Hỡi các bậc cha mẹ, con cái bạn cần sự quan tâm đặc biệt
“Con cái ngươi ở chung-quanh bàn ngươi khác nào những chồi ô-li-ve” (THI-THIÊN 128:3).
1. Có thể so sánh việc trồng cây với việc nuôi con như thế nào?
DƯỚI nhiều khía cạnh, trẻ con lớn lên và phát triển giống như cây cối. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Kinh-thánh ví người vợ như “cây nho thạnh-mậu” và con cái người “ở chung-quanh bàn [người] khác nào những chồi ô-li-ve” (Thi-thiên 128:3). Một nhà nông sẽ nói với bạn rằng việc trồng tỉa một vụ mùa từ lúc những cây còn non không phải là chuyện dễ, đặc biệt là khi phong thổ bất lợi. Cũng thế, trong những “ngày sau-rốt” đầy khó khăn này, thật rất khó nuôi con cho đến khi chúng trở thành những người trưởng thành chững chạc, biết kính sợ Đức Chúa Trời (II Ti-mô-thê 3:1-5).
2. Nếu muốn có một vụ mùa thu hoạch tốt, người ta thường cần đến những gì?
2 Muốn gặt hái được một vụ mùa tốt, người nông dân cần có đất đai màu mỡ, ánh nắng mặt trời ấm áp và nước. Ngoài việc trồng trọt và nhổ cỏ, anh cũng phải diệt trừ sâu bọ, xua đuổi chim chóc, và quan tâm đến những sự bảo vệ khác. Trong suốt vụ mùa, mãi cho đến lúc thu hoạch, có lẽ anh phải trải qua nhiều giai đoạn cực nhọc. Nếu như thất mùa thì thật buồn làm sao! Trái lại anh mãn nguyện biết mấy khi được trúng mùa sau biết bao công lao khó nhọc! (Ê-sai 60:20-22; 61:3).
3. Xét về tầm quan trọng thì cây cối và con cái giống hoặc khác nhau như thế nào, và con trẻ cần nhận được loại quan tâm nào?
3 Một đời người mà thành công và hữu ích chắc chắn còn quí giá hơn cả mùa gặt của một nhà nông nữa. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên khi việc nuôi dạy một đứa con một cách thành công có thể đòi hỏi phải dành ra nhiều thời gian và nỗ lực hơn việc trồng được một vụ mùa dư dật nữa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21). Một đứa trẻ được trồng trong vườn của cuộc đời, nếu được chăm tưới và giáo dục trong tình yêu thương và khép vào khuôn khổ lành mạnh, có thể lớn lên và trổ bông trái theo nghĩa thiêng liêng ngay cả trong một thế gian đầy dẫy những giá trị đạo đức tàn héo. Nhưng nếu bị ngược đãi hay áp chế thì trong lòng đứa trẻ sẽ tàn héo và có thể chết về thiêng liêng. (Cô-lô-se 3:21; so sánh Giê-rê-mi 2:21; 12:2). Thật thế, mỗi đứa trẻ đều cần đến sự quan tâm đặc biệt!
Sự quan tâm hàng ngày từ khi thơ ấu
4. Con cái cần đến loại quan tâm nào ngay từ ‘thuở thơ-ấu’?
4 Cha mẹ phải dồn sự quan tâm hầu như thường trực cho một đứa bé sơ sinh. Tuy nhiên, phải chăng đứa bé sơ sinh chỉ cần đến sự quan tâm hàng ngày về mặt thể xác hoặc vật chất mà thôi sao? Sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê là tôi tớ của Đức Chúa Trời: “Từ khi con còn thơ-ấu đã biết Kinh-thánh vốn có thể khiến con khôn-ngoan để được cứu” (II Ti-mô-thê 3:15). Vậy sự quan tâm của cha mẹ mà Ti-mô-thê nhận được, ngay từ thuở thơ ấu, còn là loại quan tâm về thiêng liêng nữa. Nhưng thuở thơ ấu bắt đầu từ khi nào?
5, 6. a) Kinh-thánh nói gì về thai nhi chưa sinh ra? b) Điều gì cho thấy rằng cha mẹ nên quan tâm đến sự an lành của thai nhi?
5 Từ Hy Lạp mà Phao-lô dùng ở đây (breʹphos) cũng ám chỉ cả thai nhi chưa sinh ra nữa. Ê-li-sa-bét, mẹ của Giăng Báp-tít, nói với người bà con của bà là Ma-ri: “Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ [breʹphos] ở trong lòng ta liền nhảy mừng” (Lu-ca 1:44). Vậy, ngay cả đứa bé chưa sinh ra đã được gọi là trẻ sơ sanh, và Kinh-thánh cho thấy rằng chúng có thể phản ứng theo những hoạt động diễn ra ở bên ngoài bụng mẹ. Vậy phải chăng sự dưỡng thai mà người ta thường được khuyến khích ngày nay, cũng bao gồm cả sự quan tâm đến hạnh phúc thiêng liêng đối với thai nhi chưa sinh ra nữa?
6 Đây là điều cần xem xét, vì bằng chứng hiển nhiên cho thấy rằng thai nhi trong bụng mẹ có thể hưởng thụ lợi ích hoặc chịu ảnh hưởng có hại qua những gì chúng nghe thấy. Một nhạc trưởng đã lấy làm lạ là có một số bản nhạc mà ông đang dượt nghe quen thuộc một cách lạ lùng, đặc biệt là phần dành cho đàn xelô (cello). Khi ông nói đến tên của những nhạc phẩm ấy cho mẹ mình, vốn là một nữ nghệ sĩ đánh đàn xelô chuyên nghiệp, bà bảo rằng đó chính là những nhạc phẩm mà bà đã từng dượt hồi mang thai ông. Cũng thế, thai nhi chưa sinh ra có thể bị ảnh hưởng tiêu cực khi người mẹ chúng có thói quen xem kịch lãng mạn chiếu trường kỳ trên đài truyền hình. Do đó, một tập san y khoa nói đến “vụ bào thai mê kịch”.
7. a) Nhiều bậc cha mẹ quan tâm thế nào đến sự an lành thiêng liêng cho thai nhi? b) Một đứa bé có những khả năng nào?
7 Nhận thức được lợi ích của những tác dụng kích thích đối với trẻ nít, nhiều bậc cha mẹ bắt đầu đọc, nói chuyện, hát cho con họ nghe ngay từ khi chúng chưa sinh ra. Bạn cũng có thể làm như vậy. Dù thai nhi có thể chưa hiểu được lời nói, rất có thể nó hưởng thụ lợi ích qua giọng nói âu yếm và âm điệu yêu thương của bạn. Sau khi ra đời, đứa bé sẽ bắt đầu hiểu được những lời bạn nói, có lẽ sớm hơn bạn tưởng. Chỉ trong vòng hai hay ba năm, một đứa bé học được một ngôn ngữ phức tạp chỉ bằng cách tiếp xúc với những người nói ngôn ngữ đó. Một em bé sơ sinh cũng có thể bắt đầu học “ngôn ngữ thanh sạch” của lẽ thật Kinh-thánh (Sô-phô-ni 3:9).
8. a) Hiển nhiên Kinh-thánh muốn nói gì khi nói Ti-mô-thê biết Kinh-thánh ‘từ khi còn thơ-ấu’? b) Điều gì nghiệm đúng trong trường hợp của Ti-mô-thê?
8 Khi nói Ti-mô-thê ‘từ khi còn thơ-ấu đã biết Kinh-thánh’, sứ đồ Phao-lô có ngụ ý gì? Hiển nhiên ông muốn nói rằng Ti-mô-thê đã nhận được sự rèn luyện về thiêng liêng từ lúc sơ sinh, chứ không phải từ lúc chàng đã thành một chú bé. Điều này phù hợp với ý nghĩa của từ Hy Lạp breʹphos, thường dùng để nói đến một đứa bé mới sinh (Lu-ca 2:12, 16; Công-vụ các Sứ-đồ 7:19). Ti-mô-thê đã nhận được sự dạy dỗ thiêng liêng từ mẹ chàng là Ơ-nít và bà ngoại là Lô-ít (II Ti-mô-thê 1:5). Câu nói “cây non uốn sao, mai cao oằn vậy” chắc chắn đã áp dụng đúng cho trường hợp của Ti-mô-thê. Ông đã được ‘dạy cho con đường ông phải theo’ và kết quả là ông đã trở thành một tôi tớ gương mẫu của Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 22:6; Phi-líp 2:19-22).
Sự chăm sóc đặc biệt là điều cần thiết
9. a) Cha mẹ nên tránh làm gì và tại sao? b) Khi trẻ con lớn lên, cha mẹ cần làm gì và họ nên làm theo gương mẫu nào?
9 Trẻ con cũng giống như cây cối ở điểm là không phải đứa nào cũng có những đặc tính như nhau, chúng cũng không có những phản ứng giống nhau đối với cùng một phương pháp chăm sóc. Cha mẹ nào khôn ngoan sẽ biết tôn trọng những nét dị biệt ấy và sẽ tránh so sánh đứa này với đứa khác. (So sánh Ga-la-ti 6:4). Nếu muốn con cái bạn lớn lên thành những người trưởng thành lành mạnh, bạn cần quan sát những nét cá biệt của chúng, vun quén những cá tính tốt và xén bỏ những nét xấu. Nói gì nếu bạn phát hiện một khuyết điểm hoặc khuynh hướng không đúng, chẳng hạn như là thiếu thành thật, mê vật chất, hoặc ích kỷ? Hãy sửa trị chúng một cách nhân từ, như cách Chúa Giê-su đã sửa chữa các sự yếu kém của những sứ đồ của ngài vậy (Mác 9:33-37). Nhất là hãy thường xuyên khen từng đứa về những ưu điểm và nét tính tốt của nó.
10. Trẻ con đặc biệt cần đến gì, và điều đó có thể được cung cấp như thế nào?
10 Điều mà đứa trẻ đặc biệt cần là sự quan tâm đầy yêu thương dành cho riêng nó. Chúa Giê-su đã dành thì giờ để đặc biệt quan tâm đến những em nhỏ, ngay cả vào những ngày cuối cùng đầy bận rộn trong thánh chức của ngài (Mác 10:13-16, 32). Hỡi các bậc cha mẹ, hãy noi theo gương ấy! Hãy dành ra thì giờ một cách bất vị kỷ cho con cái mình. Và chớ ngại ngùng khi bộc lộ tình yêu thương chân thành với chúng. Hãy ôm chúng vào lòng, như Chúa Giê-su đã làm. Hãy ôm chúng và hôn chúng bằng tình cảm nồng nàn ấm áp. Khi cha mẹ của những đứa trẻ trưởng thành chững chạc được hỏi là họ có thể cho các bậc cha mẹ khác lời khuyên nào, thì trong số những lời đáp thường nhất là: ‘Hãy yêu thương tràn trề’, ‘hãy dành thì giờ sum vầy với nhau’, ‘hãy phát triển lòng tôn trọng lẫn nhau’, ‘hãy thật sự lắng nghe chúng’, ‘hãy hướng dẫn chúng thay vì chỉ nói suông’, và ‘hãy thực tế’.
11. a) Cha mẹ nên xem việc quan tâm đặc biệt đến con cái như thế nào? b) Cha mẹ có thể có những cuộc trò chuyện quí giá với con họ vào lúc nào?
11 Việc quan tâm đặc biệt như thế có thể là một niềm vui. Một bậc làm cha mẹ thành công viết: “Lúc hai con trai của chúng tôi còn nhỏ, cái lệ chuẩn bị cho chúng đi ngủ, đọc cho chúng nghe, đắp mền cho chúng và cầu nguyện cùng chúng thật là việc thú vị”. Khoảnh khắc sum vầy như thế tạo cơ hội để trò chuyện với nhau khiến có thể tạo niềm khích lệ cho cả cha mẹ lẫn con cái. (So sánh Rô-ma 1:11, 12). Một cặp vợ chồng kia lắng nghe khi đứa con nhỏ ba tuổi của họ cầu nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho “Oa Ly”. Cậu cầu nguyện cho “Oa Ly” mấy đêm liền, và cha mẹ được khích lệ hết sức khi họ khám phá ra rằng ý cậu bé muốn cầu nguyện cho các anh em ở Ma-la-wi, lúc đó bị bắt bớ. Một chị nói: ‘Lúc tôi mới lên bốn, mẹ tôi đã giúp tôi nhớ thuộc lòng những câu Kinh-thánh và hát những bài hát Nước Trời khi tôi đứng trên ghế để lau đĩa mẹ vừa rửa xong’. Bạn có thể nào nghĩ đến những lúc bạn có thể vui hưởng những cuộc trò chuyện quí giá với con cái bạn không?
12. Những bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ sẽ khôn khéo cung cấp gì cho con cái, và có thể dùng những phương pháp nào?
12 Những bậc cha mẹ tín đồ đấng Christ khôn ngoan sắp đặt một chương trình học hỏi đều đặn. Mặc dù có lẽ bạn dùng phương pháp vấn đáp chiếu lệ, có thể nào bạn đóng góp cho cuộc trao đổi thêm thú vị bằng cách điều chỉnh các phần bài học, đặc biệt cho thích ứng với những đứa con nhỏ của bạn không? Bạn có thể phụ họa bằng những hình vẽ về các cảnh tượng ghi trong Kinh-thánh, kể chuyện Kinh-thánh, hay lắng nghe bài luận văn mà bạn đã dặn con bạn soạn. Hãy làm cho Lời Đức Chúa Trời càng thú vị càng tốt hầu cho con cái tập khao khát học Kinh-thánh (I Phi-e-rơ 2:2, 3). Một người cha nói: ‘Khi con cái còn nhỏ, chúng tôi đã bò dưới đất chung với chúng và đã diễn lại những sự kiện lịch sử liên quan đến những nhân vật trong Kinh-thánh. Tụi con nít thích trò ấy lắm’.
13. Những màn thực tập có giá trị gì, và bạn có thể tập dượt gì trong những dịp ấy?
13 Những phần thực tập cũng dẫn đến những cuộc trao đổi quí giá vì giúp giới trẻ chuẩn bị cho những tình huống thật ngoài đời. Một trong những người con trong gia đình Kusserow—hết thảy mười một người đều một mực trung thành với Đức Chúa Trời vào thời Quốc Xã bắt bớ—nói về cha mẹ mình: “Ba Mẹ đã chỉ cho chúng tôi cách dùng Kinh-thánh để hành động và phòng vệ [I Phi-e-rơ 3:15]. Chúng tôi thường sắp đặt những màn thực tập, nêu ra câu hỏi và trả lời”. Bạn có thể làm giống như vậy không? Bạn có thể thực tập những lời trình bày dùng trong thánh chức, để cho cha hoặc mẹ làm chủ nhà. Hoặc thực tập cách đối phó với những sự cám dỗ có thật ngoài đời (Châm-ngôn 1:10-15). Một người giải thích: “Tập dượt đối phó với những tình thế khó khăn có thể vun đắp những kỹ năng và lòng tự tin cho một đứa trẻ. Sự tập dượt có thể gồm việc đóng vai trò của một đứa bạn mời con bạn một điếu thuốc, uống rượu hay sử dụng ma túy”. Những màn tập dượt này có thể giúp bạn nhận biết được con bạn sẽ phản ứng thế nào trong những tình thế như vậy.
14. Tại sao những cuộc thảo luận đầy yêu thương và thông cảm lại quan trọng đến thế?
14 Trong cuộc trò chuyện với con bạn, hãy gợi cho nó một lòng trắc ẩn giống như của người viết những lời sau đây: “Hỡi con, chớ quên sự khuyên-dạy ta, lòng con khá giữ các mạng-lịnh ta; vì nó sẽ thêm cho con sự lâu ngày, số năm mạng-sống, và sự bình-an” (Châm-ngôn 3:1, 2). Nếu bạn giải thích một cách đầy yêu thương cho con bạn rằng bạn đòi hỏi nó phải vâng lời vì điều này sẽ đem lại bình an cho nó và sẽ giúp nó sống lâu—thật thế, đó là sự sống đời đời trong thế giới mới thanh bình của Đức Chúa Trời, há con bạn không động lòng hay sao? Hãy để ý đến nhân cách của con bạn khi bạn lý luận dựa trên Lời Đức Chúa Trời. Hãy làm việc này một cách thành khẩn, và Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho nỗ lực của bạn. Những cuộc thảo luận dựa trên Kinh-thánh đầy yêu thương và trắc ẩn như thế thường đem lại thành quả tốt và lợi ích lâu dài (Châm-ngôn 22:6).
15. Các bậc cha mẹ có thể giúp con cái họ giải quyết các vấn đề như thế nào?
15 Dù trong buổi học hỏi không có cuộc trao đổi chuyện trò theo ý bạn đã trù liệu, cũng chớ xao lãng vì những vấn đề khác. Hãy cẩn thận lắng nghe không chỉ những gì con bạn nói nhưng cũng nghe cách nó nói nữa. Một chuyên gia nói: “Hãy nhìn con bạn. Hãy cho nó thấy bạn hoàn toàn chú ý đến nó. Bạn cần hiểu chứ không phải chỉ cần nghe là đủ. Cha mẹ nào vận dụng thêm nỗ lực ấy thì cuộc đời con họ có thể đổi khác rất nhiều”. Trẻ em ngày nay thường phải đương đầu với những vấn đề trầm trọng ở trường và nơi khác. Với tư cách là cha mẹ, hãy làm sao cho nó thố lộ tâm tình và giúp nó nhìn vấn đề theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Nếu bạn không biết chắc cách giải quyết vấn đề, hãy tra cứu Kinh-thánh và các ấn phẩm do lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” cung cấp (Ma-thi-ơ 24:45). Bằng mọi cách hãy cho con bạn mọi sự quan tâm đặc biệt cần thiết để giải quyết vấn đề.
Hãy quí trọng những giây phút bên nhau
16, 17. a) Tại sao nhất là giới trẻ ngày nay cần đến sự quan tâm và sự giáo dục đặc biệt? b) Khi được cha mẹ sửa trị, con cái cần được cha mẹ cho biết điều gì?
16 Tuổi trẻ ngày nay cần nhiều sự quan tâm đặc biệt hơn bao giờ hết, vì chúng ta hiện đang sống trong những “ngày sau-rốt”, và đây là “thời-kỳ khó-khăn” (II Ti-mô-thê 3:1-5; Ma-thi-ơ 24:3-14). Cả cha mẹ lẫn con cái đều cần sự che chở mà chỉ có sự khôn ngoan thật “giữ mạng sống cho người nào được nó” mới ban cho được mà thôi (Truyền-đạo 7:12). Vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời liên quan đến việc áp dụng sự hiểu biết dựa trên Kinh-thánh, trẻ con cần sự giáo huấn đều đặn từ Lời Đức Chúa Trời. Do đó, hãy học Kinh-thánh cùng với các con nhỏ của bạn. Hãy nói cho chúng biết về Đức Giê-hô-va, cẩn thận giải thích những đòi hỏi của Ngài, và tạo niềm hân hoan chờ đợi sự ứng nghiệm các lời hứa trọng đại của Ngài. Hãy nói những điều đó lúc ở nhà, khi bạn đi cạnh con bạn ngoài đường—đúng vậy, vào bất cứ dịp tiện nào (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-7).
17 Các nhà nông biết rằng không phải cây nào cũng tươi tốt trong cùng những điều kiện như nhau. Có cây cần sự chăm sóc đặc biệt. Tương tự như vậy, mỗi đứa trẻ đều khác nhau và cần đến sự quan tâm, giáo dục và kỷ luật đặc biệt. Thí dụ, một cái nhìn không tán thành của cha mẹ có lẽ là đủ để ngăn hành vi xấu của đứa này, trong khi đứa khác lại cần phải có biện pháp kỷ luật mạnh hơn. Nhưng mọi đứa con bạn đều cần được biết lý do tại sao bạn không hài lòng với một lời nói hay hành động nào đó, và cả hai cha mẹ đều phải cộng tác với nhau để cho kỷ luật được kiên quyết (Ê-phê-sô 6:4). Điều đặc biệt quan trọng là người tín đồ đấng Christ làm cha mẹ cần đưa ra sự hướng dẫn rõ ràng, phù hợp với Kinh-thánh.
18, 19. Người tín đồ đấng Christ làm cha mẹ có trách nhiệm gì đối với con cái, và nếu họ chu toàn việc ấy, rất có thể họ sẽ đạt được thành quả gì?
18 Một nhà nông phải bỏ công trồng trọt và vun tưới đúng lúc. Nếu anh trì hoãn hay bỏ bê vụ mùa ắt sẽ gặt hái ít ỏi hay không gặt được gì cả. Con trẻ của bạn là “cây” đang lớn lên cần đến sự quan tâm đặc biệt từ ngay bây giờ, chứ không phải tháng sau hay năm sau. Chớ bỏ qua những cơ hội quí giá nhằm phát huy sự tăng trưởng về thiêng liêng của chúng phù hợp với Lời Đức Chúa Trời và tỉa hết tư tưởng thế gian nào có thể khiến chúng bị héo úa và chết về thiêng liêng. Hãy quí trọng những ngày giờ mà bạn có đặc ân được dành cho con cái, vì những lúc như vậy trôi qua rất nhanh. Hãy chuyên cần vun đắp nơi con cái bạn những đức tính cần thiết cho một đời sống hạnh phúc với tư cách là tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:22, 23; Cô-lô-se 3:12-14). Đây không phải là chuyện của người khác; mà là chuyện của bạn, và Đức Chúa Trời có thể giúp bạn làm chuyện đó.
19 Hãy cho con cái bạn thừa hưởng một di sản thiêng liêng phong phú. Hãy học Lời Đức Chúa Trời với chúng, và cùng nhau giải trí lành mạnh. Hãy dẫn con bạn đến các buổi họp của đạo đấng Christ, và cùng chúng đi rao giảng về Nước Trời. Hãy xây đắp nơi lòng con cái yêu dấu của bạn nhân cách mà được Đức Chúa Trời chấp nhận, và rất có thể chúng sẽ tạo niềm vui lớn cho bạn trong đời sống tương lai. Thật vậy, “cha người công-bình sẽ có sự vui-vẻ lớn, và người nào sanh con khôn-ngoan sẽ khoái-lạc nơi nó. Ước gì cha và mẹ con được hớn-hở, và người đã sanh con lấy làm vui-mừng” (Châm-ngôn 23:24, 25).
Một phần thưởng lớn
20. Bí quyết của một bậc cha mẹ thành công trong việc nuôi nấng con vị thanh niên là gì?
20 Nuôi nấng con cái là một nhiệm vụ phức tạp và lâu dài. Việc trồng ‘những chồi ô-li-ve ở chung quanh bàn của bạn’ hầu chúng trở thành người trưởng thành biết kính sợ Đức Chúa Trời sinh bông trái Nước Trời đã từng được gọi là một kế hoạch 20 năm (Thi-thiên 128:3; Giăng 15:8). Kế hoạch này thường gay go hơn khi đứa trẻ bước vào tuổi niên thiếu, khi áp lực đè nặng trên chúng thường gia tăng và cha mẹ thấy cần thiết phải tăng cường nỗ lực. Nhưng bí quyết của sự thành công vẫn giống nhau—phải quan tâm, nồng nhiệt và thông cảm. Hãy nhớ rằng con trẻ thật sự cần đến sự quan tâm cá nhân. Bạn có thể quan tâm đến chúng nhiều như thế bằng cách bày tỏ sự lưu ý thật sự đầy yêu thương đến hạnh phúc của chúng. Để giúp chúng, bạn cần hy sinh bản thân để cung cấp cho chúng thì giờ, lòng yêu thương và sự quan tâm mà chúng thật cần.
21. Khi cha mẹ đặc biệt quan tâm đến con cái, phần thưởng có thể là gì?
21 Phần thưởng cho những nỗ lực của bạn nhằm chăm sóc bông trái quí báu mà Đức Giê-hô-va giao phó cho bạn có thể đem đến sự mãn nguyện nhiều hơn xa bất cứ vụ mùa thu hoạch dư dật nào của một nhà nông (Thi-thiên 127:3-5). Vậy, hỡi các bậc cha mẹ, hãy tiếp tục ban cho con cái bạn sự quan tâm đặc biệt. Hãy làm như thế vì lợi ích của chúng và vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va, Cha trên trời của chúng ta.
Bạn trả lời thế nào?
◻ Ta có thể so sánh việc trồng cây với việc nuôi con như thế nào?
◻ Trẻ con nên được quan tâm hàng ngày như thế nào từ thuở thơ ấu?
◻ Trẻ con cần đến sự chăm sóc đặc biệt nào, và cha mẹ có thể chăm sóc chúng cách ấy như thế nào?
◻ Tại sao cần đặc biệt chú ý đến con cái?