Lịch sử Kinh-thánh có chính xác không?
MỘT người viết Kinh-thánh nói với người bạn trẻ: “Ta nói thật, không nói dối” (I Ti-mô-thê 2:7). Những lời như thế trong các lá thư của Phao-lô là một sự thách đố cho giới phê bình Kinh-thánh.a Hơn 1.900 năm đã trôi qua kể từ khi Phao-lô viết các lá thư đó và sau quãng thời gian dài như vậy, không một ai đã đứng ra và chứng minh được một điểm nào trong các lá thư của ông là thiếu chính xác.
Người viết Kinh-thánh là Lu-ca cũng cho biết điều ông quan tâm đến là sự chính xác. Ông ghi lại những chuyện xảy ra trong đời sống và thánh chức của Giê-su và sau đó ông viết một sách khác gọi là Công-vụ các Sứ-đồ. Ông viết: “[Tôi] đã xét kỹ-càng từ đầu mọi sự ấy” (Lu-ca 1:3).
Những lời chứng nhận về sự chính xác
Những nhà phê bình Kinh-thánh vào đầu thế kỷ 19 nghi ngờ Lu-ca là một sử gia không chính xác. Hơn nữa, họ cho rằng lịch sử ghi trong Công-vụ các Sứ-đồ được bịa đặt ra vào khoảng giữa thế kỷ thứ hai. Nhà khảo cổ Anh quốc, Sir William Mitchell Ramsay, là một người trước kia đã nghĩ như vậy. Nhưng sau khi điều tra nghiên cứu về các tên và nơi chốn mà Lu-ca có nói đến, ông thú nhận: “Khi xem xét những chi tiết khác nhau, tôi đã dần dần nhận rõ rằng lời tường thuật chính xác một cách phi thường”.
Có một vấn đề về sự chính xác của Lu-ca vẫn chưa được giải quyết khi Ramsay viết những lời trên. Vấn đề này liên quan đến những thành phố có quan hệ mật thiết với nhau là Y-cô-ni, Lít-trơ và Đẹt-bơ. Lu-ca ngụ ý nói Y-cô-ni khác biệt với Lít-trơ và Đẹt-bơ, miêu tả hai thành phố này là “các thành xứ Ly-cao-ni” (Công-vụ các Sứ-đồ 14:6). Tuy nhiên, như bản đồ ở đây cho thấy, Lít-trơ thì gần Y-cô-ni hơn là Đẹt-bơ. Một số sử gia xưa miêu tả Y-cô-ni là một phần của Ly-cao-ni. Vì thế, nhiều nhà phê bình nghi ngờ Lu-ca vì ông đã không miêu tả như vậy.
Rồi vào năm 1910, Ramsay khám phá ra một đài kỷ niệm trong tàn tích của Y-cô-ni cho thấy dân của thành phố nói tiếng Phi-ri-gi chứ không phải tiếng Ly-cao-ni. Trong sách “Khảo cổ học và Tân Ước” (Archaeology and the New Testament) tác giả là tiến sĩ Merrill Unger viết: “Nhiều chữ được khắc ở Y-cô-ni và vùng xung quanh chứng minh là trên phương diện chủng tộc, thành phố này có thể được miêu tả là thành phố của dân Phi-ri-gi”. Quả thật, thành phố Y-cô-ni vào thời Phao-lô là thành phố có văn hóa Phi-ri-gi và khác hẳn “các thành xứ Ly-cao-ni”, là nơi người ta nói “tiếng Ly-cao-ni” (Công-vụ các Sứ-đồ 14:6, 11).
Những người phê bình Kinh-thánh cũng nghi ngờ Lu-ca về từ ngữ “politarchs” (“các quan án trong thành”) mà ông dùng để chỉ những người cai trị thành phố Tê-sa-lô-ni-ca (Công-vụ các Sứ-đồ 17:6). Từ ngữ này không có trong văn chương Hy Lạp. Rồi người ta tìm thấy một cổng chào hình cung có tên những người cai trị thành phố gọi là “politarchs” (“các quan án trong thành”)—đúng như từ ngữ mà Lu-ca đã dùng. Trong sách “Tự điển giải nghĩa các từ trong Cựu Ước và Tân Ước” (Expository Dictionary of Old and New Testament Words) tác giả W. E. Vine giải thích: “Việc dùng từ ngữ đó đã chứng minh sự chính xác của Lu-ca”.
Hành trình bằng đường biển của Lu-ca
Các chuyên viên hàng hải đã xem xét chi tiết của vụ đắm tàu được miêu tả nơi Công-vụ các Sứ-đồ đoạn 27. Theo Lu-ca, chiếc tàu lớn mà ông và Phao-lô đi bị mắc vào trận gió dữ tợn thổi từ hướng đông bắc gần hòn đảo nhỏ gọi là Cơ-lô-đa, và các thủy thủ sợ thuyền bị gió thổi vào những bãi cát ngoài khơi nằm ở phía bắc bờ biển Phi Châu (Công-vụ các Sứ-đồ 27:14, 17). Nhờ tài đi biển, họ lèo lái chiếc tàu đi theo hướng Tây và ra khỏi Phi Châu. Trận gió tiếp tục thổi mạnh không ngừng, và cuối cùng tàu bị mắc cạn gần bờ biển đảo Man-tơ sau khi đã đi được 870 cây số. Các chuyên viên hàng hải tính rằng một chiếc tàu lớn thả buồm trong trận gió bão phải mất hơn 13 ngày thì mới có thể đi xa như vậy được. Sự tính toán của họ phù hợp với lời Lu-ca thuật lại rằng tàu bị đắm vào ngày thứ 14 (Công-vụ các Sứ-đồ 27:27, 33, 39, 41). Sau khi điều tra nghiên cứu tất cả chi tiết của cuộc hành trình bằng đường biển của Lu-ca, người lái thuyền buồm là James Smith kết luận: “Đó là một câu chuyện thuật lại những sự kiện có thật và do chính người ở trong câu chuyện viết... Không ai nếu không phải là thủy thủ lại có thể viết một câu chuyện về cuộc hành trình bằng đường biển một cách phù hợp từ đầu đến cuối như vậy, ngoại trừ người đó quan sát tận mắt những gì xảy ra”.
Vì những khám phá đó, một số nhà thần học sẵn sàng bênh vực Kinh-thánh phần Hy Lạp là lịch sử chính xác. Nhưng còn lịch sử xưa trong Kinh-thánh phần Hê-bơ-rơ thì sao? Nhiều người trong hàng giáo phẩm hùa theo triết lý thời nay và tuyên bố rằng lịch sử xưa trong Kinh-thánh phần Hê-bơ-rơ có ghi những chuyện hoang đường. Tuy nhiên, những người phê bình Kinh-thánh bị ngượng vì nhiều chi tiết trong lịch sử xưa của Kinh-thánh đã được xác nhận là đúng. Thí dụ, hãy thử xem xét sự khám phá ra Đế quốc A-si-ri mà một thời đã bị chìm trong quên lãng.
[Chú thích]
a Cũng xem Rô-ma 9:1; II Cô-rinh-tô 11:31; Ga-la-ti 1:20.
[Bản đồ nơi trang 3]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
LY-CAO-NI (LYCAONIA)
PHI-RI-GI (PHRYGIA)
CHÍP-RƠ (CYPRUS) (CYPRUS)
ĐẸT-BƠ (DERBE)
LÍT-TRƠ (LYSTRA)
Y-CÔ-NI (ICONIUM)
ĐỊA TRUNG HẢI (MEDITERANEAN SEA)