Sự thống khổ đời đời—Tại sao là một giáo lý gây hoang mang?
“Tôi nghe là quí vị đã sa thải ông mục sư của quí vị. Có điều gì quấy chăng?”
“Ồ, ông ta cứ nói rằng tất cả chúng tôi sẽ bị đày xuống địa ngục”.
“Ông mục sư mới nói gì?”
“Ông mới cũng nói chúng tôi sẽ bị đày xuống địa ngục”.
“Vậy thì có gì khác đâu?”
“Có khác là ở chỗ khi ông trước nói, nghe như ông ta vui mừng về chuyện đó; nhưng khi ông mới nói, nghe như ông ta đau lòng lắm”.
CÂU CHUYỆN này được trình bày trong một cuốn sách bằng hình ảnh cho thấy theo cách riêng của nó, nhiều người giảng dạy Kinh-thánh cũng như những giáo dân không cảm thấy thoải mái với giáo lý về địa ngục. Nói rộng hơn, điều này xác định những gì nhà thần học Clark H. Pinnock người Gia-nã-đại nhận xét: “Trong tất cả các đề tài về thần học đã làm bối rối lương tâm con người qua nhiều thế hệ, tôi thiết tưởng ít có đề tài nào khiến người ta lo nghĩ nhiều bằng sự diễn giải về địa ngục như một nơi mà thể xác và linh hồn ý thức là bị hình phạt đời đời”.
Ngụ ý luân lý
Thế thì tại sao nhiều người bị bối rối về những cảnh trong hỏa ngục mà các đạo tự xưng theo đấng Christ đã trình bày? (Hãy xem trong khung). Giáo sư Pinnock chỉ rõ: “Ý tưởng về một tạo vật có ý thức phải trải qua sự thống khổ thể xác và tinh thần trong thời gian vô hạn định là điều rất hoang mang, và cái ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời ra lệnh trừng phạt họ làm tôi mất niềm tin về sự yêu thương của Đức Chúa Trời”.
Đúng vậy, sự dạy dỗ về việc thống khổ đời đời gây ra một vấn đề luân lý. Thí dụ, một tín đồ đấng Christ chân thật nghĩ đến câu hỏi do nhà thần học Công giáo Hans Küng nêu lên: “Một Đức Chúa Trời yêu thương có nên...đứng nhìn mãi các tạo vật của Ngài bị thống khổ về mặt thể xác và tâm lý đến độ vô cùng tận, tuyệt vọng, không xót thương, tàn nhẫn, độc ác như thế không?” Ông Küng nói tiếp: “Có phải Ngài là Đấng đòi nợ nhẫn tâm đến thế sao?...Chúng ta nghĩ gì về một người khao khát trả thù đến độ tàn nhẫn và không biết chán?”a Thế thì làm sao Đức Chúa Trời một mặt trong Kinh-thánh bảo chúng ta yêu thương kẻ thù của chúng ta, mặt khác lại muốn hành hạ kẻ thù của Ngài cho đến đời đời kiếp kiếp?” (I Giăng 4:8-10) Không gì ngạc nhiên khi một số người kết luận rằng bản chất của địa ngục rõ ràng là không tương xứng với bản tính của Đức Chúa Trời, vì vậy mà giáo lý này không hợp với luân lý.
Nhiều người tin vào thuyết địa ngục cố làm dịu lương tâm họ bằng cách lẫn tránh những câu hỏi này. Tuy nhiên, làm ngơ trước vấn đề không khiến cho những sự phức tạp này biến mất đi. Vậy hãy đương đầu với vấn đề. Giáo lý này mang ngụ ý luân lý nào? Trong tờ Criswell Theological Review, Giáo sư Pinnock viết: “Theo quan niệm luân lý, sự hành tội đời đời không thể dung thứ được bởi vì nó hình dung Đức Chúa Trời là con quái vật khát máu giữ mãi lò sát sinh Auschwitz cho các nạn nhân mà Ngài lại còn không cho phép chết đi”. Ông hỏi: “Làm sao một người với lòng trắc ẩn lại có thể trầm tĩnh nuôi một ý tưởng [giáo lý địa ngục] như thế trong lòng được?...Làm sao tín đồ đấng Christ lại có thể đưa ra một thần tàn bạo và hiềm thù như thế?”
Cho thấy giáo lý này có thể gây nên ảnh hưởng độc ác trên hành vi của loài người, ông Pinnock bình luận: “Tôi lại còn tự hỏi những người tin nơi một Đức Chúa Trời hành tội kẻ thù của Ngài đã phạm phải các hành động tàn ác nào?” Ông kết luận: “Có phải đây là một ý niệm gây hoang mang nhất mà chúng ta cần suy nghĩ lại không?” Đúng vậy, nếu gán sự độc ác như thế cho Đức Chúa Trời, không lạ gì những giáo dân nhạy cảm đang kiểm chứng lại giáo lý hỏa ngục này. Và họ thấy gì? Thấy có một vấn đề khác chạm trán với ý tưởng thống khổ đời đời.
Địa ngục và sự công bằng
Nhiều người tin giáo lý địa ngục thấy nó miêu tả Đức Chúa Trời như là hành động không công bằng, vì vậy nó làm tổn thương đến cảm giác tự nhiên về sự công bằng của họ. Qua cách nào?
Bạn tìm thấy một lời giải đáp bằng cách so sánh sự hành tội đời đời với tiêu chuẩn công bằng mà Đức Chúa Trời đã ban cho: “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:24). Để mà lý luận, hãy áp dụng vào giáo lý lửa địa ngục cái luật trên mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên xưa, một luật thưởng phạt công minh. Hầu như bạn sẽ kết luận ra sao? Tức là chỉ những kẻ có tội gây nên sự thống khổ đời đời mới đáng bị thống khổ đời đời—thống khổ đời đời đền cho thống khổ đời đời. Nhưng vì loài người (dù ác đến đâu) cũng chỉ có thể gây sự đau khổ có hạn, tuyên án họ để thống khổ đời đời là tạo nên sự chênh lệch giữa tội họ phạm và hành phạt đời đời trong hỏa ngục.
Nói cách giản dị, bản án đó quá nặng nề. Như thế là vượt quá xa luật “mắt đền mắt, răng đền răng”. Xét rằng sự dạy dỗ của Giê-su có tính cách làm giảm thiểu ý muốn trả thù, bạn có lẽ công nhận các tín đồ thật của đấng Christ sẽ khó lòng thấy được sự công bằng trong sự hành tội đời đời (Ma-thi-ơ 5:38, 39; Rô-ma 12:17).
Biện hộ cho giáo lý
Dù vậy, nhiều người vẫn cố biện hộ cho giáo lý này. Thế nào? Tác giả người Anh là Clive S. Lewis trong sách nhan đề “Vấn đề của sự đau đớn” (The Problem of Pain) lên tiếng cho những người bênh vực giáo lý này: “Nếu tôi có quyền, không có giáo lý nào mà tôi muốn loại bỏ khỏi đạo đấng Christ hơn là giáo lý này. Nhưng nó có sự ủng hộ đầy đủ của Kinh-thánh và nhất là bằng chính lời của Chúa chúng ta”. Vì vậy, những người bênh vực giáo lý hỏa ngục thú nhận sự thống khổ đời đời là ghê rợn, nhưng đồng thời họ lại một mực cho là phải có vì họ cảm thấy Kinh-thánh dạy giáo lý ấy. Nhà thần học Pinnock ghi nhận: “Bằng cách công nhận sự không tốt đẹp của giáo lý này, họ mong chứng minh lòng trung thành không lay chuyển của họ đối với Kinh-thánh và cảm thấy có vẻ anh hùng khi tin nơi một sự thật ghê gớm như vậy chỉ vì Kinh-thánh dạy. Họ làm như nếu họ không tin thì sự không sai lầm của Kinh-thánh bị thách thức. Nhưng có thật như thế không?
Có lẽ bạn cũng tự hỏi phải chăng sự trung thành đối với Kinh-thánh làm bạn không có sự lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận giáo lý này. Nhưng Kinh-thánh thật sự nói gì?
[Khung nơi trang 5]
BA QUAN NIỆM GIỐNG NHAU
Tín điều Xưng Đức tin Westminster (Westminster Confession of Faith) được nhiều người Tin lành chấp nhận, nói rằng những người không được lên trời “sẽ bị đày đọa đời đời, và bị hình phạt hủy diệt đời đời”. “Bách khoa tự điển Tôn giáo” (The Encyclopedia of Religion) giải thích: “Trong Công giáo La Mã, địa ngục được cho là tình trạng bị hình phạt bất tận...được biểu thị...bằng sự đau đớn trong lửa và các sự đày đọa khác”. Cuốn bách khoa tự điển này thêm rằng “Đạo Chính thống Đông phương” cũng “dạy địa ngục với lửa đời đời và hình phạt là định mệnh dành cho những kẻ bị rủa sả” (Cuốn 6, trang 238-239).
[Chú thích]
a “Sống đời đời?—Sống sau khi chết như một vấn đề y học, triết lý và thần học” (Eternal Life?—Life After Death as a Medical, Philosophical, and Theological Problem), trang 136.