Người chết có thể thấy chúng ta không?
MỘT người đàn bà giết chồng. Bảy năm sau bà khiếp sợ vì một điềm chiêm bao mà bà nghĩ là do người chồng giận dữ về báo mộng. Để xoa dịu “vong linh” của ông, bà bảo con gái rót rượu để cúng tại mộ ông.
Người con gái không biết nói gì với vong hồn của cha, vì đồ cúng là của mẹ cô, người đã giết cha. Em trai cô núp nhìn rồi chạy ra, và hai chị em cầu xin cha giúp họ báo thù cho cha.
Màn cảnh này thuộc một vở kịch Hy Lạp (The Libation Bearers) được viết ra hơn 2.400 năm trước đây. Ngay cả trong thời kỳ này tại vài nơi trên thế giới, nhất là ở Phi Châu, người ta đem đồ cúng tương tợ như thế đến bên mộ.
Thí dụ, hãy xem xét kinh nghiệm của I-be sống ở Ni-giê-ri. Ông mất ba người con nên ông tìm đến một thầy phù thủy trong vùng. Thầy phù thủy nói rằng sở dĩ các con ông chết là vì người cha quá cố của I-be đang giận dữ vì ông không được mai táng đàng hoàng.
Theo lời chỉ dẫn của thầy phù thủy, I-be cúng một con dê và đổ rượu gin với rượu nho lên mộ của cha ông. Ông gọi vong linh của cha, xin cha tha thứ, nói rằng ông vẫn yêu thương cha, và cầu xin được phù hộ.
I-be tin chắc là cha ông có thể thấy và nghe ông. Ông không tin là cha ông chết hẳn nhưng khi chết cha ông “chuyển sang” từ một thế giới hữu hình đến một thế giới vô hình. I-be tin rằng cha ông đi từ thế giới thể xác đến thế giới thần linh, chỗ ở của ông bà tổ tiên.
I-be lý luận như thế này: ‘Mặc dù Cha không còn trên thế giới này nữa, ông vẫn nhớ đến tôi và quan tâm đến hạnh phúc của tôi. Và vì lẽ bây giờ ông là một thần linh có nhiều quyền lực hơn, ông có thể giúp tôi nhiều hơn là khi ông còn sống trên đất. Hơn thế nữa, ông có thể thay mặt tôi cầu xin với ông Trời, vì Trời cũng là thần linh. Bây giờ cha tôi có thể đang giận dữ, nhưng nếu tôi tỏ lòng kính trọng đúng mức thì ông sẽ tha thứ và phù hộ tôi’.
Ở Phi Châu, tín ngưỡng thông thường của những người theo đạo cổ truyền là người chết nhìn thấy những người sống trên đất và ảnh hưởng đời sống của họ. Niềm tin này cũng được thấy rõ giữa những người tự xưng là tín đồ đấng Christ. Thí dụ, sau khi một cô gái làm lễ cưới trong nhà thờ, cô đi đến nhà cha mẹ để xin tổ tiên phù hộ theo truyền thống, điều này không có gì lạ cả. Tại đó họ cầu khẩn tổ tiên, và dâng rượu cho ông bà. Nhiều người tin rằng nếu không làm vậy thì hôn nhân sẽ gặp tai họa.
Người ta nghĩ rằng tổ tiên, hoặc vong linh tổ tiên, phù hộ cho gia đình họ được sống sót và thịnh vượng. Theo quan điểm này, vong linh của ông bà có quyền năng, có thể phù hộ cho trúng mùa, cho họ khỏe mạnh và giúp cho họ tránh khỏi hoạn nạn. Vong linh người chết cầu khẩn giùm cho người sống. Tuy nhiên, nếu người sống bỏ mặc họ hay xúc phạm đến họ, họ giáng tai họa—bệnh tật, nghèo khổ và ngay cả sự chết. Do đó, qua các buổi cúng tế và nghi lễ, người ta cố gắng giữ sự liên lạc tốt với người chết.
Bạn có tin là người chết đóng vai trò tích cực trong đời sống người ta trên đất không? Bạn có bao giờ đứng bên mộ của người thân và thấy mình lầm thầm khấn vái, nghĩ rằng biết đâu người chết có thể nghe được bạn? Thế thì, người chết có thấy và nghe chúng ta hay không tùy thuộc vào điều gì xảy ra khi chết. Chúng ta hãy xem xét Kinh-thánh nói gì về đề tài quan trọng này.