những y sĩ kính sợ Đức Chúa Trời vào thời Y-sơ-ra-ên xưa không dùng phù phép ma thuật. Đức Chúa Trời khôn ngoan truyền lệnh: “Ở giữa ngươi chớ nên... có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù-thủy, thầy pháp... vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc kẻ làm các việc ấy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12; Lê-vi Ký 19:26; 20:27). Ngày nay, điều đó cũng áp dụng cho tín đồ đấng Christ, tôi tớ của Đức Chúa Trời. Chắc chắn chúng ta phải thận trọng.
Trong những năm gần đây, nhiều người đã quay sang phương pháp chẩn bệnh và điều trị khác với y khoa. Đây là một lãnh vực mà mỗi cá nhân phải tự quyết định lấy (Ma-thi-ơ 7:1; so sánh Rô-ma 14:3, 4). Dĩ nhiên, thật là một điều đáng buồn nếu bất cứ tín đồ nào để những vấn đề gây tranh luận về sức khỏe làm mình bận tâm đến nỗi thánh chức bị lu mờ vì thánh chức là cách duy nhất chắc chắn cứu mạng người ta (I Ti-mô-thê 4:16). Kinh-thánh không nói rằng trong thế giới mới người ta sẽ được chữa khỏi bệnh và có được sức khỏe hoàn toàn nhờ dược thảo, ăn kiêng, hoặc kiêng cữ nghiêm ngặt về mọi mặt. Thật ra, chỉ có sự tha thứ tội lỗi dựa trên căn bản của sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su mới giúp người ta hoàn toàn lành bệnh (Ê-sai 33:24; Khải-huyền 22:1, 2).
Dính líu đến những lực nào?
Trước khi quyết định về cách thử nghiệm bắp thịt nói trên, tín đồ đấng Christ có lẽ nên xem xét gì?
Vài phương thức thử sức mạnh hay phản ứng của bắp thịt thuộc về y khoa, và ít người nghi ngờ sự hiệu nghiệm của các phương thức đó. Thí dụ, bệnh bại liệt có thể làm bắp thịt bị yếu đi, và việc trị liệu cho bệnh này có thể liên quan đến môn được gọi là vận động học, tức “môn học về bắp thịt và sự vận động của bắp thịt”. Người ta cũng dùng môn vận động học đó trong việc trị liệu cho người bị tắt nghẽn mạch não [đột quỵ] được phục hồi. Phần lớn người ta hiểu rằng sự thử nghiệm và trị liệu đó là hợp lý.
Nhưng còn vấn đề thử nghiệm bắp thịt được miêu tả trong lá thư ở phần đầu bài này thì sao? Người ta đã dùng loại “vận động học” này để cố gắng xem một số thức ăn, dược thảo, hoặc vi-ta-min nào đó có thể bổ ích hay có hại cho người ta. Thường thì bệnh nhân nâng cánh tay lên ngang vai, và thầy thuốc ấn tay xuống để thử bắp thịt mạnh thế nào. Tiếp đó, bệnh nhân cho một chất dinh dưỡng hoặc chất khác vào miệng, hoặc đặt chất đó trên bụng, hoặc trên bàn tay. Rồi thầy thuốc thử nghiệm lại bắp thịt ở cánh tay. Thầy thuốc cho rằng nếu bệnh nhân cần chất dinh dưỡng đó thì cánh tay sẽ tỏ ra mạnh hơn; nếu chất dinh dưỡng đó không tốt cho bệnh nhân thì các bắp thịt sẽ yếu đi.b
Một số người đã thử cách này và tin rằng cách này có hiệu quả và kết quả tùy thuộc vào những lực trong cơ thể. Họ lý luận rằng có nhiều điều mà khoa học hiện đại không thể giải thích nổi, nhưng những điều đó đã xảy ra và người ta có thể quan sát được. Vì thế, họ nói rằng có lẽ có những đường năng lực hoặc có sự tác dụng giữa những lực và chất, ngay dù y sĩ chưa chấp nhận hoặc chưa tìm ra được những điều đó.
Mặt khác, cuốn Applied Kinesiology (Vận động học ứng dụng) nói: “Đôi khi [sách] nói rằng người ta định giá trị những chất hóa học, chẳng hạn như những chất dinh dưỡng, bằng cách giữ chất đó trong tay và thử nghiệm bắp thịt. Người ta không có một bằng chứng nào cho thấy loại thử nghiệm này là đáng tin cậy cả... Vì thầy thuốc đinh ninh rằng chất dinh dưỡng nào đó rất tốt nên có thể bị ảnh hưởng khi thi hành việc thử nghiệm làm cho kết quả không được chính xác”. “Người khám bệnh quen thử nghiệm bắp thịt bằng tay có thể dễ dàng làm bắp thịt bệnh nhân có vẻ yếu hay mạnh theo ý mình bằng cách thay đổi... sự thử nghiệm một chút”.
Hãy thận trọng!
Tuy nhiên, việc thử nghiệm bắp thịt còn bao hàm những khía cạnh khác. Thí dụ, hãy xem xét một phương pháp được gọi là “thử nghiệm người thay thế” (“surrogate testing”). Cách này có lẽ được dùng trong trường hợp bệnh nhân là một cụ già hoặc một trẻ sơ sinh quá yếu. Trong khi người thay thế bệnh nhân đặt tay vào trẻ sơ sinh, thầy thuốc thử cánh tay của người thay thế. Cách này còn được dùng để thử nghiệm con vật quí nuôi trong nhà. Người ta thử nghiệm cánh tay người thay thế trong khi bàn tay người đó đặt trên con chó giống Tô Cách Lan, con chó béc-giê Đức, hoặc con vật quí khác bị bệnh.
Chúng ta không phê phán những hành động đó, nhưng bạn có thể hỏi: “Có phải những lực trong người là nguyên nhân của các kết quả đó không?” Các khoa học gia đã chứng minh là có những tia xạ từ không gian vũ trụ đến trái đất, những sóng điện cực ngắn và những loại phóng xạ điện từ khác nhau. Tuy nhiên, phải chăng tất cả mọi sinh vật, ngay cả trẻ sơ sinh và con vật quí nuôi trong nhà, đều có trong cơ thể những lực có thể truyền sang một người khác và kết quả đạt được khi thử nghiệm người này là do những lực đó mà ra? Dân Ba-by-lôn nghĩ rằng lực có thể truyền sang con cừu và có tác động đến con cừu đó. Bạn có thể tự hỏi: “Tôi có tin ngày nay điều này cũng có thể xảy ra cho loài người hay thú vật không? Hay những kết quả đó có thể được giải thích một cách khác?”
Vài người chữa bệnh nói rằng họ đo “lực” của người ta với những dụng cụ như những vật có hình xoắn ốc hoặc quả lắc bằng kim loại. Người ta cho rằng những vật đó di động khi “lực trường” (“energy field”) của người chữa bệnh và “lực trường” của bệnh nhân tác động qua lại với nhau. Một thầy thuốc trước kia là khoa học gia nghiên cứu và có viết sách về ngành này đôi khi chẩn bệnh với quả lắc. Bà còn quả quyết rằng bà có thể thấy “lực trường của con người” hoặc bầu hào quang được cho là bao quanh người ta. Bà nói là bà dùng “khả năng nhìn sâu được bên trong” (“internal vision”) để nhìn trong cơ thể hầu thấy những khối u, tế bào máu, hoặc vi trùng và xem quá khứ.c
Như đã trình bày ở trên, người ta dùng việc đo lường các lực bằng sức mạnh của cánh tay để thử nghiệm xúc cảm. Một cuốn sách được phổ biến rộng rãi nói: “Nếu bạn cũng muốn thử nghiệm một chút về xúc cảm khi thử nghiệm các lực, bạn hãy lên tiếng hỏi: ‘Ông / Bà có vấn đề gì không?’ và thử nghiệm lại. Điều này đôi khi làm cánh tay bị yếu đi nếu chất dinh dưỡng mà bạn thử nghiệm không tốt cho bệnh nhân”. Vài người dùng “sự thử nghiệm [này] để biết bệnh nhân đã bị chấn động rõ rệt nào đó về cơ thể, cảm xúc hoặc thiêng liêng lúc mấy tuổi”. Người ta cũng dùng cách này để quyết định ‘nên hay không nên’ làm các công việc hằng ngày.
Rất có thể nhiều người dùng cách thử nghiệm bắp thịt (vận động học) đó nói rằng phương pháp của họ khác với phương pháp miêu tả ở trên và không dính líu gì đến ma thuật, hoặc họ không có thử nghiệm cảm xúc. Dù vậy, phải chăng điều họ làm vẫn còn dựa trên sự tin tưởng vào các lực trong mỗi người mà người ta có thể thử nghiệm bằng những cách lạ thường hoặc chỉ có những người cho mình có khả năng đặc biệt mới có thể thử nghiệm các lực đó?
Tín đồ đấng Christ không coi thường các vấn đề này. Đức Chúa Trời khuyên dân Y-sơ-ra-ên: “Ngày trăng mới, ngày sa bát cùng việc chiêu tập hội họp—ta không chịu được việc dùng khả năng kỳ lạ cùng với sự hội họp trọng thể” (Ê-sai 1:13, NW). Khi dân tộc này bội đạo, họ “dùng tà-thuật, tin bói-khoa” (II Các Vua 17:17; II Sử-ký 33:1-6). Hiển nhiên, họ tổ chức những nghi lễ tôn giáo đặc biệt để xin được biết về tương lai, và rồi họ nói “sự kỳ lạ” (Xa-cha-ri 10:2, NW).
Vài sự thử nghiệm về bắp thịt có thể không có hại cho bệnh nhân hoặc thầy thuốc. Tuy nhiên, rõ ràng là vài cách thử nghiệm có thể có những khía cạnh kỳ lạ hoặc siêu nhiên, chẳng hạn như việc nhìn sâu được bên trong, hào quang huyền bí và việc dùng quả lắc. Tín đồ đấng Christ không được thực hành những quyền lực kỳ lạ. Vì vậy, họ không nên thử những điều đó vì họ không hiếu kỳ về điều sâu hiểm của Sa-tan (Khải-huyền 2:24). Trái lại, họ có lý do chính đáng để thận trọng về bất cứ điều gì có vẻ liên quan đến sự thực hành ma thuật, là điều mà Lời Đức Chúa Trời lên án (Ga-la-ti 5:19-21).
Điều thầy thuốc làm thì thầy thuốc phải chịu trách nhiệm, và chúng ta không có ý định xem xét và phán đoán phương pháp hoặc những lời quả quyết của mỗi người. Dù bạn cảm thấy một vài cách đó có liên quan đến quyền lực kỳ lạ, điều rõ ràng là nhiều người thử những phương pháp đó không có chút ý thức gì là họ có thể dính líu đến ma thuật cả. Việc này có lẽ chỉ nói lên lòng ao ước mãnh liệt của họ là muốn được khỏe mạnh. Tuy nhiên, vài người đã dùng những phương pháp đó về sau quyết định rằng bất cứ lợi ích nào có thể có được đều không đáng liều lĩnh dính líu đến ma thuật.
Một lần nữa, mỗi người phải tự quyết định nên làm gì đối với những vấn đề nói trên. Tuy nhiên, tín đồ đấng Christ nên nhớ lời Đức Chúa Trời khuyên: “Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời; nhưng người khôn-khéo xem-xét các bước mình” (Châm-ngôn 14:15). Nguyên tắc này cũng áp dụng cho các lời quả quyết về những cách đem lại sức khỏe tốt.
Sa-tan rất mong muốn làm tôi tớ Đức Chúa Trời xao lãng việc thờ phượng thật. Ma quỉ sẽ lấy làm vui mừng nếu hắn có thể thực hiện điều đó bằng cách làm tín đồ đấng Christ say mê những công việc khác. Hắn còn lấy làm vui mừng nhiều hơn nữa nếu họ say mê những thực hành kỳ lạ hoặc có vẻ kỳ lạ vì điều đó có thể đưa họ vào con đường ma thuật (I Phi-e-rơ 5:8).
Tuy tín đồ đấng Christ không phải theo Luật Môi-se, nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời không thay đổi thái độ của Ngài đối với sự thực hành những điều huyền bí. Như đã nói ở trên, Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng ở giữa họ chớ có “thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù-thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm-chú”. “Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc kẻ làm các việc ấy... Ngươi phải ở trọn-vẹn với [Đức] Giê-hô-va” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-13).
Vậy, thật khôn ngoan làm sao khi tín đồ đấng Christ ngày nay giữ lấy “mọi khí-giới của Đức Chúa Trời... vì chúng ta đánh trận... cùng các thần dữ ở các miền trên trời!” (Ê-phê-sô 6:11, 12).
[Chú thích]
a Nhiều người vẫn còn tìm đến pháp sư, thầy phù thủy, hoặc những người cũng chữa bệnh kiểu đó. Pháp sư là “thầy tế lễ dùng phù phép với mục đích chữa người bị bệnh, đoán được những điều giấu kín, và kiểm soát các biến cố”. Thầy phù thủy, hoặc pháp sư, có thể phối hợp dược thảo với phù phép ma thuật (cầu khẩn những lực huyền bí). Tín đồ đấng Christ trung thành và thận trọng phải tránh dính líu đến ma thuật, dẫu cho việc này có vẻ là một cách chữa bệnh (II Cô-rinh-tô 2:11; Khải-huyền 2:24; 21:8; 22:15).
b Đây là một sự miêu tả tổng quát, nhưng cách thức thử nghiệm có thể khác nhau. Thí dụ, thầy thuốc có thể yêu cầu bệnh nhân bóp ngón tay cái và ngón tay trỏ với nhau, và thầy thuốc cố tách hai ngón tay đó ra.
c Bà đó viết: “Làm thế nào những điều có vẻ mầu nhiệm này xảy ra?... Cách tôi dùng được gọi là đặt tay chữa bệnh, chữa bệnh bằng đức tin hoặc chữa bệnh về thiêng liêng. Phương pháp chữa bệnh này rất dễ hiểu, không có gì là bí mật cả... Mỗi người đều có một lực trường hoặc hào quang chung quanh người và thâm nhập vào cơ thể nhau. Lực trường này có liên quan mật thiết đến sức khỏe... Khả năng nhận thức siêu việt (High Sense Perception) là một thứ “nhìn” cho bạn thấy hình ảnh trong trí mà không cần đến mắt. Đây không phải là sự tưởng tượng. Đôi khi người ta nói điều này là khả năng giả định nhìn thấy những sự kiện ngoài tầm mắt”.