Đức Chúa Trời làm cho lớn lên—Bạn có làm phần của bạn không?
HÃY tưởng tượng đến khung cảnh này: bạn đang ở trong một khu vườn xinh đẹp, xung quanh là những cây to lớn sừng sững giữa trời, các lùm cây xum xuê xanh lá và dãy bông hoa rực rỡ muôn màu. Bãi cỏ xanh mướt chạy dọc theo triền đồi đến tận bờ một dòng suối róc rách nước trong vắt tựa pha lê. Không có gì làm mất vẻ đẹp của cảnh đó. Vì rung động trước cảnh đẹp, bạn hỏi ai làm cho nơi này đẹp vậy. Người làm vườn khiêm tốn trả lời là Đức Chúa Trời làm mọi vật lớn lên.
Lẽ dĩ nhiên, bạn biết điều đó. Và bạn nhớ lời của người làm vườn khi về nhà và thấy mảnh đất sau nhà bừa bãi, không có gì đẹp mọc lên cả, rác rưới chất đống và nước mưa đọng lại ở những cái hố bẩn thỉu làm mất hết cả vẻ đẹp. Bạn rất ao ước có được một cái vườn như cái mà bạn vừa viếng thăm. Bạn tin chắc lời người làm vườn nên bạn quì xuống, thành khẩn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời làm những đóa hoa đẹp đẽ mọc lên ở mảnh đất sau nhà bạn. Điều gì xảy ra? Lẽ dĩ nhiên, không có gì xảy ra cả.
Còn sự lớn lên về thiêng liêng thì sao? Có thể bạn nhiệt thành mong muốn thấy mọi việc thiêng liêng lớn lên, chẳng hạn như có môn đồ mới hưởng ứng lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời hoặc sự tiến bộ thiêng liêng của chính bạn. Và bạn có thể tha thiết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời mang lại sự lớn lên đó với niềm tin tưởng mãnh liệt là Ngài có quyền năng để làm như thế. Nhưng có phải vì bạn nhiệt thành mong muốn, tha thiết cầu nguyện và tin tưởng vào quyền năng của Đức Chúa Trời mà sẽ có sự lớn lên không?
Đức Chúa Trời làm cho lớn lên
Có lẽ bạn cảm thấy phần của bạn trong việc làm lớn lên về thiêng liêng không quan trọng gì, ngay cả vô nghĩa nữa. Phải chăng nơi I Cô-rinh-tô 3:5-7, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra ý nghĩ này? Ông viết: “Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi-tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin-cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên”.
Phao-lô đúng lý công nhận rằng khi mọi sự lớn lên, tất cả công trạng đều qui cho Đức Chúa Trời. Người làm vườn có thể cuốc đất, gieo hạt giống và siêng năng trông nom các cây mới mọc, nhưng cuối cùng vì quyền năng sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời nên mọi vật lớn lên (Sáng-thế Ký 1:11, 12, 29). Tuy nhiên, Phao-lô có ý muốn nói gì khi ông viết: “Người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì”? (“Bản dịch Kinh-thánh Tân Anh-ngữ” [The New English Bible] dịch là “Không phải các người làm vườn trông nom công việc trồng cây, tưới nước là những người có công trạng”). Phải chăng ông làm giảm tầm quan trọng vai trò của cá nhân người rao giảng trong công việc đào tạo môn đồ mới, gợi ý cho rằng cuối cùng cách chúng ta thi hành thánh chức không mấy quan trọng?
“Người trồng... không ra gì”
Hãy nhớ rằng trong phần thư này, Phao-lô không bàn luận về thánh chức của tín đồ đấng Christ, nhưng ông bàn về sự dại dột đi theo người đời thay vì theo Giê-su Christ. Một số người ở thành Cô-rinh-tô quan trọng hóa những tôi tớ nổi tiếng của Đức Giê-hô-va như Phao-lô và A-bô-lô. Những người khác thì cổ võ chủ nghĩa bè phái và đề cao những người tự cho là mình tài giỏi hơn anh em tín đồ đấng Christ (I Cô-rinh-tô 4:6-8; II Cô-rinh-tô 11:4, 5, 13).
Ca tụng người ta bằng lối này là điều không tốt. Đó là cách suy nghĩ theo xác thịt và nó sinh ra sự ghen tị và cạnh tranh (I Cô-rinh-tô 3:3, 4). Phao-lô cho thấy hậu quả của sự suy nghĩ như vậy. Ông nói: “Trong anh em có sự tranh-cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn-đồ của Phao-lô;— ta là của A-bô-lô;— ta là của Sê-pha,— ta là của Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 1:11, 12).
Vì vậy, khi viết: “Người trồng, kẻ tưới đều không ra gì”, sứ đồ Phao-lô chống lại lối suy nghĩ theo xác thịt như thế. Ông nhấn mạnh điều cần thiết là phải trông cậy vào Giê-su Christ như là vị lãnh đạo và phải công nhận việc hội thánh gia tăng là do công lao vẻ vang của Đức Chúa Trời. Các sứ đồ và trưởng lão chỉ là những tôi tớ của hội thánh. Không ai nên tôn vinh những người đó hoặc chính họ cũng không nên tìm kiếm thanh thế hoặc địa vị quan trọng (I Cô-rinh-tô 3:18-22). Vì thế, theo sứ đồ Phao-lô thì người trồng và người tưới không ra gì cả khi “so sánh với Đấng ban sự sống cho hạt giống” (I Cô-rinh-tô 3:7, bản dịch Philips).
Bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời
Vì thế, khi nói như vậy, sứ đồ Phao-lô không có ý giảm tầm quan trọng phần của chúng ta trong việc trồng và tưới. Ông không muốn chúng ta bắt đầu nghĩ: “Đức Chúa Trời sẽ làm mọi vật lớn lên theo thời hạn của Ngài”, và rồi chỉ việc ngồi chơi và chờ đợi Đức Chúa Trời làm việc đó. Ngài biết rằng điều chúng ta làm và cách chúng ta làm có ảnh hưởng đến cách mọi vật lớn lên.
Đó là lý do tại sao Phao-lô thường xuyên khuyến khích tín đồ đấng Christ phải làm việc siêng năng trong thánh chức và phải trau giồi khả năng của một người dạy dỗ Kinh-thánh. Hãy nghĩ đến lời ông khuyên Ti-mô-thê, là một người đàn ông trẻ tuổi: “Hãy giữ chính mình con và sự dạy-dỗ của con; phải bền-đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (I Ti-mô-thê 4:16). “Ta... răn bảo con rằng: hãy rao giảng lời Ngài, làm việc này một cách cấp bách... hết lòng nhịn nhục và dùng nghệ thuật giảng dạy... mọi phận sự về thánh chức con phải làm cho đầy đủ” (II Ti-mô-thê 4:1, 2, 5, NW). Các cố gắng của Ti-mô-thê nhằm trau giồi khả năng của mình không có ý nghĩa cho lắm nếu việc ông trồng và tưới chẳng có ảnh hưởng gì đến việc làm cho mọi sự lớn lên.
Giống như Phao-lô và A-bô-lô, bạn cũng có thể có đặc ân vô giá là được phục vụ với tư cách là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 3:9; II Cô-rinh-tô 4:1; I Ti-mô-thê 1:12). Như thế, công việc của bạn rất quan trọng. Người làm vườn không thể trông mong Đức Chúa Trời dùng phép lạ để tạo ra một cái vườn đẹp đẽ mà người đó không phải bỏ công lao gì cả. Việc lớn lên về thiêng liêng có khác thế không? Chắc chắn là không. Cũng như người làm ruộng kiên nhẫn “bền-lòng chờ đợi sản-vật quí-báu dưới đất”, chúng ta trước tiên phải cố gắng hết sức trồng và tưới và chờ đợi trong khi Đức Chúa Trời làm cho lớn lên (Gia-cơ 1:22; 2:26; 5:7).
Làm phần của bạn
Vì theo lời của Phao-lô thì “ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm”, cho nên chúng ta phải tự hỏi là chúng ta làm việc thế nào (I Cô-rinh-tô 3:8).
Người làm vườn chuyên nghiệp Geoffrey Smith nói: “Không cần phải có điều kiện đặc biệt nào, chỉ cần có sự quan tâm đến cây cối” (Shrubs & Small Trees). Tương tự như vậy, chúng ta không cần phải có điều kiện đặc biệt gì để trở thành bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chỉ cần có sự quan tâm thành thật đến người khác và sẵn sàng để Đức Chúa Trời dùng (II Cô-rinh-tô 2:16, 17; 3:4-6; Phi-líp 2:13).
Hãy xem xét lời khuyên hữu ích của những người làm vườn tài giỏi. Theo lời một người có thẩm quyền thì nếu một người mới tập làm vườn sẵn sàng nghe lời những người có nhiều kinh nghiệm hơn, thì “người học làm vườn có thể trở thành một người chuyên nghiệp một cách nhanh chóng”. Và người có thẩm quyền đó cũng nói: “Người chuyên nghiệp luôn luôn tìm thấy những điều mới để học hỏi” (“Bách khoa Tự điển về việc làm vườn” [The Encyclopedia of Gardening]). Bạn có sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ và huấn luyện mà Đức Giê-hô-va ban cho để bạn có thể trồng và tưới một cách hữu hiệu không? Nếu có thì dù bạn là người mới tập sự hay là người có kinh nghiệm, bạn có thể phát triển những khả năng khác như là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời và nhờ đó trở thành người “có tài dạy-dỗ kẻ khác” (II Ti-mô-thê 2:2).
Geoffrey Smith nói rằng nếu sẵn sàng lắng nghe và học hỏi, “người mới học sẽ tránh được những lầm lỗi tai hại”. Nếu chúng ta nghe theo sự chỉ dẫn mà Đức Giê-hô-va ban cho qua Lời Ngài và tổ chức của Ngài, thì chúng ta sẽ làm theo đường lối Ngài. Nhờ đó chúng ta sẽ tránh được những lầm lỗi như tranh cãi một cách dại dột với những người chỉ muốn cãi lý hoặc cãi lẫy về lời nói (Châm-ngôn 17:14; Cô-lô-se 4:6; II Ti-mô-thê 2:23-26).
Một lời khuyên khôn ngoan khác về việc làm vườn là hãy suy nghĩ và tính toán kỹ càng trước khi đào đất lên. Sách “Bách khoa Tự điển về việc làm vườn” ghi: “Trước khi bắt đầu đào đất, bạn hãy thanh thản dùng thì giờ tính toán xem [cảnh vườn sẽ ra sao]”. Phải chăng bạn vướng vào thói hấp tấp làm thánh chức của tín đồ đấng Christ mà trước hết không suy nghĩ kỹ càng và cầu nguyện về điều bạn muốn đạt được cùng cách tốt nhất để thực hiện điều đó? Hãy nắm rõ mục tiêu trước khi bạn bắt đầu. Thí dụ, bạn hãy nghĩ đến loại người bạn có thể gặp và những vấn đề bạn có lẽ phải đối phó và chuẩn bị để giải quyết các điều đó. Việc này sẽ giúp bạn “được tối đa người [khi bạn] trở nên mọi thứ cho mọi loại người” (I Cô-rinh-tô 9:19-23, NW).
“Chớ nghỉ tay ngươi”
Nếu chúng ta quí mến đặc ân phụng sự Đức Chúa Trời với tư cách là bạn cùng làm việc với Ngài, chúng ta sẽ không hạn chế phần của mình trong sự hợp tác đó. “Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt” (Truyền-đạo 11:6). Kết quả cuối cùng nằm trong tay Đức Giê-hô-va, nhưng chúng ta chỉ gặt hái lợi tức nếu trước hết chúng ta siêng năng gieo giống (Truyền-đạo 11:4).
Không có một cái vườn nào đã từng được làm đẹp đẽ bằng cách đào đất và rải hạt giống một cách sơ sài và đại khái. Tương tự như vậy, công việc thánh chức đòi hỏi tín đồ đấng Christ nhiều hơn là chỉ tham gia vào việc phân phát sách báo về Kinh-thánh cho có lệ. Với tư cách là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải công bố tin mừng về Nước Trời một cách siêng năng và chu đáo và tìm kiếm những người có lòng công bình (Công-vụ các Sứ-đồ 13:48). Hãy nhớ đến nguyên tắc trong lời của sứ đồ Phao-lô nơi II Cô-rinh-tô 9:6: “Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều”.
Như tất cả những người làm vườn giỏi, chúng ta cố trồng nơi đất tốt. Tuy nhiên, công việc không chấm dứt một khi cây được trồng dù nơi đất tốt nhất. Geoffrey Smith nói: “Điều này không có nghĩa là một khi trồng xong rồi, người có trách nhiệm chỉ việc nằm nghỉ dưới bóng cây và không còn phải làm gì thêm nữa”. Đúng vậy, muốn cho mọi vật lớn lên, người làm vườn cần phải tưới nước và trông nom cây cối. (So sánh Châm-ngôn 6:10, 11).
Thật ra, thánh chức của tín đồ đấng Christ có thể có nghĩa là phải mất nhiều giờ làm việc cực nhọc và trong thời gian đó hình như ít có gì xảy ra. Nhưng, đột nhiên và đôi khi bất ngờ, kết quả tốt đẹp có thể đến sau đó. Geoffrey Smith nói: “Công việc làm vườn gồm có những công việc cực nhọc thường ngày trong một thời gian dài, chen lẫn với những giây phút đẹp tuyệt vời khiến người ta quên đi tất cả những sự đào đất, nhổ cỏ dại và ngay cả những mối lo nghĩ nữa”. Bạn cũng có thể có những giây phút mãn nguyện tuyệt vời khi một người sẵn lòng hưởng ứng thông điệp của lẽ thật—với điều kiện là bạn phải sẵn sàng đào đất, gieo giống, nhổ cỏ dại và tưới nước. (So sánh Châm-ngôn 20:4).
Phao-lô và A-bô-lô biết là công việc rao giảng về Nước Trời và đào tạo môn đồ không đem lại cho họ địa vị cao trọng đặc biệt trong hội thánh tín đồ đấng Christ. Họ hiểu Đức Chúa Trời là Đấng làm cho mọi sự lớn lên. Tuy nhiên, họ đã trồng và tưới nước một cách chăm chỉ. Mong sao chúng ta noi gương họ và sẵn sàng để Đức Chúa Trời dùng chúng ta với tư cách là “tôi tớ, mà bởi [chúng ta, những người khác] trở thành người tin đạo” (I Cô-rinh-tô 3:5, 6, NW).
[Hình nơi trang 23]
Đức Chúa Trời làm mọi vật lớn lên—nhưng người làm vườn cũng làm phần của mình