Dù được dựng nên bằng bụi đất, hãy quyết tâm tiến lên!
“Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi là bụi đất (THI-THIÊN 103:14, NW).
1. Phải chăng Kinh-thánh phù hợp với khoa học khi nói loài người được dựng nên bằng bụi đất? Hãy giải thích.
NÓI về thể chất thì chúng ta là bụi đất. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh” (Sáng-thế Ký 2:7). Lời miêu tả giản dị này về sự sáng tạo của loài người phù hợp với sự thật khoa học. Cơ thể con người gồm có hơn 90 nguyên tố, và tất cả các nguyên tố này đều có trong “bụi đất”. Một nhà hóa học có lần khẳng định là cơ thể của một người lớn gồm có 65% khí o-xy, 18% cac-bon, 10% khí hy-đrô, 3% khí ni-tơ, 1,5% can-xi, 1% phot-pho và phần còn lại là những nguyên tố khác. Những con số phỏng đoán đó có hoàn toàn chính xác hay không là điều không quan trọng. Sự thật vẫn là: “Chúng tôi là bụi đất”!
2. Bạn phản ứng thế nào về cách Đức Chúa Trời dựng nên loài người và tại sao?
2 Ngoài Đức Giê-hô-va ra, ai chỉ dùng bụi đất không thôi mà có thể dựng nên những tạo vật phức tạp như thế? Công việc của Đức Chúa Trời là hoàn toàn và không có khuyết điểm nên việc Ngài quyết định tạo loài người bằng cách này chắc chắn không phải là một lý do để than phiền được. Quả thật, việc Đấng Tạo hóa Vĩ đại có thể dùng bụi đất để dựng nên loài người cách đáng sợ lạ lùng khiến chúng ta càng thêm cảm kích đối với quyền năng vô tận, năng khiếu và sự khôn ngoan thực tiễn của Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4; Thi-thiên 139:14).
Hoàn cảnh thay đổi
3, 4. a) Khi dựng nên loài người bằng bụi đất, Đức Chúa Trời không có ý định gì? b) Đa-vít muốn nói gì nơi Thi-thiên 103:14, và những câu Kinh-thánh xung quanh giúp chúng ta thế nào trong việc đi đến kết luận đó?
3 Các tạo vật bằng bụi đất có những sự hạn chế. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định làm những hạn chế đó quá khó chịu hoặc hạn chế quá mức. Những sự hạn chế đó không có mục đích làm người ta nản lòng hoặc đem lại cho họ những sự đau buồn. Mặc dù vậy, như lời của Đa-vít nơi Thi-thiên 103:14 cho thấy, những hạn chế mà loài người phải chịu đựng có thể làm người ta nản lòng và đem lại cho họ những đau buồn. Tại sao thế? Vì khi A-đam và Ê-va cãi lời Đức Chúa Trời, họ đã làm cho hoàn cảnh của gia đình tương lai họ bị thay đổi. Lúc đó việc được dựng nên bằng bụi đất có những ý nghĩa khác.a
4 Đa-vít đã không nói về những sự hạn chế tự nhiên mà ngay cả những người hoàn toàn được dựng nên bằng bụi đất đã có thể có, nhưng ông nói về những sự yếu đuối của con người vì sự bất toàn di truyền. Nếu không thì ông hẳn đã không nói về Đức Giê-hô-va: “Ấy là Ngài tha-thứ các tội-ác ngươi, chữa lành mọi bịnh-tật ngươi, cứu-chuộc mạng-sống ngươi khỏi chốn hư-nát. Ngài không đãi chúng tôi theo tội-lỗi chúng tôi, cũng không báo-trả chúng tôi tùy sự gian-ác của chúng tôi” (Thi-thiên 103:2-4, 10). Dù được dựng nên bằng bụi đất, nếu những người hoàn toàn tiếp tục trung thành thì họ sẽ không bao giờ lầm lỗi, phạm tội để cần được tha thứ; hoặc họ cũng không bị bệnh tật để cần được chữa lành. Và nhất là họ sẽ không bao giờ phải sa vào vòng chết chóc và chỉ có sự sống lại mới kéo họ ra khỏi nơi đó.
5. Tại sao chúng ta không cảm thấy lời của Đa-vít khó hiểu?
5 Là những người bất toàn, tất cả chúng ta đều trải qua những điều mà Đa-vít nói. Chúng ta thường xuyên ý thức những sự hạn chế của chúng ta vì bất toàn. Chúng ta buồn khi những sự hạn chế đó dường như có lúc làm sứt mẻ mối liên lạc của chúng ta với Đức Chúa Trời hoặc với anh em tín đồ đấng Christ. Chúng ta lấy làm hối tiếc là những sự bất toàn của chúng ta và áp lực của thế gian theo Sa-tan thỉnh thoảng xô đẩy chúng ta vào cảnh bi quan chán nản. Vì không còn bao lâu Sa-tan sẽ bị mất quyền cai trị nên thế gian của hắn đang gây áp lực nặng nề hơn bao giờ hết đối với mọi người nói chung và tín đồ đấng Christ nói riêng (Khải-huyền 12:12).
6. Tại sao một số tín đồ đấng Christ cảm thấy nản lòng, và Sa-tan có thể lợi dụng thứ cảm nghĩ đó như thế nào?
6 Có phải bạn cảm thấy sống theo lối sống của tín đồ đấng Christ thì ngày càng khó khăn hơn không? Nghe nói một số tín đồ đấng Christ nhận thấy rằng càng ở lâu trong lẽ thật thì họ dường như càng trở nên bất toàn hơn. Tuy nhiên, rất có thể họ ngày càng ý thức được nhiều hơn những sự bất toàn của riêng họ và họ không thể sống đúng theo những tiêu chuẩn hoàn toàn của Đức Giê-hô-va theo cách mà họ muốn. Thật ra, đây có thể là kết quả của việc tiếp tục gia tăng sự hiểu biết và lòng quí mến luật lệ công bình của Đức Giê-hô-va. Điều quan trọng là chúng ta chớ bao giờ để cảm nghĩ như thế làm chúng ta nản lòng tới độ chúng ta bị rơi vào tay của Sa-tan Ma-quỉ. Trải qua hằng bao thế kỷ, hắn đã nhiều lần cố lợi dụng sự nản lòng để làm các tôi tớ Đức Giê-hô-va bỏ sự thờ phượng thật. Tuy nhiên, tình yêu thương thật đối với Đức Chúa Trời cũng như lòng “[căm] ghét” Sa-tan Ma-quỉ đã giúp đa số những người đó không làm vậy (Thi-thiên 139:21, 22; Châm-ngôn 27:11).
7. Chúng ta có những lúc giống như Gióp trong khía cạnh nào?
7 Tuy nhiên, vào một lúc nào đó, tôi tớ của Đức Giê-hô-va có thể cảm thấy nản lòng. Một lý do có thể là họ không hài lòng với những gì mình đạt được. Những yếu tố về cơ thể hoặc sự căng thẳng trong mối liên lạc với những người trong gia đình, bè bạn, hoặc người làm cùng sở cũng có thể gây ra vấn đề này. Người trung thành Gióp trở nên nản lòng đến độ ông nài xin Đức Chúa Trời: “Ôi! Chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm-phủ, che khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi, định cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi!” Vậy, nếu những hoàn cảnh khó khăn có thể khiến Gióp là một người “vốn trọn-vẹn và ngay-thẳng, kính-sợ Đức Chúa Trời, và lánh-khỏi đều ác” có những cơn nản lòng, thì chúng ta không ngạc nhiên cho lắm nếu điều đó cũng xảy ra cho chúng ta (Gióp 1:8, 13-19; 2:7-9, 11-13; 14:13).
8. Tại sao sự nản lòng mà đôi khi chúng ta có là một dấu hiệu tốt?
8 Thật an ủi biết bao khi biết Đức Giê-hô-va nhìn vào lòng chúng ta và không bỏ qua những động cơ tốt! Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ những người thành tâm cố gắng làm vui lòng Ngài. Thật ra, những sự nản lòng thỉnh thoảng xảy ra có thể là một dấu hiệu tốt, cho thấy chúng ta không coi nhẹ việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Xét theo quan điểm này, những người không bao giờ phải cố gắng khắc phục sự nản lòng có thể không lưu ý đến những sự yếu đuối của mình về thiêng liêng như những người khác. Hãy nhớ: “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12; I Sa-mu-ên 16:7; I Các Vua 8:39; I Sử-ký 28:9).
Họ cũng được dựng nên bằng bụi đất
9, 10. a) Về đức tin, tín đồ đấng Christ nên bắt chước ai? b) Môi-se phản ứng thế nào về công việc Đức Chúa Trời giao phó?
9 Hê-bơ-rơ đoạn 11 liệt kê một số nhân chứng của Đức Giê-hô-va trước thời đấng Christ. Họ là những người thực hành đức tin mạnh. Tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất và những tín đồ thời hiện đại cũng làm như vậy. Qua kinh nghiệm của họ chúng ta rút tỉa những bài học vô giá. (So sánh Hê-bơ-rơ 13:7). Thí dụ, có đức tin nào đáng cho tín đồ đấng Christ bắt chước hơn đức tin của Môi-se không? Đức Chúa Trời sai ông công bố những thông điệp về sự phán xét cho người cai trị có quyền năng nhất thế giới vào thời đó là Pha-ra-ôn của xứ Ê-díp-tô. Ngày nay, Nhân-chứng Giê-hô-va phải công bố những thông điệp tương tự kết án tôn giáo giả và những tổ chức khác chống lại Nước Trời của đấng Christ đã được thành lập (Khải-huyền 16:1-15).
10 Như Môi-se cho thấy, việc chu toàn trách nhiệm đó không phải là một điều dễ dàng. Ông hỏi: “Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?” Chúng ta có thể hiểu ông cảm thấy không đủ khả năng. Ông cũng lo nghĩ về những người đồng hương Y-sơ-ra-ên sẽ phản ứng ra sao: “Giả sử họ không tin tôi và không nghe lời tôi thì sao?” Lúc đó Đức Giê-hô-va giải thích cách ông có thể chứng tỏ là ông đã được ủy quyền, nhưng Môi-se lại có một vấn đề khác. Ông thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: “Ôi! lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi-tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng... tôi hay ngập-ngừng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:11; 4:1, 10, NW).
11. Như Môi-se, chúng ta có thể phản ứng thế nào trước những trách nhiệm thần quyền, nhưng bằng cách thực hành đức tin, chúng ta có thể tin tưởng vào điều gì?
11 Thỉnh thoảng, chúng ta có thể cảm thấy như Môi-se. Tuy biết chúng ta có trách nhiệm thần quyền, chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể chu toàn những trách nhiệm đó: “Tôi là ai mà dám đi gặp người ta và lại còn dạy họ về đường lối của Đức Chúa Trời trong khi một số người đó có địa vị cao hơn tôi, giàu có hơn tôi, hoặc học cao hơn tôi? Các anh em thiêng liêng của tôi sẽ nghĩ gì khi tôi phát biểu tại những buổi họp của tín đồ đấng Christ hoặc thực tập cách trình bày trên bục trong Trường Thánh chức Thần quyền? Phải chăng anh em sẽ thấy tôi thiếu khả năng?” Nhưng hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va ở cùng Môi-se và giúp ông có đầy đủ những gì ông cần để thi hành trách nhiệm được giao phó vì Môi-se đã thực hành đức tin (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12; 4:2-5, 11, 12). Nếu chúng ta bắt chước Môi-se là người có đức tin thì Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng chúng ta và cũng giúp chúng ta có đủ những gì chúng ta cần để thi hành công việc.
12. Đức tin của Đa-vít có thể khuyến khích chúng ta thế nào khi buồn nản vì phạm tội hay lầm lỗi?
12 Người nào cảm thấy buồn nản hoặc nản lòng vì phạm tội hay lầm lỗi chắc chắn có thể hiểu được Đa-vít khi ông nói: “Tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi”. Đa-vít cũng nài xin với Đức Giê-hô-va: “Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội-lỗi tôi, và xóa hết thảy sự gian-ác tôi”. Tuy nhiên, ông không bao giờ để cho sự nản lòng cướp đi mất lòng ao ước được phụng sự Đức Giê-hô-va: “Xin chớ từ-bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-Linh Chúa”. Đa-vít rõ ràng là “bụi đất”, nhưng Đức Giê-hô-va đã không ngoảnh mặt bỏ Đa-vít vì ông thực hành đức tin nơi lời hứa của Đức Giê-hô-va là không khinh dể “lòng đau-thương thống-hối” (Thi-thiên 38:1-9; 51:3, 9, 11, 17).
13, 14. a) Tại sao chúng ta không nên trở thành môn đồ của người ta? b) Trường hợp của Phao-lô và Phi-e-rơ cho thấy thế nào là ngay cả họ cũng được dựng nên bằng bụi đất?
13 Tuy nhiên, hãy lưu ý là dù chúng ta xem “nhiều người chứng-kiến [nhân chứng]... như đám mây rất lớn” như là một sự khuyến khích để “lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”, song Đức Chúa Trời không bảo chúng ta trở thành môn đồ họ. Chúng ta được căn dặn là phải theo bước chân của “Đức Chúa Jêsus, là cội-rễ và cuối-cùng của đức-tin”, chứ không phải những người bất toàn, cũng không phải các sứ đồ trung thành vào thế kỷ thứ nhất (Hê-bơ-rơ 12:1, 2; I Phi-e-rơ 2:21).
14 Sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ, là những nhân vật cột trụ của hội thánh tín đồ đấng Christ, cũng bị vấp phạm nhiều lần. Phao-lô viết: “Tôi không làm đều lành mình muốn, nhưng làm đều dữ mình không muốn... Khốn-nạn cho tôi!” (Rô-ma 7:19, 24). Và trong một giây phút quá tự tin, Phi-e-rơ thưa cùng Giê-su: “Dầu mọi người vấp-phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp-phạm vậy”. Khi Giê-su cho Phi-e-rơ biết trước là ông sẽ chối ngài ba lần, Phi-e-rơ tự phụ nói ngược lại lời của thầy mình và huyênh hoang: “Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu”. Tuy nhiên, ông đã chối Chúa Giê-su và lỗi lầm này đã khiến ông khóc lóc cách đắng cay. Vâng, Phao-lô và Phi-e-rơ là những người được dựng nên bằng bụi đất (Ma-thi-ơ 26:33-35).
15. Dù chúng ta được dựng nên bằng bụi đất, chúng ta có được sự khuyến khích nào để chúng ta quyết tâm tiến lên?
15 Tuy nhiên, dù yếu đuối, Môi-se, Đa-vít, Phao-lô, Phi-e-rơ và những người khác như họ cuối cùng đều chiến thắng. Tại sao? Bởi vì họ thực hành đức tin mạnh nơi Đức Giê-hô-va, hoàn toàn tin cậy Ngài và bám sát theo Ngài dù gặp trở ngại. Họ trông cậy Ngài ban cho họ “quyền năng vượt quá mức bình thường”. Và Ngài đã ban cho họ điều đó và không bao giờ để cho họ vấp phạm đến nỗi không phương cứu chữa. Nếu chúng ta tiếp tục thực hành đức tin, chúng ta có thể chắc chắn là khi Đức Chúa Trời phán xét chúng ta, việc phán xét sẽ phù hợp với lời này: “Đức Chúa Trời không phải là không công-bình mà bỏ quên công-việc và lòng yêu-thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài”. Thật là một điều khích lệ để chúng ta quyết tâm tiến lên dù chúng ta được dựng nên bằng bụi đất! (II Cô-rinh-tô 4:7, NW; Hê-bơ-rơ 6:10).
Việc dựng nên bằng bụi đất có nghĩa gì cho mỗi cá nhân chúng ta?
16, 17. Trong việc phán xét, Đức Giê-hô-va áp dụng nguyên tắc được giải thích nơi Ga-la-ti 6:4 như thế nào?
16 Kinh nghiệm giúp nhiều cha mẹ và thầy cô tỏ ra khôn ngoan trong việc đánh giá con cái hoặc học trò tùy theo khả năng của mỗi đứa trẻ chứ không căn cứ vào sự so sánh với những anh chị em hoặc với các bạn bè cùng lớp của chúng. Điều này phù hợp với một nguyên tắc của Kinh-thánh mà tín đồ đấng Christ được dặn phải theo: “Mỗi người phải thử-xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải [so sánh với] kẻ khác” (Ga-la-ti 6:4).
17 Phù hợp với nguyên tắc nói trên, Đức Giê-hô-va phán xét mỗi cá nhân, tuy Ngài đối xử với dân sự của Ngài như là một nhóm người có tổ chức. Rô-ma 14:12 nói: “Mỗi người trong chúng ta sẽ khai-trình việc mình với Đức Chúa Trời”. Đức Giê-hô-va biết rõ sự cấu tạo của mỗi tôi tớ Ngài. Ngài biết bản chất tinh thần và thể xác, khả năng, những yếu đuối và sức mạnh bẩm sinh của họ, tiềm năng họ có, cũng như mức độ mà họ tận dụng những tiềm năng đó để sinh ra bông trái của đạo đấng Christ. Lời Giê-su nhận xét về người đàn bà góa đã bỏ hai đồng tiền vào cái thùng đựng tiền dâng trong đền thờ và lời ví dụ của ngài về hột giống gieo nơi đất tốt là những thí dụ đầy khích lệ cho những tín đồ đấng Christ nào có lẽ cảm thấy buồn nản vì thiếu khôn ngoan so sánh mình với người khác (Mác 4:20; 12:42-44).
18. a) Tại sao chúng ta nên xác định việc được dựng nên bằng bụi đất có nghĩa gì cho cá nhân chúng ta? b) Tại sao việc thành thật tự xét mình không làm chúng ta tuyệt vọng?
18 Điều tối quan trọng là chúng ta xác định việc được dựng nên bằng bụi đất có nghĩa gì trong trường hợp riêng của mỗi cá nhân chúng ta để chúng ta có thể dùng hết tiềm năng của mình vào việc phụng sự Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 10:4; 12:24; 18:9; Rô-ma 12:1). Chỉ khi nào chúng ta ý thức rõ ràng những khiếm khuyết và yếu kém của cá nhân chúng ta thì chúng ta mới có thể nhanh nhẹn nhận biết được nhu cầu và cơ hội để cải thiện. Khi tự xét mình, chúng ta chớ bao giờ quên quyền năng của thánh linh giúp đỡ chúng ta cải thiện. Nhờ thánh linh mà vũ trụ được dựng nên, Kinh-thánh được viết ra và một xã hội thế giới mới thanh bình được lập nên giữa thế giới đang suy tàn này. Vì thế thánh linh của Đức Chúa Trời chắc chắn có đủ quyền lực để cho những ai xin thánh linh có sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để tiếp tục trung thành (Mi-chê 3:8; Rô-ma 15:13; Ê-phê-sô 3:16).
19. Sự kiện chúng ta được dựng nên bằng bụi đất không phải là một lý do để bào chữa cho điều gì?
19 Thật an ủi làm sao khi biết Đức Giê-hô-va nhớ chúng ta là bụi đất! Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ nên lý luận rằng đây là một lý do chính đáng để chúng ta chểnh mảng hoặc có lẽ ngay cả phạm tội. Chớ bao giờ lý luận như vậy! Đức Giê-hô-va biểu lộ ân điển của Ngài khi Ngài nhớ chúng ta là bụi đất. Nhưng chúng ta không muốn trở thành “những... kẻ chẳng tin-kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà-ác, chối Đấng Chủ-tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus-Christ” (Giu-đe 4). Việc được dựng nên bằng bụi đất không phải là một lý do để chúng ta tỏ ra không tin kính. Tín đồ đấng Christ cố gắng chống lại những khuynh hướng tội lỗi, đãi thân thể mình cách nghiêm khắc và bắt nó phải phục mình để tránh “làm buồn cho Đức Thánh-Linh của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:30; I Cô-rinh-tô 9:27).
20. a) Chúng ta “làm công-việc Chúa cách dư-dật” trong hai phương diện nào? b) Tại sao chúng ta có lý do để lạc quan?
20 Đối với việc rao giảng và việc phát triển trọn vẹn bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời, bây giờ không phải là lúc cho chúng ta giảm bớt hoạt động vì chúng ta đang sống trong những năm cuối cùng của hệ thống thế giới của Sa-tan. Chúng ta “làm... cách dư-dật” trong hai phương diện này. Bây giờ là lúc chúng ta phải quyết tâm tiến lên vì chúng ta biết rằng “công khó của chúng ta... chẳng phải là vô-ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58). Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ chúng ta vì Đa-vít nói về Ngài: “Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động” (Thi-thiên 55:22). Thật là một sự vui mừng làm sao khi được biết Đức Giê-hô-va cho phép chúng ta góp phần vào công việc vĩ đại nhất mà loài người bất toàn đã được giao phó từ trước đến nay—dù chúng ta được dựng nên bằng bụi đất!
[Chú thích]
a Sách chú giải Kinh-thánh Herders Bibelkommentar có lời nhận xét này về câu Thi-thiên 103:14: “Ngài biết rõ Ngài tạo loài người từ bụi đất, và Ngài biết các yếu kém và tính chất phù du của cuộc đời họ và điều này ảnh hưởng đến họ một cách sâu xa kể từ lúc tội lỗi bắt đầu” (Chúng tôi viết nghiêng).
Bạn có thể giải thích không?
◻ Sáng-thế Ký 2:7 và Thi-thiên 103:14 khác nhau thế nào khi nói về loài người được dựng nên bằng bụi đất?
◻ Tại sao Hê-bơ-rơ đoạn 11 là nguồn khích lệ cho tín đồ đấng Christ ngày nay?
◻ Tại sao việc áp dụng nguyên tắc trình bày nơi Ga-la-ti 6:4 là một điều khôn ngoan?
◻ Hê-bơ-rơ 6:10 và I Cô-rinh-tô 15:58 có thể giúp chúng ta tránh nản lòng như thế nào?
[Các hình nơi trang 10]
Tín đồ đấng Christ bắt chước những người cùng thờ phượng có đức tin, nhưng họ đi theo Chúa Giê-su, là đấng làm đức tin họ được hoàn hảo